20. Headache
Park Jimin
Đêm. Chợt tỉnh giấc giữa khuya khi cơn mưa ào ạt trút xuống. Những âm thanh quen thuộc dội lên mái nhà, lúc nhặt, lúc thưa, khi ầm ào, lộp độp, tí tách,...Seoul, hôm nay trời lại mưa..
Tôi là một người rất khó ngủ, chỉ cần tỉnh là không tài nào ngủ được nữa. Hôm nay, tôi lại dậy sớm rồi. Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, mặc quần áo và quyết định mở cửa đi dạo xung quanh phố.
Bảy năm về trước, tôi từng bị tai nạn giao thông dẫn đến mất trí và gãy xương đùi. Bạn biết đấy, khi gãy xương đùi rất khó để lằn lại, có thể bị như vậy vĩnh viễn, nhưng không phải là không có cách cứu chữa, chỉ là...số tiền nó quá lớn và phải ra nước ngoài thôi. Dù gì nó cũng không ảnh hưởng đến tôi nhiều,tuy đi lại hơi khó khăn, từ từ rồi sẽ quen, vì vậy, tôi đã quyết định không phẫu thuật.
Seoul trời lúc rạng sáng rất vắng vẻ, lác đác chỉ thấy vài công nhân và nhân viên giao hàng, họ rất bận rộn, chỉ có một mình tôi là thảnh thơi. À, còn công việc hiện tại của tôi bây giờ? Vì vết thương ở chân nên tôi đã quyết định từ bỏ Trường Đại học mà mình đang theo học lúc ấy, đi theo con đường nhiếp ảnh gia tự do. Ngoài ra anh Jin còn để lại cho tôi quán nước mà năm ấy tôi làm thêm, tôi đã quyết định đổi tên thành Destiny. Tại sao lại đặt tên như vậy á? Vì tôi mong muốn khi mọi người đến quán nước của mình sẽ gặp được định mệnh của cuộc đời, yêu thương và ở bên nhau mãi mãi.
Hội Anh em của tôi, dù bây giờ công việc của ai cũng bận rộn, nhưng vẫn quan tâm và hỏi thăm nhau, chỉ là ít hơn lúc trước. Jin hyung, anh ấy đã thực hiện được ước mơ của mình, mở một công ty giải trí và lấy tên là JinHit entertainment, nghe ngầu nhỉ? Công ty của anh ấy có Taehyungie là diễn viên kiêm ca sĩ, nhóm nhạc Sope, còn có hai producer tài năng là RM Hyung và Suga hyung. Tất cả mọi người, ai cũng đã kết hôn, trừ Taehyung và Yoongi hyung, họ vẫn chỉ đang hẹn hò, tôi đoán là trong tương lai gần họ sẽ mau chóng kết hôn thôi.
Sau khi đi dạo xung quanh phố, cũng đã hơn 6 giờ sáng, tôi liền đến quán và mở cửa. Quán của tôi thường mở cửa sớm hơn các cửa hàng khác, vì có một số người phải đi làm từ rất sớm, thường thì vào lúc này tôi sẽ bán điểm tâm cho mọi người và chúc họ một ngày tốt lành. Tự pha cho mình một ly Mint Choco Latte và ngồi thưởng thức. Dù đã ở cái tuổi 26 nhưng tôi vẫn không thử được Caffein như anh em tôi, nó rất đắng, và nóng.
Lịch trình ngày hôm nay, Hmm, tôi phải đi chụp hình quảng cáo cho một công ty về thời trang, trang sức khá lớn tại Mỹ và Hàn Quốc -Favelace. Thường thì các công ty khác sẽ chọn ngày chụp vào những ngày nắng đẹp, còn công ty này lại chụp vào một ngày mưa rào. Kì lạ thật đấy!
-------------------------------
jiminie.park:
jimin.park: Chúc mọi người một ngày mới tốt lành<3
_DestinyCoffeeShop_
❤️17,4k
_Người dùng đã tắt tính năng bình luận_
----------------------------
*Ting*
-"Ồh, Jimin oppa, anh đến sớm hơn em tưởng đấy!"
Một cô gái với mái tóc màu cam đất cùng bộ váy dài bước vào. Đó là Miyeon, quản lý của cửa hàng tôi. Tuy mới 22 tuổi nhưng tài năng quản lý của con bé khiến tôi thực sự rất kinh ngạc.
-"Um."
Tôi trả lời qua loa rồi tiếp tục lướt Instagram.
-"Anh đi bộ đến đây à?"
-"Um"
-"Rõ là có xe ô tô mà lại không đi, chân thì đã bị thương rồi lại cứ thích đi bộ. Thật sự làm việc với anh 4 năm mà vẫn chẳng hiểu anh như nào."
Con bé mặc đồng phục nhân viên rồi than vãn.
-"Um."
Tôi vì quá lười mở miệng nên chỉ ậm ừ cho qua.
-"À, tẹo nữa anh phải đi chụp ảnh mà đúng không? Xe công ty đến đón anh hay Saeyoon oppa đến đón?"
-"Xe công ty. Sáng sớm ai cũng vội đi làm mà, anh không muốn phiền đến hyung ấy."
Tôi ngửa cổ ra sau thở dài.
-"Cũng sắp 7h rồi, bao giờ anh đi?"
-"Em vừa nhắc xe công ty đến luôn rồi kìa. Anh đi trước đây."
