Truyen3h.Co

居安思危

Chương 23

YangLongYu1320

Thực sự Phương Đình Việt rất bề bộn công việc, vừa kết thúc hạng mục trước lại lập tức triển khai hạng mục mới, hơn một tháng sau mới hoàn toàn rảnh rỗi.

"Lần trước không phải tớ cố ý không nghe máy của cậu đâu." Đêm hôm nào đó, Phương Đình Việt đang nằm trên giường đọc sách, chợt nhớ tới cuộc gọi nhỡ mấy tháng trước, quay đầu giải thích với Lữ Tư Nguy đang nằm viết vẽ linh tinh trên giường: "Dạo đó tớ đang chạy deadline, đến tận tối hôm sau mới nhìn đến điện thoại mới biết nhỡ cuộc gọi của cậu."

Trên giấy hiện lên mấy nét bút phác họa ra một người đàn ông đang ngồi đọc sách, Lữ Tư Nguy nghe thấy vậy thì nhớ tới cuộc điện thoại mà Phương Đình Việt vừa đề cập đến, trong lòng tự nhủ trách không được giọng điệu của Phương Đình Việt lúc đó thật sự mỏi mệt, thờ ơ nói: "Tất nhiên là tớ biết rồi."

"Thật sao?" Phương Đình Việt rõ ràng không tin, trong giọng pha chút giỡn cợt.

Lữ Tư Nguy nghe anh nhắc nhở như vậy, đột nhiên nhớ đến khoảng thời gian ủ rũ suy nghĩ linh tinh của mình khi đó, có cảm giác bị nhìn thấu, gượng cãi lại: "Đâu có đâu, tớ là người thích cố tình gây sự với cậu như thế sao?"

"Ừm, cậu không phải."

Phương Đình Việt qua quít hạ bậc thang, Lữ Tư Nguy cũng tự hạ cái tôi mà đi xuống, nhưng ngoài miệng không thừa nhận không có nghĩa trong lòng không nghĩ, hắn chống khuỷu tay trên giấy vẽ phác mấy nét, thế nào cũng không hợp ý, vứt luôn bút đi, xoay người nằm trên giường, giống như tùy ý mà nói: "Phương Đình Việt à."

Phương Đình Việt dời mắt khỏi cuốn sách, nhìn về phía Lữ Tư Nguy, giơ tay xoa đầu tóc rối bù của hắn.

Lữ Tư Nguy bắt lấy cái tay của Phương Đình Việt, chậm rãi nói: "Sau này cậu...không cần chiều tớ như thế."

"Vì sao?"

Lữ Tư Nguy tặc lưỡi, có mấy phần muốn lấy lại công đạo cho Phương Đình Việt trước kia, thận trọng nói: "Kiêu căng dẽ thành thói xấu, người nào cũng vậy."

Phương Đình Việt dừng lại một lát, khép sách lại, hỏi: "Chả hạn như?"

Lữ Tư Nguy nhìn lên trần, nghĩ: Chả hạn như Phương Đình Việt cứ suốt ngày dung túng hắn, hắn lại chỉ càng lòng tham không đáy mà thôi.

Nhớ tới bản thân khi còn bé, hắn tự cười: "Phương Đình Việt à, cậu biết không, lúc nhỏ tớ không có đọc quyển sách đó."

"Có ý gì?"

"Còn ý gì nữa, chính là đứa học sinh xuất sắc là cậu bị tớ lừa á." Hắn hưng phấn kể: "Cái gì mà 'Nỗi đau của chàng Werther' với cả 'Người con gái viên đại úy', lúc đó tiếng Trung tớ còn chưa biết hết, làm sao mà đọc hiểu được? Cho nên tớ lên mạng xem review và cảm nhận rồi học thuộc, ôi bài trên lớp tớ còn chưa nghiêm túc như thế đâu."

Phương Đình Việt cười khẽ: "Tớ biết mà."

"..Sao cậu biết?"

"Cũng đâu phải chỉ có cậu lên mạng xem."

"Biết lúc nào cơ?

"Từ lâu rồi."

"..rồi cậu cứ tẩm ngẩm tầm ngầm xem tớ diễn kịch như thế?"

Còn làm hắn tưởng bở mình tuổi nhỏ mà đã tâm cơ cao minh, hắn vẫn cho rằng mình là Ảnh Đế, không nghĩ tới Ảnh Đến thực sự mới khiến người ta nhìn không ra dấu vết kìa.

Lữ Tư Nguy có cảm giác bị bắt thóp, muốn phản kích lại, nhưng lại không tìm được biện pháp, bỗng nhanh trí, làm ra vẻ xấu xa, nhíu mày nói: "Tớ nhớ không nhầm thì tên nick của đại KTS Phương là Cư An thì phải, chẹp chẹp chẹp, chả biết là nhớ thương ai đây."

