Truyen3h.Co

师兄

Chính văn

YangLongYu1320


Tôi đi theo sau sư huynh, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, tôi thấy gió phất phơ vung vẩy tay áo của huynh ấy.

"Sư huynh ơi." Tôi gọi huynh, bước chân y dừng lại, nhưng vẫn không quay đầu.

Tôi vẫn không chết tâm, lại gọi: "Sư huynh à."

Y vẫn không để ý đến tôi.

Đầu tôi đau quá, cơn đau đến thật bất ngờ, trong đầu đau như búa bổ. Lão sư phụ nói tôi trí nhớ kém, sự tình mới phân phó vừa quay đầu phát là đã quên rồi, bây giờ chính là như thế.

Tôi nhìn bóng lưng của sư huynh, trong đầu choáng váng, vừa mờ mịt vừa luống cuống. Tôi không nhớ rõ mình đã làm cái gì, để khiến huynh ấy không chịu để ý tôi như này.

Rốt cục là đã làm cái gì cơ chứ?

Tôi nhíu mày mà cố nhớ lại, còn chưa kịp nghĩ ra cái gì, ánh lửa đuốc chiếu tới trước mắt, suy nghĩ dần dần bị tản ra.

Chuyện trong mấy năm qua, bỗng nhiên dần hiện lên trong tâm trí.

Lúc năm tuổi sư phụ nhặt được tôi, ở trong một cái chậu gỗ trôi lềnh bềnh trên dòng nước.

Lúc ấy tuổi còn nhỏ, sự việc chỉ còn nhớ mơ hồ, chỉ láng máng nhớ ra chỉ một khắc trước tôi vẫn còn đang ngồi dưới cây nhặt táo ăn, sau đó mẹ vội vã chạy tới ôm tôi, chạy ra ngoài cổng. Tay tôi nhỏ, không cầm được nhiều thứ, mẹ chạy lại nhanh, thế là chỉ có thể trơ mắt ra nhìn từng quả từng quả táo rơi xuống, nhanh như chớp lăn vài vòng trên đất. Miệng tôi méo xệch, đang định khổ sở thút thít mấy tiếng, thì đã thấy đường xá đang bị nhấn chìm trong dòng nước lớn.

Bốn phía toàn là tiếng kêu loạn, tiếng khóc hòa cùng tiếng rống tiếng chửi thành một mớ hỗn loạn, tôi vểnh tai lên nghe, chỉ nghe thấy loáng thoáng có người đang nói "Long Vương đang nổi giận, chỉ sợ trấn này không giữ được rồi", còn nói thêm cái gì nữa, một đợt lũ mới lại tràn vào, dìm nó đi mất.

Ký ức sau đó thì ngắt quãng. Lúc thì là mẹ đỏ bừng hốc mắt, rồi bà đặt tôi vào chậu gỗ, xoa đầu tôi và nói: "Không phải con thích nghe chuyện về Tôn Đại Thánh nhất sao, cái chậu này sẽ dẫn con đi gặp ngài đó. Con cứ nằm trong chậu trôi theo dòng nước, nhất định có thể gặp ngài."

Tôi nghe xong còn nhảy cẫng lên, liên tục nói vâng vâng, rồi nhét túi táo vào trong tay mẹ: "Mẹ ơi ăn đi, ngọt lắm."

"Ừ, ừ." Bỗng nhiên bà đẩy chậu gỗ về phía trước, đến lúc tôi nhận ra thì đã đang trôi nổi trên dòng nước rồi.

Trong lòng vẫn còn vương vấn chuyện ăn uống, tôi hô lên với bà: "Mẹ nhớ để phần con hai bánh hoa mai nhé, con về sẽ ăn."

Đó là câu nói cuối cùng tôi nói với mẹ.

Bà không trả lời, không biết là không kịp, hay là, không muốn nói dối tôi.

