0.2
[Người đi rồi bầu trời vẫn xanh ngắt như thế thôi]
" Giai Kỳ "
Hứa Giai Kỳ chầm chậm quay người qua nhìn nàng không nói không gì cả chỉ lặng người nhìn người con gái trước mặt
Cô đứng trên một tảng đá lớn cách mặt nước biển lớn
Mái tóc ngắn bay vù trong gió mạnh che đi một cái gì đó
Nhưng Khổng Tuyết Nhi vẫn có thể nhìn thấy được
Sao ánh mắt lại u buồn thế ...
Nàng cách cô vài bước nhìn vào sắc nâu nàng coi là cả vũ trụ chìm trong mắt cô nhưng chỉ là nay nhuộm màu buồn cả vùng trời
" Giai Kỳ à sao vậy ? "
Khổng Tuyết Nhi từng bước lại gần người , người đứng nhìn nàng như in không tiến về nàng như mọi lần
" Tuyết Nhi à "
Hứa Giai Kỳ giờ mới cất tiếng , nàng liền có thể nhận ra có gì khan khác lạ . Giọng nói gọi nàng vẫn mang sự ôn nhu trong đó nhưng thanh âm như có cái gì ngăn đứt lại
" Tuyết Nhi à lại có thể ôm tớ một cái "
Hứa Giai Kỳ mở rộng vòng tay ra chờ nàng bước tới ôm vào như mỗi lần hai ta vẫn theo thói quen ôm nhau mỗi lúc bình minh , một cái cho hoàng hôn và một cái cho đêm
Nàng im lặng bước tới ôm người
Ngay từ lúc ôm nàng vào , cô siết chặt người nàng khá mạnh , vùi đầu xuống nõn cổ hít hà hương thơm nàng một chút thật lâu khẽ rồi thả nhẹ một nụ hôn lên đó
" Tuyết Nhi à tớ có chuyện muốn nói "
" Tớ nghe đây "
Hứa Giai Kỳ ngẩng đầu nhìn nàng đưa tay vuốt tóc nàng mọi ngày , nâng niu nó hơn nữa , vờn qua chậm thật chậm
Ánh mắt nay đặt ở trên nàng không còn ví nàng như vì sao chỉ là cảm giác xa dần không thể chạm vào
Tất cả hành động đều muốn như níu giữ thêm một chút nữa
" Tuyết Nhi tớ sắp phải ... đi tới một nơi nào xa lắm"
" Hửm cậu là đi đâu ấy ? Cậu sẽ mang tớ theo chứ ? như mọi lần "
Tà váy nàng vẫn bay cùng chiếc váy cô quấn lấy
Khổng Tuyết Nhi và cô vẫn ôm nhau
Cô không đáp lại lời nàng , nàng im lặng áp mặt vào trái tim cô để từ từ cảm nhận nhịp đập tim đang từng hồi đập không còn mạnh chỉ nhẹ nhẹ chậm quá
" Tớ không thể "
Nghe câu trả lời , nàng ngước lên nhìn cô cách nhau chỉ vài cm liền cảm nhận được hơi thở của cô . Nàng không lấy làm bất ngờ lắm
" Tại sao không ? Không phải đã hứa rồi mà cậu thất hứa là không được ấy "
Nàng nở nụ cười đáp
" Tớ sắp đi xa lắm ... không thể gặp lại cậu được "
Nụ cười nở chưa rộ thành hoa thơm liền chớm tắt ngúm
" Hứa Giai Kỳ cậu là làm sao ? "
Khổng Tuyết Nhi liền muốn thoát khỏi cái ôm nhưng cô kéo lại ép thật chặt thêm chút khi mà hôn lên một nụ hôn nơi cánh môi nàng
Tiếng âm sóng biển vỗ về nơi đại dương
Hương muối mặn chát hoà vào không khí trong của bầu trời như vị hôm nay
Chỉ là mặn nơi nước mắt cô rơi xuống một giọt
Khi tách rời đôi môi cô chỉ quyến luyến , ánh mắt mê muội nhìn bóng dáng khó hiểu của nàng
Là lần cuối ta có thể cảm nhận được vị ngọt nơi môi nàng
" Tại sao lại khóc ? "
Nàng lau đi một giọt đọng lại bờ mi cô
Bắt lấy bàn tay ấy áp vào mặt khi khoé lệ mắt đỏ dần như muối mặt trong không khí làm cay
" Tuyết Nhi cậu có nhớ nơi tớ dẫn cậu lên chỗ ngọn núi , nơi có con tàu xanh ấy chứ "
" Nhớ "
" Nhớ tớ chỉ cậu các nút bấm chứ ? "
" Nhớ "
" Nhưng tớ lại quên chỉ cậu một nút nữa . Cái nút trên trần máy màu đỏ ấy , cậu hãy bật lên khởi động năng lượng nguyệt kì dự trữ rồi lên đấy và quay về nơi cậu muốn "
" Giai Kỳ cậu sao vậy ? Tớ không thể đi mà không có cậu được "
" Đầu tiên là khởi động bằng giọng nói tớ đã thêm giọng cậu vào rồi máy chủ sẽ hướng dẫn cậu "
" Nhớ khi tới nơi liền lập tức nói : Forget để quên đi."
