Truyen3h.Co

...

Chương 19

CeciliaVanQuynh

"Ngụy Anh!"

"A! Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện nhiệt tình vẫy tay.

Lại tới nữa! Lại tới nữa! Nhiếp Hoài Tang bị ánh mắt lạnh lẽo của Lam Vong Cơ nhìn tới cả người run rẩy không thôi, vội lấy cánh tay đang gác lên vai Ngụy Vô Tiện xuống. Hai người này chẳng biết khi nào đã bắt đầu xưng hô như vậy. Ấy không đúng! Hình như ngay từ lần đầu gặp mặt Lam Vong Cơ đã gọi Ngụy huynh là Ngụy Anh rồi!

"Ai, Lam Trạm. Ngươi xem, chúng ta có phải là rất có duyên không a? Vân Thâm Bất Tri Xứ lớn như vậy, tại sao lúc nào chúng ta cũng có thể chạm mặt nhau!" Ngụy Vô Tiện trêu đùa, chớp chớp mắt với Lam Vong Cơ.

"Ừm." Cả người Lam Vong Cơ nháy mắt băng sơn hóa thành xuân thủy, ánh mắt sắc bén cũng nhu hòa không ít.

Nhiếp Hoài Tang cảm thấy xem vậy là đủ rồi, bất luận là trường hợp nào xảy ra, hết lần này tới lần khác, gã dần dần cũng bắt đầu nghiệm ra được ý vị sâu xa bên trong rồi a. Nhiếp Hoài Tang ánh mắt quỷ dị đồng tình nhìn Ngụy Vô Tiện, trong lòng gào thét: "Ngụy huynh a Ngụy huynh, ngươi bị người ta theo dõi đó!"

Ngụy Vô Tiện là một con người phong lưu, lúc bọn họ xuống Thải Y trấn du ngoạn, có không ít tiểu cô nương xinh đẹp bị hắn ghẹo tới tâm hoa nộ phóng* thần hồn điên đảo. Xem ra tới hôm nay, gã vẫn quá xem nhẹ mị lực của Ngụy Vô Tiện!

*Nghĩa là cực kì vui mừng, sung sướng. ◇Nghiệt hải hoa : "Văn Thanh giá nhất hỉ, trực hỉ đắc tâm hoa nộ phóng, ý nhị hoành phi, cảm kích phu nhân đáo thập nhị phần" , , , (Đệ cửu hồi). 

Nếu có một ngày kia, tay áo của Ngụy Vô Tiện bị Tị Trần của Lam Vong Cơ cắt đứt, không biết Bão Sơn Tán nhân có đánh bay Lam gia không a. Nhiếp Hoài Tang lắc lắc cây quạt, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quan kì bất ngữ*.

*Đây là một thành ngữ trong cờ tướng, nghĩa là quan sát cờ không nói, trong câu: Quan kì bất ngữ chân quân tử, Khởi thủ vô hồi đích trượng phu.

"Tối hôm qua ta gặp sư tổ, có phải kết giới tiên phủ nhà các ngươi đã khôi phục rồi đúng không?" Hơn một tháng này Ngụy Vô Tiện cơ hồ đều mỗi ngày cùng Lam Vong Cơ luận bàn, đại khái cũng rõ ràng những ngày này y đang lo lắng cái gì.

"Hôm nay là xong việc, ngọc lệnh ra vào Vân Thâm Bất Tri Xứ đã đổi rồi, ngươi theo ta đi lấy ngọc lệnh mới đi." Lam Vong Cơ nói.

"Được a, Nhiếp huynh, ta đi trước nha, mai lại tìm ngươi chơi." Ngụy Vô Tiện vỗ vỗ bả vai Nhiếp Hoài Tang, sóng vai cùng Lam Vong Cơ rời đi.

Chẳng lẽ ta không cần đổi hả? Nhiếp Hoài Tang cứng họng trăn trối.

Mấy ngày qua, gã và Ngụy Vô Tiện cùng quậy với nhau, mười lần có tới năm lần là sẽ gặp phải Lam Vong Cơ, sau đó Lam Vong Cơ sẽ dùng dăm ba câu dễ dàng cướp Ngụy Vô Tiện đi. Sao trước kia gã không thấy Lam Vong Cơ nói nhiều như vậy?

Ngày kế tiếp, ở giáo trường luyện kiếm, Lam Vong Cơ đưa ra lời mời, muốn dẫn Ngụy Vô Tiện đi tham quan du lãng Vân Thâm Bất Tri Xứ một phen. Hắn vốn không muốn từ chối ý tốt của vị đoan chính quy phạm quân tử, lại không ngờ phía sau tràn ngập trò hay.

[Bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, có một dãy tường đầy cửa sổ trống. Mỗi cánh cách nhau bảy bước, mỗi mặt cửa sổ trên tường đều khắc hoa văn tinh xảo. Hoa khắc ở hai mặt khác nhau, có núi cao đánh đàn, có ngự kiếm lăng không, có chém giết yêu thú.

Trên tường mỗi mặt cửa sổ để trống, đều khắc chuyện xưa của tổ tiên Cô Tô Lam thị. Mà cổ xưa nhất, cũng nổi tiếng nhất trong bốn ô cửa sổ, chính là tứ cảnh của vị tổ tiên đã lập nên Lam thị Lam An.

Vị tổ tiên này xuất thân miếu thờ, Linh Phạn trường âm thành, thông tuệ tính linh, là thiếu niên cao tăng nổi tiếng thời đó. Lúc nhược quán, hắn lấy "Lam" trong "Già Lam" làm họ hoàn tục, làm một nhạc sư, trên đường cầu tiên vấn đạo, ở Cô Tô hắn tìm thấy "người mệnh định", họ cùng kết đạo lữ, cùng nhau xây dựng cơ nghiệp Lam gia. Sau khi tiên lữ* thân vẫn**, hắn trở lại chùa, tự vẫn. 