Chợ đêm dưới núi không nhiều, tôi vẫn cun cút theo sau mông sư huynh, huynh ấy vẫn không chịu quay đầu liếc tôi lấy một cái.

Y rất gầy, lúc đi đường luôn ưỡn lưng thật thẳng, cảm giác hào hiệp không nói ra lời.

Cuối chợ đêm có người đang thổi sáo Huân , là khúc Đường Đa Lệnh. Tôi nghe một lúc, hình ảnh trong đầu lại chạy qua, nhớ về hôm nhập môn ấy.

Mệnh tôi lớn, cho nên chỉ ngồi trong chậu trôi nổi nửa ngày đã được sư phụ túm lên. Lại bởi vì vô tâm vô phế, cho nên đảo mắt một vòng đã bỏ hết thảy quê hương đất cũ lại sau lưng, theo sư phụ lên núi.

Trên đường sư phụ nói với tôi, phái chúng ta gọi là Phù Dao, lấy từ Tiêu Dao Du [ung dung tự tại] của Trang Tử.

"Bằng chi tỷ vu nam minh dã, thủy kích tam thiên lý, đoàn phù dao nhi thượng giả cửu vạn lý." Lúc ông niệm câu này với tôi, thực ra tôi nghe không hiểu. Nhưng bởi vì tôi nghe không hiểu, nên mới phát giác ra ông thật lợi hại, thế là một câu sư phụ hai câu sư phụ, ông nói cái gì tôi nghe theo nấy.

Trích từ Tiêu Dao Du của Trang Tử, có câu "Trì ngư nan vi côn, yến tước nan vi bằng...bằng chi tỉ vu Nam Minh dã, thủy kích tam thiên lý, đoàn phù dao nhi thượng giả cửu vạn lý...thủy chi tích dã bất hậu, tắc kỳ phụ đại dực dã vô lực..." có nghĩa là "Cá trong ao hồ khó mà trở thành cá Côn, chim chích khó mà trở thành chim Bằng...chim bằng khi di cư đến Nam Hải, đôi cánh của nỗ vỗ trên mặt nước, sóng nước tung tóe đến ba ngàn dặm, sau đó nhân lúc gió xoáy nổi dậy đã vỗ cánh bay lên trời cao đến tận chín vạn dặm...hơn nữa dòng nước không sâu, thế thì khi nó chứa đựng thuyền sẽ không đủ sức...sức gió không mạnh, thế thì khi nó chịu đựng đôi cánh khổng lồ sẽ không đủ sức. Mình từng sưu tầm một bài về cá Côn chim Bằng nè cho những ai muốn tìm hiểu thêm.

Ông nói không thể ăn nhiều bánh ngọt cùng một lúc được, tôi nghe theo quệt quệt khóe miệng, cất đống còn lại vào trong túi. Ông nói tôi tự mình đi chọn một sư huynh để đi theo học tập đi, tôi liền chọn một người trong đám mười mấy vị sư huynh đó, chính là Thẩm Tự.

Thẩm Tự trong sư môn xếp thứ chín, trong tất cả các vị sư huynh, y nhìn thuận mắt nhất. Người ta hay nói ba tuổi như ông cụ non. Tôi nhớ hồi tôi ba tuổi, theo bà nội đi xem hát hí, thấy hoa đán trên đài, liền chững chạc nói với bà sau này muốn lấy anh kia làm vợ, chỉ bởi vì anh ấy nhìn xinh quá. Từ đó có thể thấy, hơn mười năm sau, tôi bị sắc đẹp của Thẩm Tự chi phối, âu cũng chỉ là do thiên tính dẫn lối mà thôi.

Y xếp thứ chín, theo lý thì tôi phải gọi một tiếng Cửu sư huynh, nhưng trùng hợp là trong tên tôi cũng có chữ Cửu, hai ngày đầu tiên tôi gọi Thẩm Tự là Cửu sư huynh, Đại sư huynh ở bên cạnh trêu ghẹo nói: "Tiểu Cửu của chúng ta lợi hại ha, mới vào cửa hai ngày đã thành sư huynh rồi, tiểu sư đệ kia đang ở đâu, gọi tới cho sư nhuynh nhìn một chút nào." Ngoài mặt tôi không thèm để ý tới Đại sư huynh, quay đầu thì lại thay đổi cách gọi, gọi Thẩm Tự là tiểu sư huynh.

