Truyen3h.Co

...

- T/g: 苧知 - Vô đề

Zedta_karl

Link: https://zhining566.lofter.com/post/2017551c_1c7672c8e

Thế nhân đều biết Long tộc trung thành và tận tâm, chiến thần Ngao Quảng lại càng đáng nói là người đã dẫn dắt các chiến binh Long tộc liều mình bình định Tứ Hải Bát Hoang vì Thiên tộc. Nào ngờ Thiên đế qua cầu rút ván, cuối cùng lại dùng thứ danh hào gọi là Long vương để giam sống Long tộc ở địa ngục nơi đáy biển. Đối với câu chuyện này, Ngao Bính những khi thầm nghĩ tới đều không màng hình tượng mà đảo mắt xem thường. Mấy người có bao giờ thấy chuyện xích người ta lại xong còn đưa cho người ta chìa khóa thế này chưa?

Còn về vì sao lại giam ở đáy biển, Ngao Bính lên tiếng: việc này còn không phải tại cha hắn ư? Đúng thế đấy, chính là tại cái vị ngày ngày quấn quanh cột rồi còn coi yêu thú nơi đáy biển như thú cưng kia đấy, vị ấy trạch. Trạch tới mức nào ư? Đại khái chính là tới mức thấy một chiếc cột là có thể cuốn luôn trên đó chừng mười ngày nửa tháng đó.

Lại hỏi vì sao không trạch ở Thiên Giới? Ngao Quảng lên tiếng: còn không phải tại mấy lão thần tiên trên Thiên Giới sao? Trước đây khi Thiên đế mới đăng cơ, cả đám lão thần tiên ngày nào cũng thượng tấu: Bệ hạ, nhân dịp Tứ Hải Bát Hoang giờ đây đang yên ổn, ngài nên nhanh nhanh cưới Thiên hậu, nhanh nhanh sinh Thái Tử ... vân vân. Thiên Đế nghe tấu xong thì chẳng khác gì chưa nghe. Thế là hay lắm thay, đám lão thần tiên kia liền trực tiếp đến tẩm điện của Đế quân tìm Ngao Quảng đúng lúc hắn đang ngủ, nói cái gì mà: Ngươi thân là đồng bào của Đế quân , lại là một phần tử của Thiên Đình, nên cùng giúp chúng ta khuyên nhủ Đế quân mới phải...

Lúc ấy Ngao Quảng mới vừa bắt đầu mang thai Ngao Bính, đúng vào thời gian mang thai thích ngủ, mỗi ngày đều bị làm phiền đến không chịu nổi, cuối cùng nói thẳng với mấy ông lão một câu: Đ.M. lão tử đây chính là Thiên hậu của hắn, cưới cái quỷ gì mà cưới.

Sau đó Ngao Quảng khờ dại tưởng rằng sẽ không còn chuyện có lão bất tử nào làm phiền hắn ngủ nữa. Thực tế chứng minh Ngao Quảng đúng là quá ngây thơ. Đám lão thần tiên kia lại tới nói với hắn: Ngươi làm thê tử của Đế quân, nên sinh con dạy cháu cho ngài ấy, khai chi tán diệp cho Thiên tộc... Ngao Quảng đang nằm trên giường liền không màng hình tượng mà đảo mắt xem thường, chỉ chỉ cái bụng đã lộ rõ của mình: Mấy người mù à?

Sau đó, đám lão thần tiên kia càng thêm ân cần, mỗi ngày đi theo sau mông Ngao Quảng: Thiên hậu, không thể ăn thứ đó đâu; Thiên hậu, không thể đi nơi đó; Thiên hậu, không thể hóa hình ạ; Thiên hậu, ngài mau uống thuốc dưỡng thai... Ngao Quảng cảm thấy mấy lão bất tử này còn lải nhải ghê hơn Quy Thừa tướng.

Ngao Quảng phiền vô cùng, đến tối khi Thiên Đế trở lại tẩm điện liền bò thẳng vào lòng Thiên đế than phiền: Ta cảm thấy mấy lão thần tiên này có phải là sống lâu lắm mà không có gì để làm không? Tiên cung của họ cũng đâu phải nằm bên bờ biển, sao mà quản lắm vậy?

Thiên đế hôn hôn trán hắn, bất đắc dĩ nói: Ừ, nhưng họ đều là lão thần, mỗi người đều từng hy sinh không nhỏ cho Thiên Đình, không nên làm gì họ. Ngoan, ngươi nhịn một chút được không?

Ngao Quảng ôm Thiên đế của hắn, ánh mắt ướt át: Nhưng ta không muốn bị phiền thêm nữa, hôm nào cũng ngủ không ngon, Bính nhi cũng không vui. Không thì ngươi để ta về Đông Hải đi, yêu thú chẳng phải đều nhốt ở đó sao, ta về đó sẽ tiện đường giúp ngươi trông chúng.