*Tiên lữ: đạo lữ tu tiên.

**Thân vẫn: qua đời.

Bốn phía của khung cửa sổ này đúng là để phân biệt bốn sự kiện "Già Lam", "Tập nhạc", "Đạo lữ", "Viên tịch".]

Kì thực chuyện xưa này Ngụy Vô Tiện đã sớm nghe Bão Sơn Tán nhân kể, hiện giờ nghe Lam Vong Cơ giải thích, hắn vẫn nhịn không được cảm thán: "Vì gặp một người mà trở lại hồng trần, người đi ta cũng đi, không lưu luyến hồng trần. Lam Trạm, nhà các ngươi có 3000 gia quy, mỗi người quy phạm tự chế, thật không nhìn ra được các ngươi lại là hậu bối của người si tình."

Lam Vong Cơ quay đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút phức tạp, y hơi hé miệng, nói: "Ngụy Anh..."

Ngụy Vô Tiện không nhìn ra tâm tư của y, lòng hiếu kì nổi lên, đang muốn ngưng thần lắng nghe, lại bị một tiếng động gầm lên đánh gãy.

"Nhắc lại xem? Ngươi có bất mãn gì với a tỷ?" Tiếng động phát ra ở đình viện nghỉ ngơi của môn sinh, ngay phía sau khung tường gắn cửa sổ để trống.

Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào.

Lam Vong Cơ đang muốn ra mặt bảo ngưng lại, Ngụy Vô Tiện nghe ra được là thanh âm của Vân Mộng thiếu chủ, vội bắt lấy tay Lam Vong Cơ, thấp giọng nói: "Lam Trạm, từ từ."

Lam Vong Cơ rũ mi, hai tay giấu dưới ống tay áo rộng siết chặt lại, bên tai nhiễm chút màu hồng nhạt, ngón tay hơi co lại, bước chân chậm lại, nghe lời ngừng lại.

Ngụy Vô Tiện không chú ý tới chút động tác nhỏ của Lam Vong Cơ, hắn nghiêng tai lắng nghe, nghe được giọng điệu không tôn trọng người khác của Kim Tử Hiên: "Vậy nàng có cái gì khiến ta vừa lòng?"

Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: "Xem ra lời Kim Quang Thiện nói hôm đó không phải giả, nhi tử nhà hắn quả thực có bất mãn với hôn ước, nếu không thì oán khí cũng không lớn như vậy. Đường đường là thế gia công tử, lại đứng trước công chúng nhục nhã hôn thê của mình, Kim Giang hai nhà thật sự mâu thuẫn lớn a."

Không ngoài dự liệu của Ngụy Vô Tiện, hai người thiếu niên huyết khí phương cương, trong giáo trường chuẩn bị đánh nhau.

[Một trận đánh này kinh động tới hai đại thế gia. Giang Phong Miên cùng Kim Quang Thiện vừa nghe tin đã chạy ngay từ Vân Mộng và Lan Lăng cùng ngày đến Vân Thâm Bất Tri Xứ. 

Hai vị gia chủ nhìn qua hai người đang bị phạt quỳ, muốn lên án mạnh mẽ với Lam Khải Nhân, hàn huyên vài câu, Giang Phong Miên đưa ra yêu cầu hủy hôn. Hắn nói với Kim Quang Thiện: "Hôn ước này là mẫu thân nàng khăng khăng ước định, ta cũng không đồng ý. Xem ra hiện giờ, hai bên đều không vui vì chuyện này, vậy thì không cẫn miễn cưỡng nữa." ]

Giang gia và Bão Sơn Tán nhân kết oán, Kim Quang Thiện sớm đã muốn giải trừ hôn ước, chỉ là hôn sự là do Kim phu nhân định, hắn không thể làm gì được. Bây giờ Giang gia chủ động đưa ra yêu cầu, hắn mừng còn không kịp, bên ngoài vẫn tỏ vẻ muốn từ chối.

[ "Tiểu hài tử thì biết cái gì? Bọn chúng chỉ biết có mình, Phong Miên huynh, chúng ta là người lớn, ngươi đừng để ý những cái đó."

Giang Phong Miên nói: "Kim huynh, chúng ta tuy rằng có thể thay bọn chúng định ra hôn ước, nhưng lại không thể thay bọn chúng thực hiện hôn ước. Rốt cuộc tương lai muốn cái gì là do bọn chúng quyết định." ]

"Được lắm! Giang Phong Miên! Hôn sự của A Ly ngươi nói bỏ là bỏ, nửa câu cũng không thèm thương lượng với ta! Cái gì mà tương lai bọn chúng tự bọn chúng quyết định, ngươi sợ con rể con gái của mình bị thấu thành đôi oán ngẫu* thì có! Nhiều năm như vậy, có phải ngươi cũng xem hôn sự của chúng ta giống như vậy?"

*Oán ngẫu: đôi vợ chồng không hòa thuận.

Một giọng nói lạnh băng đầy lệ khí của nữ tử từ ngoài cửa truyền tới, Giang Phong Miên và Kim Quang Thiện tức khắc im bặt, đồng thời nhìn về cửa. Giống như một tia chớp màu tím, một nữ tử áo tím treo bội kiếm bên hông xông vào.

Người vừa tới đúng là thê tử Giang Phong Miên, Giang gia tông chủ phu nhân, "Tử Chu" Ngu Tử Diên đại danh đỉnh đỉnh!

P/s của tác giả: đọc nguyên văn, thật khó để tìm ra điểm chứng minh Giang Phong Miên có tình cảm với Ngu Tử Diên, càng không có chuyện thích nhau trước lúc kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co