Truyen3h.Co

...

only one

nachangg_huff

Đó là một ngày rất mệt mỏi!

Jaemin thả người lên ghế rồi nhắm mắt lại. Và rồi cậu cứ như thế cho tới khi cảm nhận được một nụ hôn phớt trước trán.

Khi Jaemin mở mắt ra, cậu thấy tình yêu của đời mình, bạn đang lo lắng cho cậu

"Này..." Jaemin yếu ớt lên tiếng.

"Cậu mệt sao?" Renjun nhẹ nhàng hỏi và xoa nhẹ lên mái đầu nâu của cậu.
Renjun làm điều này càng khiến Jaemin thêm yêu thích. Cái cách mà bạn xoa dịu khi cậu mệt hay cách mà bạn quan tâm tới cậu hơn cả bản thân nữa. Renjun thật quá đỗi thuần khiết và bạn không hề xứng với cái thế giới đầy sự tàn nhẫn này.

Hai đứa bắt đầu hẹn hò năm ngoái, và quyết định ở chung, tại căn hộ của Renjun.

Jaemin và Renjun chưa bao giờ cãi vã, to tiếng. Đương nhiên sẽ có những hiểu lầm nhưng Renjun sẽ luôn là người xuống nước trước, nói lời xin lỗi. Và khi Jaemin chẳng thể kiểm soát nổi tính khí của mình, Renjun vẫn luôn ở đó giúp Jaemin bình tĩnh lại.

Thi thoảng, Jaemin thấy mình không xứng với Renjun vì bạn thật quá nhẹ nhàng và thấu hiểu.

"Love?" Jaemin đứng lên và gọi người kia.

"Sao vậy, Jaem?" Hai người ngồi xuống cạnh nhau và Jaemin nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của Renjun.

"Cậu đã bao giờ nghĩ tới việc chia tay?" Jaemin không biết tại sao những lời như thế lại thoát ra từ miệng mình. Renjun thì nhìn thẳng vào mắt cậu, trông có vẻ như sắp khóc.

"Sao lại hỏi tớ như vậy? Tớ đã làm gì sai sao?" Renjun cố hết sức để ngăn mình khóc, nhưng không thể.

Đây là lần đầu Jaemin thấy Renjun yếu ớt đến như vậy. Bạn thật sự dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng Jaemin không hề nghĩ tới rằng bạn lại dễ khóc tới vậy.

Giá như mày đừng nói vậy, Jaemin. Thật ngu ngốc mà!

"Không, cậu không làm gì sai hết! Tớ...tớ xin lỗi, đừng khóc nữa mà!" Thấy bạn khóc, Jaemin bối rối kinh khủng. Cậu vội vàng ôm Renjun vào lòng, và bạn ôm lại cậu, thật chặt.

Một lúc sau, Renjun đã ổn hơn rồi. Jaemin vào bếp lấy nước cho bạn. Renjun uống nửa li nước, vừa lau nước mắt. "Xin lỗi cậu vì tớ đã khóc, Jaemin."

"Không...người nên nói lời xin lỗi phải là tớ." Jaemin nhìn rồi hôn nhẹ Renjun, ôm bạn thật chặt.

"Xin lỗi vì đã hỏi cậu điều đó, Injunie. Tớ chỉ là...nghĩ rằng mình không xứng đáng với cậu." Jaemin nói khi đang ôm Renjun.

Bạn thoát ra khỏi cái ôm rồi nhìn cậu, một cách bối rối. "Tại sao?"

"Vì cậu luôn là người nói lời xin lỗi bất kể khi nào chúng ta có hiểu lầm, kể cả dù tớ mới là người có lỗi. Cậu luôn chăm sóc cho tớ trước cả khi lo cho chính cậu. Tớ chỉ là...không xứng, Renjun à!" Jaemin gần như sắp khóc. Cậu nhắm chặt mắt lại để không cho nước mắt rơi.

Jaemin cảm nhận được Renjun kéo cằm và rồi hôn mình. Cái hôn thật dịu dàng, từ tốn, giống như đang chứng minh rằng cậu hoàn toàn xứng với bạn. Sau đó, Renjun hôn lên cằm như lau đi nước mắt cho cậu.

"Làm ơn đừng nói như vậy, Na Jaemin. Cậu hoàn toàn xứng với tớ. Cậu xứng đáng với tất cả những tình yêu mà cậu đang có và nhận được. Tớ yêu cậu Nana. Đừng bao giờ nghĩ như vậy nữa nhé, được không?"

Cậu gật đầu đáp trả và Renjun mỉm cười. Đúng là nụ cười của bạn có thể thắp sáng thế giới mà, sức mạnh của Huang Renjun!

"Tớ yêu cậu!" Jaemin nhìn Renjun như thể bạn là người duy nhất tồn tại trong đôi mắt cậu. Renjun chính là thế giới của Jaemin.