" Giai Kỳ !! Cậu đang nói gì vậy tớ không hiểu "
" Quên đi rồi mới có thể sống tốt được rồi cậu sẽ "
"Giai Kỳ ! Cậu đừng nói những điều kì lạ nữa ! Cậu biết tớ không thể nào thiếu cậu ! Và tại sao cậu đi đâu lại không dắt tớ theo ?? "
Nàng ngắt lời cô , âm vực giọng nâng cao chứa sự giận dữ trong đó bừng hực như ngọn lửa
" Sẽ tốt hơn ... Tớ biết cậu rất mạnh mẽ mà "
" Tớ sắp đi tới nơi nào đó rất rất xa ... nơi này tớ chỉ có thể đi một mình ... không thể dẫn cậu đi theo được xa lắm chỉ một người đi thôi "
Hứa Giai Kỳ từ từ quỳ xuống trước cô hai tay nắm chặt người thương vờn xoa đi đôi bàn tay mềm này
" Không được không thể được ! Giai Kỳ cậu lại làm điều gì kì quái vậy ! Tớ không muốn !! "
Nàng lắc đầu liền quỳ xuống cùng cô
" Khổng Tuyết Nhi không được ! Cậu biết là mọi thứ không thể lúc nào cũng như mong muốn của chúng ta được "
" Không tớ không !!! Giai Kỳ ? "
Nàng đưa tay chặn lời nói từ cô . Sau nay lại đau lòng quá ... không còn lời yêu thương thốt ra nữa
Khổng Tuyết Nhi chợt nhận ra có cái gì rực sáng từ người cô
" Giai Kỳ người cậu ? "
Hứa Giai Kỳ ôm vồ lấy dáng người thương . Nước mắt cô lại rơi thêm đứt thành giọt lệ trào ra , giọng giữ độ bình tĩnh như lặng nước chỉ nay bị ai đó phá vỡ
" Khổng Tuyết Nhi ngoan nghe lời tớ . Tớ từ lúc này sẽ không bên cậu được , chăm sóc cậu như nào . Đi tới nơi cậu muốn hãy kiên trì và mạnh mẽ lên nhất định sẽ tốt hơn thôi "
Nàng không hiểu , không muốn hiểu . Nước mắt vì thế sự nào rơi trào như cô . Tay đấm liên hồi vào ngực cô gào lên
" Cậu là sắp biến mất à ? Không phải là có thể đi được lâu thêm mà cậu đã đi qua nhiều hành tinh ! Không Giai Kỳ đừng mà ! Đừng mà !! "
" Không !! Tớ không muốn cậu đi đâu ! Hãy ở bên tớ đi đừng mà đừng đi nữa !! Tớ sẽ không đòi cậu dắt đi đâu này nọ nữa ! Chỉ cần cậu ở bên là được "
Nàng càng thêm gào khóc thêm nữa khi mà người đang ôm nàng đây từ từ mờ ảo không rõ nhân hình nữa
" Ngoan , thời gian đã hết rồi , cũng phải đi rồi . Người cũng nên rời thì đi "
Hứa Giai Kỳ quyến luyến đặt lên môi nàng một nụ hôn nữa . Giờ vị mặn đắng mới thật sự chát lòng người
Nàng cắn môi cô , vị máu đậm nồng trong khoang miệng nàng . Vị sắt từ sao đắng quá , đắng buốt như lòng nàng và cô
" Khổng Tuyết Nhi chị thương em , yêu em "
" Tất cả đều yêu em hết sau này vẫn vậy vẫn sẽ yêu em "
Cô ôm nàng , mắt vẫn một mực như thuở đầu yêu thương không mãi dứt ra ngay cả giờ cánh tay đang ôm nàng dần như hư ảo theo sương khói
Nàng không muốn đâu . Sao lại dần dần tan ? Sao lại vậy ? Không phải là cô đã sống rất lâu sao ? Là Nguyệt nhân mà . Vì lý cớ nào giờ lại biến mất ? Không phải đã hứa cùng nhau sao ? Sao người đến lại lần nữa đi nữa ? Sao lần nào cũng thất hứa