Tôi đứng dậy vươn vai, tạm biệt con bé và lên đường. Địa điểm chụp hôm nay là ở ngoại ô Seoul. Hmm, cũng khá lý tưởng cho mùa mưa đấy. Tôi cá là họ định chụp theo concept Romantic hoặc Colorful gì đấy. Chúng sẽ rất tuyệt nếu theo hai concept như vậy. Bình thường khi đi chụp tôi sẽ mang theo em máy ảnh yêu thích của mình đi. Nhưng tại quản lý của công ty bắt tôi phải chụp bằng máy ảnh của họ. Phải làm theo thôi chứ biết sao bây giờ.
-"Đến nơi rồi, mời anh xuống."
Tài xế của chiếc xe lịch thiệp mở cửa cho tôi và mời tôi ra. Phía trước đang có rất đông người mẫu và các Staff đang chuẩn bị kỹ càng và nhanh chóng. Đúng vậy, có vẻ như họ bị trễ thì phải, vì 30 phút nữa sẽ chụp rồi.
-"Chào anh, JiminPark, tôi là quản lý người mẫu của công ty-Johny. Cảm ơn anh đã đến chụp."
Người quản lý lịch thiệp đưa tay ra.
"Um. Cảm ơn."
-"À, mời anh qua bên này kiểm tra máy ảnh và lấy lịch trình."
Tôi được mời ngồi trong một mái hiên, uống trà và check máy. Các models của công ty này đều rất nổi tiếng, chủ yếu toàn người nước ngoài. Thời tiết có vẻ ủng hộ họ cho buổi chụp hình.
-"Vâng, đến giờ chụp rồi, mời anh qua bên kia."
Một stylist chạy ra báo với tôi. Tác phong làm việc của tôi khá nhanh. Chụp không phải là qua loa nhưng đều toát lên vẻ đẹp và quý phái của Outfits và Trang sức. Tất cả đều rất ưng mắt với tên quản lý đang ngồi lù lù đằng kia.
-"Người mẫu Charlie, mời cô vào chụp."
Tên quản lý cẩn trọng mời cô gái ấy vào chụp. Có vẻ như đây là người mẫu chính thì phải. Nhưng...gương mặt cô ta có chút quen. Hình như đã gặp đâu đó rồi thì phải. Gương mặt ấy, mái tóc màu bạch kim,...Disneyland? Đầu tôi bỗng dưng trở nên đau nhức, lồng ngực nhói lên từng đợt. Tôi liền quỵ xuống, hai tay ôm đầu, xung quanh tôi đang là sự bàn tán và lo lắng của mọi người. Nó càng khiến đầu tôi thêm đau, và tôi ngất đi trong tiếng gọi của mọi người.
-"Ya, em tỉnh rồi?"
Một giọng nói ấm áp lại vang lên, đó là giọng của Saeyoon. Tôi liền ngồi dậy và ôm chầm lấy anh ấy. Saeyoon đang là bác sĩ trị liệu về chân cũng như về não cho tôi. Chúng tôi quen nhau bảy năm, và rất thân thiết, ai đi qua đều đồn rằng chúng tôi là tình nhân...nhưng tiếc là điều đó không phải sự thật.
-"Hyung."
-"Em lại nhớ ra thêm điều gì rồi sao?"
Anh ấy xoa đầu tôi.
-"Có lẽ thế. Ơ..em tưởng anh đang ở bệnh viện, sao lại đến đây?"
Tôi thắc mắc.
-"Vì ai thì anh mới đến đây, hả mèo ngốc này?"
Saeyoon lại nhéo má tôi.
-"Em nằm đây được bao lâu rồi?"
-"Gần một tiếng."
Anh ấy nhìn đồng hồ.
-"Chết rồi."
Vì là chụp hình cho công ty lớn, tôi gấp gáp đứng dậy, mặc lại áo và ra ngoài. Dù bệnh tật thế nào thì công việc vẫn hàng đầu.
-"Ya, Jiminie."
Saeyoon đuổi theo tôi khi tôi ra khỏi phòng chờ. Trời tuy là ban ngày nhưng ngày càng tối, mây mù cứ thế kéo đến. Hình như có thợ phụ vào chụp thay rồi, nhưng cậu ta đang bị một tên mặc áo vest cao lớn liên tục mắng chửi cùng với tên quản lý. Tội cho cậu ấy thật đấy. Chỉ vì cái bệnh mất trí nhớ của tôi mà bao nhiêu người bị la mắng thay. Dù gì cũng là tội của mình.
-"Xin lỗi, tất cả tại tôi nên..."
Tôi nhanh chóng chạy ra can ngăn.
-"Ya cậu..."
Tên mặc áo vest kia trố mắt khi nhìn tôi. Anh ta rất đẹp, chiếc mũi cao, đôi mắt to tròn cùng đôi môi hình trái tim. Ngũ quan thực sự rất tinh xảo, rất đẹp trai.
-"Dù gì cũng là lỗi của tôi nên mong anh đừng la mắng họ như vậy."
Tôi giải thích.
-"Ji...Jiminssi...?"
--------------------------------
Èooo, các bạn đoán xem ai nè:))
Hiện tại tớ vẫn đang bị shock thính từ BangBangcon, aigoo, thực sự vẫn muốn xem tiếp í:<~~
Hóng quá:)
Nhớ vote nhé<3333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co