Truyen3h.Co

|𝓪𝓵𝓵𝓰𝓪| 𝙻𝚎𝚊𝚟𝚎...

#30

Naggi93

khi cả nhóm quay trở lại thì Yoongi đã ngủ ngoan trong lòng Taehyung

nhìn bé nhỏ nằm gọn trong vòng tay hắn, mọi người biết mọi thứ đã được giải quyết. sẽ chẳng có cuộc chia li nào giữa bọn họ nữa. BTS is 7 và mãi mãi là như thế.

"em và huyng ấy đã làm hoà rồi đúng không" Jin nhẹ xoa đầu Taehyung mà hỏi

"cảm ơn mọi người đã chịu tin em lần này" Taehyung cúi đầu nhìn chằm chằm vào mái đầu trong lòng mình, cảm xúc đầy ngổn ngang

Yoongi tha thứ cho hắn rồi nhưng Taehyung sẽ mãi mãi không thể tha thứ cho bản thân mình

"ai cũng có sai lầm nhưng quan trọng họ có biết dừng lại để sửa chữa nó hay không mà thôi. Taehyung, anh biết em không xấu chỉ là xã hội ngoài kia làm em trở nên độc đoán mà thôi. lần này thôi nhé Taehyung, anh không muốn bản thân mất đi bất cứ ai đâu nhé " Namjoon vừa an ủi Taehyung vừa nhẹ nhàng ôm Yoongi đặt lên giường

"ừm, chỉ duy nhất một lần này thôi huyng à" Taehyung trả lời sau đó bước đến hôn nhẹ lên trán em. em của tôi mong em một đời an yên

"được rồi được rồi, chờ Yoongi huyng tỉnh dậy chúng ta cùng thuyết phục anh ấy điều trị nhé" Jungkook cắt ngang bầu không khí trầm mặc bằng tông giọng đáng yêu đặc trưng. sau đó cậu em răng thỏ được anh Hobi xoa đầu khen ngợi

"Jungkookie ngày càng trưởng thành nha. sắp ra dáng huyng lớn rồi đấy "

"huyng này, người ta là người lớn rồi, người ta gần hai mưi chủi gòi đó " nó dẩu mỏ lên cãi lại

"thế người lớn sao vẫn mè nheo đòi mua kẹo thế" Jimin cười khi nhớ lại cảnh tượng lúc nãy Jungkook làm nũng đòi mua bằng được gói kẹo dẻo với lí do Hàn Quốc không bán. lâu lâu mới có cơ hội trêu lại em út thì đương nhiên Jimin phải trêu hết sức mình rồi

"thì-thì tại nó ngon mò" Jungkook lí nhí đáp lại để rồi nhận được một trang cười từ mấy vị huyng đáng kính. thẹn quá hóa giận Jungkook liền dậm chân chạy lại chỗ Yoongi đang mơ màng thức giấc mà ăn vạ "Yoongi huyng, mấy người kia trêu Jungkookie kìa"

"r-rồi, Jungkookie muốn gì nào" Yoongi mắt nhắm mắt mở an ủi em út

"huyng thơm em một cái đi. lâu rồi huyng không có thơm thơm em" nói rồi Jungkook chìa má ra. mọi người tưởng đâu Yoongi sẽ từ chối hay xấu hổ như mọi lần thì tiếng *chóc* vang lên làm Jungkook đớ người và cũng vô tình bật lên công tắc ghen tị của những người kia

"Yoongi huyng, em nữaaaa hi vọng của anh cũng muốn"

"Yoongi hiong, bé dâu cũng muốn huyng chơm"

"cả mochi nữa huyng ơi"

"không có ý gì đâu nhưng mà e-em cũng muốn biết cảm giác đó á huyng, dù sao chúng ta cũng ở chung lâu nhất còn gì"

"thì có tụi nó thì phải có huyng đẹp trai này đấy nhé Yoongichi"

Yoongi thấy một màn nháo nhào như thế chỉ biết cười trừ, mấy người này sao ngày càng như con nít thế nhỉ.