" Em cũng thương chị mà ! Làm ơn ở lại với em đi "
Nàng cảm nhận được từ thân thể cô mờ dần đi cuống quýt lo sợ níu kéo cánh tay nhưng chạm mạnh vào ánh sao từ cô bay lên càng mỗi lúc nhiều quá
" Bông Tuyết nhỏ "
Nước mắt của cô chan hoà . Phải gắng nở một nụ cười thật tươi để tạm biệt nàng khi thời gian của cô đã tới hồi kết về với vũ trụ
Khi thân ảnh người vô hình đi , vụt qua liền hư ảo . Một nụ cười đan xen giữa tiếc nuối nhưng cũng hạnh phúc vì đã được nàng . Xem ra việc ra đi giờ cũng không muốn nhưng phải chấp nhận . Người đi rồi nàng phải thật thật tốt hơn nữa
" Không ! "
Nàng ôm chặt lấy bóng dáng cô nhưng giờ chỉ cảm nhận được mảnh áo váy trắng còn sót lại . Ngước lên chỉ thấy từng ánh sáng sao của cô tan biến dần bay cao lên bầu trời xanh
Rốt cuộc người cũng hoá thành vì sao
Trời xanh thẳm kia từng là yêu thích
Nhưng đối với nàng giờ , trời xanh quá liền không thấy cô đâu
" Hứa Giai Kỳ !!!! "
Khổng Tuyết Nhi quỳ trên nền đá lạnh kêu gọi tên người , âm vang khàn tuyệt vọng tận cực khi những cơn sóng đánh mạnh cũng không thể lấn đi được
Nàng quỳ , hai tay nàng nhào nát tà váy trắng của cô để lại
Nước mắt không tự chủ tuông rơi từng giọt tích tách như cơn mưa rào
Trái tim đau thắt lại không muốn nó đập nữa . Thật đau quá mất
Khuôn mặt diễm lệ nay chỉ vương vấn u buồn và đầy tuyệt vọng
Mỹ nữ xinh đẹp rơi lệ thành dòng nhưng bầu trời cũng không thể thương nàng trút gội mưa xuống để che đi nỗi đau thương nàng đang phải đối mặt
Nàng vẫn quỳ ôm lấy tà áo trắng mãi thật chặt không buông mặc cả tất cả chỉ gào khóc tên người
" Hứa Giai Kỳ "
Giai Kỳ như mộng như ảo
" Hứa Giai Kỳ "
Gào thét vậy cô vẫn không quay lại khác với trước chỉ cần tiếng gọi nàng vang liền tức khắc kề bên giờ chỉ còn khoảng vắng nơi nàng chờ gọi mãi không thấy bóng ai nữa
[Giá như có thể ôm chặt người thêm một chút nữa]
Nàng tưởng rằng có thể níu giữ được thời gian nhưng thật ra sự thật là tàn nhẫn , thời gian cũng vậy
Giá như nàng ôm chặt thêm nữa là sẽ được thôi
Giá như hôn cô để cảm nhận lâu hơn nữa
Giá như
Giá như... cũng chỉ là giá như thôi . Thốt ra từ ấy nhiều vậy nhưng cũng chỉ là ảo tưởng
[Mặt biển tĩnh lặng nhưng lòng người cuồn cuộn nhớ nhung]
Biển giờ hoàng hôn mới lên giấc lửng đỏ vùng trời sắc cam nhẹ khởi đầu . Chiếu ánh nắng sót lại trưa lên người nàng kéo dài thành cao áp qua
[ Người có hay chăng ? ]
[ Em sợ nhất ngày trời xanh ngắt như thế ]