Gọi mấy ngày, Thẩm Tự không vui. Y cũng không nói nguyên nhân, chỉ là không cho tôi gọi nữa. Tôi đang định cãi lời, y đã nhét một cái đùi thỏ thật bự vào miệng tôi, tôi đành lập tức đầu hàng. Ăn xong xoa xoa bụng, nheo mắt nhớ lại dư vị, Thẩm Tự nhéo một bên má tôi, hỏi: "Sau này gọi ta là gì?" Ít nhất tôi cũng thức thời, không chút nghĩ ngợi thốt lên: "Sư huynh ạ."

"Ừm." Y hài lòng, rút kiếm đi vào rừng trúc tập luyện, tôi nằm trên ghế đu nhìn y đi xa, đột nhiên nhảy dựng lên hô với y: "Huynh nhớ bắt một con gà về nhé."

Y quay đầu ném quả vào đầu tôi, "Hôm nay trước cứ tập viết chữ đã đi."

Còn vị sư phụ của tôi đúng thật là một ông chủ mười phần tẫn trách, tôi nhập môn ba năm mới được gặp người lác đác mấy lần. Ngày đầu tôi còn hỏi các sư huynh khác: "Sư phụ chúng ta có phải lại đi bế quan hay không ạ, trong chuyện xưa hay nói mấy vị tiên sư đều phải bế quan. Nghe nói bế quan vừa khổ vừa mệt, còn không được ăn cơm. Người ta hay nói sống là để ăn, sư phụ thế này thì chết mất."

Mấy vị sư huynh đang túm tụm với nhau cắn hạt dưa, nghe thế thì từng người đưa tay ra xoa đầu tôi, cười nói: "Lão đầu tử làm sao mà để mình đói được nha, chỉ sợ giờ lão đang ngủ ở trong cái hầm rượu nào đó ấy, nhưng còn đệ ấy..." Tôi đang định hỏi tôi làm sao, đã cảm giác cổ áo bị ai túm lấy.

"Lại vụng trộm chạy ra ngoài chơi rồi." Là giọng của Thẩm Tự.

Y chào hỏi mấy vị sư huynh khác, rồi mang tôi về chỗ ở, vừa đi vừa hỏi tôi: "Hôm nay viết chữ xong chưa?"

Tôi lập tức trả lời: "Xong rồi ạ, đặt hết ở trên bàn đó ạ.."

Y lại nói: "Vậy đọc lại cho huynh nghe một chút xem nào."

Tôi há miệng: "Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hồng Hoang. Nhật nguyệt doanh trắc, thần túc liệt trương. Hàn, hàn, hàn..."

"Hàn gì?"

Tôi đấu tranh một lúc, vẫn không nghĩ ra là hàn gì, lại lôi chiêu cũ ra: "Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hồng Hoang. Nhật nguyệt doanh trắc, thần túc liệt trương. Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hồng Hoang. Nhật nguyệt doanh trắc, thần túc liệt trương. Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ trụ..." Ngày đó tôi cảm thấy đọc sách chính là một cái bẫy, Thẩm Tự đưa cho tôi một bản văn nghìn chữ, hôm nay tôi mở trang đầu tiên ra, học tám chữ, sau đó lại khép vào. Ngày mai tôi lại giở ra, nghĩ rằng nên học lại từ đầu, kết quả là học xong tám chữ hôm qua thì thấy mệt mỏi lắm rồi, nghênh ngang ném sách một chỗ rồi chạy ra ngoài chơi. Cứ như vậy non nửa tháng, tôi chỉ nhớ rõ tám chữ kia.