.

"Yoongi huyng, chúng ta nói chuyện nghiêm túc nhé" sau khi cả bọn đều đạt được mong ước thì cả sáu quyết định ngồi lại để thuyết phục Yoongi chữa bệnh

"em nói đi, nghiêm túc như thế làm gì" Yoongi cười cười

"a-anh đồng ý trị b-bệnh được không" Namjoon ngập ngừng mở lời

"bệnh sao?" Yoongi nghiêng đầu hỏi lại " anh có bệnh gì à"

"Yoongi?" Seokjin có chút không tin "vậy em có biết tại sao em vào đây không"

"e-em không biết, không phải là mọi người đưa em vào đây à" em ngờ ngệch đáp lại

"Yoongi huyng, huyng làm sao thế" Jimin thất thần hỏi lại

"anh thì có làm sao, mọi người mới là làm sao đó" Yoongi nghi ngờ đáp

"không có gì đâu Yoongi, em nghỉ ngơi một chút đi nhé, mọi người sẽ quay lại với em sau" Jin đỡ Yoongi nằm xuống giường, ém lại góc chăn sau đó mới dặn dò em nhỏ "nghỉ ngơi đi nhé, đến lúc em tỉnh dậy mọi người sẽ ở bên cạnh em vậy nên đừng lo nhé mèo con"

"ừm, cảm ơn huyng" không biết có phải do tác dụng của thuốc hay không mà Yoongi rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ

"Jin hyung, anh định làm gì thế" Taehyung nhìn hành động của Seokjin lúc này có chút ngờ vực

"anh không chắc nhưng anh nghĩ một phần kí ức nho nhỏ của Yoongi đã mất đi" Jin nói ra suy đoán của bản thân

"mất đi? ý anh là sao" Namjoon có chút mờ mịt

"Yoongi hoàn toàn không nhớ về căn bệnh và lí do em ấy nhập viện. mấy đứa nghĩ xem, có phải đã có gì xảy ra mà chúng ta không biết đúng không"

"đi, chúng ta đi tìm Jessica" Jungkook sốt sáng bước ra ngoài vừa mở cửa đã chạm mặt người kia

"Jessica, hay lắm chúng tôi vừa lúc có chuyện cần gặp cô" Hoseok chạy ra đối diện với cô

"tôi sao, tôi có gì để nói với các anh à"

"lên sân thượng đi, chúng ta cần nói chút chuyện" Seokjin mở lời

"được thôi"

.

"sao, có gì" Jessica khoanh tay không mấy ưa thích hỏi. dù sao đám người này chính là nguyên nhân khiến Yoongi khổ như thế này, bảo cô niềm nở với họ cô mới là làm không được

"về Yoongi, trí nhớ của huyng ấy không có vấn đề gì chứ" Namjoon xoắn xuýt hỏi

"trí nhớ của Yoongi? cậu ấy lại bị làm sao rồi" Jessica ngỡ ngàng hỏi lại

"tôi có hỏi em ấy về bệnh tình nhưng em ấy hoàn toàn chẳng có chút ấn tượng nào cả" Jin đáp lời

"chẳng lẽ" Jessica quay mặt đi mà có chút trầm ngâm

"cô nghĩ ra được gì rồi sao" Hoseok kích động

"tôi không chắc nhưng mà lúc nhập viện bác sĩ có bảo rằng Yoongi có thể mất đi một phần trí nhớ do não bộ bài xích kí ức ấy. lúc đầu tôi cũng thấy lo lắm nhưng sau khi tôi thấy cậu ấy cư xử bình thường thì liền cho rằng Yoongi vẫn ổn" Jessica nhớ lại lời bác sĩ nói lúc Yoong nhập viện

"vậy, vậy có cách nào giúp huyng ấy không" Jungkook càng nghe càng sợ hãi, lỡ như Yoongi huyng quên họ thì sao. lúc đó Jungkook phải làm sao

