Truyen3h.Co

居安思危

Chương 21

YangLongYu1320

Mấy tia nắng ấm chui vào qua khe hở, le lói trên mặt Lữ Tư Nguy, hàng mi nhẹ nhàng run rẩy, tầm mắt mở ra, lộ ra con ngươi nhập nhèm buồn ngủ.

Hắn híp mắt lùi lại vào trong, phát hiện trên lưng truyền đến cảm giác bị ôm lấy, hắn nghi hoặc cúi đầu, phát hiện ra có một cánh tay đang ôm chặt bụng mình.

Lữ Tư Nguy quay đầu lại, nhìn thấy Phương Đình Việt đang yên tĩnh ngủ say, không muốn làm anh tỉnh, hắn cẩn thận xoay người, đặt một tay lên trán mình, tay kia thì ướm thử trên trán của Phương Đình Việt.

"Hạ sốt rồi." Hắn nhẹ nhõm thì thào.

Trước khi thu tay một giây bỗng bị người kia bắt lấy cổ tay, Lữ Tư Nguy giật nẩy mình, giật giật tay mình lại, thấy Phương Đình Việt nằm trước mắt mình đã mở mắt.

"Cậu tỉnh rồi à?" Lữ Tư Nguy chớp chớp mắt.

Phương Đình Việt nhìn hắn, nói: "Ừm, tỉnh lâu rồi."

"...Là tớ làm trễ cậu giời giường sao?"

"Không có."

Phương Đình Việt lắc đầu nhè nhẹ, sau đó kéo tay Lữ Tư Nguy qua.

Lữ Tư Nguy hơi do dự nhìn tay Phương Đình Việt, bỗng dưng nghĩ đến mối quan hệ giữa hai người.

Hôm qua bọn họ hôn nhau, không chỉ một lần.

Hôn bạn mình không hề là chuyện bình thường, một lần còn có thể ngụy biện là xúc động, còn hai lần ba lần thì sao?

Xưa nay Phương Đình Việt không phải người tùy tiện, hôm qua cậu ta chỉ phát sốt chứ không hề uống say, không thể nhận nhầm người...

Lữ Tư Nguy bám vào vai Phương Đình Việt, nhếch nhếch miệng, chậm rãi tới gần.

Phương Đình Việt nhìn đôi mắt đẹp đẽ kia, ánh mắt lại rơi xuống đôi môi hắn, khi đôi môi lại tới gần thì cúi đầu xuống, ngậm lấy đôi môi đó.

Phấn khích khó nói nên lời tuôn ào ào bao lấy trái tim Lữ Tư Nguy, hắn dùng sức đẩy vai Lữ Tư Nguy ra, xoay người đè lên Phương Đình Việt, trong giọng nói nửa phần uy hiếp: "Cậu biết cậu đang làm gì không Phương Đình Việt?"

Phương Đình Việt giật mình, khóe miệng hơi vểnh xuống tí ti, nói: "Biết."

Lâu rồi Lữ Tư Nguy chưa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Phương Đình Việt, trong lòng xao động, không tránh khỏi đỏ mặt.

"Vậy cậu biết tớ là hạng người gì chưa?"

"Biết."

Lữ Tư Nguy dừng một lát, lo rằng Phương Đình Việt bị vẻ ngoài ngụy trang ngoan ngoãn của mình lừa đảo bấy lâu nay, khẽ cắn môi, nói tiếp: "Tớ giờ nhìn thành thật thế thôi, nhưng tất cả chỉ là giả tạo, thực ra vẫn giống như trước đây, kém cỏi, ích kỷ, mẫn cảm, lòng độc chiếm mạnh...cậu thực sự biết hết chưa?"

"Lòng độc chiếm mạnh chỗ nào cơ?" Phương Đình Việt hơi dịch người về dưới.

Lữ Tư Nguy nhìn thấy Phương Đình Việt cười giễu lại nhớ về bóng dáng thời niên thiếu của anh, chín năm trôi qua, giống như dù mình có làm chuyện gì bốc đồng thiếu suy nghĩ đi chăng nữa đều có thể được anh bao dung tha thứ như trước.

Từng chút chua xót thấm vào tâm can, Lữ Tư Nguy nói: "Không cho cậu kết bạn không cần thiết, cho dù cậu có bao nhiêu bạn tớ vẫn phải là người quan trọng nhất. Trừ hai bên bố mẹ, tớ nhất định phải là người đặc biệt nhất của cậu. Mà cậu chỉ được tốt với mình tớ, không cho tùy tiện cười với người khác, không cho tùy ý ra ngoài xem phim với người khác, ca kịch cũng thế, kể cả Lạc Văn Văn cũng không được. Tạm thời mới nghĩ tới đây, về sau chỉ có nhiều hơn thôi, có sợ hông?"

Phương Đình Việt ôm lấy thắt lưng Lữ Tư Nguy, khóe miệng cong lên, nói rõ: "Tớ đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi."

Lữ Tư Nguy không hiểu sao mình lại may mắn như thế, không khống chế nổi nét mặt của mình, đột nhiên hăng lên ép trên người Phương Đình Việt, áp trán vào cần cổ Phương Đình Việt, buồn bã nói: "Tớ không biết cậu có mưu đồ gì nữa, cậu tốt như thế, nếu tớ là cậu chắc chắn sẽ không chọn cái người đầy phiền toái này đâu."

