53: Quãng thời gian đã qua
Suốt đoạn đường đi tới quán ăn, trong khi mọi người vẫn cười nói rôm rả với nhau, thì Kim Ngưu có tham gia được vài câu còn lại cả quãng đường cứ không ngừng liếc mắt kiểm tra tình hình tâm trạng của Bảo Bình, kể cả Xử Nữ ở phía sau cũng phải thăm dò bằng việc giao tiếp ánh mắt với Kim Ngưu. Ở Nolar thì Bảo Bình muốn làm loạn thế nào cũng được, vì bất cứ chuyện gì xảy ra trong trường đều thuộc quyền hạn xử lý của các bộ phận ban Kỷ luật và Hội học sinh. Nhưng một khi bước ra khỏi đấy, tức là hòa nhập vào với tất cả con người sống ở Waldory, thì buộc lòng mọi nhất cử nhất động phải hết sức thận trọng, nếu không người mà bọn họ phải diện kiến sau đấy không phải nàng công chúa Vera hay vị công tử Thiên Yết, mà là Đức vua.
- Đến nơi rồi.
Thiên Yết đứng đầu đoàn, tay chỉ lên một tấm biển gỗ treo lơ lửng trên cao, được chạm khắc trên tấm biển là hình ảnh đĩa gà nướng và bộ dao nĩa đặt ngay ngắn hai bên, đơn giản nhưng vẫn đủ biểu đạt nơi đây chính là một quán ăn.
Anh đẩy cửa bước vào, tiếng chuông treo trên cửa kêu lên một tiếng leng keng lánh lót. Bên trong mở ra một không gian không rộng rãi cũng chưa đến mức chật chội, những ánh đèn vàng cam chiếu rọi tạo nên một khung cảnh ấm cúng, chưa kể đến vô số hương thơm nức mũi tỏa ra từ căn bếp khuất sau lối đi đang phảng phất trong không khí.
- Cậu Thiên Yết đó à?
Trong khi cả đám đang đưa mắt ngắm nghía xung quanh, họ không để ý đến vị chủ quán đang nhìn họ cho tới khi vô tình nghe thấy giọng nói cất lên từ quầy trưng kệ đồ uống nằm ngay cuối lối đi. Thiên Yết tay giữ cửa cho mọi người đi vào, mắt hướng về phía vừa phát ra chất giọng khàn đặc, dịu dàng nhưng không kém phần thân thuộc ấy.
Trước mắt anh là một người đàn ông dáng dấp cao mảnh khảnh đang đứng trong quầy, đôi tay cầm khăn thuần thục lau từng chiếc cốc thủy tinh rồi đặt ngay ngắn lên kệ trong khi vẫn dõi theo mọi cử chỉ và nét mặt của Thiên Yết với ý cười hiện rất rõ bên trong đôi mắt ấy.
Dù không gian quán có được bao trùm bởi dàn đèn vàng cam cũng chẳng thể che giấu đi làn da trắng có phần nhợt nhạt đó, gương mặt người ấy sớm đã xuất hiện vài nếp nhăn tuổi tác song vẫn chẳng thể làm lu mờ đi vẻ điển trai mà bây giờ còn gọi là "đẹp lão", bộ đồng phục màu đen trắng của nhân viên pha chế cùng mái tóc đen hơi ánh vài cọng bạc vì tuổi già càng làm nổi bật khí chất lãnh đạm mê hoặc của ông ta.
Không kể già trẻ, chắc hẳn vô số phụ nữ đến quán ăn này với lý do dùng bữa chỉ là phụ, còn mục đích chính vẫn là để chiêm ngưỡng nhan sắc ấy. Khỏi nói đâu xa, ngay cái quầy đồ uống đang tập trung vài cô tiểu thư xinh xắn dễ thương cố gắng tìm mọi chủ đề để bắt chuyện với người đấy, trông cái ánh mắt đắm say của bọn họ đủ hiểu sức hút của ông ta mạnh mẽ đến cỡ nào. Ngay cả vào thời điểm Thiên Yết vừa đặt chân đến quán, anh đã thấy ông ta đang cố giữ một vẻ nhã nhặn và có phần chừng mực trước sự tấn công dồn dập từ một cô nàng có vẻ ngoài khá đỏng đảnh.
- Chào chú Herwy! Nhớ chú lắm!!! Chú nhớ tôi không?!
- Chú Herwy, chú vẫn khỏe chứ?
