give me a chance
"minjoo unnie, unnie có muốn ăn cái này không?".
yujin hỏi và đưa miếng đùi gà cuối cùng cho minjoo, yujin thừa biết đó là món khoái khẩu của wonyoung. và điều buồn cười nhất là wonyoung đang ngồi cạnh yujin.
minjoo chỉ vào lắc đầu và mỉm cười với yujin lại nhìn sang wonyoung, minjoo chỉ vào miếng gà trên đĩa của mình. yujin mỉm cười đáp lại, món gà cay từng là món yêu thích của yujin và wonyoung, yujin mãi ăn không thậm chí chẳng liếc nhìn đến wonyoung đang ngồi bên cạnh một cái.
wonyoung vẫn tiếp tục ăn, em dường như không quan tâm sự việc đang diễn ra từ lúc chương trình quảng bá kết thúc. yujin chỉ nói chuyện với wonyoung khi cần thiết, và thậm chí cả hai người họ sẽ chẳng có tấm này nào chụp chung nếu staff sắp xếp cho yujin ngồi cạnh wonyoung và buộc hai người họ phải chụp ảnh cùng nhau. và tất nhiên wonyoung không có ý kiến gì về sự việc đang diễn ra trước mắt. và cái quái gì sẽ tiếp diễn nữa.
sau khi bữa tối kết thúc, wonyoung quyết tâm tìm gặp bạn thân để nói rõ ràng mọi chuyện. trước khi yujin dọn dẹp cái mớ hỗn độn sau bữa ăn tối, wonyoung đã nhanh chóng kéo lấy tay yujin, "yujin unnie, unnie có thể nói chuyện với em một chút được không?". wonyoung đề nghị, em nhìn yujin bằng ánh mắt thỏ con, mỗi lần thấy wonyoung như thế yujin đều mềm lòng.
"aw, jang wonyoung". yujin khẽ gọi.
chị ấy thường gọi em là wonyoung của chị à, wonyo, wonnie trừ cái việc chị ấy gọi thẳng cả họ tên em.
"em muốn nói với chị về một vài thứ, chị hãy nói chuyện với em một lúc".
"tại sao chúng ta lại phải nói chuyện". yujin nhún vai "trong khi cả hai chúng ta chẳng có điều gì để nói cả, wonyoung". yujin mỉm cười, né tránh ánh mắt wonyoung.
eunbi nhận ra điều gì đó từ hai đứa nhỏ, và ra lệnh cho các thành viên khác về phòng. eunbi hiểu rằng hai đứa nhỏ không giỏi bày tỏ, hai đứa cần phải có một khoảng không gian riêng để làm rõ sự hiểu lầm của cả hai trước khi sự việc quá tồi tệ dẫn đến ảnh hưởng đến tình bạn của chúng.
"chúng ta hiếm khi, hầu như là không gặp phải những chuyện như thế này". wonyoung vừa nói vừa kéo ghế gần đó, em mong rằng yujin sẽ nói ra một lời giải thích nào đó.
"ừ, chúng ta không có gì để nói với nhau, chị muốn về phòng". yujin đứng dậy, wonyoung đưa tay nắm lấy bả vai yujin.
"unnie, tại sao unnie không muốn nói chuyện với wonnie? em sẽ hiểu về việc chị không nói chuyện với em, nhưng thậm chí chị căn bản không nhìn đến em một lần. rốt cục là em đã làm gì sai". wonyoung nới lỏng tay.
"...yujin, người chị người bạn cũ của em đâu". wonyoung thốt lên, hai tay lại siết chặt trên bả vai yujin. wonyoung ước rằng yujin có thể an ủi em bằng các câu đại loại như "wonyo, unnie xin lỗi". hoặc có thể "wonnie, unnie không cố ý làm như thế".
nhưng yujin hoàn toàn im lặng, đôi mắt cụp xuống lãng tránh ánh nhìn của wonyoung. yujin sẽ nói rõ với wonyoung, nhưng chắc có lẽ rằng wonyoung sẽ không hiểu.
"chị cảm thấy ghét em sao, yujin?". wonyoung buông thõng hai tay "chị gặp những người bạn mới, chị muốn làm bạn với em nữa sao?". mười người họ có người đáng yêu, vui tính, có người dễ mến, đáng tin cậy. wonyoung không là gì so với họ, dù sao wonyoung cũng chẳng là gì của yujin.
yujin nhắm mắt lại, yujin biết wonyoung đã tổn thương vì sự đối xử lạnh lùng của yujin mang đến cho em ấy. nhưng bản thân yujin mang quá nhiều sự hèn nhát, chẳng có can đảm nói điều mà bản thân mình muốn nói ra.
"không phải như vậy, em không cần phải biết quá rõ lí do. chị không ghét em, được chứ? chỉ là... nó không còn như trước".
wonyoung cảm thấy khó chịu vì lời nói của yujin "vậy tình bạn của chúng ta chẳng là gì khi chị gặp những người bạn mới?".
đôi mắt yujin có thể đỏ rực bất cứ lúc nào "em đã suy nghĩ quá nhiều, mười người họ rất tốt, có lẽ chúng ta cần nghỉ ngơi và kết thúc câu chuyện tại đây, em về phòng đi". yujin thấp giọng, như thể yujin có thể rời đi bất cứ lúc nào.
"unnie, chị đã lạnh nhạt với em vì chị không còn xem em là một người bạn của chị nữa đúng không". wonyoung cuối cùng cũng bộc phát, câu hỏi mà wonyoung rất rất muốn yujin trả lời một cách thích đáng trong thời gian này.