Thiên đế trầm ngâm một hồi, vuốt ve bụng hắn: Cũng tốt, tiểu long nhà ta là chiến thần, sao có thể chịu quản thúc.

Nói như vậy, việc này đã được quyết rồi, tiểu long đang mang được dỗ vui vẻ, hôn hôn Thiên đế nhà hắn.

Lại một lát sau, Ngao Quảng chỉ vào cây cột lớn nhất hoa lệ nhất trong tẩm điện, nói: Cây cột đó ta quấn lên rất thích, có thể mang đi theo không?

Thiên đế suýt cười thành tiếng, tiểu long nhà hắn sao lại đáng yêu đến thế này chứ: Hơi khó đấy, ngươi mang cây cột này đi, sau này quay lại thì lấy gì để quấn lên nữa? Thế này đi, ta nhớ trong kho còn một cây Kim Cô Bổng, có thể biến hóa lớn nhỏ tùy ý, ngươi mang xuống cùng. Cây Kim Cô Bổng đó cũng là một thứ thần binh, ngươi mang theo cũng có thể dùng để trấn áp yêu thú.

Ngao Quảng nhíu nhíu mày: Được rồi.

Nếu đã quyết định về Đông Hải, vậy cũng không thể vô duyên vô cớ mà về. Chung quy không thể nói rằng đám lão thần tiên các ngươi phiền phức quá làm ta sợ ở lâu hơn sẽ đánh cho các ngươi ngu đầu luôn, đúng không? Thiên đế vung tay, dứt khoát phong cho tiểu long của hắn làm Long vương, truyền một đạo thiên chỉ, làm nên một màn kịch.

Hay rồi, phen này được lắm. Yêu ma quỷ quái thần tiên cả tam giới đều bàn nhau: Vị Thiên đế trên Cửu Trọng Thiên kia á, là kẻ chẳng có lương tâm; Thiên đế quá tuyệt tình, e rằng không thể phục chúng nữa... Nói kiểu gì cũng có, khó nghe hơn cũng có.

Thiên đế cũng rất trâu bò, bị mấy cái đại tội danh bay lên đầu mà mắt vẫn không chớp, ngày Ngao Quảng về Đông Hải còn ôm tiểu long nhà hắn đứng trong biển mây sến súa với nhau. ( Chậc chậc chậc, người ta còn đang mang thai đó)

Ngao Quảng trở về Đông Hải; các Long vương các biển tây, nam, bắc cùng thân thích Long tộc vừa nghe tin liền nhanh chóng ôm cây cột của mình tới Đông Hải. Để làm gì ư, xem cháu trai chứ sao!

Vẫn nói rồng khóc thì trời sẽ mưa. Rồng khóc có thể thành mưa hay không thì Ngao Bính không biết, nhưng đúng là cha hắn vừa khóc là trời liền mưa. Sau này, Ngao Bính mới biết được rằng cha hắn cuốn trên cây cột quá sung sướng, không thích suốt ngày phải bò từ đáy biển lên trời ban mưa, vì vậy phụ hoàng của hắn đã tính toán với cha hắn tạo nên một pháp thuật mới - cha hắn vừa khóc là phụ hoàng biết cần cho người đi ban mưa, còn có thể dựa theo mức độ cha hắn khóc để phán đoán xem nên hạ mưa như thế nào. (Ngao Bính: Đôi cha của ta thực lợi hại)

Ngao Quảng khóc cũng phải có cách. Ngao Quảng từ nhỏ tới nay chưa phải chịu thiệt thòi gì mấy, chuyện khiến hắn uất ức có thể đếm trên một bàn tay, nhưng chỉ nhớ tới vài việc nhỏ đó cũng khiến hắn tủi thân muốn chết, nước mắt ắt chảy tràn. Có điều nhớ tới nhiều rồi dần dần sẽ không còn cảm giác gì nữa, Ngao Quảng chẳng còn thấy lăn tăn, thậm chí còn có chút buồn cười.

Không khóc thì cũng không được. Long cô cô liền nghĩ ra một biện pháp - thử một pháp thuật trên người Ngao Bính, hóa cho Ngao Bính trông như bị thương khắp người. Ngao Quảng vừa thấy, kêu lên một tiếng đau lòng, nước mắt tuôn ào ào như không tính tiền. Ngày đó Đông Hải thiếu chút nữa bị nhấn chìm. (Sau khi biết được chân tướng, Trung đàn Nguyên soái Lý Na Tra phát biểu: May mà tiểu gia chui vào xã tắc đồ, nếu không đã bị dập tắt luôn lửa )

Sau nữa, Ngao Quảng luyện được một đôi hoả nhãn kim tinh, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra vết thương thật hay giả; mà pháp thuật của long cô cô cũng càng ngày càng lợi hại.

