Truyen3h.Co

𝒔𝒊𝒅𝒖𝒔

2

kokorokurooo

- Em sẽ yêu anh mãi chứ?

Tanjirou hỏi em như thế, nhoài người sang phía em, thầm thì. Em không trả lời, lặng lẽ bấu chặt những đầu ngón tay giấu phía trong chăn. Mắt nhắm nghiền và ra vẻ đang ngủ một giấc say.

- Em sẽ yêu anh mãi chứ?

Anh hỏi, nhấc tấm áo lụa khỏi giỏ và phơi nó lên dây. Tản mác trong gió có hương ngai ngái của cây lá, còn có hương phố thị đuổi theo phía sau theo chiều cơn gió từ phía Tây. Zenitsu ngồi ở hiên nhà, bàn chân trần đung đưa còn em thì ngả đầu tựa vào cái cột nhà, vẫn tảng lờ câu hỏi. Mắt em hiu hiu.

- Thế, "yêu" nó dài từng nào hả anh?

Em sáp gò má mình vào gối vào tối hôm đó, hỏi lại anh.

- Chừng một cây số không?

- Nhiều hơn chứ em.

Tanjirou nhìn em.

- Thế là hai cây số hả?

- Nó tính được dài hơn cả thế nữa, cả anh và em đều không đếm được đâu.

Em trở người, và đôi mắt em xoáy sâu vào anh.

- Dài như thế thì làm sao biết thế nào là "mãi"?

Tanjirou nhìn em, thắc mắc, lần này em cứ lặp lại mà hỏi anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co