#23
"Mấy đứa tụi bay có nhanh lên không thì bảo. Sao lề mề, chậm chạp quá vậy. Nhanh không trễ bây giờ" Jin đứng trước cửa phàn nàn mấy đứa em đang chậm chạp xách vali ra ngoài
"Ôi Jin hyung, bây giờ là 6h và vé của chúng ta là lúc 7h20p đấy. Sao anh lại vội vàng thế nhỉ. Chúng ta còn hơn 1 tiếng cơ mà" Namjoon khó khăn, nặng nề xách cái vali ra nhưng vẫn ngoái đầu ra mà trả treo lại vị anh cả của mình
"Anh mày hối như vậy mà tụi bay còn chậm chạp như thế. Nghĩ coi nếu anh mày không hối thì bây giờ có lẽ mấy người đang nằm sải lai trên giường kia kìa" Không kém canh, Jin chống hông nói lại
"Em biết anh nôn nóng gặp được Yoongi và em đương nhiên em cũng thế. Nhưng mà anh phải để em ăn sáng xong đã chớ. Chứ mắc gì em đang ăn mà hối quài zậy. Mắc nghẹn bây giờ" jhope miệng đầy thức ăn quay sang chỉ trích bị anh cả của mình
"Cho tụi bay 10p, anh ra xe chờ nha. 10p sau mà không ra là anh đi trước. " Jin nói xong quay đầu đi thẳng mặc kệ lũ em chưa kịp í ới câu nào
"Thôi mọi người, nhanh lên. Chúng ta sắp được gặp Yoongi hyung rồi " Jimin nói sau khi đã hoàn thành bữa ăn sáng của mình một cách qua loa. Nói gì thì nói chứ cậu chíp bày mong gặp lại Yoongi lắm. Nếu gặp được anh ấy cậu sẽ thành tâm xin lỗi để Yoongi tha thứ cho bản thân.
"Được rồi, xong rồi" jhope sạch sẽ bước ra từ nhà vệ sinh. Nghĩ đến viễn cảnh gặp lại được Yoongi, gã lại không kìm lòng được. Gã ghét cay ghét đắng cái chuyện bản thân làm ra nhưng cũng nhờ chuyện đó mà gã biết bản thân từ lâu lắm đã không xem người kia là anh em nữa. Gã chắc chắn nhân dịp này sẽ tỏ tình với Yoongi rồi rước ảnh về nhà luôn.
Nhưng Hoseok ơi, cuộc đời nào đơn giản như thế!?
5p sau, cả lũ kệ nệ vác vali ra xe. Lần này mọi người đi một mình mà không có quản lý hay nhân viên đi chung nên bọn hắn cực kì cẩn thận mf mang đồ ngụy trang trùm kín mặt, như thể cho mọi người biết bọn hắn là idol vậy.
Jin nhìn thấy một màn này chỉ biết lắc đầu bất lực. Mấy đứa bay làm vậy có khác gì bảo "lạy ông tôi ở bụi này" không
"Mấy đứa làm gì vậy. Đeo một cái khẩu trang thôi, làm gì kín mít vậy. Sợ không gây được chú ý hả"
"Ủa vậy hả hiong. Em tưởng làm vậy thì không ai nhận ra " giọng Jungkook đầy ngây thơ đáp lại
"Đến khổ với mấy ông, làm ơn bỏ bớt ra dùm. Nhìn khác gì ninja không"
"Nae" cả đám từ từ lột bớt đồ ra chỉ chừa cái kính râm và khẩu trang
"Nhanh không muộn mấy anh ơi" V hối thúc
"Rồi rồi"
Chiếc xe Hyundai vụt phóng trên đường.
• Sau khi làm xong mọi thủ tục
Sáu người ngồi khoanh tròn trên khoang riêng mà bản thân đã chọn. Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một suy tư. Phải chăng, khi nghĩ về người con trai ấy, họ lại phiền muộn như vậy?
Máy bay cất cánh, đi về nơi mà lòng sáu người con trai kia hướng đến.
Bỗng Jimin nghĩ ra gì đó rồi bật dậy
"Làm sao tìm được Yoongi hả mấy anh ơi. Pháp đâu phải là một đất nước nhỏ đâu chứ?"
"Em cũng nghĩ như vậy đấy. Làm sao tìm Yoong trong khi chúng ta lại chẳng biết một chút gì về huyng ấy cơ chứ" Taehyung gật đầu đồng thuận
"Anh đã có cách rồi" Jin trả lời
"Cách gì hả anh" cả bọn nhao nhao chờ câu nói tiếp theo của Jin
"Anh có nhờ Bang PD gọi sang Yoongi để hỏi về vị trí của em ấy. Nếu may mắn thì chúng ta sẽ tìm được, nếu không may thì chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân thôi"
"Nếu chúng ta tìm được huyng ấy thì huyng ấy có chịu tha thứ cho chúng ta không, có chịu về bên cạnh bọn mình không?" Hoseok nói, chưa giải quyết xong vấn đề này đã có vấn đề khác xuất hiện
"Mấy đứa thôi nghĩ ngợi đi. Nghỉ ngơi đi, sau chuyến bay này sẽ là những ngày tháng mệt mỏi đấy " Jin lảng đi câu hỏi của Hoseok mà kêu cả bọn đi ngủ
Cả 5 nghe xong thì nằm lại vị trí ban nãy nhưng trong lòng ai cũng canh cánh một câu hỏi, và Seokjin cũng vậy..!