Thiên Bình hớn hở nhảy chân sáo tới bên quầy đồ uống, bên cạnh là Thiên Yết đang bị cậu cầm tay vội vàng lôi tới đó. Còn người đàn ông mà họ vừa gọi một tiếng Herwy mỉm cười nhẹ, suốt từ nãy đến giờ ông ta vẫn cúi đầu lau dọn cốc, dù cho cô nàng trước quầy có liến thoắng mấy chục phút ông ta cũng chỉ trả lời ở mức độ tối thiểu mà chẳng nhìn lấy cô một khắc. Phải đến khi tiếng chuông cửa bất chợt kêu lên ông ta mới đưa mắt nhìn những vị khách trẻ vừa bước vào, lúc ấy ông ngay lập tức đã nhận ra sự hiện diện của cậu công tử Thiên Yết thường hay ghé quán ăn nhỏ bé này để dùng bữa. Tới khi nhìn thấy sự hiện diện của anh thì nét mặt của ông ta có phần rạng rỡ hơn hay đúng hơn là thấy Thiên Yết thì ông như người chết đuối bắt được phao, liền lấy đó làm cớ để từ chối tiếp tục cuộc trò chuyện với vị tiểu thư kia khiến cô nàng không cam lòng vì bị đuổi khéo. Nhìn theo bóng lưng cô nàng bỏ đi trong giận dỗi, ông ta chỉ đành thở hắt ra một hơi đầy bất lực rồi quay qua bắt đầu than phiền với cậu công tử trẻ tuổi.
- Tôi ngày nào cũng nhớ hai cậu hết, nhớ đến chết luôn! Và tôi vẫn như thế thôi, ngày một già đi. Hôm nay các cậu mà không đến đây, sợ rằng tôi sẽ phải đợi tới ngày các cậu cầm bó hoa đứng trước mộ của tôi thì may ra còn được nhìn mặt nhau một lần cuối trước khi tôi đi đầu thai mất.
Thiên Yết cười trừ, quả nhiên Herwy không hề thay đổi kể từ khi anh bắt đầu theo học tại Nolar, ông ta có thể đem một chủ đề nhạy cảm như tuổi tác của mình ra để làm trò cười mà vẫn giữ biểu cảm điềm tĩnh như không, tựa hồ chuyện bản thân đang ngày càng già yếu chả là chuyện gì to tát đối với Herwy.
- Còn Woffry thì sao? Anh ấy đâu?
- Cậu ấy đang đi giao đồ ăn rồi, chắc cũng sắp về.
Thiên Yết gật đầu và không nói thêm lời nào, anh tìm một bàn trống gần quầy đồ uống nhất và dẫn những người khác lại đó, Kim Ngưu vừa đặt mông xuống ghế thì đột nhiên lên tiếng hỏi Thiên Yết danh tính của người nào đấy mà anh vừa gọi là Woffry lẫn thông tin về nơi này, vì dường như anh chàng này và vị chủ quán điển trai kia khá thân thiết với nhau. Thiên Yết đưa mắt nhìn Herwy rồi tới Kim Ngưu, sau đó ngồi xuống ghế ôn tồn đáp:
- Woffry là đầu bếp ở đây, tôi biết hai người họ do một lần xuống thị trấn dạo chơi với Thiên Bình, kể từ đấy mỗi lần có dịp là tôi đều cùng Thiên Bình đến đây, nhưng từ ngày nhập học ở Nolar thì bọn tôi không còn thời gian nữa.
Thiên Yết vừa dứt lời, đúng lúc một bóng hình từ bên ngoài bỗng đẩy cửa bước vào trong quán. Khoảnh khắc trông thấy đôi mắt đen tuyền dịu dàng của Herwy cứ dán chặt lên thân ảnh đang đứng ở phía đối diện, Thiên Yết liền đưa mắt nhìn Thiên Bình đầy hàm ý như thể cả hai đang chia sẻ cùng một suy nghĩ với nhau.
- Woffry, mừng cậu về.
Giọng Herwy lúc này nhẹ nhàng và chan chứa nhiều cảm xúc hơn trước, ánh mắt ông nhìn người ấy cũng phủ đầy thương yêu và trân quý tựa như trước mắt ông ta là sự hiện diện của một báu vật vô giá. Ngoại trừ Thiên Yết và Thiên Bình, cả đám đều bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột cả hành vi, lời nói lẫn ánh nhìn của Herwy bèn đồng loạt hướng toàn bộ sự chú ý về phía cửa quán.
- Tôi về rồi đây, Herwy.
Một chất giọng trầm khàn mạnh mẽ nhưng cũng chất chứa rất nhiều yêu thương chẳng kém đáp lại tiếng mừng quay về của Herwy. Đứng ngay cánh cửa là người đàn ông trẻ tên Woffry, với dáng người to lớn vạm vỡ cùng làn da tối màu, nhìn thoáng qua giống như một vị tướng quân trẻ tuổi luôn chinh chiến nơi xa. Hắn chỉ mặc độc một cái áo cộc tay trắng và quần dài bó sát càng làm nổi bật thêm vẻ ngoài rắn chắc của mình, nước da bánh mật khỏe khoắn đứng dưới ánh đèn vàng của quán trông lại càng cuốn hút, còn mái tóc đen nhánh rối bù không theo nếp thậm chí lưa thưa vài sợi nâu vàng do cháy nắng thì được buộc gọn ra sau bằng một sợi ruy băng màu bạc, trông khá lạc quẻ so với tổng thể.