[天地玄黃,宇宙洪荒 Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang.

日月盈昃,辰宿列張 Nhật nguyệt doanh trắc, thần tú liệt trương.

寒來暑往,秋收冬藏 Hàn lai thử vãng, thu thâu đông tàng.

閏餘成歲,律呂調陽 Nhuận dư thành tuế, luật lữ điệu dương.

雲騰致雨,露結為霜 Vân đằng trí vũ, lộ kết vi sương.

Bầu trời tối đen, mặt đất có màu vàng; vũ trụ bao la, hoang sơ và hổn độn.

Mặt trời lên cao rồi xế dần, mặt trăng tròn sáng rồi lại khuyết; sao hôm sao mai chia ra ngày đêm.

Lạnh tới nóng đi; mùa thu thì thu hoạch để tàn trữ cho mùa đông.

Tích lại một năm có dư ngày gọi là năm nhuận; dùng qui tắc "lục luật lục lữ" để điều tiết âm dương.

Mây bay lên gặp lạnh thành mưa; hơi sương vào đêm lạnh ngưng tụ thành sương mù.

Luận: Thuở trời đất mới sinh ra bầu trời thì tối đen, mặt đất có màu vàng. Vũ trụ hình thành trong trạng thái hoang sơ, hổn độn và mờ mịt. Ban ngày mặt trời từ từ lên cao tới đỉnh đầu rồi xế dần, mặt trăng ban đêm mỗi tháng tròn đầy rồi lại khuyết. Sao hôm và sao mai phân chia ngày và đêm. Tiết trời hết lạnh rồi tới nóng, mùa thu thì thu hoạch để tàn trữ cho mùa đông. Một năm tích lũy lại có ngày dư thừa là năm nhuận. Người xưa dùng cách tính "lục luật lục lữ" để điều hòa âm dương. Hơi nước bốc lên thành mây bay rong rõi khắp nơi rồi gặp lạnh tụ lại mà thành mưa. Hơi sương vào đêm gặp tiết trời lạnh đọng lại kết thành sương mù.]

"Đừng đọc nữa, đọc nữa ta ném đệ xuống núi giờ." Thẩm Tự không chịu nổi tôi, lấy một viên kẹo ra nhét vào miệng tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn thấy trên cổ huynh ấy treo một cái huân, hỏi y: "Sư huynh ơi, hay huynh thổi một bài đi."

Y 'ừm' một tiếng, tôi lại hỏi tiếp: "Lần trước khúc huynh thổi tên là gì thế?"

Thẩm Tự cười với tôi, y cười rộ lên nhìn càng thêm đẹp, bỗng dưng tôi cũng thấy vui vẻ. Y nói với tôi: "Tên là Đường Đa Lệnh."

Trên đỉnh đầu có tiếng chim đang hót líu lo, Thẩm Tự xòe tay ra trước mặt tôi: "Đi thôi."

Tôi nắm lấy bàn tay ấy, lại có voi đòi Hai Bà Trưng, "Huynh có thể thổi lại cho đệ nghe được không?"

"Được chứ."

Tôi rất hài lòng, nghĩ thầm sư huynh tốt quá, không cần sư phụ trở lại nữa.

-------------------------------

Ra khỏi chợ đêm, là một cái thôn nhỏ.

Người dân trong thôn ngủ từ sớm, trong phòng đã tắt hết đèn, chỉ còn lại một hai cái đèn lồng lắc lư bên đường chiếu sáng xuống mặt đất.

Mặt trăng trên trời đã trôi dần về phía sau lưng sư huynh. Tôi nhìn từ đằng sau, cả người sư huynh như được phủ thêm một tầng lụa sa.

Tóc của y đã dài ra, vẫn mượt mà như lụa, ngọc trâm nhìn có vẻ hơi lỏng lẻo.

"Sư huynh ơi." Tôi lại gọi huynh ấy.

Y vẫn không để ý tới tôi.

