Truyen3h.Co

...

Phần 1

chaybuateam

Phải làm gì đó mới được.

Namjoon nôn nóng suốt bữa Tiệc Khai Trường, ánh mắt đi xuyên dãy bàn, vượt qua đống bánh nướng nhân thịt và bánh mỳ bơ, dán vào chỗ Yoongi- người đang ngồi dưới một dải biểu ngữ của nhà Slytherin, với huy hiệu Huynh trưởng lấp lánh nơi ngực áo chùng.

Namjoon chưa được trò chuyện với anh từ tháng năm lúc họ tạm biệt nhau ở Ngã Tư Vua. Mấy tháng hè, mỗi người một nơi, và nó dài như thể hàng năm trời.

Cái sự xa xôi thì chẳng thể nào tránh được. Yoongi tới ở với ông bà ở Hàn Quốc cả hè còn Namjoon ngày nào cũng bù đầu làm việc trong cửa hàng của mẹ cậu ở Đông London. Hai người nhắn qua nhắn lại vài tin ngắn cũn, thế nhưng quỹ thời gian dần eo hẹp lại, ai cũng bận rộn cả. Namjoon nhớ người nọ quá đến nỗi mẹ cậu phải hỏi sao con cứ đi tới đi lui vòng vòng khắp tiệm vậy.

Thế nên là, Namjoon nhấp nhổm tìm cách bắt chuyện lại với Yoongi. Họ đã gặp nhau trong toa dành cho Huynh trưởng trên tàu tốc hành Hogwarts, hiển nhiên rồi, nhưng giữa màn đấu khẩu của các huynh trưởng năm sáu nhà Ravenclaw với Slytherin và những âm thanh châm chọc thường thấy khi nhét quá nhiều người cá tính mạnh vào cùng một chỗ, cậu và anh chỉ có thể chào nhau những câu đơn giản mà thôi. Thế nên, Namjoon chẳng thể nói là mình thích màu tóc bạc mới của Yoongi.

Và cậu thích tóc mới của Yoongi lắm. Yoongi nhìn đẹp trai cực kỳ. Đẹp lắm lắm luôn, và Namjoon muốn luồn tay qua mái tóc đó, muốn -

"Mất tập trung đấy à?" Seokjin hỏi.

Namjoon suýt sặc nước bí rợ, cậu đưa tay chùi miệng. "Em không. Sao vậy ạ?"

"Vì từ bấy đến giờ cậu cứ ngó lom lom Min Yoongi chứ gì."

Một trong những học sinh năm nhất nhà Gryffindor, cô bé có hai bím tóc, hết nhìn Namjoon rồi lại nhìn sang Seokjin, rõ ràng đang hóng hớt được câu chuyện.

"Chả có gì hết," Namjoon lẩm bẩm, và thồn ngay một miếng bánh mỳ vào miệng để chứng minh cho điều chẳng có gì này.

Ngoại trừ lúc, Yoongi nhìn về bên này khiến Namjoon khựng lại. Ngay khi tầm mắt chạm nhau, Yoongi nghiêng đầu và cười, môi nhếch lên một độ cong lười nhác.

Namjoon nghẹn luôn miếng bánh mỳ, và Seokjin phải vỗ lưng cậu cho xuôi.

"Em không nhận ra là ai cũng biết rồi nhỉ, đáng yêu ghê," Seokjin nhẹ nhàng nói, xoa dọc theo sống lưng Namjoon, hành động như bậc trưởng bối thực thụ. "Nhưng mà Yoongi giống anh, đã bắt đầu vào năm cuối rồi, nên nếu em muốn tiến thêm một bước..."

Cô bé Gryffindor năm nhất nghe được Seokjin nói, lại vểnh tai chờ nghe tiếp.

Namjoon rên lên, ngước nhìn Yoongi thì thấy anh đang mải chú ý đến mấy học sinh nhà Hufflepuff lấn sang bàn nhà Slytherin, giữa một đám áo len quá khổ và tiếng ồn ào như chợ vỡ.

"Không có cơ hội nào đâu," Namjoon thì thầm, như đang tự nói với chính mình hơn là với Seokjin, rồi dằn nĩa lấy một miếng bánh nướng.

"Không có cơ hội làm gì cơ?" Ai đó cất tiếng hỏi.

Namjoon nhảy dựng khỏi ghế, suýt nữa nhảy vào đùi Seokjin.

Jeongguk đứng sau cậu, mắt chớp chớp vô tội như thể chưa từng dọa Namjoon hết hồn lúc nãy. "Chào nè," Jeongguk nói, chen vào bên cạnh Namjoon dù ghế chẳng còn rộng mấy. Cậu nhìn chằm chằm Namjoon qua cặp kính tròn, chiếc cà vạt xanh nước biển treo lòng thòng trên áo chùng.

"Sinh nhật vui vẻ nhé Jeongguk," Namjoon đáp. "Anh để quà của em ở trong túi ấy. Em muốn mở quà luôn không hay để đến khi mình tổ chức-"

"Anh không có cơ hội để làm cái gì cơ?" Jeongguk ngắt lời, cười ra vẻ thông suốt và thấu hiểu.

"Không có gì hết," Namjoon quay phắt sang liếc mắt với Seokjin, nhanh đến nỗi hình như cổ cậu nhói lên một cái, cấm Seokjin không được hé răng về mối đơn phương thống thiết kéo dài đã mấy năm của mình. 

Seokjin chỉ nhún vai, làm động tác kéo khóa miệng.

"Ò, với Yoongi chứ gì?" Jeongguk gặng.

Ai cũng biết thật đó hả? Đậu má. Namjoon rên lên. "Đừng nói chuyện này nữa được không?"

"Có phải anh Yoongi Huynh trưởng nhà Slytherin không ạ?" Đến lượt cô bé Gryffindor năm nhất kia, nãy giờ vẫn mở to mắt chứng kiến toàn bộ. "Anh thích Huynh trưởng nhà Slytherin ấy ạ?"

"Thôi đi," giọng Namjoon dài thượt, cậu đứng dậy. "Em ăn đủ rồi. Giờ thì em chỉ muốn tự dìm trong phòng tắm Huynh trưởng thôi, cho nên đừng có đến tìm em cho đến khi Yoongi tốt nghiệp nhá."

Tiếng cười cao vút của Seokjin len theo đến tận khi cậu ra khỏi Đại Sảnh Đường, và Namjoon thực sự ngâm mình trong phòng tắm Huynh trưởng đến khi da bợt hết cả. Cậu tự thuyết phục bản thân, kể cả khi bạn bè của cậu (và cả cô nhóc kia) đều hay cái chuyện ngu ngốc và thảm thiết rằng cậu thích Yoongi, thì Yoongi cũng chẳng biết được đâu.

Người đó không thể biết được đâu, đúng không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co