Woffry bước gần hơn đến quầy đồ uống. Nếu như cô tiểu thư kia đến một cái nhìn cũng không thèm, hay đến cả Thiên Bình và Thiên Yết cũng chỉ dừng lại ở cái nhìn dịu dàng có chút thân thuộc sau quãng thời gian dài không gặp lại, thì đối với Woffry, Herwy lại dành trọn sự chú ý vào hắn. Mới đầu nhìn vào cảnh tượng ấy, nói đùa thì giống như Woffry bỏ bùa Herwy, còn nhìn nhận cẩn trọng hơn thì cái ánh mắt đó không thể nào tình hơn.
Giờ đây có thêm sự xuất hiện của Woffry thì mọi người bắt đầu có sự so sánh thoáng qua trong đầu, nếu như ông chủ quán Herwy khiến người khác liên tưởng tới một chú thỏ trắng gần gũi, với đôi mắt đen tuyền lúc nào cũng lấp lánh hy vọng nhưng hơi chậm chạp vì sức nặng của tuổi già, thì gã to con Woffry lại đem đến cảm giác tựa con sói đen vẫn còn trong thời đỉnh cao của sự hung hãn và đáng sợ, luôn quan sát con mồi bằng cặp mắt nâu sậm đầy khát máu. Một sự đối lập hoàn hảo đến mức không ai nghĩ rằng lại có thể bắt gặp hai cá thể khác biệt này ở khoảng cách gần đến vậy
- Hôm nay chúng ta có một bất ngờ nhỏ đấy.
- Bất ngờ sao?
Herwy gật đầu và bảo Woffry thử đoán xem bất ngờ đấy là gì.
- Quán sẽ được sửa sang? Không phải. Ngày kỉ niệm? Không luôn. Hay sinh nhật tôi? Sinh nhật chú thì không thể vì còn mấy tháng nữa lận.
Bất cứ suy đoán nào Woffry đưa ra đều bị Herwy lắc đầu phản bác, đầu óc hắn bấy giờ cứ mơ hồ đến nỗi phán đoán cuối cùng hắn chỉ có thể hình dung ra là sinh nhật mình, sở dĩ là vì hắn luôn quên ngày đấy nếu không có Herwy nhắc, còn sinh nhật Herwy thì hắn lại nhớ như in như thể đó là một trong những ngày trọng đại nhất đối với hắn.
Mãi vẫn chưa thấy Woffry trả lời đúng, Herwy liền giơ tay chỉ sang cái bàn cạnh hắn ý bảo hắn tự xem mà nhận ra bất ngờ ấy cuối cùng là gì. Khoảnh khắc Woffry xoay người, dường như mọi cảm xúc nhung nhớ dồn nén trong người bấy lâu nay ngay lập tức được bung xõa trở thành niềm sung sướng dâng trào.
- Cậu Thiên Yết....?
Thiên Yết ngước lên nhìn Woffry rồi khẽ gật đầu, thay cho lời chào hỏi.
- Woffry!!!
- Cậu Thiên Bình!!
Tiếng bước chân mạnh mẽ dồn dập vang tới bàn Thiên Yết, mặc kệ ngoại hình cùng khí chất sẵn sàng hù dọa được cả người lẫn thú, giây phút ấy Woffry bỗng hóa thành chú cún nuôi trong nhà hết sức thân thiện, hồ hởi chạy lại bế Thiên Bình lên và ôm chầm vào lòng, Thiên Bình không chần chừ liền quàng tay quanh cổ Woffry đáp lại cái ôm.
Mặc dù mọi người xung quanh đều nghe được rõ tiếng cười khúc khích giống như một đứa trẻ phát ra từ Thiên Bình khi hai người quấn quít lấy nhau, song khi nhìn thấy một cậu chàng thân hình bé nhỏ nằm gọn trong lòng của gã khổng lồ đô con chỉ khiến Nhân Mã bỗng thấy lo cho Thiên Bình. Sợ rằng cậu sẽ bị hắn vì ôm chặt quá mà gãy cả xưởng, cô bèn ghé người lại gần Thiên Yết mà hỏi nhỏ:
- Có ổn không đấy? Anh ta sẽ không bóp chết cậu ta chứ?