Không còn biện pháp nào, Ngao Quảng dứt khoát bắt Thiên đế tự tìm đường mà làm. Nhưng như vậy thực không được, vì thế cứ một thời gian là Ngao Quảng phải lên trời ban mưa, nhân tiện ngó qua chỗ của vị Thiên đế "qua cầu rút ván" nọ.

Có một lần, Ngao Quảng ở bên ngoài liền một năm (một năm của nhân gian). Ngao Bính buồn chán quá. Tuy rằng cha hắn hay lên Thiên Giới, nhưng thường không lâu như lần này. Nghĩ tới nghĩ lui, Ngao Bính lôi kéo Na Tra đi dạo một vòng chợ, mua một ít đồ ăn mình thấy không tồi, vun vén một chút rồi lên Thiên Giới xem cha mình ra sao.

Ngao Bính cầm thức ăn, quen cửa quen nẻo tìm đến tẩm điện của phụ hoàng, đẩy cửa một cái, "Phụ hoàng, phụ vương, con mua được ít thức ăn ở thế gian, con cảm thấy cũng khá..."

Liền thấy cha hắn cùng phụ hoàng cùa hắn đều chỉ đang mặc áo trong ở trên giường. Phụ hoàng của hắn đang ngồi, trong tay đang cầm đồ để dũa sửa móng cho cha hắn; cha hắn thì nằm, trong tay ôm một cái đuôi màu xám, tự chơi một mình. (Mọi người đều biết rằng rồng cùng đuôi của chúng coi như hai loại sinh vật khác nhau)

Thiên Đế, Ngao Quảng:......

Ngao Bính:......

Ngao Bính im lặng đặt đồ ăn xuống rất ngay ngắn, chắp tay hành lễ: Nhi thần quấy rầy rồi, nhi thần xin cáo lui.

Sau nữa nữa, Ngao Quảng đem công tác ban mưa giao luôn cho Ngao Bính. Ngao Bính thấy không sao, dù sao làm việc này cũng không mệt, còn có thể ở bên Na Tra nhiều hơn. Kết quả là về sau lại bắt đầu trận chiến phong thần, Ngao Bính đánh nhau bận đến mờ mắt mà mỗi ngày vẫn phải bay trở về Đông Hải, khiến tiểu long mệt đến kiệt sức, có một lần ngã dúi cả vào lòng Na Tra. Na Tra đau lòng quá đi, sống chết cũng không cho Ngao Bính ban mưa nữa. Ngao Bính nào chịu đồng ý, vừa dỗ dành vừa "cắt đất đền tiền", rốt cuộc thuyết phục được vị này, ít nhất trước khi trận chiến phong thần kết thúc trước hắn vẫn có thể đi ban mưa.

Đến khi phong thần chiến kết thúc, Ngao Bính được phong làm Tinh quân, Na Tra được phong Trung đàn Nguyên soái. Na Tra thật sự tuân thủ theo lời cũ, có chết cũng không cho Ngao Bính đi ban mưa: "Ngươi là một Tinh quân, ban mưa gì chứ!"

Ngao Bính đành phải tìm cha hắn để thương lượng. Cha hắn lúc này đã được Thiên đế đón trở về Thiên cung, đang nửa nằm nửa ngồi trên giường ăn bàn đào. Cha hắn nhướn mày, nhìn về phía Thiên đế đang ngồi xử lý công vụ gần đó, sau đó quay đầu lại nói: "Ta cũng muốn ngủ sớm dậy sớm để đi ban mưa lắm, con sang hỏi một chút xem phụ hoàng của con có đồng ý hay không." Thế thì cần hỏi làm gì nữa. Ngao Bính phồng phồng má, "Nếu không thì để cô cô làm vậy?" Liền nghe thấy vị phụ hoàng vừa rồi còn ngồi im như gà đột nhiên lên tiếng: "Ta cảm thấy phương án này của Bính nhi rất ổn, dù sao long nữ ở dưới kia ngày nào cũng đánh yêu thú chắc sẽ thấy nhàm chán." Ngao Quảng lấy chiếc bánh ngọt đưa cho Ngao Bính: "Bính nhi, con nếm thử, cái này rất được... Ta thì thế nào cũng xong, cha con hai người quyết định đi."

Sau đó...

Nhận được ý chỉ xong, long cô cô tức giận mang đám yêu thú ra đánh một lượt, vừa đánh vừa mắng: "Đ.M. bắt nạt ta đây độc thân! Chờ bổn cô nương rảnh một cái ta sẽ xuất bản truyện 18+ của các ngươi, một đống cho biết tay nhau luôn!"

- End -


Vốn hôm nay không định edit, nhưng tự nhiên browse được cái truyện ngớ ngẩn này lol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co