Phương Đình Việt cứng người, sau đó để sách xuống nằm lên người Lữ Tư Nguy, hôn hôn trán hắn, còn tay thì luồn vào từ đai quần.

Hô hấp Lữ Tư Nguy siết lại, đầu hơi ngẩng lên.

Phương Đình Việt cầm một tay hắn kéo lên ngực của mình, từ khoảng cách gần nhìn vào mắt hắn. Nhịp đập mạnh mẽ từ con tim Phương Đình Việt truyền tới tay Lữ Tư Nguy, dây dưa đến cả con tim mình cũng rung động theo, hắn nhìn tình yêu sâu thăm thẳm nơi đáy mắt đen láy của Phương Đình Việt, chắc hắn cũng đoán ra là gì, lại cảm thấy không tưởng tượng nổi.

Dường như mặc kệ hắn có làm gì, Phương Đình Việt vẫn sẽ luôn bao dung.

Hắn trầm luân trong ánh mắt dịu dàng không đáy này, cam tâm tình nguyện tiếp nhận, nghênh hợp.

------Đoạn này tả H, mình để trích vài câu cho mọi người hiểu cốt truyện thôi nha-----------------

"Tớ sai rồi mà...Phương Đình Việt... Đừng, đừng nữa mà..."

Phương Đình Việt ôm lấy hắn, từ đầu đến cuối không hề ngừng, hôn lên vành tai, giọng nói trầm khàn đi vì tình dục: " Không phải cậu nói, không được nuông chiều cậu sao?"

[...] Lữ Tư Nguy chôn đầu vào cần cổ Phương Đình Việt, một câu nói bị đâm mà ngắt ra mấy lượt: "Vậy thì...ahh....cứ tiếp tục...nuông chiều tớ đi.""

"Được." Phương Đình Việt dừng lại, ngậm lấy môi cục cưng rồi nhẹ nhàng mút vào, nụ hôn trượt dần xuống, thân dưới nhẹ nhàng đưa đẩy.

...

Lúc Phương Đình Việt ra nước ngoài công tác, Lữ Tư Nguy thuận tiện dẫn anh đến gặp người lớn trong nhà.

Mẹ Lữ đã sớm nghe quen cái tên Phương Đình Việt này qua miệng chồng trước, rất nhiệt tình tiếp đón anh, còn hỏi cả một đống vấn đề kết hôn đủ kiểu.

Lữ Tư Nguy lúng túng kéo Phương Đình Việt đi, nhân lúc không có ai mới ngượng ngùng nói: "Mẹ tớ thế á, trước kia thì cứ thúc tớ, cậu không cần để trong lòng đâu."

Phương Đình Việt tiến lên một bước, vây hắn ở giữa cầu thang, hỏi: "Cậu không muốn sao?"

Lữ Tư Nguy sững sờ, lập tức nói: "Tớ thế nào cũng được, chỉ là cậu..."

Phương Đình Việt chăm chú nhìn đôi mắt hắn, nghiêm túc ngắt lời: "Vậy thì kết hôn thôi."

Hôn lễ chủ yếu được mẹ Lữ sắp xếp, bà cũng biết mình đã bỏ qua Lữ Tư Nguy quá lâu, nên lần này ra sức muốn bù đắp lại, cuối cùng đả thông được tư tưởng của hai ông bà xui gia bên kia xong, miễn cưỡng bỏ đi các ý tưởng điên rồ, tận lực làm hết mọi thứ có thể trong giới hạn.

Trước hôn lễ mấy ngày, Lữ Tư Nguy nhớ tới người đồng chí Trần Chương bị bỏ quên đã lâu, gọi một cú điện thoại qua.

"Anh không nghe nhầm chứ, chú em muốn kết hôn cơ à?"

"Tôi cũng tưởng là tôi nói điêu thôi, nhưng thực sự tôi sắp kết hôn rồi."

"Ai nói hôn nhân là nấm mồ tình yêu ấy nhỉ?"

Trước đây hắn không hề tin vào hôn nhân, cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ thích một người đến dốc hết lòng mề ra như thế, hắn cười nói: "Tuổi nhỏ biết chi đâu."

Vào hôm tổ chức hôn lễ, Trần Chương phong trần mệt mỏi chạy tới Anh quốc, lúc nhìn thấy Phương Đình Việt thì hít một hơi lạnh, lôi kéo Lữ Tư Nguy trốn dưới lều hoa, khó có thể tin nổi: "Cậu em không có nói người kia là đàn ông đó nhá!"

Lữ Tư Nguy buông tay: "Thì giờ anh biết rồi đó."

Trần Chương cảm thấy cảnh này quen quen, vội vã hỏi: "Anh biết hay không không quan trọng, anh chỉ muốn biết bố em biết không?"

"Tất nhiên là biết rồi."