"Thẩm Tự à."

Đầu y vẫn chẳng quay lại, nhanh chân đi về phía trước.

Có lẽ là giọng của tôi hơi to, gọi xong chợt có tiếng chó sủa truyền tới. Con chó kia rất hung, sủa liên tục, đau hết cả đầu.

Trong đầu lại hiện lên mấy hình ảnh, là vào một mùa xuân.

Tôi sống cùng Thẩm Tự sáu năm, từ một tên nhóc sợ chó đã trở thành một thằng nghịch quỷ. Rút kiếm khoa tay múa chân nửa ngày trong sân, thấy mặt trời sắp lặn sau núi, tôi thu kiếm vào vỏ, đi ra ngoài tìm Thẩm Tự.

Ngủ cùng Thẩm Tự lâu rồi, nên tôi không khỏi dính lấy y bảy tám phần. Tôi trộm chạy ra ngoài chơi, y sẽ canh đúng giờ xách tôi trở về; cũng như thế, nếu y ra ngoài quá lâu, tôi sẽ đốt đuốc đi khắp núi tìm y.

Tôi rửa quả, vừa đi vừa gặm, trên đường gặp được Đại sư huynh, tôi chào huynh ấy, huynh gật đầu với tôi, hỏi: "Lại đi tìm sư đệ hả?"

"Vầng." Tôi vẫy tay với Đại sư huynh, tiếp tục đi về phía trước, chưa được hai bước lại gặp Thất sư huynh đang lắc lư nhàn nhã bên đường.

"Tiểu Cửu à, tìm Tự sư đệ hả?"

Tôi 'dạ' một tiếng, lập tức tiến vào rừng, hù dọa một đám chim muông trong đó.

Tôi vào trong rừng, không bao lâu sau, phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nói: "Đang tìm Tự sư huynh của đệ à?"

"Đúng vậy." Tôi cong mắt, xoay qua nhìn Thẩm Tự.

Y cũng cười: "Tại sao muốn đi tìm Tự sư huynh của đệ?"

Tôi giữ lấy y: "Công phu của y kém lắm, đệ sợ y bị sói bắt đi."

Hai năm trôi qua, cũng là mùa xuân, tôi ngồi nói chuyện phiếm với Thẩm Tự trên cầu.

Lúc nói đến cao trào nhất, tôi vô ý trượt chân, cả người ngã về sau.

Thẩm Tự vội vươn tay ra kéo tôi, lại không giữ chặt được, ngược lại lại bị tôi kéo rách nửa ống tay áo.

Tôi rơi xuống sông, vì đang ngày xuân, nước sông âm ấm, tôi ngâm thật hoải mái, không hề vội vã lên bờ. Ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Tự, y cười với tôi, lại cùng nhảy xuống.

"Tay áo bị rách rồi." Y nói.

Tôi đề nghị: "Tí nữa về đệ khâu lại cho huynh nhé?"

Hiển nhiên y không tin tôi lắm: "Đệ còn biết khâu vá sao?"

Tôi: "Thử xem ấy mà."

Mặt trời dần lặn xuống, trên mặt nước một nửa lành lạnh một nửa hồng. Đột nhiên tôi cảm thấy tôi và Thẩm Tự như hai con cá ngốc.

Lại thấy con cá ngốc với khuôn mặt đẹp đẽ kia nói: "Vậy thôi không cần khâu đâu."

Xuyên qua thôn, là chân núi Phù Dao.

Đầu tôi nhức quá, nhưng bước chân dần dần vừa nhanh vừa nhẹ.

"Tự sư huynh." Tôi nhỏ giọng gọi y.

Y vẫn cứ không chịu để ý tôi.

Tôi hạ mi mắt, có chuyện cũ bổng nổi lên trong lòng.

Ham sắc Thẩm Tự không chỉ có tôi, còn có các sư tỉ sư muội khác. Lúc Thẩm Tự mười sáu mười bảy tuổi, đã có một đám tiểu cô nương đến tỏ tâm ý với y.