Hứa Giai Kỳ của nàng hoá thành vì sao rồi . Ánh sao của nàng bay vào không trung khi nền trời vẫn xanh vậy , một chút liền không thấy ánh sao ấy đâu nữa . Sợ hãi đang chiếm lấy nàng
[ Sau người đi đường như chẳng có gì thay đổi ]
Mặt biển sóng dập dìu , hoàng hôn nói lời chào nàng , gió thổi nàng qua cơn mộng , âm thanh xung quanh nàng cất hát . Tất cả đều nguyên vẹn nhưng rốt cuộc thiếu đi Hứa Giai Kỳ
Khoảng trống nơi tim nàng , cô đi không đóng lại khoét thành lỗ khiến máu chảy ào đau quá
[ Mỉm cười nói câu tạm biệt , quay đầu nói lời xin lỗi ]
Người ra đi rồi ngay cả cười ở hiện tại nàng cũng chẳng muốn . Câu xin lỗi đó phải là của cô mà tại sao giờ phải vậy ? Sao giờ để nàng một mình ? Lời hứa hai lần thốt lên vẫn từ đôi môi xưa ấy mà lần nào cũng chưa kịp thành thực liền nuốt trôi xuống cuống họng
Người không nghĩ rằng em sẽ đau lắm à ?
[ Người có nghe chăng ? ]
Hứa Giai Kỳ đi rồi không thể nghe được nơi nàng đau ... là đi rồi
🌘
" Tuyết Nhi ! Tuyết Nhi "
Nghe tiếng gọi ai gọi nàng . Là ai ? Nghe quen quá cũng như nãy
Nàng liền bừng tỉnh dậy mở đôi mắt thật to ướt sũng . Đưa mắt nhìn giọng ai gọi nàng
" Tuyết Nhi gặp ác mộng à sao lại khóc dữ vậy ướt hết cả gối rồi "
Nàng sững người bâng khuâng không rõ lúc nãy là mơ hay giờ mới là mơ nhưng người ở trước mặt nàng là sao
Nước mắt nàng long long cứ mờ mờ không rõ
Cô đưa tay lau nước mắt nàng nhẹ nhàng
" Là thực rồi "
Cái chạm này là thực rồi , có thể cảm nhận được hơi ấm
Vừa nãy là mộng ... May quá !
Nước mắt lại trào ra thêm nữa
" Tuyết Nhi à sao lại khóc nữa vậy ? Đừng a ! "
Hứa Giai Kỳ bị nàng vồ ôm lấy ngã sấp xuống giường trắng choáng váng không ngỡ
" Là thực rồi ! Hứa Giai Kỳ Hứa Giai Kỳ ! Là cậu rồi "
Khổng Tuyết Nhi kêu tên cô không ngừng cứ vậy khóc ướt cả mảng áo trắng nhưng nhất quyết cứ ôm chặt lấy như sợ cơn mộng hồi nãy hoá thực
" Tuyết Nhi không sao , không sao cả , tớ đây "
Cô vuốt sóng lưng nàng vỗ về , nàng ngấc ngấc vòng trong tiếng khóc rồi lắc đầu
" Hứa Giai Kỳ đừng đi hãy ở bên tớ ! Đừng đi tớ không thể sống thiếu cậu ! Đi thì hãy mang theo tớ ! Tớ không muốn ở một mình ! "
" Được được tớ hư "
Lời nói chưa trọn nàng liền ngắt lời hôn lên cánh môi cô thật sâu
Mặc dù không biết giấc mộng ấy ra sao nhưng người yêu đau lòng vậy còn chủ động hôn cô
Âm thầm liền đáp lại nụ hôn này
Chậm rãi dắt nàng qua cơn thuỷ triều sóng nhẹ
Khoá lấy đôi môi anh đào
Quét lướt qua môi dưới nàng với tốc độ chậm
Cắn nhẹ vào môi nàng để nàng he hé mở ra khi mà cô liền trườn vào e ấp lưỡi nàng nhẹ nhàng . Chiếc cô như chú rắn không xương trong miệng nàng trờn qua
Hai người hôn đến cạn . Hơi nóng cả hai dâng trào chạm ngưỡng như thể nhảy vào dung nham cũng không muốn dứt ra
