Truyen3h.Co

居安思危

Chương 4

YangLongYu1320


Cuối cùng cũng như ước nguyện, mối quan hệ của Lữ Tư Nguy và Phương Đình Việt rất tốt, thậm chí còn vượt quá cả mong đợi.

Phương Đình Việt rất thích sạch sẽ, một năm bốn mùa trên người luôn có mùi vị nhẹ nhàng khoan khoái như cỏ mọc sau mưa. Rất nhiều lần Lữ Tư Nguy lao đến như một cơn gió, ôm chầm lấy Phương Đình Việt từ phía sau, ngửi ngửi cổ cậu, sau đó hỏi: "Đây là mùi gì ha, dễ ngửi lắm!"

Phương Đình Việt nhấc tay áo lên ngửi theo, trả lời: "Tớ không ngửi thấy mùi gì cả."

Lữ Tư Nguy đảo mắt nghĩ lại: "Thế này gọi là gì nhỉ, kiểu ở nơi có mùi thơm lâu thì không ngửi ra mùi gì nữa ý, câu đó nói thế nào hử?"

"Cửu cư lan thất, bất văn kỳ hương (Ở lâu trong phòng lan, không ngửi ra mùi thơm nữa)." Phương Đình Việt nhắc lại, sau đó nở nụ cười: "Chắc là mùi của nước xả vải đó."

Nếu thực sự là mùi của nước xả vải, thì Phương Đình Việt quả thật là người trung trinh---rất nhiều năm sau đó, mùi hương trên người anh không hề thay đổi, Lữ Tư Nguy cũng chưa từng ngửi thấy mùi hương này trên một ai khác nữa.

Bây giờ nghĩ lại, chắc do Phương Đình Việt cũng không thích thay đổi, anh như một tàu lửa, chỉ chạy trên đúng quỹ đạo đường ray của mình, theo khuôn phép cũ, đã hình thành là không thay đổi.

Lúc cười độ cong khóe miệng kéo lên giống nhau, ngữ điệu lúc nói chuyện lúc nào cũng không nhanh không chậm , thích mặc đồ màu trắng, cổ tay áo lúc nào cũng chỉnh tề, đuôi tóc luôn gọn gàng, tóc mái không bao giờ quá lông mày, lúc đọc sách hay viết chữ có thể duy trì tư thế mấy tiếng liên tục, ngay cả tâm tình cũng vẫn luôn bằng phẳng, giống như một chén nước ấm, vĩnh viễn không bao giờ sôi trào.

Có một lần vào cuối tuần, Lữ Tư Nguy hẹn Phương Đình Việt ra ngoài trượt băng, kết quả lại là chỉ có một mình Lữ Tư Nguy xoay tròn nhảy nhót trên sân, Phương Đình Việt đeo đủ đồ bảo vệ, lại ngồi ở bên sân lật xem một quyển tạp chí kiến trúc.

Lữ Tư Nguy trượt tới trước mặt cậu, cúi đầu nhìn tạp chí trên tay, nửa ngày vẫn không nhìn ra Giáo đường Hagia Sofia nhìn như nửa cái bánh bao úp xuống có ý nghĩ gì, tay gõ gõ lan can, hỏi: "Phương Đình Việt, cậu nói thật với tớ đi, năm nay cậu bao nhiêu tuổi hả."

Phương Đình Việt không rõ chuyện gì, trả lời: "Bằng tuổi với cậu mà."

Lữ Tư Nguy nói: "Cậu đừng có mà nói là cùng trang cùng lứa với tớ nha, tớ là ánh mặt trời ban mai, thanh xuân hoạt bát, còn cậu là hoàng hôn chiều tà mặt trời lặn xuống núi, mặc đạo bào đi đánh Thái Cực Quyền."

Phương Đình Việt nghe xong thì suy nghĩ một lát, khóe miệng cong cong nở nụ cười: "Cậu nói cái gì thì chính là cái đó."

