Truyen3h.Co

...

Chương 6

CeciliaVanQuynh

"Tới đây, sư tổ đúc cho ngươi một thanh kiếm mới. Ngươi đã trưởng thành, thanh kiếm kia không thích hợp để ngươi dùng nữa rồi." Bão Sơn Tán nhân lấy ra một thanh thượng phẩm tiên kiếm từ trong túi Càn khôn, thanh kiếm toàn thân đen nhánh, vỏ kiếm thượng cổ có hoa văn đan chéo, viết hai chữ cổ "Vô Tiện".

"Sư tổ, hóa ra người bế quan ba tháng là để đúc kiếm cho ta sao?" Ngụy Anh chỉ cảm thấy trong lòng từng trận run rẩy, hốc mắt ửng đỏ, hắn vội vàng cúi đầu che giấu, sau đó lại ngửa đầu lên cười sáng lạng.

Nghe Vân di người hầu bên cạnh sư tổ nói, trước khi sư tổ mang mình về núi, mỗi năm đều bế quan, sau khi mang mình về núi, sư tổ vì dạy dỗ hắn và sư đệ mà hầu như không bế quan ngày nào. Lần bế quan lâu nhất là lần này, mà không ngờ lại bế quan vì mình!

"A Anh, nhận kiếm." Bão Sơn tán nhân làm bộ không nhận ra động tác nhỏ của Ngụy Anh, nghiêm túc nói.

"Vâng!" Ngụy Anh quỳ hai gối xuống đất, sống lưng thẳng tắp, hai tay cung kính đưa ra.

"A Anh, tự của ngươi là Vô Tiện, danh kiếm cũng là "Vô Tiện", sư tổ mong ngươi cả đời chém yêu trừ ma, không thay đổi sơ tâm, vô ưu vô tiện." Bão Sơn Tán nhân trịnh trọng mang kiếm đặt lên tay Ngụy Anh.

"Đệ tử Ngụy Anh nghe lệnh."

"Đứng dậy đi, nam nhi dưới gối có hoàng kim*, lạy trời lạy đất lạy cha mẹ, tuyệt không dễ dàng quỳ xuống." Bão Sơn Tán nhân nâng đôi tay nhẹ nhàng đỡ Ngụy Anh dậy, âm thầm cảm khái, nàng càng ngày càng dễ mềm lòng a.

Nguyên văn: Nam nhi tất hạ hữu hoàng kim (男儿膝下有黄金): câu này bắt nguồn từ một vở kinh kịch: Thời Xuân Thu, có một người tên Thu Hồ làm quan Đại phu ở nước Lỗ mười năm. Ngày nọ trở về quê thăm thân, ở bãi dâu gặp lại thê tử là La Mai Anh nhưng hai người không nhận ra nhau. Thu Hồ buông lời trêu ghẹo thì bị vợ mắng cho một trận. Về đến nhà mới biết người đó là vợ mình, người vợ uất lên suýt chết. Mẹ của Thu Hồ bắt y quỳ gối xuống xin lỗi vợ nhưng y nhất định không chịu, nói rằng: "Nam nhi tất hạ hữu hoàng kim, khởi khẳng đê đầu quỵ phụ nhân" (Nam nhi dưới gối có vàng ròng, há chịu gập gối lạy đàn bà)

Về sau, trong 'Lộc đỉnh ký', Vi Tiểu Bảo đã 'chế' câu trên như thế này "Nam nhi tất hạ hữu hoàng kim, tối hảo thiên thiên quỵ nữ nhân" (Nam nhi dưới gối có vàng ròng, tốt nhất mỗi ngày đều quỳ trước mỹ nhân)

Câu này không phải nói rằng nam tử hán đại trượng phu không được quỳ gối, mà là muốn nói làm người điều tối quan trọng là phải có tôn nghiêm, không thể tùy tiện khuất phục kẻ khác.

"Sai rồi, sư tổ, lạy trời lạy đất quỳ trưởng bối chứ." Ngụy Anh đứng dậy, đem đầu hướng vào lòng bàn tay Bão Sơn Tán nhân cọ cọ.

"Đi thôi, đi thử xem, xem "Vô Tiện" có hợp ý ngươi không." 

"Sư tổ nói đùa, nếu kiếm ngài đúc cũng không hợp, sợ là trên đời chẳng còn thanh kiếm nào thích hợp với ta." Ngụy Anh vẩy nhẹ một cái, linh kiếm ra khỏi vỏ, hắn một thân tỏa sáng mũi chân chĩa cuống đất, nhảy nhảy mấy cái đã đến giữa luyện võ trường. Thoáng chốc, linh lực màu đỏ lan rộng tứ phía, kiếm quang phóng lên cao.

"Đại sư huynh thật lợi hại!" 

"Đại sư huynh luyện kiếm thật lợi hại!" 

Môn sinh vây quanh, biến luyện võ trường thành một vòng vổ cũ reo hò.

"Tinh Trần đừng vội, ba năm sau sư tổ cũng sẽ tự tay đúc cho ngươi một thanh kiếm." Bão Sơn Tán nhân vừa lòng nhìn chốc lát, quay người liền thấy Hiểu Tinh Trần nắm chặt hai tay, ánh mắt ngưỡng mộ nhìn sư huynh, nàng nhịn không được vươn tay nhéo nhéo hai bên má phấn nộn của hắn.

"Sư tổ, Tinh Trần không vội." Tâm tư bị nhìn thấu, Hiểu Tinh Trần mặt đỏ bừng, nhìn như một tiểu cô nương ngượng ngùng.

Sư huynh đệ hai người đều là tâm tính trẻ con, tâm tư tỉ mỉ, hay suy nghĩ cho người khác. Hơn nữa A Anh từ nhỏ đã mang theo Tinh Trần lên núi bắn chim, xuống nước bắt cá, cảm tình vô cùng tốt. Vậy nên Bão Sơn Tán nhân chưa bao giờ lo lắng hai sư huynh đệ này sẽ phát sinh hiềm khích. Nhưng rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử, thích cùng nhau tranh giành, nàng luôn cảnh giác, nơi nơi đều xử lý công bằng.

"Đi tìm sư huynh của ngươi chơi đi." Bão Sơn vỗ vỗ đầu nhỏ của Hiểu Tinh Trần, sau đó xoay người trở về Sơn Hải lâu xử lý chính vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co