Chương 16
Sau khi dùng bữa sáng, Lam Khải Nhân nói với Bão Sơn Tán nhân một câu xin lỗi không tiếp được, sau đó vội vội vàng vàng dẫn theo vài môn sinh xuống núi. Nguyên lai là, mấy ngày trước Lam Vong Cơ mang theo mấy môn sinh xuống núi trừ thủy túy, ngoài ý muốn phát hiện thứ đang tác quái kia là thủy hành uyên do Kỳ Sơn Ôn thị chuyển tới.
Thủy hành uyên này hung hãn dị thường, khó có thể diệt trừ tận gốc, lại nuốt một đệ tử khác họ Tô Thiệp, Thanh Hành quân mặc dù là Lam thị tông chủ, nhưng y bế quan hàng năm, chuyện này buộc Lam Khải Nhân phải thay y ra mặt.
Lam Khải Nhân đi rồi, Lam Hi Thần đưa thầy trò ba người đi Tàng Thư Các tham quan một phen, Bão Sơn Tán nhân vui vẻ đáp ứng. Thật ra Ngụy Vô Tiện muốn đi cùng đám thiếu niên hắn vừa gặp lúc sáng, nhưng thấy Bão Sơn Tán nhân muốn đi Tàng Thư các, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn theo sau bồi sư tổ.
Sở dĩ lúc trước Bão Sơn Tán nhân đồng ý lời mời của Lam Khải Nhân là bởi vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, tổ tiên Lam thị Lam An ngày xưa có giao tình với nàng, nàng từ quyển Thiên thư biết được Tàng Thư các của Lam gia trong tương lai sẽ bị thiêu rụi, cũng là cố nhân, nàng cũng muốn giúp đỡ một chút. Thứ hai, phần lớn tiên môn bách gia đều đem con cháu của mình gửi đến Cô Tô cầu học, nếu A Anh và Tinh Trần có thể quen một vài vị bằng hữu ở đây cũng là chuyện tốt.
"A, ngươi tại sao cũng tới đây? Nhà các ngươi thật khách khí, có ca ca của ngươi dẫn đường là được rồi." Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ, có chút ngạc nhiên, mặc dù Lam Vong Cơ nhìn qua có vẻ như không giỏi giao tiếp lắm, nhưng y chủ động đãi khách, Cô Tô Lam thị quả nhiên là gia tộc lễ nghi.
Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, y chưa kịp mở miệng, Lam Hi Thần đã cướp lời, hắn cười nói: "Vong Cơ một năm thì hết nửa năm ở Tàng Thư các, chuyện ở Tàng Thư các Vong Cơ hiểu còn rõ hơn ta đấy! Hơn nữa, Vong Cơ với Ngụy công tử nhất kiến như cố*, tất nhiên muốn cùng Ngụy công tử đi dạo. Đúng không, Vong Cơ?"
*Nhất kiến như cố: thấy như đã quen từ lâu.
Lam Vong Cơ: "..."
Lam Vong Cơ: "Huynh trưởng nói đúng."
Nhất kiến như cố? Ngụy Vô Tiện tinh tế nhìn gương mặt không chút gợn sóng của Lam Vong Cơ, lại nhìn vẻ mặt tươi cười ôn hòa của Lam Hi Thần, không khỏi cười lớn, hai huynh đệ các ngươi thật thú vị! Ca ca thú vị, đệ đệ còn thú vị hơn!
Vừa tới Tàng Thư các, Bão Sơn Tán nhân đã nhanh tay lôi kéo Lam Hi Thần đi thiết kế trận pháp bảo hộ Tàng Thư các, Ngụy Vô Tiện dẫn Hiểu Tinh Trần ngồi xuống án thư cạnh cửa sổ, Lam Vong Cơ giúp sư huynh đệ hai người tìm chút điển tịch, sau đó ngồi đổi diện Ngụy Vô Tiện, lẳng lặng cúi đầu sửa sang lại thư tịch trên án thư, xếp thành chồng núi nhỏ. Ánh mặt trời xuyên qua cây ngọc lan cạnh cửa sổ, tạo thành vết loang lỗ trên mặt đất, Bão Sơn Tán nhân nhìn về bên này, đột nhiên nghĩ về những năm tháng yên bình khi xưa.
Ngày thứ nhất sau khi vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện đã đi tham quan xong Tàng Thư các, lớn y như tòa thư ở Linh sơn*, tàng thư nội bộ nhiều vô số, lúc còn ở Linh sơn hắn hay đến đó lấy sách đọc tiêu khiển, mười năm đi qua, hắn sớm đã có toàn bộ trong kiến thức của thư tịch trong đầu. Thế nhưng Tàng Thư các của Lam thị lại có nhiều thư tịch hắn chưa từng đọc qua. Mấy quyển Lam Vong Cơ giới thiệu cho hắn lại càng hay, lôi cuốn. Vì thế, hắn cuối cùng quyết định đem suy nghĩ tìm đường trốn của mình quăng sau đầu, hết sức chuyên chút xem sách. (Mây: đoạn này nhiều thành ngữ quá :(((( toi đành chém tí)
*Thiết lập của tác giả, Linh sơn là núi tu hành của Bão Sơn Tán nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co