Đúng là đi đánh gậy vào nhúm bông, Lữ Tư Nguy bĩu môi trượt đi.

Từ đó về sau, từ tiểu học đến trung học, Lữ Tư Nguy vẫn luôn cố gắng để Phương Đình Việt thoát khỏi quỹ đạo sống tẻ nhạt của mình.

Chả hạn như lúc trên lớp Phương Đình Việt nghiêm túc nghe giảng, Lữ Tư Nguy lại càng muốn truyền giấy cho cậu, Phương Đình Việt không để ý cậu ném thẳng lên phía trước luôn, đến tận khi trên mặt bàn Phương Đình Việt chất đầy mấy cuộn giấy, Phương Đình Việt mới đành đáp lại để ngăn cản hành vi ấu trĩ này.

Trên tờ giấy cũng chả viết mấy câu quan trọng gì, thường là "Trưa nay cậu ăn gì thế?", "Ôi tớ đói quá", "Hôm nay tớ thấy có người nhét thư vào trong ngăn bàn cậu đấy, màu hồng nhạt nữa cơ, có biến có biến hihi", "Chơi nối từ không bạn tôi ơi?" Mấy câu nói vô thưởng vô phạt như vậy Phương Đình Việt chắc cũng đã sớm quên, cũng lắm cậu chỉ đáp lại một câu "Tập trung nghe bài đi thôi", sau đó tịch thu hết tất cả cuộn giấy.

Những lúc buồn như con chuồn chuồn lắm còn có thể viết mấy thứ kiểu "Trên cổ áo cậu dính thứ gì kìa?", "Tớ rơi bút chỗ cậu rồi tìm hộ tớ đi", chờ đến lúc Phương Đình Việt đọc, cậu nhóc thấy trêu đùa thành công thì cười cười ở phía sau, Phương Đình Việt biết lại bị trêu rồi, cũng chỉ đành bất dắc dĩ ngồi thẳng người lên, cách xa cậu ta hơn một chút, miễn cho cậu ta lại đùa ra chuyện gì thêm nữa.

Hay như Phương Đình Việt không thích chảy mồ hôi, Lữ Tư Nguy nghĩ mọi cách để cổ vũ cậu cùng vận động, sau mấy lần ép kéo người ta đến sân bóng rổ, Lữ Tư Nguy sâu sắc cảm nhận được thế nào là ném đá vào chân mình------ Phương Đình Việt có thiên phú vân động vl, chả mấy lâu sau mà Lữ Tư Nguy đã không thể nhanh nhẹn mạnh mẽ dẫn bóng qua người nữa rồi, vốn là một show biểu diễn của cậu biến thành vũ đài của hai người, tiếng hoan hô lúc bóng lên rổ bắt đầu bị tán ra.

"Dạy hết cho trò thì thầy chết đói mà." Lần nào đó Lữ Tư Nguy đánh xong một trận bóng, ngồi ở bên sân lấy vạt áo quạt quạt rồi nói.

Phương Đình Việt ngồi bên cạnh cậu, đeo băng đô và băng cổ tay , mồ hôi chảy từ trên trán xuống, mùi hương thanh tân trên người đã bị nhiệt khí làm cho bốc hơi, cả người tỏa nhiệt, quay đầu nhìn Lữ Tư Nguy, lấy tay giữ lại áo của Lữ Tư Nguy, nói: "Đừng xốc nữa, dễ bị cảm lạnh đấy."

"Phương Đình Việt, cậu là mẹ tớ đấy à?" Lữ Tư Nguy không chịu nổi mà nói.

Trên thực tế, bố mẹ còn không quan tâm cậu nhiều như Phương Đình Việt được.