"đúng vậy, đó chính là lí do". giọng yujin vỡ òa trong giận dữ.
wonyoung bất ngờ trước câu trả lời của yujin, thái độ của yujin càng làm em đau lòng hơn.
"chị chưa bao giờ nghĩ em là một người bạn của chị. nực cười thật, thế mà bấy lâu nay em vẫn xem chị là một người bạn thân nhất của em...". wonyoung cố gắng nói trước khi những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống.
"không, không phải như vậy". yujin cố gắng giải thích, đưa tay lên khuôn mặt wonyoung, yujin nhẹ nhàng lau nước mắt. chết tiệt, yujin rất ghét wonyoung khóc, càng đáng ghét hơn khi yujin biết wonyoung vì bản thân mình mà khóc.
"vậy em không phải là bạn của chị, em hiểu rồi". wonyoung cố tránh né, đưa tay mình lên gạt tay yujin ra khuôn mặt của mình. "được rồi em sẽ không làm phiền chị nữa, em sẽ...".
"yujin yêu em, okay? rất là yêu em, chẳng thể nào kiềm lòng lại được nữa". cuối cùng yujin cũng nói ra, mặc dù bản thân rất hối hận về lời mà mình nói ra, yujin nhìn vào cô bé trẻ hơn đứng trước mặt mình đang thúc thít. yujin biết nếu yujin không nói ra thì kết thúc mất tình bạn của họ nhiều năm qua, sẽ không còn cách nào quay lại được nữa.
"unnie?". lời thú nhận của yujin làm wonyoung chết lặng.
"jang wonyoung, em không phải là một người bạn thân của chị, em càng không phải là một đứa em của chị. chị yêu em. đó là lí do chị lãng tránh em. chị rất lo rằng tình cảm của chị dành cho em ngày một lớn, đến bản thân chị sẽ không kiềm chế lại nổi mất". hai ánh mắt chạm nhau, yujin dành cả chân thành trong đáy mắt trao tặng cho wonyoung.
"huh?". wonyoung có chút ngạc nhiên, em đã quen với việc yujin là một người luôn vui vẻ hoạt bát, không bao giờ sâu sắc trầm lặng như thế làm wonyoung bối rối.
"chị xin lỗi, wonnie".
yujin hít lấy một hơi.
"chị thua em rồi, đoạn tình cảm này chị là người thua cuộc. chị xin lỗi làm em phải bối rối".
ánh mắt yujin long lanh, yujin khóc rồi. lần đầu yujin yếu đuối trước mặt wonyoung.
"chị lại làm em bối rối trước việc này, xem như là chị đang nói bừa, em nhé". yujin lạc giọng
"em đừng xa lánh chị, đừng ghét bỏ chị".
"unnie, chị đừng nói như thế". wonyoung vòng tay qua cổ yujin,
khi ánh mắt cả hai chạm nhau "ôm em". wonyoung nói câu nhẹ tênh.
yujin đặt tay lên eo wonyoung, yujin cứ ngỡ mình đang mơ.
"tới lượt em nói đây." wonyoung nghiêm nghị. "em sẽ không ghét chị lẫn xa lánh chị."
yujin mỉm cười gượng "vậy thì tốt quá!."
"ahn yujin nghe đây, chị đã nói rằng chị yêu em. nên chị phải chịu trách nhiệm về lời nói đó." wonyoung mỉm cười nói tiếp
"hôn em!".
yujin bừng tỉnh, đây không phải là mơ.
yujin hôn nhẹ lên môi wonyoung "yujin yêu wonyo, rất yêu wonyo".
wonyoung cười nhẹ "wonyo cũng yêu duchin!".
*đằng sau cánh cửa có 10 con người đang hóng hớt.
"eunbi unnie, cái vở kịch như vậy mà chị cũng nghĩ ra được". minjoo thì thầm.
"đúng là gừng càng già càng cay". chaewon vỗ vỗ vai eunbi
"yah, thôi đi. chị còn trẻ, minjoo lo mà dạy chồng cưng lại. suốt ngày cứ nói chị già, ta nói quạo ghê". nhiều lúc eunbi cũng nghĩ rằng mình đâu có già đâu mà mấy đứa nhỏ suốt ngày cứ kêu mình già, à mà chỉ là già nhất trong bọn thôi mà.
"unnie, em nghĩ chắc sau này yujin lấn sân sang diễn viên làm nghề tay trái mất". minjoo thì thầm khi đang hóng hớt đôi trẻ đang chim chuột ngoài phòng khách.
"nè mấy đứa nặng quá". eunbi than vãn."ey cẩn thận, kẻo ngã, coi chừng lộ cả bọn".
RẦM
tiếng động lớn từ cánh cửa, yujin và wonyoung nhìn ra thấy cảnh mười người họ ngã xếp chồng lên nhau như hiệu ứng domino.
"khổ cái thân già của tôi". eunbi bị hai đứa nhỏ kia ngã lên người.
"hai đứa cứ tiếp tục đi nha, lẹ lên rinh eunbi unnie vào phòng đi, già cả rồi". chaewon cười cười nói với hai đứa nhóc.
cả ba người cười xòa, à khoan có mỗi eunbi cười méo xẹo, rút lui để lại đôi trẻ còn đang gượng chín cả mặt ở ngoài phòng khách.
..........
chỉ cần ôm em thôi thì lòng chị cũng tan chảy.
mỗi ngày chị sẽ nói yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co