"Tớ cũng yêu cậu!" Renjun cười rồi hôn cậu lần nữa.

"Môi cậu khô lắm đấy! Đã bao nhiêu lần tớ nhắc cậu dùng son dưỡng rồi? Tớ đã mua nhiều mùi vị khác nhau và cậu thì chẳng hề dùng tới!" Người nhỏ hơn cằn nhằn khi hai đứa kết thúc nụ hôn.

Jaemin khúc khích vì bạn luôn phàn nàn như vậy khi bạn thấy môi của cậu khô.

"Nụ hôn của cậu là tất cả những gì tớ cần mà, tình yêu!"

"Đương nhiên là không. Dùng chúng đi không thì tớ sẽ không hôn cậu nữa đâu." Renjun rời Jaemin và đi vào nhà bếp.

"Này, vậy là không công bằng!" Cậu mò theo Renjun rồi ôm lấy bạn từ đằng sau.

"À, với lại cậu muốn ăn gì? Tớ nấu cho."

"Không, cậu ngồi đó đi, tớ sẽ nấu."

"Nhưng..."

"Không nhưng gì hết, tớ nấu!"

"Thôi được rồi!" Renjun nhăn mặt lại và Jaemin nhanh chóng hôn bạn.

Bất kể khi nào Jaemin mệt, Renjun luôn ở đó, nấu ăn và đem chút trà cho cậu. Sau đó, hai đứa sẽ nói về ngày hôm đó của bản thân và xem phim nếu không buồn ngủ.

Nhưng giờ thì dù có mệt mỏi tới đâu, Jaemin vẫn sẽ cố hết sức để nấu một ít đồ Trung cho bạn trai vì cậu chắc chắn rằng bạn nhớ chúng.

Sau khi nấu ăn, Jaemin đặt món súp lên bàn thì thấy Renjun đã gục ngủ.

Cậu ấy cũng mệt nhưng vẫn chăm sóc và nấu ăn cho mình. Cái cậu ngốc này thật là!

Jaemin không muốn đánh thức bạn nên đành ngắm bạn ngủ, rồi lại cảm thán vì sao bạn trai mình xinh đẹp tới vậy.

Vài giờ sau thì Renjun đã dậy, thức ăn nguội lạnh cả rồi còn Jaemin thì lại đang yên lặng ngắm bạn.

"Đã 10 giờ tối rồi đấy, cậu lẽ ra nên đánh thức mình chứ!" Renjun nói.
"Love?" Jaemin gọi bạn.
"Cậu vẫn chưa ăn ư? Thôi để mình đi hâm nóng lại đồ ăn trước." Renjun bỏ qua Jaemin và định đứng lên đi hâm lại đồ nhừng người lớn hơn níu tay bạn lại.

"Renjun, hãy nói với tớ khi nào cậu cảm thấy mệt nhé!"

"Mệt gì cơ?" người nhỏ hơn lấy tay cậu ra và đặt súp vào lò vi sóng.

"Khi mà cậu mệt sau khi làm việc, hoặc bất kì thứ gì khác. Đừng cố tỏ ra là bản thân vẫn ổn, nhé Renjun? Đi mà, nói cho tớ!"

Khi thức ăn đã xong, bạn đặt nó lên bàn, ngồi đối diện với Jaemin.

"Ừ, tớ sẽ làm vậy!" Renjun cười.

"Hứa nhé?"

"Tớ hứa mà." Bạn nhìn Jaemin với dáng vẻ thuyết phục. "Nào, giờ ăn thôi!"

Ăn xong, hai đứa cùng đi tắm, đi đánh răng trước khi đi ngủ, chuyện này quá bình thường rồi.

Jaemin lên giường trước vì Renjun bảo rằng bạn còn chút việc phải làm. Cậu buồn ngủ nhưng vẫn nằm ngoan đợi Renjun xong việc.

Cũng không quá lâu thì bạn đóng máy tính lại và leo lên giường.

Người nhỏ hơn dùng cánh tay Jaemin làm gối, mắt cả hai đều sắp díp lại rồi nhưng vẫn chưa ngủ hẳn.

"Injunie?" người lớn hơn gọi khi đang nghịch tóc bạn.

"Hmm?" Renjun lầm bầm.

"Cậu biết tớ đã may mắn như thế nào khi có thể ở bên cạnh cậu chứ?"

"Cậu nói thế nhiều lần lắm rồi đấy! Tớ cũng vô cùng may mắn khi có thể được ở bên cạnh cậu mà!"

"Tớ yêu cậu, Huang Renjun!" Cậu thì thầm rồi hôn nhẹ lên đầu bạn.

"Tớ cũng yêu cậu, Na Jaemin! Ngủ ngon nhé!" Renjun đáp trả, và rồi hai người cùng chìm vào giấc ngủ.

Đôi khi, nhà không hẳn là một địa điểm. Nhà còn có thể là một người.

Chúng ta sẽ mãi là nhà của nhau!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co