• Bệnh viện Ambroise Paré
"Yoongi à, cậu ở đây nha. Mình về nhà chuẩn bị ít đồ đạc " Jessica cảm thấy căn phòng này quá thiếu thốn nên cô quyết định về nhà gom thêm đồ
"Nhiều đồ lắm rồi, cậu định lấy gì nữa" Yoongi lắc đầu cản lại cô bạn của mình
"Gì mà nhiều, cậu xem, chưa có trái cây cho cậu nè, chưa cò đồ dùng cá nhân cho cậu nè, cũng chưa có quần áo cho cậu lúc cậu xuất viện nè. Còn thiếu nhiều lắm. Tớ về lấy chút rồi lên với cậu nha" Jessica xoa nhẹ mái tóc rối của em rồi quay đi
Bỗng em gọi "Jessica ơi"
"sao đấy"
"Đem điện thoại của mình đến nữa nha. Lâu rồi mình chưa gọi về cho gia đình"
"Ừm, cậu ở yên đó đừng đi lung tung nha"
"Cậu này, làm như mình là em bé í "
"Rồi cậu là người nhớn, người nhớn 4 tuổi được chưa" trêu chọc cậu xong cô liền nhanh chân chạy để tránh cơn thịnh nộ của Yoongi
"Jessicaaaaaaaa".
Giận thì giận như thế nhưng Yoongi vẫn rất nghe lời mà ngồi trên giường đợi cô. Ánh mắt em khẽ nhìn ra ngoài ô cửa kính cửa sổ lòng em chợt trùng xuống
Hồi ấy, lúc em bị đau ruột thừa phải mổ. Dù thời điểm ấy ai cũng khó khăn nhưng mọi người luôn bên nhau để vượt qua. Yoongi còn nhớ, lúc nào em tỉnh dậy trong phòng bệnh thì đều sẽ có một thành viên đang gật gà gật gù ở ghế sofa gần đó. Sau khi thấy em tỉnh họ lại liên tục hỏi thăm em.
Vậy mà giờ đây, em chỉ có một mình. Yoongi nghĩ, bên ấy còn ai nhớ đến em hay họ đã cho em trở thành một kí ức đáng quên trong lòng họ. Càng nghĩ Yoongi càng buồn. Em chẳng phát hiện Jessica đã về từ bao giờ
"Yoongi, sao đấy, sao cậu lại khóc"
En giật mình quay qua nhìn cô "mình đâu có khóc đâu"
Đưa tay sờ lên đôi má gầy, em phát hiện thì ra bản thân đang khóc. Khóc lúc bào em cũng không biết và không muốn biết nữa. Lấy tay qua loa lau đi vệt nước em mỉm cười
"Chắc tại mình dụi mắt đấy. Không có gì đâu"
Yoongi, cậu nói dối tệ lắm!!
"Nè Yoongi, điện thoại của cậu. Mà tớ thấy có nhiều cuộc gọi từ "Bang PD" lắm."
"Được rồi, tớ cảm ơn cậu"
"Ơn nghĩa gì chứ. Cậu ngồi đó nha tớ đi gặp bác sĩ một chút"
"Nae"
Trả lời cô xong cậu lật đật gọi lại cho ông Bang. Đầu bên kia bắt máy ngay tắp lự
"Chủ tịch gọi em có việc gì ạ?"
"Cậu đã ở đâu vậy? Tôi đã gọi cậu liên tiếp ba bốn ngày mà không thấy ai bắt máy"
"Em..em có chút việc không bắt máy được ạ. Mà chủ tịch gọi em có việc gì không"
"Cậu cho tôi địa chỉ đi, tôi muốn sang thăm cậu"
"Cháu không dám làm phiền chủ tịch đâu"
"Bao nhiêu năm làm việc với nhau mà cậu còn khách sáo như thế hả"
"Vậy..vậy chủ tịch định khi nào qua ạ?"
"Ngài mốt. Cho tôi địa chỉ được chứ."
"Tạm thời cháu đang ở bệnh viện Ambroise Paré ạ"
"Sao cậu lại ở đó?"
"Chỉ là có chút việc thôi ạ"
"Vậy được rồi. Ta sẽ gặp lại sau"
"Vâng. Tạm biệt chủ tịch"
Đầu dây bên kia sau khi tắt máy liền gọi cho người khác
" Có địa chỉ của Yoongi rồi"
_____________
Dạo này dl dí ghê quá hong có thời gian làm gì luôn mọi người ạ. Klq nhưng mà tui sắp kiểm tra toán rồi. Phải làm sao đây. Ai cíu rỗi cuộc đời ngu toán của tôi vớiiiiiiii
Đáng lẽ là đăng hôm qua nhưng mà do học onl nên quên mất tiêu 😶
_21/10/2021_
#Na
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co