Trái ngược với nỗi hoài nghi rằng sẽ xảy ra án mạng của Nhân Mã ngay trong quán ăn, Thiên Yết vẫn khá bình tĩnh mà gật đầu thay lời đáp. Thấy thế Nhân Mã cũng không giằng co nữa, dù sao đối với cô chuyện chết người cũng chẳng phải điều gì quá to tát, có lo thì cô lo nếu ai trong số mấy người giám sát có mệnh hệ gì thì sáu tên hộ vệ bọn họ chắc chắn sẽ không được sống bình yên mất, may thì có thể xem như là sự cố ngoài ý muốn còn tệ nhất là quá khứ sẽ lặp lại và họ có thể mất thêm vài thập kỷ nữa để giải quyết những hậu quả còn tồn đọng.
Sau khoảng gần mười giây ôm ấp thân mật, Woffry cuối cùng cũng chịu đặt Thiên Bình xuống lại ghế ngồi trong sự lưu luyến không muốn buông, trên gương mặt hắn vẫn còn nụ cười toe toét khó che dấu.
- Quả là bất ngờ to lớn! Không ngờ sau chừng đấy năm lại được gặp lại hai công tử.
- Đã lâu không gặp anh. Trông anh có vẻ khỏe hơn cả trước đây. _ Thiên Yết mỉm cười đáp.
- Đúng đó! Anh giống như một con gấu nâu to lớn vậy! _ Thiên Bình giang rộng hai tay lên trời, miêu tả sự cao lớn và lực lưỡng của Woffry bây giờ làm cậu liên tưởng tới một con gấu nâu mạnh mẽ.
Giọng cười sảng khoái của Woffry vang vọng khắp quán lấn át cả tiếng trò chuyện rôm rả của những vị khách khác, hắn đưa tay lên xoa đầu Thiên Bình như một sự cảm ơn vì lời khen chân thành và không thiếu phần dễ thương của cậu.
- Có vẻ như hai cậu đi cùng bạn bè, mọi người đã gọi món chưa?
- Chúng tôi chưa. Ở đây có những gì?
Không cần Thiên Yết lên tiếng hỏi ý kiến, Kim Ngưu đã nhanh nhảu nhảy cẫng lên chen ngang, mà lý do anh kích động như thế thực chất là anh đang sợ rằng nếu mọi người cứ mãi hàn huyên, chẳng may Bảo Bình hết chịu đựng được nữa rồi nổi cơn thịnh nộ tại đây thì khổ cả đám mà khéo còn khổ lây qua cả những người xung quanh, nhưng phần khác đúng là anh cũng đang khá đói dù lúc nãy đã nhét hai xiên thịt nướng vào bụng.
- Cậu bạn này chắc đang đói lắm nhỉ, thực đơn đây.
Vừa vui vẻ đáp, Woffry vừa nhận thực đơn từ tay Herwy đưa cho Kim Ngưu. Anh chàng cầm lấy rồi ngồi phịch xuống ghế, những người khác cũng dúi đầu vào mà lựa chọn đồ ăn.
Trong lúc đợi mọi người, Thiên Yết lại quay sang Woffry, mặc dù không rõ đối phương còn nhớ hay không, nhưng anh vẫn quyết định chọn món mà anh đã luôn gọi kể từ những ngày đầu đến với không gian tuy nhỏ bé mà chứa biết bao ký ức đáng quý này.
- Cho tôi như cũ nhé.
Tức khắc, Thiên Bình biết "như cũ" của Thiên Yết là gì, cậu liền giơ cao hai tay với gọi Woffry rồi nói:
- Tôi cũng thế!
Woffry nhất thời ngạc nhiên xong lại cười rạng rỡ, nụ cười vô tư ấy vô thức kéo cả Herwy lẫn hai cậu công tử phải nhoẻn miệng cười theo. Không rõ bằng thứ ma lực nào, cứ hễ hắn cười thì ấn tượng ban đầu của người khác về vẻ bề ngoài của hắn dù có đáng sợ và xa cách đến đâu cũng dần tan biến đi, để rồi những gì còn đọng lại trong lòng là dáng vẻ của cậu trai đầy năng lượng và gần gũi, tưởng chừng như cái cơ thể vạm vỡ ấy được hình thành qua sự ép buộc và gò bó, còn thực chất bên trong là một tâm hồn rất đỗi đơn thuần và đầy yêu thương.
- Đã hiểu!
Đoạn, Woffry lấy bút sổ ra ghi chép lại hai yêu cầu "như cũ" vào sổ, mọi chuyện khác hắn có thể quên kể cả sinh nhật chính mình, nhưng riêng sinh nhật Herwy và món ăn ưa thích của hai vị khách ruột này thì không một ai đọ lại được hắn về độ nhớ dai.
Chờ yêu cầu của những người còn lại để ghi chép xuống cuốn sổ nhỏ, Woffry gài cây bút chì lên vành tai, hắn ráng nán lại thêm một chút để nói vài lời thăm hỏi cuối cùng thể hiện nỗi nhớ nhung suốt bấy lâu dành cho hai cậu công tử nhỏ trước khi quay gót trở vào trong bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co