Truyen3h.Co

𝟷𝟸𝚌𝚜 - 𝙳𝚊𝚢 𝚝𝚘 𝙽𝚒𝚐𝚑𝚝

51: Nhà kính

Jaryah_Sie

- Cơ mà phải công nhận một điều, mặc dù bị tách ra nhưng các cậu vẫn làm việc khá ăn ý với nhau đấy. Cậu có thấy như vậy không, Song Ngư?

Vera chống cằm nhìn Song Ngư với gương mặt đầy vẻ thích thú, Song Ngư không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu đồng tình với cô. Thường thì sáu người bạn hộ vệ này sẽ tách thành cặp đi riêng với nhau, lần này vì để tìm kiếm nhân lực phù hợp mà họ buộc phải bị chia cắt khỏi người kia, song họ không tỏ ra bất bình hay có ý gây cản trở công việc, trái lại còn đồng tâm hiệp lực rất trơn tru với người không phải tri kỷ của mình, như thể họ có thần giao cách cảm hay thứ gì tương tự giúp đồng nhất năng lực và suy nghĩ của nhau lại. Nhờ đó mà công việc được hoàn thành một cách tỉ mỉ và thuận lợi.

Ma Kết nghe Vera khen nhưng không biểu hiện thái độ gì ngoài cái liếc mắt chớp nhoáng, anh vẫn bình thản tiếp tục phân loại các giấy tờ trên bàn lẫn trên người Nhân Mã làm ba chồng, hai chồng để cạnh nhau là các công việc đã và chưa giải quyết, chồng còn lại xếp những việc có thể dời lại vào ngày khác để hoàn thành theo như lời của Vera.

Rồi, Nhân Mã bất ngờ ngồi thẳng dậy đúng lúc Ma Kết vừa hoàn thành công việc, cô đưa tay dụi mắt, vươn vai ngáp lớn một cái. Trong đầu cô bấy giờ vẫn nghĩ rằng mình cần xử lý nốt chỗ công việc còn lại, đến khi nhìn sang ba chồng giấy trên bàn cô mới bất giác trưng ra bộ mặt ngơ ngác.

- Cái này....

Nhân Mã cầm ba tờ trên cùng ba chồng xem mới biết tất cả đều đã được phân loại từ khi nào, cô quay sang toan hỏi Song Ngư có phải cô nàng làm hay không thì bắt gặp ánh mắt của Ma Kết đang nhìn mình.

Ma Kết chỉ nhìn mà không hé nửa lời, sau đấy anh bỗng rút gói khăn giấy nhỏ trong túi quần ra và đưa cho Nhân Mã, tuy không hiểu Ma Kết có ý gì nhưng Nhân Mã vẫn vô thức vươn tay ra nhận lấy, giây tiếp theo Ma Kết đưa ngón trỏ chỉ lên khóe miệng anh, khoảnh khắc ấy Nhân Mã lập tức nhận ra cô vừa ngủ say đến độ miệng chảy cả nước bọt. Lúc ấy Nhân Mã vì quá hổ thẹn bởi cảnh tượng vừa nãy của bản thân mà không dám mở mồm nói câu nào, chỉ lặng lẽ vừacúi gằm mặt vừa cầm khăn lau miệng.

Xong xuôi, Nhân Mã đánh mắt sang chỗ khác thì tình cờ phát hiện còn một tờ giấy nữa nằm chỏng chơ trên bàn chưa được phân loại, cô rướn người cầm lên và dòng tiêu đề đập thẳng vào mắt cô.

"Yêu cầu giải oan".

- Cái này là sao đây, Vera?

Vera ngước mặt, nhìn lên Nhân Mã đang phe phẩy tờ giấy trước mặt. Bằng cặp mắt đã quen với vô số loại giấy tờ khác nhau, Vera nhanh chóng nhận ra thứ ghi trên ấy là gì. Cô vươn tay ý muốn Nhân Mã đưa cô cái đơn đấy, ngay khi cầm được tờ đơn trên tay thì cô chỉ nhìn lướt qua một cái rồi lặng lẽ úp nó xuống bàn.

- Là đơn yêu cầu giải oan cho Terlan, tôi phải trình nó lên ban giám hiệu vào chiều nay.

