Truyen3h.Co

_ι.ƒ.ℓ.у_

32. End Game

somin_10s

Park Jimin

-"Jimin, anh có đồng ý lấy em làm chồng, cùng nhau sống hạnh phúc đến cuối đời không?"
Jungkook cầu hôn tôi trước mặt tất cả mọi người. Xung quanh ai cũng đang reo hò cổ vũ và ủng hộ. Chỉ là cầu hôn mà cũng có nhiều người đến xem như này sao?

"Hãy làm theo kế hoạch, Jimin..."

"Đừng, Jimin, Jungkook thực sự yêu mày, đừng làm em ấy thất vọng..."

Trong đầu tôi bây giờ như chia ra làm hai phía. Một nửa muốn thực hiện kế hoạch trả thù hoàn hảo mà tôi đã vẽ ra từ mấy tuần trước. Nửa kia thì muốn tôi đồng ý lời cầu hôn ấy, cùng nhau bước tiếp, quên đi quá khứ và sống hạnh phúc.

"Nhưng thù hận không phải là thứ chỉ cần qua vài lời nói có thể quên..."

-"Jiminssi?"
Jungkook thấy tôi đứng suy nghĩ liền lay vạt áo tôi. Vẫn đôi mắt long lanh ấy nhìn tôi, có lẽ nó đang dần mất hy vọng rồi.

-"Không."
Tôi lạnh lùng trả lời. Câu trả lời của tôi đều khiến mọi người xung quanh sửng sốt, họ không còn hò reo như trước nữa, im lặng cứ thế bao quanh lấy đám đông.

-"Ji..min..."
Khoé mắt Jungkook cay cay, chiếc nhẫn cưới không còn giơ cao như trước mà đang hạ thấp dần. Jungkook đang dần tuyệt vọng.

-"Không phải tôi đã nói sao? Không..là KHÔNG đấy. Cậu có hiểu tiếng người không?"
Tôi tức giận quát lên. Nhấn mạnh từng chữ cho người đang quỳ ở dưới chân nghe. Jungkook buông hộp nhẫn xuống, mặt cậu ta cúi gầm, tôi cá là Jungkook đang khóc.

-"Làm ơn...hãy cho em biết lý do...."

-"Chủ nhật của bảy năm về trước, chính cậu là người rời bỏ tôi. Chính cậu là người hại tôi ra như này. Chính cậu là người chạy trốn khỏi tình cảm thực tại mà đuổi theo tương lai. Và chính cậu bây giờ quay lại để bù đắp. Nhưng Jungkook, vết thương ấy quá lớn, nó sẽ không thể lành lại. Cậu, Jungkook, đừng hy vọng gì ở tôi cả. Trò chơi kết thúc rồi. Chúng ta, không ai nợ ai. Từ nay về sau, đừng gặp nhau nữa."
Tôi thực sự đã nói ra tâm tư của mình. Kế hoạch thành công rồi. Đáng nhẽ tôi phải mỉm cười khi thấy bộ dạng của Jungkook bây giờ. Rất thê thảm và đáng thương. Một tổng giám đốc của một công ty nổi tiếng bị sỉ nhục ngay trước mặt mọi người. Chắc ngày mai sẽ có một vài tin Hot đây.

"Jungkook, đừng trách tại sao tôi vô tình, hãy trách tại sao bản thân cậu quá vô tâm...."

Đám đông dần giải tán, những bản nhạc giao hưởng cũng kết thúc. Bên cạnh bờ biển, chỉ còn lại tôi và Jungkook. Cậu ta khóc, nhưng vẫn giữ im lặng, tuyệt nhiên không hỏi tôi thêm bất cứ câu nào. Gió biển về đêm ngày càng lạnh, vì thế mà những cánh hồng được trải trên nền cát đều bị gió cuốn bay, nến dần tắt. Trò chơi thực sự kết thúc rồi.

Tôi cứ ngỡ phải cười thật lớn, thật hả hê vì đã hoàn thành kế hoạch mà mình tạo dựng trong suốt 7 năm. Nhưng tại sao chứng kiến cảnh này, tim tôi lại đau vậy? Nó cứ liên tục co thắt, từng cơn, từng cơn như muốn bóp chết tôi vậy.

Không phải trò chơi nào kết thúc, kẻ chiến thắng cũng vui vẻ mỉm cười...

Tôi ôm tim rồi quỵ xuống. Tại sao lại như vậy? Nước mắt tôi đang rơi sao? Vì ai vậy chứ? Vì Jungkook sao? Không phải mày đã làm rất tốt sao Park Jimin? Vậy còn gì khiến mày nuối tiếc ở đây? Ngu ngốc.

-"Jimin? Anh ..sao vậy?"
Jungkook thấy tôi như vậy liền ngẩng mặt lên và ôm lấy tôi vào lòng. Cậu ta ấp úng nói từng chữ, bàn tay cứ thế ôm má tôi. Đã bao giờ tôi nói rất thích được Jungkook ôm vào lòng mà vỗ về chưa?

-"Ya, cậu làm gì vậy?"
Một giọng nói hét lớn rồi từ từ tiến lại chỗ tôi và Jungkook. Là Saeyoon. Anh gỡ tay Jungkook đang ôm người tôi ra, nhìn Jungkook bằng đôi mắt hình viên đạn.

-"Thằng khốn này? Không phải Jimin đã nói mày tránh xa em ấy rồi sao? Đừng cố chấp nữa."
Saeyoon la mắng Jungkook. Vẫn tâm trạng ấy, em mặc kệ những lời chửi rủa, đôi mắt vẫn nhìn về phía tôi.

-"Jimin, hãy coi như đây là lần cuối chúng ta gặp nhau. Cảm ơn anh đã mang đến cho em một tình yêu tuyệt vời, cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, cảm ơn vì đã giúp em trải qua thăng trầm của cuộc sống. Xin lỗi về những lỗi lầm ở quá khứ và hiện tại. Jimin, mong anh hãy nhớ đã có một Jeon Jungkook yêu anh như thế nào. Tạm biệt, người em yêu. Park Jimin, em yêu anh."
Jungkook nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói..như thể đây là lần cuối cùng em gặp tôi. Đôi mắt em chứa đầy sự đau thương, nó gần như rơi vào tuyệt vọng. Không hề chứa một chút uất hận nào, em nhìn tôi. Làm ơn, Jungkook đừng nhìn tôi như vậy,...Làm ơn....

-"Phiền phức!"
Saeyoon bế tôi đi, bỏ mặc Jungkook vẫn đang quỳ ở đấy. Đôi mắt ấy vẫn dõi theo tôi, cho dù ở xa nhưng tôi vẫn thấy được sự đau thương ấy.

"Quên anh đi, Jungkook...."

Tối hôm ấy, bên cạnh bờ biển. Một buổi lễ cầu hôn được trang trí rất đẹp và lộng lẫy để dành cho người đặc biệt, người mà Jungkook cả đời này muốn bảo vệ và yêu thương. Nhưng xem ra họ không thể cùng nhau đi đến cuối đời rồi.

Trò chơi kết thúc, một người khóc, một người đau. Trong tình yêu, chúng ta còn quá nhiều điều mà chưa kịp nói cho nhau, những bí mật mà mãi mãi được người kia dấu kín trong lòng. Để rồi đến lúc nhận ra, mọi thứ đã quá muộn.

"Jungkook, i miss you."

--------------------------------------------

-Miss(Động từ) Bỏ lỡ hoặc nhớ nhung.

Thực ra tuii không có giỏi trong khoản viết khung cảnh buồn như này đâu:v

Chưa end đâu:))

Nhớ vote cho tui nhé<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co