"tôi có trao đổi với bác sĩ, bác sĩ bảo là nên cho Yoongi từ từ khôi phục lại kí ức bằng cách cho cậu ấy đến những nơi quen thuộc hay gợi nhắc những kỉ niệm đã bị mất đi. nhưng đừng làm cậu ấy kích động nếu không sẽ gây ảnh hưởng đến trí nhớ của cậu ấy sau này" Jessica nói xong còn lấy ra một đơn thuốc "bác sĩ kê cho cậu ấy đó. với lại tôi có chuyện muốn nói với các người"

"cô cứ nói" Jimin gật đầu

"xin các người hãy thuyết phục Yoongi chữa trị, nếu để lâu hơn thì tình trạng của cậu ấy sẽ không ổn mất" Jessica lần đầu tiên nhìn họ với ánh mắt khác. không phải là ánh mắt ghét bỏ mà là ánh mắt của sự cầu xin

"cô không cần nói chúng tôi vẫn chắc chắn sẽ làm thế, đừng lo Yoongi huyng sẽ ổn thôi. bọn tôi hứa đấy" Taehyung quyết tâm

"tôi chỉ tin các người lần này thôi đấy. nếu Yoongi mà có chuyện tôi sẽ không tha cho bất cứ ai "

"nếu Yoongi mà có chuyện, không cần đến cô. tụi tôi cũng sẽ tự xử chính bản thân mình"

"mọi người đi đâu mà lâu thế" Yoongi ngồi trên giường hai mắt hướng đến mấy người mới vào phòng mà hỏi

"Yoongi, em đồng ý chữa trị nhé" Jin không trả lời mà trực tiếp đề nghị Yoongi chữa trị

"nhưng tại sao ạ. em có bệnh gì sao" Yoongi ngơ ngác, thế em có bệnh thật à???

"không, ý anh là vai à đúng rồi vai của em cần được chữa trị rồi" Jin kiếm đại một lí do

"nhưng em thấy vẫn tốt mà " Yoongi bóp bóp vai mình. đâu có đau đâu nhỉ

"bác sĩ bảo anh phải phẫu thuật, anh đồng ý nhé" Taehyung tiến lại nắm lấy tay Yoongi rồi dụi dụi vào hõm vai anh

"nhưng" Yoongi vẫn chần chừ

"tin em lần này thôi nhé" Jungkook cũng tiến lại đưa đôi mắt long lanh lên nhìn Yoongi

"rồi rồi, vậy khi nào thì-..."

"ngày mốt, huyng cứ từ từ chuẩn bị nhé" Namjoon không đợi Yoongi nói hết mà đã cướp lời

"Namjoonie" Yoongi trầm giọng

"em vui quá, em xin lỗi" thế là bạn gấu phải cúi đầu xin lỗi bạn mèo

"anh đùa chút thôi, em nghiêm túc thế làm gì" Yoongi cười cười xoa lấy đầu Namjoon, sau đó lại nghiêm mặt "mọi người định giấu Yoongi chuyện gì nữa đúng không"

"không không Yoongi à" Seokjin vội vàng xua xua tay

"em thật sự buồn đó Seokjin huyng, mọi người sao cứ lừa dối em mãi thế" Yoongi cúi thấp đầu không chịu nhìn ai

"Yoongi à, anh xin lỗi. anh nói cho em biết liền mà" Seokjin không còn cách nào khác chỉ đành nói hết với Yoongi

"anh nói đi em nghe" Yoongi ngẩng mặt lên nhìn

" thật ra thì em vào đây là do em đã cắt cổ tay tự tử. bác sĩ nói là do trí nhớ của em đã mất đi một phần nên mọi người mới không dám nói thật cho em biết, sợ ảnh hưởng đến em. a-anh xin lỗi, Yoongi đừng giận anh được không" Seokjin xoắn xuýt giải thích trông đến tội

"thế còn chữa bệnh, em thật ra là bị bệnh gì" Yoongi dưng dửng hỏi lại

"un-ung thư dạ dày " Namjoon nhỏ giọng trả lời em

"được rồi, ý mọi người là muốn Yoongi này chấp nhận phẫu thuật đúng không " em xoa xoa cằm

