Truyen3h.Co

...

20

phamnoi2704

20.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn đến mức thất điên bát đảo, quần áo cũng bị cậu nghịch loạn cả lên. Nếu không phải mẹ Vương gọi Vương Nhất Bác vào bếp giúp thì chẳng biết Tiêu Chiến còn bị Vương Nhất Bác hôn thành cái dạng gì nữa. Vương Nhất Bác mở TV sau đó mới đi vào trong bếp, mẹ cậu không bật được bếp ga, cho nên hỏi cậu vào xem xét bộ phận đánh lửa. Vương Nhất Bác bật bếp cho mẹ Vương xong cũng không vội vàng đi mà đứng đó nhìn mẹ Vương quay cuồng với mấy hộp gia vị.

"Con làm gì đấy? Con quanh quẩn trong này có giúp được gì đâu? Mau ra ngoài, vướng chân vướng tay mẹ."

Vương Nhất Bác vẫn không nhúc nhích.

"Mà cũng đúng, con nên học nấu ăn đi, tránh việc sau này suốt ngày bắt người ta phải nấu cơm cho con."

"Mẹ, mẹ khuyên nhủ anh ấy một chút." Vương Nhất Bác hạ thấp giọng, nói.

"Khuyên? Không phải người đã ở đây rồi sao?"

"Chẳng qua là anh ấy lo lắng còn chưa kết hôn đã sống chung với nhau, sợ mang tiếng ấy!" Vương Nhất Bác nói không hề biết ngượng miệng là gì.

"Đã là thời buổi nào rồi còn sợ mang tiếng, hai đứa muốn làm gì không muốn làm gì cũng đâu phải do chuyện có sống chung với nhau hay không quyết định. Mẹ và ba con không có ý kiến gì." Mẹ Vương tiếp tục nấu cơm.

"Nhưng mà anh ấy vẫn nhất quyết không chịu dọn đến sống cùng con."

"Mẹ khuyên giúp con, sớm hay muộn cũng sẽ sống chung mà, tội gì phải vất vả thế. Sống chung sớm một chút để quen với lối sinh hoạt của nhau không phải là tốt hơn à." Mẹ Vương cũng không phải là người cổ hủ, suy nghĩ vô cùng thoáng.

"Mẹ, ý của mẹ là đồng ý chuyện của chúng con?" Vương Nhất Bác đứng một bên vừa giúp mẹ thái rau vừa hỏi.

"Mẹ và ba con không thích can thiệp vào chuyện yêu đương của thanh niên các con. Cho nên con cũng đừng có can thiệp vào chuyện mẹ và ba con suốt ngày đi du lịch bên ngoài. Chúng ta ai làm chuyện người đó. Hơn nữa..." Mẹ Vương nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên ngoài: "Cậu bé này là người ở đâu thế? Trông khuôn mặt nhỏ nhắn kia kìa, đẹp trai biết bao, chậc chậc chậc, mẹ rất là ưng đấy. Tiểu tử thối, ánh mắt đúng là không tồi nha."

Vương Nhất Bác được khen thì lại bày ra cái nụ cười thiếu đòn, đắc ý dào dạt đến mức suýt nữa cắt phải tay.

"Được rồi được rồi con đừng phá nữa. Đi ra ngoài xem TV cùng người ta đi, có cơm ăn ngay đây."

Vương Nhất Bác mỹ mãn đi ra ngoài, vui vẻ đặt mông ngồi dán sát lại gần Tiêu Chiến, bàn tay to lớn không an phận bắt đầu sờ sờ chỗ nọ cọ cọ chỗ kia.

"Không đi được nữa rồi."

Hơi thở nóng bỏng của Vương Nhất Bác mơn man nơi cần cổ Tiêu Chiến, làm anh phải rụt người lui về phía sau:

"Đây cũng không phải chuyện mà em nói được là được."

"Tự dưng lại tốn tiền thuê nhà bên kia làm gì, ở nhà em anh còn có lái xe và người sai vặt miễn phí này." Vương Nhất Bác sáp lại gần Tiêu Chiến, bắt đầu giở trò trên người anh.

"Nói chuyện thì nói chuyện tử tế, đừng đụng tay đụng chân trên người anh, mẹ em mà nhìn thấy sẽ nghĩ thế nào hả."

"Yo, còn lo lắng mẹ em nghĩ thế nào cơ? Không phải anh là đồng nghiệp của em sao? Không phải chỉ đến lấy đồ thôi sao?"