Khổng Tuyết Nhi cạn kiệt không khí khi buông đôi môi cô kéo dài như sợi chỉ mỏng , thở hồng hộc hớp lấy không khí
" Đừng hứa , hãy cứ vậy ở bên tớ . Tớ không muốn lời hứa nữa "
Nàng sợ . Sợ lời hứa ấy cứ nói ra liền đảo ngược lại . Nàng sợ lắm sợ cái khoảng khắc cô cứ thất hứa bỏ nàng nơi đây chờ mãi một hình bóng
" Được "
Hứa Giai Kỳ gật đầu . Vỗ về nàng dìu xuống
" Không sao cả , đừng sợ , tớ đây . Nào ngoan ngủ "
Khổng Tuyết Nhi sợ lắm nàng không muốn ngủ nữa sợ lắm phải một lần nữa ác mộng ấy gõ cửa lần hai
" Tuyết Nhi không sao , để tớ ru cậu ngủ , nay cậu mệt ngủ sớm nên tớ không ru được nên chắc gặp ác mộng rồi "
" Nào ngoan nằm xuống "
Nàng e dè nhưng rồi cũng nghe lời cô nằm xuống ôm lấy thân ảnh này , mắt chơm chớp nhìn mãi không muốn lại cứ sợ người đây trước mặt khi mới quay đi liền hoá thành sao
Hứa Giai Kỳ cất giọng ca vẫn hát bài hát như mọi ngày
Oa không được mất nàng lại nghe giọng này chuẩn bị mắt mi sắp sụp xuống rồi
Lỡ đâu ... nhưng giờ là hiện thực , cô vẫn đó mà , mới được ôm , mới được trao nụ hôn
Vẫn đây mà ...
" Chị vẫn ở đây mà Tuyết "
Không sao cả ... người vẫn ở đây mà
Nàng rốt cuộc có thể yên tâm ngủ được rồi
Hứa Giai Kỳ nói rồi sẽ dắt nàng đi theo mà ... không dắt nàng liền mặc kệ cứ chạy theo
" Ở những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời , anh đã yêu một người con gái tuyệt vời nhất . Dù có tận chân trời góc bể , dù có sinh li tử biệt , anh cũng sẽ đến bên em , đưa em trở về " - Hàn Trầm
Khổng Tuyết Nhi trước khi chìm vào giấc ngủ , câu nói này vô tình đi qua
Phải dù có sinh li tử biệt cũng sẽ đến bên Hứa Giai Kỳ
Đưa cô về
Về bên nàng
Trọn vẹn cả sau này qua bao nhiêu kiếp người hay cả vũ trụ
🌗
Hai again is me
Bây giờ là 03:44 am
Viết hồi hai tiếng trước
Ngẫu hứng lại viết đây
Uhmm lại thấy khá nhảm rồi
Thật ra là tớ đã chuẩn bị chương mới rồi vô tình nghe bài " Lam " của Thạch Bạch Kỳ xong xuất thành văn đây
Mấy câu trong ngoặc vuông là lời bài hát
Lấy cảm hứng từ đó a
Thực đơn lần này khá mặn lại có chút đắng kết lại vẫn có vị ngọt trao qua
Mong mọi người có thể góp ý chứ thật viết ra thấy có chút gì đó không ổn
Cô giáo mới cho bài văn kêu viết về giữa sống và tồn tại tự dưng cũng nghĩ ra thêm được chap này. Nếu mà thiếu người nửa kia của mình liệu có thể sống như Tuyết Nhi trong đây , nếu nó có thực liệu rằng nàng đi có muốn quên hay không , liệu rằng quên rồi chỉ là đang sống hay tồn tại qua ngày
Hmmm
Chúc mọi người đọc vui vẻ
Yêu thương hai bạn nhỏ
Cố lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co