"Yoongi huyng đồng ý nhé " Jungkook bước lại, nắm lấy tay Yoongi mà năn nỉ

"ừ" em đáp gọn ơ

"hở" Hoseok ngớ người, dễ vậy luôn hả. sao không như tưởng tượng ta

"ủa đó không phải điều mọi người muốn à, bất ngờ như thế là gì"

"không không, cảm ơn anh nhiều lắm Yoongi" Jimin vui vẻ chạy lại ôm chầm lấy em

"ng...ngộp...thở" không đùa đâu Yoongi sắp ngộp chết rồi nè

"a em xin lỗi" Jimin buông ra, gãi đầu cười trừ

"bé mochi dạo này cơ bắp quá, anh ghen tị ghê" Yoongi vui vẻ trêu cậu em

"thế anh sờ của em cũng được mà, lúc nào Jimin đây cũng sẵn sàng cho anh sờ " hắn tự hào show ra hình thể đáng mơ ước của mình

"nè bỏ cái áo xuốngggg" Yoongi xấu hổ che mắt

"hứ, em cũng có cơ bắp nè Yoongi huyng " Jungkook cũng không chịu thua mà show luôn cơ bắp của bản thân

"hai cái đứa nàyyyyy, thoyy điiiiii" Yoongi xấu hổ đẩy cả hai ra

"hahaha"

.
rồi thì ngày hôm nay cũng đến, ngày Yoongi được đưa vào phòng phẫu thuật

trước cửa phòng cả đám túm tụm lại mà an ủi trấn an em

"sẽ thành công đúng không ạ" Yoongi nắm lấy tay Seokjin mà hỏi

"chắc chần Yoongi, em chỉ cần ngủ một giấc thôi. tỉnh dậy em sẽ hết bệnh mà" Seokjin nắm lấy tay em an ủi

"nhưng.." đồng ý thì đồng ý nhưng khi ở trước cửa phòng phẫu thuật Yoongi vẫn cảm thấy sợ hãi

"Yoongi huyng nhìn em nhé. anh tin em không " Taehyung ôm lấy khuôn mặt Yoongi mà hỏi

"anh tin em mà"

"vậy anh nghe lời em, anh chỉ cần nhắm mắt và ngủ một giấc thật ngon thôi nhé, khi tỉnh dậy mọi người sẽ bên cạnh anh. nha Yoongi" Taehyung cố trấn an em

"đ-được rồi " tuy vẫn sợ nhưng dù sao cũng không còn nhỏ nữa, em không muốn mọi người phải lo cho mình nữa

"Yoongie ngoan, phẫu thuật xong em chở Yoongi đi mua kumamon nhé" Hoseok dỗ dành em i như con nít

"người ta lớn rồi " Yoongi bĩu môi

"vậy là người lớn hết thích kumamon rồi à. chán thế, hôm qua em trông thấy con kumamon bự lắm" Hoseok giả vờ chán nản

"ơ không, anh thích mà"

"haha, vậy phải ngoan nhé. mọi người ở đây chờ anh" nói xong còn hôn lên trán Yoongi một cái

"Hobi huyng chơi xấu, em cũng muốn" nói xong Jungkook liền nhào vào thơm má Yoongi

thế là trước cửa phòng phẫu thuật, Yoongi bị hôn cho ngớ cả người.

"cố lên nhé Yoongi, mọi người chờ anh" Namjoon nói xong cũng là lúc cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại

bác sĩ tiêm thuốc gây mê vào tay em. hai mắt em nhắm lại, thả hồn vào hư vô...

hi vọng lần này ông trời sẽ không cướp Yoongi của bọn họ lần nữa....

______

xin chào mọi người, cũng đã lâu lắm rồi toi mới viết lại truyện này. thật ra cũng muốn hoàn cho xong nhưng tui không có miếng ý tưởng nào cả. xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này nhé.

#na

•30/4/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co