43. Past
7 năm về trước:
-"Alo, Jin hyung, Jimin bị tai nạn rồi, anh mau đến bệnh viện GukkII đi."
Taehyung gấp gáp nhìn vào trong phòng cấp cứu.
-"Đợi anh chút."
Jin nhanh chóng tắt máy rồi đến bệnh viện. Tại sao tự dưng lại bị tai nạn cơ chứ?
-"Xin lỗi, nhưng...ai là người nhà bệnh nhân..."
Nữ y tá bước ra cùng với vẻ mặt gấp gáp.
-"Chúng tôi...."
Yoongi cùng Taehyung đồng thanh.
-"Vâng...chúng tôi sẽ nói sơ qua về bệnh tình bệnh nhân. Xét qua camera trên đường, có thể thấy cậu ấy bị xe container đâm vào người, phần tim chân và đầu đều bị tổn thuơng rất nặng. Tình trạng cậu ấy hiện tại rất xấu, chúng ta cần một người thay thế những bộ phận tổn thương của cậu ấy"
Y tá kia gấp gáp.
-"Nhưng biết tìm đâu ra người thay thế?"
Yoongi cau mày.
-"Chuyện này...."
----------------------------------------
*15 phút trước đó trong phòng cấp cứu*
-"Giám đốc Kang mới đến ạ."
Các y tá xung quanh thấy hắn liền lễ phép cúi đầu. Và đó là Kang Saeyoon.
-"Bệnh nhân này...hmm...chỉ còn nước là chờ chết chứ không cứu được đâu."
Hắn ta lắc đầu ngao ngán rồi rời đi.
-"Khoan đã thưa trưởng khoa..."
Một nam điều dưỡng nắm lấy tay hắn-"Đây là bạn của con trai người đóng góp cổ phần vào bệnh viện đấy ạ."
-"Ồh..vậy sao?"
Hắn ta quay lại ngạc nhiên nhìn cậu. Trong khoảnh khắc, hắn hoàn toàn bị vẻ đẹp của cậu quyến rũ. Sẽ ra sao nếu để cậu nằm dưới thân hắn mà rên rỉ nhỉ?
-"Tìm ra người hiến tặng chưa?"
Hắn nhếch miệng về kế hoạch trong đầu rồi quay sang nhìn bệnh án.
-"Dạ chưa ạ..."
Nam điều dưỡng ái ngại.
-"Hình như có tù nhân muốn chết đang cấp cứu trong khoa mình mà nhỉ?"
-"Đúng rồi ạ..."
-"Tên ông ta là gì?"
-"Là Park Jihyuk."
Y tá kia gấp rút lấy ra một tập bệnh án khác.
-"Mau đọc thử bệnh án bệnh nhân đấy xem thuộc nhóm máu gì?"
-"Dạ là nhóm máu A...và.....cả hai có cùng mẫu xét nghiệm ADN...."
Y tá kia phát sốc khi thấy kết quả về ADN của hai người trùng khớp khi vô tình đem đi xét nghiệm máu.
-"Ồh...vậy là cha con sao? Người cha luôn phải hy sinh vì con mình...vậy chắc ông ta không ngại phải hiến tặng đâu nhỉ."
Hắn ta cười lớn-"Mau đem ông ta vào đây, ta làm phẫu thuật."
"Tôi cứu được em rồi, mèo con.."
----------------------------------------
Phía ngoài phòng cấp cứu:
-"Có chuyện gì vậy?"
Hoseok gấp rút chạy đến.
-"Mọi người đến đủ cả rồi...."
Thấy tất cả đều ở đây, Taehyung liền kể lại toàn bộ sự việc cho mọi người nghe.
-"Jungkook? Thực sự thằng bé..."
Hai mắt Jin mở lớn, anh thực sự chẳng tin vào những gì mình nghe được.
-"Jungkook, cậu ta là loại người ấy sao?"
Yunki nhăn mặt.
-"Bỏ qua chuyện cậu ta và lo nghĩ cho thực tại đi. Jimin đang nằm trên lưỡi hái tử thần, mọi người vẫn lo được cho tên vô tâm kia sao?"