Song Ngư nghe được liền ngước mặt nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, hỏi:

- Cậu đã làm cách nào?

- Hãy xem như trực giác đã dẫn lối cho tôi.

Vera mỉm cười không giải thích, câu trả lời mông lung có cũng như không cho thấy cô nàng rõ ràng không hề có ý định sẽ tiết lộ mình đã dùng "chiêu trò" gì để chứng minh được Terlan vẫn đang bị giam giữ, rằng cậu ta trong sạch.
____

Nhận lấy danh sách các thực vật sắp được trồng trong nhà kính từ tay Lattie, Xử Nữ nhìn lướt sơ qua, có vài loại đã được trồng sẵn nhưng không nhiều, còn lại phần lớn cô chưa từng thấy chúng ở nhà kính. Có vẻ như cô y tá định làm một cuộc "cải cách" nhà kính.

Bước xuống tới nhà kính trông thấy cánh cửa đã được mở toang từ lúc nào, cả bọn mới đoán chắc cô y tá đang ở trong đấy, nhìn đống hoa bị vặt vứt ngổn ngang đầy ngoài sân là hiểu.

Tiến vào bên trong, cả lũ chợt thấy bóng lưng quen thuộc đang cặm cụi nhổ từng ngọn cỏ dại quăng bừa bãi sau lưng, nhìn qua dáng dấp cao ráo mảnh mai cùng mái tóc búi thấp ấy thì chỉ có thể là cô y tá mà thôi.

- Cô Enyeuse!

Nghe tiếng Lattie gọi, vị y tá trẻ nhỏm người dậy, trên người cô không còn là chiếc blouse trắng thường ngày, thay vào đó là đồ bộ màu nâu đất, thắt lưng ôm chặt càng tôn lên thân hình thanh mảnh của cô y tá. Hai tay cô không đút túi blouse, mà nhét trong đôi găng tay làm vườn màu lục đậm.

- Mấy đứa tới rồi à! Có Xử Nữ nữa kìa, thế thì càng thuận tiện.

Bốn người không ngạc nhiên là mấy khi thấy cô Enyeuse nở nụ cười hài lòng như vậy, dù sao vị y tá này cũng chính là người đã cho phép Xử Nữ được tự do ra vào nhà kính, miễn sao không gây ảnh hưởng tới các học sinh trong trường hay rước thêm rắc rối cho cô y tá là được, chăm sóc cho các học sinh bị các hộ vệ đánh lên bờ xuống ruộng từ ngày mới đặt chân đến đây đủ khiến cô muốn lao lực tới nơi rồi.

Bốn người ngoài cửa cố gắng tìm cách đi vào sâu trong nhà kính mà không giẫm phải mấy bông hoa nằm hỗn độn dưới đất, sau một hồi len lỏi suýt ngã đập mặt xuống sàn mấy lần thì cuối cùng cả lũ cũng đến được vị trí cô Enyeuse đang đứng.

Từ đây, cô Enyeuse bắt đầu phân chia công việc và chỉ định người đảm nhiệm công việc ấy:

- Lattie phụ trách nhổ nốt đống hoa cúc và hoa tulip rồi bỏ vào trong mấy cái giỏ đan cô để gần đó nhé, Sư Tử và Kim Ngưu thì nhổ hết cỏ dại trong đây đi, còn Xử Nữ theo phụ cô. Tạm thời cứ vậy mà làm, xong rồi thì tính tiếp.

- Vâng!

Vừa đồng thanh đáp, bốn người ngay lập tức xắn gọn tay áo lên tới trên khuỷu, rồi dựa theo nhiệm vụ được giao tất cả chia nhóm ra, bắt đầu bắt tay vào làm.

Lattie bước đến trước chiếc bàn gỗ ở vị trí sát tấm kính về phía bên phải, trên đó đã đặt sẵn một cái giỏ lá đan tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để nhét toàn bộ số hoa hồng và hoa tulip vào, cô chộp lấy rồi di chuyển vào nhà kính trồng hoa.