Trần Chương cứ tưởng có thể chọc thằng em giẫm lên vết xe đổ của mình, bị nói thế thì nghẹn trong bụng, không hiểu ra sao hỏi: "Sao anh không biết cậu thích đàn ông lúc nào ấy nhỉ?"

Lữ Tư Nguy nói như thể đương nhiên: "Tôi cũng đâu biết đâu."

"Không phải chứ, lúc anh đây kết hôn không phải cậu em còn thề thốt mình chỉ yêu khác giới thôi đấy sao?"

Lữ Tư Nguy ngăn bờ vai anh lại, nói: "Chàng trai trẻ à, trên thế giới này người dị tính ít lắm, phần lớn đều là song tính hết, chỉ là do họ chưa gặp được người mình thích mà thôi."

Trần Chương có trì độn cũng nhớ được đoạn đối thoại này, cười nói: "Có phải bây giờ anh nên nói chú em lại đang ngụy biện đấy đúng không?"

Hai người nhìn nhau cười một tiếng.

Phương Đình Việt xa xa gọi Lữ Tư Nguy, Lữ Tư Nguy ra vẻ bối rối: "Trong nhà quản nghiêm, đi trước nhé."

Lúc đi ra khỏi lều hoa, hắn quay đầu lại nói với Trần Chương: "À, đúng rồi, anh nhớ lì xì dầy một chút nhé."

Đài phun nước văng ra mấy tia nước li ti, dưới ánh nắng chiếu rọi phản quang ra vô số cầu vồng, Phương Đình Việt giơ tay hướng về phía Lữ Tư Nguy.

Sau khi hôn lễ kết thúc, Phương Đình Việt và Lữ Tư Nguy ở nước ngoài hơn nửa tháng mới về nước.

Lạc Văn Văn vì không thể phân thân để đến dự hôn lễ của hai người được, đã canh cánh trong lòng rất lâu, thường hay gửi tới mấy món quà 'cần dùng trong đêm tân hôn'. Có một lần Lữ Tư Nguy bóc một hộp quà ra, bên trong là áo mưa và dầu bôi trơn, vì thế mà bị hành cả đêm, từ đó hết sức tử thủ với mấy cái món quà tri kỷ thế này.

Một hôm nghỉ nào đó, Phương Đình Việt ngồi bên cạnh bàn vẽ, Lữ Tư Nguy đang khoanh chân ngồi trên thảm chiến đấu với một cái mô hình kiến trúc, tay run một phát cả cái mô hình đổ sụp xuống, hắn ngây ngốc nhìn công trình tâm huyết mấy tiếng đồng hồ của mình thất bại trong gang tấc, ủ rũ nằm bò ra thảm, phàn nàn: "Sao lại khó thế này."

Phương Đình Việt đi tới, ngồi bên người Lữ Tư Nguy, bắt đầu giúp hắn lắp từ cái nền đi lên.

Lữ Tư Nguy ngồi dậy tựa vào vai Phương Đình Việt, vừa nhìn vừa nói: "Nhưng mô hình mà cậu cho tớ đều là lắp khổ như thế này à?"

"Cũng không khác lắm."

"Vậy trước đây tớ tệ quá."

"Sao lại nói vậy?"

Lữ Tư Nguy thấy hơi khó chịu, "Hình như tớ chưa cho cậu cái gì cả."

"Bức tranh kia thây." Phương Đình Việt nói.

Lữ Tư Nguy thất vọng: "Cái ấy thì tính làm chi."

Phương Đình Việt bổ sung thêm: "Còn có cái khác."

"Cái gì?"

Phương Đình Việt dừng lại động tác, nhẹ nhàng ôm Lữ Tư Nguy một lúc.

"Tớ từng cho cậu cái gì sao?" Lữ Tư Nguy truy hỏi.

Phương Đình Việt nói: "Có muốn ghép lại nữa không."

Trong thời gian ngắn Phương Đình Việt đã ghép xong cái nền, Lữ Tư Nguy muốn ghép lại, vén tay áo bừng bừng khí thế: "Tớ sẽ ăn thua đủ với nó."

『 Thật là trống rỗng! Bên trong lồng ngực ta cảm thấy trống rỗng đến đáng sợ!---ta thường hay nghĩ, chỉ cần có thể một lần ôm em vào ngực, chỉ một lần thôi, hết thảy sự trống rỗng cũng đã được lấp đầy 』*

Lữ Tư Nguy lúc thì buồn rầu, khi thì hiểu ra, Phương Đình Việt chỉ yên lặng nhìn hắn, vuốt ve mái tóc mềm.

Thực ra, em đã cho anh rất nhiều.

----End----

* trích từ Nỗi đau của chàng Wether

"Tôi có rất nhiều, rất nhiều, nhưng tình yêu dành cho nàng đã cuốn đi tất cả. Tôi có rất nhiều, rất nhiều, nhưng không có nàng tất cả hóa hư không."

Johann Wolfgang von Goethe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co