Yoongi bình tĩnh, đan hai tay vào nhau và ngồi xuống phòng chờ.
-"Namjoon hyung đâu rồi ạ?"
-"Namjoon đang có chút việc, tẹo nữa em ấy đến đây."
Jin ngửa cổ ra sau ghế, cau mày suy nghĩ về thằng em mình.
_6HourLater_
-"Xin lỗi, ai là người nhà bệnh nhân?"
Saeyoon bước ra với chán đẫm mồ hôi. Có lẽ hắn vừa trải qua một cuộc phẫu thuật đầy căng thẳng rồi.
-"Chúng tôi..."
Câu nói của hắn như khiến mọi người bừng tỉnh khỏi giấc ngủ.
-"Chúng tôi đã làm hết sức..."
*Toang*
Chiếc điện thoại trên tay Yunki rơi xuống. Anh bàng hoàng đứng dậy như không tin vào những gì mình nghe thấy.
-"Ya...mau nói đi...Jimin..."
Taehyung nắm lấy cổ áo hắn, giọng nói của anh yếu ớt hơn hẳn lúc nãy.
-"Mời người nhà bệnh nhân bình tĩnh lại. Chúng tôi đã làm hết sức..."
Saeyoon gỡ tay Taehyung ra khỏi cổ áo mình-"Để cứu được cậu ấy. Xin chúc mừng"
-"Aish..."
Hoseok tức giận-"Nếu lần sau anh còn đùa như thế đừng trách tại sao tôi không khách khí."
-"Được rồi, bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức đặc biệt. Còn về người hiến tặng, chúng tôi xin phép được giấu tên..."
Saeyoon mỉm cười rồi rời đi.
-------------------------------------
Những ngày sau đó, Jimin rồi cũng tỉnh. Người đầu tiên cậu nhìn thấy cũng như bắt chuyện cùng là Saeyoon.
-"Jimin, em tỉnh rồi."
Saeyoon tiến đến bên giường bệnh, đặt lên bàn hộp sữa dâu rồi xoa đầu cậu.
-"Anh đến chơi."
Jimin vui vẻ lấy sữa ra uống.
-"Jimin, nếu mai sau em được xuất viện, tuyệt đối đừng đụng chạm hay liên quan gì đến người tên Jeon Jungkook."
Saeyoon kỹ lưỡng dặn dò.
-"Vì sao ạ?"
-"Vì cậu ta mà em phải nhập viện. Vì cậu ta mà ba em mất, cậu ta đã đẩy ba em vào con đường tội lỗi rồi khiến ông ấy nhảy cầu tự tử. Cậu ta rất nguy hiểm..."
Saeyoon cứ thế nói xấu về Jungkook cho Jimin nghe, và đó cũng chính là lý do anh lại hận cậu.
-"Jimin..sau này...nhất định anh sẽ bảo vệ em, em đừng sợ..."
Thấy Jimin nét mặt có chút hoảng hốt, hắn liền ôm cậu vào lòng.
-"Em nên nhớ, trái tim của em là của ba anh hiến tặng. Vì vậy, sau này phải ở bên cạnh anh...Yêu em, Jimin."
----------------------------------------
Trở về thực tại:
Park Jimin
Tôi ngồi xuống ghế bên cạnh Areum đang ngủ say. Trời đã gần tối rồi, cũng đã sắp đến lúc Jungkook về nhà. Cậu ta sẽ phát hiện ra vụ việc này sớm thôi. Sắp đến lúc tôi được giết người hại chết gia đình mình rồi.
-"Jimin, em lại suy nghĩ gì vậy?"
Saeyon ngồi xuống bên cạnh tôi.
-"Không có gì..."
-"Đã lâu lắm chúng ta chưa..."
Saeyoon nâng cằm tôi lên và liếm lấy đôi môi của hắn.
-"Anh có thể làm gì em cũng được, cơ thể này thuộc về anh..."
Chỉ là nhu cầu sinh lý bình thường của con người, tôi có thể dễ dàng đồng ý cho hắn ta làm gì mình cũng được. Coi như là trả ơn....
Hôm nay sẽ rất dài .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co