Khoảnh khắc bước vào, Lattie thầm mừng vì cô Enyeuse chỉ yêu cầu nhổ hoa hồng với tulip. Cô nhìn cái nhà kính mà trường đầu tư hết mình chỉ để trồng hoa, trong đầu ngầm tưởng tượng đống hoa sặc sỡ màu này nếu đem đi kết thành một cái chăn khổng lồ là dùng được cho hai mươi người chui vào đó thủ thỉ tâm sự chuyện thầm kín với nhau.

Hai bên nhà kính hoa có xây bậc gạch trắng bao quanh khu vực trồng hoa, trải dài tới lối ra vào khá thuận tiện cho việc đi lại, Lattie chỉ cần không đi ngay phía ngoài là được. Dù sao diện tích cũng khá thoáng không lo trong lúc đi cơ thể bị va quệt vào mặt kính, hoặc vô tình sượt chân khỏi bậc và đá trúng hoa cỏ bên dưới.

Lattie dừng lại ngay cuối nhà kính, may mắn cả hoa hồng lẫn hoa tulip đều trồng gần nhau, khỏi cần phải đi qua đi lại nhiều chi cho tốn công. Cô đặt giỏ xuống kế bên chân mình, nhấc hai tay lên buộc gọn mái tóc nâu hạt dẻ dài quá vai, sau đó ngồi xổm xuống bắt đầu vào việc.

Trong khi đó, Sư Tử và Kim Ngưu mặt nhăn mày nhó với nhau, lúc nhận nhiệm vụ hô "vâng" rõ hùng hồ lắm, mà hai anh chàng đâu có ngờ cái nhà kính này lại nhiều cỏ dại đến thế. Những tưởng rằng cô y tá đường đường là người biết chăm sóc cho người khác thì với nhà kính ít ra cô cũng sẽ để ý tới vụ cỏ mọc, hay cô nàng Xử Nữ được sử dụng nhà kính cho mục đích cá nhân lâu lâu sẽ nhất thời nảy sinh hứng thú muốn dọn sạch nơi này, đâu có ngờ cả hai con người đó đều hoàn toàn ngó lơ vấn đề ấy!

Trông cái đống cỏ dại mọc thiếu điều muốn thi so chiều cao với cẳng chân của mình mà hai anh chàng chỉ biết nhìn nhau cười trừ.

Hết dám hy vọng vào hai con người kia rồi....

Tý nữa về mình sẽ mách lẻo Xử Nữ với Ma Kết, chuyến này toi cậu rồi Xử Nữ à!

- Này Kim Ngưu!

- Hả?

Kim Ngưu đang mải chìm trong những dự định xấu xa hòng chơi một vố đau cho Xử Nữ nhớ đời, thì giọng Sư Tử gọi tên mình chợt kéo anh về thực tại ngay lập tức. Anh cúi đầu để ý Sư Tử đang cầm một nhúm cỏ dại trên tay, ngước mặt lên thì thấy nụ cười tinh nghịch đáng ngờ của người đối diện, Kim Ngưu vô thức nghiêng đầu thắc mắc.

- Thi xem ai nhổ nhanh nhất không? Nói trước là tôi khá nhanh nhẹn đấy.

Lời thách thức nhất thời như châm ngòi cho tính háo thắng của Kim Ngưu bộc phát ra bên ngoài, anh nhướn mày mỉm cười tỏ vẻ phấn khích, khoanh tay hất cằm nhìn anh chàng hơn mình gần một cái đầu, dù bản thân có bị xem là thấp bé so với độ tuổi mười bảy, song bù lại Kim Ngưu có cái tôi cao ngất ngưởng.

- Cậu lấy đâu ra tự tin rằng sẽ thắng tôi mà dám thách tôi như thế?

- Ít nhất thì tôi có thể thử một lần cho biết. _ Sư Tử nhún vai ra ý anh suy nghĩ đơn giản, không đặt nặng chuyện ai thắng ai thua.

Tuy nhiên, trái ngược với anh chàng dễ tính Sư Tử, Kim Ngưu rất coi trọng việc thi thố, đặc biệt Kim Ngưu luôn muốn mình phải là người thắng.

Chiều cao anh có thể ngậm ngùi chịu thua, còn mấy thứ khác thì đừng hòng anh nhún nhường!

- Được thôi, để xem trình độ cậu đến đâu.