Trong ngực Phương Đình Việt nhẹ nhàng rung động, anh cười nhẹ vuốt ve cái ót của Lữ Tư Nguy.

Hốc mắt Lữ Tư Nguy đỏ ửng, không khách khí quệt qua quệt lại trên áo Phương Đình Việt, rồi ngẩng đầu, yên lặng mấy giây, lại hôn lên đôi môi gần trong gang tấc.

Nằm trên giường thêm mấy phút, Phương Đình Việt vỗ vai Lữ Tư Nguy, hỏi: "Đói bụng chưa?"

Lữ Tư Nguy xoa xoa bụng, "Hơi hơi rồi."

Phương Đình Việt nâng Lữ Tư Nguy dậy, sau đó ngồi xuống: "Tớ đi làm chút gì ăn nhé."

Phương Đình Việt nhuần nhuyễn xử lý nguyên liệu nấu ăn, mới đầu Lữ Tư Nguy đi ra cửa phòng bếp nhìn, thấy động tác anh lưu loát, không khỏi hiếu kỳ, đi đến đằng sau rồi đặt cằm lên vai anh.

Phương Đình Việt dừng lại, nói: "Chờ chút nữa, nhanh thôi."

Lữ Tư Nguy gật đầu, bỗng nhiên nói: "Mùi trên người cậu thay đổi rồi."

"Không thích à?"

"Thích. Cậu thế nào tớ cũng thích hết." Lữ Tư Nguy thành thật nói.

Phương Đình Việt để dao xuống, chống tay lên bồn rửa, quay đầu nói: "Lại đây."

Lữ Tư Nguy nghe lời xông xáo đi qua, Phương Đình Việt hôn lên giữa mi tâm hắn, sau đó đẩy người ra ngoài phòng bếp.

"Nhìn thôi cũng không cho sao?"

Cứ theo đà này chỉ sợ lề mề đến tối, anh lúc nào cũng chỉ muốn ôm ấp vuốt ve Lữ Tư Nguy thôi. Phương Đình Việt nói: "Ra ngoài chờ nhé, cậu ở chỗ này sẽ ảnh hưởng đến tớ."

Lữ Tư Nguy hít sâu một hơi: "Không thể tin nổi, cậu đã chán tớ rồi ư?"

Phương Đình Việt bật cười, kệ Lữ Tư Nguy nghĩ linh tinh, quay người lại phòng bếp tiếp tục làm đồ ăn.

Ăn xong điểm tâm đơn giản, nghỉ ngơi qua đi, Phương Đình Việt và Lữ Tư Nguy thay nhau đi tắm rửa , sau đó người đến bàn vẽ bên cửa sổ vẽ nốt, một người thì nằm trên ghế sofa ôm sách đọc.

Quyển Lữ Tư Nguy đang cầm là tổng hợp các giải thưởng lớn trong kiến trúc qua các năm, lật mấy trang đã nhìn thấy tên của Phương Đình Việt.

Phía trên viết Phương Đình Việt tốt nghiệp học viện, phong cách thiết kế, còn liệt kê ra một số tác phẩm tiêu biểu khác, trôi chảy mấy trăm chữ, thổi phồng đến mức ba hoa chích chòe.

Lữ Tư Nguy nhỏm dậy nhìn cái người đang chăm chú vẽ kia, càng phát hiện ra mấy dòng chữ kia vẫn còn kém lắm.

Ánh sáng rõ ràng, thân hình hoàn mĩ, ánh mắt chuyên chú...đột nhiên hắn cảm thấy ngứa tay, hận bên mình đang không có giấy bút để vẽ cảnh này vào, đành lấy di động ra lặng lẽ chụp một tấm hình.

Phương Đình Việt đột nhiên có linh cảm, dừng bút nhìn qua, Lữ Tư Nguy nhanh tay bỏ điện thoại xuống đọc sách tiếp.

"Lữ Tư Nguy à."

"Hửm?"

"Đừng lúc nào cũng nhìn tớ."

"Nhìn cậu cũng không cho sao?" Yêu cầu này cũng quá đáng quá.

Phương Đình Việt nói, "Tớ sẽ bị phân tâm."

Lữ Tư Nguy hiểu ra, vừa đắc ý lại có chút hả hê: "Tớ có sức hút thế cơ à?"

"Đúng vậy."

Phương Đình Việt trả lời trực tiếp quá, đâm ra Lữ Tư Nguy lại xấu hổ, đỏ mặt thu tầm mắt lại.

Trải qua một buổi sáng, bản vẽ trước mắt cũng chả thêm được mấy nét, hiếm khi hiệu suất của Phương Đình Việt xuống thấp như này, anh đặt bút xuống, đứng dậy đi tới bên sofa, rút quyển sách của Lữ Tư Nguy ra.

Lữ Tư Nguy ngạc nhiên với tay lấy lại, chỉ đụng được một góc nhỏ quyển sách, đành ngồi dậy hỏi: "Cậu làm gì thế? Giờ đến đọc sách cũng không cho sao?"

Phương Đình Việt ném quyển sách lên bàn trà, đầu gối đè lên sofa: "Xem sau."

Lữ Tư Nguy cảm giác bầu không khí trở nên hơi vi diệu, chần chừ nói: "Cậu không vẽ nữa à?"

"Vẽ sau." Phương Đình Việt đẩy bả vai Lữ Tư Nguy, đến tận khi lưng hắn tựa vào sofa, sau đó nói: "Giờ làm chuyện gì khác trước đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co