Tiêu Chiến vừa quay đầu lại định đáp trả một phen thì đã bị Vương Nhất Bác đè xuống hôn. Anh nhẹ nhàng cắn lên môi cậu, nói:

"Ừ, đúng rồi, đến lấy trái tim của em đấy."

Lúc ăn cơm, mẹ của Vương Nhất Bác năm lần bảy lượt bảo Tiêu Chiến cứ yên tâm ở lại đây, bà cũng không hay đến, mà ba của Vương Nhất Bác chắc chắn cũng sẽ thích Tiêu Chiến, bảo Tiêu Chiến không cần phải tự tạo ra áp lực tâm lý cho bản thân. Tiêu Chiến cảm thấy người lớn đã mở lời mà mình từ chối thì không ổn lắm, đành phải đồng ý với mẹ của Vương Nhất Bác. Ba người ăn xơm xong thì mẹ Vương cũng lập tức về nhà, bảo là còn phải nhanh chóng báo tin tốt này cho ba Vương biết.

Bởi vì ban đầu không tính toán ở lại lâu dài, cho nên có chút đồ dùng cá nhân và mấy thứ phục vụ công việc vẫn ở nhà cũ, chưa mang qua đây. Chiều hôm đó Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến về nhà lấy đồ, buổi chiều theo sắp xếp của công ty thì Hạ Chi Quang xong việc có thể về thẳng nhà, lúc này cũng đang ở nhà. Vương Nhất Bác vào phòng Tiêu Chiến giúp anh thu dọn đồ đạc, còn Tiêu Chiến thì ngồi trong phòng khách xem TV với Hạ Chi Quang, thỉnh thoảng còn tán gẫu vài câu.

"Bọn anh còn cãi nhau vì cái chuyện vớ vẩn lần trước không?"

"Chuyện gì là chuyện gì?" Tiêu Chiến nhét một miếng khoai tây chiên vào miệng.

"Không bế nổi anh?" Hạ Chi Quang nói xong còn cười trộm một cái.

"Cậu ấy bảo tìm một phòng tập thể hình rèn luyện một chút, ai mà biết được như nào."

"Phòng tập thể hình?"

"Làm sao?"

"Anh không sợ lúc cậu ấy đi tập sẽ gặp được mấy cô nàng nọ nọ kia kia vân vân mây mây à? Anh tốn bao nhiêu công sức mới theo đuổi được người ta, anh lại có thể yên tâm để cậu ấy đi như vậy?"

Tiêu Chiến bỗng dưng nghiêm túc hẳn lên:

"Thật à?"

"Em chỉ là cảnh báo anh trước thôi, cũng không nhất định sẽ gặp những người kiểu đó thật mà, em chỉ nói thế thôi." Hạ Chi Quang vỗ vỗ vai Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng có chút đăm chiêu.

Buổi tối tắm rửa xong xuôi, hai người ngồi trên giường xem điện thoại. Bỗng dưng Tiêu Chiến tắt di động ném sang một bên, nghiêng người ôm lấy Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác đang xem tài liệu công việc trên máy tính bảng cũng không quay đầu, vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến.

"Sao nào?"

Vương Nhất Bác nói xong còn hơi cúi đầu hôn lên trán Tiêu Chiến một cái.

"Tối mai anh đi cùng em nhé."

"Bậy bạ nào, chân anh vừa khỏi, đi đâu mà đi, ngoan ngoãn ở nhà chờ em."

"Còn lâu, anh béo! Anh cũng muốn tập luyện vận động!"

"Thật không? Có thật là muốn vận động một chút không?"

Vương Nhất Bác tắt máy tính bảng, cúi đầu nhìn Tiêu Chiến.

"Thật!" Tiêu Chiến còn vô cùng nghiêm túc đáp lại.

Vương Nhất Bác ngay lập tức xoay người đè Tiêu Chiến dưới thân:

"Ở đây vận động cũng được."

"Nói cái gì đấy!"

"Lần trước lúc đi tắm đã nói rồi, anh quên à?"

"Em nói gì thì kệ em! Anh đây không nhớ gì hết!"

"Bảo bối, chân khỏi rồi thì vận động một chút."

"Còn lâu." Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên má Vương Nhất Bác một cái: "Bế còn chưa bế nổi, còn muốn vận động một chút, em nghĩ cũng đẹp quá ha!"

"Nếu bế được thì anh chiều em...?"

"Ừ đấy." Lúc Tiêu Chiến gật đầu đồng ý còn nghĩ Vương Nhất Bác đoán chừng còn phải cả tháng nữa mới có thể bế được anh.

"Được, ngày mai cho anh đi cùng em."

Bỗng nhiên Vương Nhất Bác thấy có động lực hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co