Vừa chấp nhận thử thách, chưa gì Kim Ngưu đã hừng hực tinh thần như thể chuẩn bị xông trận rồi. Sư Tử đứng đối diện bỗng nhiên lấm tấm mồ hôi quanh trán, cảm giác mình giống đang đứng trước một cái ngọn lửa thay vì một hộ vệ mang hình dáng con người.

- Luật đơn giản thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu từ cửa ra vào, mỗi người một bên, ai xong sớm nhất thì được quyền ra lệnh cho người thua làm một việc bất kì.

Nghe xong thể lệ thi đấu, Kim Ngưu lập tức bĩu môi tỏ ý bất bình, sau đó thì cười nhạt như thể đang khinh thường đối thủ của mình.

- Chỉ được sai bảo một việc thì hơi chán ngắt, nhưng vì nể cậu là con người nên tôi sẽ tạm chấp nhận lần này.

Nói chuyện khó nghe thật sự.... Sư Tử mỉm cười trong bất lực.

- Thế thì ra chỗ cửa đi để ta bắt đầu.

Vì lúc vừa tới đây cả đám đã bị chặn ngay lối vào bởi một đống hoa cỏ vứt bừa bãi bên dưới, nên trước hết cả hai cần nhanh chóng thu dọn "bãi chiến trường" ấy, bằng cách quẳng hết ra sân ngoài. Xong hết rồi thì hai người ngồi xổm xuống, lưng hướng ra sân, hai tay nắm sẵn hai nhúm cỏ dại, mắt chăm chăm nhìn xuống chứ không thèm nhìn bản mặt của đối thủ.

Sau khi đã chắc chắn cả hai đều vào tư thế sẵn sàng, Sư Tử lên tiếng hô:

- Bắt đầu!

Lời vừa dứt, hai đôi chân ngay lập tức tiến về phía trước như hai chú báo nơi rừng rú hoang dã, hai đôi tay cũng phối hợp đồng đều, thoăn thoắt nhổ bất cứ ngọn cỏ họ bắt gặp trong tầm mắt. 

- Hai thằng giặc....

Xử Nữ đứng ngoài cửa nhà kính dược liệu, đưa mắt ra ngoài định bụng kiểm tra tiến độ hai anh chàng như nào thì bị một phen bất động, tự nhiên đâu ra có hai cái máy cày làm việc còn công suất hơn là mấy cái camera ở trường này. Cô nhìn mà nửa chán chường nửa mừng trong lòng, thôi thì miễn sao làm nhanh xong sớm là được, tiểu tiết tính sau.

Cô y tá thấy Xử Nữ tự nhiên đứng nhìn ra ngoài với biểu cảm chán nản, cộng thêm giọng hò hét từ ngoài kia vọng vào, nhất thời nảy sinh tò mò mà ló đầu ra nhìn, rồi cũng bị cảnh tượng trước mặt khiến cho không biết nên cười bất lực hay cười thích thú nữa.

- Tuổi trẻ sung sức ghê nhỉ...?

Lời nói nghe qua tưởng như đang khen ngợi lại không đồng nhất với giọng điệu thể hiện rõ sự khó xử, Xử Nữ có thể cảm thấy cô Enyeuse đang giả vờ tán dương hai tên giặc kia, dường như cô y tá không nỡ thẳng thắn chia sẻ suy nghĩ thật của mình. 

Chắc hẳn cô đang nghĩ hai tên kia đang làm việc không cần thiết so với một nhiệm vụ đơn giản như nhổ cỏ.

- Thôi mình tiếp tục công việc đi, đừng làm bọn nhỏ tụt hứng.

Cuối cùng cô Enyeuse đành lôi Xử Nữ vào trong lo nốt công việc còn giang dở, chứ cứ ở ngoài này chắc chẳng bao lâu nữa hai cô trò sẽ bị hai ngọn lửa đang hừng hực khí thế kia đốt thành tro mất.

Xử Nữ không lên tiếng phản đối cũng chẳng có thái độ phản kháng, chỉ đáp nhẹ một tiếng: "Vâng" rồi bước vào cùng cô Enyeuse, có thể thấy cô nàng cũng ngầm đồng tình với cô y tá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co