if i die
note: một cái shot nho nhỏ cho otp vì hôm nay là ngày otp (°◡°♡)
shanksbuggy đẹp đôi nhất (≧▽≦)
16+, se cảnh báo
amour
20200308
.
"Đã lâu không gặp nhỉ, Buggy. " Mái đầu đỏ chậm rãi bước đi trong nắng, càng ngày càng tiến đến gần khiến Buggy có chút chói mắt "Ồ? Cậu mới đi nhuộm tóc hả? "
Đối với Buggy mà nói, Shanks tóc đỏ - một tên hải tặc khét tiếng ở Tân thế giới, một trong bốn vị vua cai trị vùng biển nguy hiểm nhất, một kẻ nguy hiểm và có sức ảnh hưởng lớn đối với chính quyền thế giới - thật ra chỉ là một tên điên ngu ngốc, luôn tìm cách bày trò làm gã vui, hoặc luôn nghĩ ra cái gì đó để lừa gạt gã rồi khiến gã phát khùng lên.
"Bỏ cái bàn tay của ngươi ra khỏi mái tóc vàng xinh đẹp của ta, tên tóc đỏ khốn kiếp " Gã có chút cáu bẳn, gắt nhẹ lên với kẻ kia trong sự gào rú sùng bái của những tên dưới cấp.
Đổi lại sự cáu kỉnh của gã là một nụ cười dịu dàng cưng chiều.
"Tsk... " Gã chậc lưỡi một tiếng, xoay người bước đi.
Tứ hoàng Shanks ở trong mắt Thất vũ hải Buggy, chỉ là một tên hề, không hơn cũng không kém.
.
Có lẽ Shanks tóc đỏ là một kẻ nguy hiểm, một kẻ có sức mạnh hoàn toàn phải đề phòng, một kẻ mà nhiều người nghĩ là bất khả chiến bại - nhưng cuối cùng chết.
Vậy đấy, hắn ta chết rồi.
Dù gì thì Shanks vẫn là con người, có thất tình lục dục, có một tính mạng duy nhất. Mạnh mẽ đến mấy, nguy hiểm đến mấy thì vẫn là con người, mà đã là người, thì ai cũng sẽ chết. Phải thôi, ai rồi cũng chết, không ai là bất tử, Buggy cũng sẽ chết, một ngày nào đó.
Nhưng gã không muốn, không thích việc tên tóc đỏ dở hơi đó chết trước mặt gã, chết trong tay gã.
Buggy chán ghét tên Shanks đó là thật, ai cũng biết, cả thế giới này đều biết.
Thế nhưng gã yêu Shanks, chỉ có gã biết, trời biết, đất biết, biển lớn biết, và Shanks biết.
Còn bây giờ đâu?
.
Buggy bị áp vào tường, da thịt trắng nõn tiếp xúc với mặt phẳng lạnh lẽo khiến gã run rẩy, đôi mắt phủ một tầng sương mờ mờ chứa đầy dục vọng, môi mỏng ửng đỏ vương một sợi tơ máu.
"Chậm... Chậm một chút... " Gã rên rỉ, giọng dịu ngoan van nài.
Bốn bề im lặng, Buggy có thể nghe được rõ ràng tiếng thở dốc nặng nề của đối phương, cảm nhận hơi thở nóng hổi phả vào sau gáy, chiếc lưỡi nóng ẩm liếm quanh vành tai gã, lại day cắn một chút khiến gã không kìm được khẽ kêu. Sau đó, gã cảm thấy thứ đang không ngừng đâm chọc gã bên dưới lớn hơn, lực đạo đâm càng mạnh, lại rất nhanh, mỗi lần đều rút ra gần hết, rồi lại đâm đến nơi yếu ớt nhất, mỗi lúc một sâu hơn. Thậm chí, gã nghe được tiếng nước kêu đầy nhục dục.
"Buggy... Buggy... " Shanks dịu dàng gọi tên gã, đầy quyến luyến, đầy nhớ nhung.
Buggy bất chợt hốt hoảng, trong một thoáng chốc, rõ ràng tên tóc đỏ khốn kiếp ấy đang ở ngay cùng gã, nhưng vì sao gã lại cảm thấy hắn thật xa xôi.
"Tôi yêu em. " Shanks thì thầm "Phải nhớ thật kĩ điều này, Buggy. "
"Tôi yêu em hơn bất kì thứ gì. "
"Tôi yêu em nhất thế giới. "
"Tôi yêu em hơn cả tính mạng mình. "
Sau đó, hắn xoay lại gương mặt gã, thành kính hôn lên từng chút từng chút một.
A, tên điên này!
.
Một trận gió lớn nhỉ? Buggy hơi nheo mắt khi cơn gió táp vào mặt gã, mang theo hơi thở của biển cả, mặn nồng vị muối, những ngọn cỏ xanh mơn mởn lay động rì rào, vài cánh hoa anh đào hồng nhạt rơi rụng lên mái tóc xanh mềm mại.
"Này, đồ tóc đỏ khốn kiếp. " Buggy lại cáu kỉnh nói "Đứa trẻ mũ rơm nhà ngươi, hoàn thành ước mơ của nó rồi. Biết người ta gọi nó là gì không? "
Gã rót ra một ly rượu đầy.
"Tân hải tặc vương - Monkey D Luffy. "
Dòng rượu từ trong ly chảy ra, rơi xuống những ngọn cỏ xanh, tiếp tục chảy, thấm xuống mặt đất.
"Nó nhờ ta đưa lại cho ngươi cái mũ rơm. " Buggy tự nhiên cười lên "Nhưng ta bảo thằng nhóc đó cầm cái mũ luôn rồi. "
"Dù gì ngươi cũng có đội cái mũ rơm đó nữa đâu? "
.
"Buggy, nếu như một ngày tôi chết, tôi muốn chính tay em sẽ thiêu hủy thân xác này của tôi, rồi chính tay em sẽ chôn cất nó, ở một nơi chỉ tôi và em biết, em đồng ý không? "
"Hả? Cái tên thần kinh này! Đang yên đang lành tự nhiên nói chết chóc mẹ gì thế? Uống rượu quá nhiều nên đầu óc sắp hỏng à? "
"Thì là 'nếu'. Tôi chỉ đang giả sử thôi. Vì chúng ta đều là hải tặc, sớm hay muộn cũng phải chết mà? "
"Thế thì kêu đồng đội ngươi chôn ngươi ấy! Kêu một người vĩ đại như Buggy đại nhân ta làm gì? Mà có kẻ nào đủ năng lực giết ngươi hử? "
"Có. "
"?"
"Em đấy thôi. Tôi đã sớm chết vì em rồi. "
"... Ta quả nhiên nghĩ đúng, ngươi là một kẻ điên! "
"Ừ, một kẻ điên tình yêu em. "
.
Buggy là một kẻ không thích khóc, cũng rất ít khi khóc. Nhưng bây giờ gã không có cách nào kiểm soát được những giọt nước mắt đang lăn trên mặt mình, chúng rơi lên môi gã, mặn chát.
"Ta hận ngươi đến chết. "
Cũng yêu ngươi đến chết.
- end -
ai hiểu tui viết gì không = ))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co