Lại chả hạn như từ nhỏ đến lớn vào mấy ngày lễ Phương Đình Việt đều đến lớp học bồi dưỡng để học thêm, từ nhỏ đã bắt đầu học hội họa đánh đàn pian với kéo violon, lớn lên thì học thêm cả toán, lúc Lữ Tư Nguy đến nhà cậu, trên giá sách còn thấy cả một một đống nhạc phổ, artbook với sách bài tập toán.

Cõi lòng cậu đầy thương cảm: "Cậu không đọc truyện tranh sao?"

Từ trước đến giờ đối với những lĩnh vựa mình không biết Phương Đình Việt luôn giữ thái độ khiêm tốn muốn thỉnh giáo.

"Vậy chắc là game online hot nhất bây giờ cậu cũng không biết đâu nhỉ." Lữ Tư Nguy cảm thấy ăn bơ li vờ bồ, "Ối giời ơiiii, những năm qua cậu sống dư thế lào đó hả?"

Phương Đình Việt lại không thấy mình sống trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng gì, Lữ Tư Nguy tự nhận mình là anh em tốt của Phương Đình Việt, có nghĩa vụ để bạn mình biết hưởng thụ mấy thú vui như một đứa trẻ bình thường, lâp tức vỗ ngực cam đoan: "Yên tâm đi, có anh đây rồi, bánh mì sẽ có, cái gì cũng có hết."

("Rồi sẽ có bánh mì và sẽ có tất cả." Trong bộ phim điện ảnh của Liên Xô cũ "Lenin năm 1918" tái hiện lại thời kỳ chiến tranh, thiếu nguồn cung cấp, câu nói này của Vasili nói với vợ đã trở thành một câu nói đầy ấn tượng và thịnh hành một lời tại Liên Xô. Sau này nó có ý nghĩa là "vấn đề rồi sẽ được giải quyết, bạn yên tâm đi."

Nhân tiện mình xinrecommended cho các bạn bộ phim Người Chăn Ngựa, phim Trung Quốc nói về cuộcCách Mạng Văn Hóa ngày trước ở Trung Quốc, thôi mình chỉ muốn nói tình cảm củahai anh chị trong phim hay lắm, cưới trước yêu sau chủng điền văn này nọ đó ạhiuhiu cute, mình biết câu bánh mì này cũng là từ phim đó đó.)

Lần đầu tiên Phương Đình Việt bỏ lớp bồi dưỡng, cùng đi dạo một vòng trong Game Center với Lữ Tư Nguy, sau khi về đến nhà, mẹ Phương hỏi: "Hôm nay con đi đâu vậy? Thầy Đường gọi điện thoại nói con không đến lớp."

Phương Đình Việt cởi balo, áo sơ mi trắng trên người bị Lữ Tư Nguy vần vò cũng đã nhăn lại, cậu thành thật trả lời: "Con đi Game Center ạ."

Mẹ Phương nói: "Thỉnh thoảng thư giãn cũng được, nhưng lần sau nhớ phải gọi điện về sớm nhé, biết chưa?"

Phương Đình Việt nhớ tới màu sắc lòe loẹt với âm nhạc sôi động trong trò chơi điện tử, đau đầu trả lời: "Con biết rồi ạ, nhưng cũng không có lần sau đâu ạ."

Sau đó Lữ Tư Nguy lại hẹn Phương Đình Việt đi chơi điện tử, khuyên dỗ nửa ngày cậu ta cũng không thèm động lòng phàm, cuối cùng không biết tại sao lại biến thành mình cả ngày ở nhà Phương Đình Việt đọc tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, vừa ngẩng đầu đã thấy ngoài trời sâm sẩm tối, không khỏi hô lên Phương Đình Việt lừa đảo, chính mình thất sách.

Cứ như vậy, Lữ Tư Nguy lúc bại lúc thắng, chơi không biết mệt.

Sau đó cậu nghĩ, đều là Phương Đình Việt nhẫn nại để mình tùy hứng làm bậy, mà kiên nhẫn lòng người có hạn, cho nên cuối cùng bọn họ cũng không thể mãi làm bạn của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co