Rất nhiều lần, tôi đều ở đó. Tôi ôm kiếm tựa vào tường, lặng lặng nhìn các cô nương đưa hầu bao cho y, trên đó thêu uyên ương nghịch nước, có vị sư muội kia còn nhét vào tay y một bao thư thực tế hơn, chữ nhỏ đẹp đẽ viết 'Nguyện ta như sao quân như trăng', trong lòng lại táo bạo cực kỳ.

Lúc này cũng thế.

Tôi đang nghĩ y chắc sẽ không đáp ứng đâu, cô nương kia còn không đẹp bằng y nữa; một hồi lại nghĩ, nếu như y đáp ứng, vậy mình phải làm sao giờ? Có phải tôi nên dọn ra chỗ khác ở hay không? Người ta đang tình chàng ý thiếp, tôi chả lẽ còn mặt dày mày dạn lưu lại, cản trở ánh mắt của bọn họ?

Cứ suy nghĩ lung tung như thế, lúc lấy lại tinh thần thì cô nương kia đã bị y tiễn đi. Tôi âm thầm vui vẻ trong lòng, sau đó lại không thèm nhìn Thẩm Tự tí gì, tức giận đi về phía bờ sông.

Y đi theo sau tôi.

"Lại giận à?" Y hỏi.

Tôi lạnh giọng đáp: "Nào ai rảnh như vậy? Nếu mỗi lần như thế đệ lại phải tức, chắc đệ đã sớm tức chết rồi."

Y cười, tôi nghe y cười khẽ một tiếng, rồi dỗ tôi như dỗ trẻ con: "vậy chúng ta trở về nhé, tối nay sẽ ăn cá kho."

"Hừ." Tôi ngồi xuống bên bờ sông: "Không đi. Không ăn."

Y lại ngồi xuống cạnh tôi.

"Tiểu Cửu à." Y giữ lấy tôi, thấp giọng thở dài.

Tôi nhặt cục đá ném vào lòng sông: "Gọi đệ làm gì?"

"Đệ ấy." Y giơ tay bắt lấy bả vai tôi, tôi sững sờ, định né ra, lại bị y ôm vào lòng.

"Ta tưởng lòng đệ đã sớm biết."

Y tiến tới bên tai, lặp lại câu nói khiến tôi ghi nhớ nhiều năm: "Ta tưởng lòng đệ đã sớm biết."

Tôi sững người.

Hồi lâu sau mới chậm rãi ôm lấy y, "Trở về thôi, đệ muốn ăn cơm."

Thẩm Tự cõng tôi trở về.

Tôi nhìn cánh tay mình đang ôm cổ y, bất giác lại hoảng hốt.

Thẩm Tự nói tôi hiểu, tôi lại thấy mình lúc tỉnh lúc mê.

Y rất đẹp, thu về một mớ hoa đào, tôi ra vẻ thờ ơ không quản, cuối cùng lại trút giận lên y, nhưng ai cũng biết, y không hề sai, là tôi cố tình gây sự mà thôi.

Y dỗ dành tôi, trong lòng tôi vui vẻ, vui vẻ đi qua lại nghĩ: "Tại sao y lại đối tốt với mình như vậy?"

Tôi cũng từng gặp mấy lần Thẩm Tự cản người, người đó chính là cô nương tự nhận là thích tôi.

Y nói: "Tiểu Cửu nhà chúng tôi tuổi vẫn còn nhỏ, vẫn còn ham chơi, sợ là không gánh nổi mảnh tình này của cô nương."

Thế là tôi lại nghĩ: "A, thì ra là vì mình vẫn còn nhỏ tuổi."

Nhưng chỉ vì vậy thôi sao?

Mấy năm tôi cứ rúc vào sừng trâu, cuối cùng cũng đợi được đáp án.


Không, không phải.

--------------------

Đoạn kết BE đã bị cut.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co