Truyen3h.Co

•𝙅𝙅𝙆 • 𝘗𝘳𝘰𝘣𝘭𝘦𝘮𝘴

A Thousand Years (2)

PM_TEAM

Jeongguk hốt hoảng khi nghe thấy tiếng khóc vọng tới từ phòng em. Gã vội vã dùng tốc độ nhanh nhất, phi thân mình tới bên cạnh và nhận lấy thân thể bất lực của em ngã vào vòng tay mình. Đôi bàn tay nhỏ bé run lẩy bẩy nhưng kiên định nắm chặt lấy vạt áo lụa đỏ của gã. Giọng nói như thủy tinh tan vỡ khẽ thì thầm bên tai gã.

"Xin ngài đừng vứt bỏ em.
Em không còn nơi nào để đi cả.
Nơi đó đã không còn chỗ cho em nữa rồi.
Làm ơn."

Em tỉnh dậy trong cơn mê của chính mình. Em trông thấy người đàn ông cao lớn ấy quay lưng về phía em. Không bố thí cho em lấy một ánh mắt mà chầm chậm cất bước.
Bỏ lại em phía sau, gào khóc trong thứ bóng tối vĩnh cửu, vô định. Em sợ lắm. Sợ rằng bản thân mình lại một lần nữa bị vứt bỏ một cách vô tâm như cha em đã từng.

Gã đau lòng ôm em trong lòng,
tự hỏi cô bé đáng thương đã trải qua những điều khủng khiếp gì? Để rồi thu mình sợ hãi tựa một con thú nhỏ bị thương như thế này.

"Ta ở đây. Đừng khóc.
Ta sẽ không vứt bỏ em."

"Ngài không nói dối chứ?"

"Không. Nhưng với một điều kiện."

"Nó là gì? Em sẽ làm tất cả những gì ngài muốn chỉ cần ngài yêu cầu."

Gã hơi nhíu mày lưỡng lự nhìn em.
Môi bạc hơi thở ra một tiếng đầy nặng nề.
Bàn tay lạnh lẽo nhẹ nâng cằm em lên,
để đôi mắt trong suốt của em chạm tới đôi đồng tử đỏ máu tăm tối của gã.

"Em sẽ không hối hận?"

"Không hối hận."

"Vậy...
Hãy trở thành huyết bộc của ta đi."

Huyết bộc.
Em đã từng nghe nói về họ.
Họ là những nô lệ của ma cà rồng.
Hiến dâng cơ thể, linh hồn và máu của mình cho quỷ dữ. Nguyện phục tùng chủ nhân mình cho đến khi chút hơi thở cuối cùng.

Nếu chủ nhân của em là gã, em nguyện ý.
Em nguyện ý hiến dâng bản thân mình cho gã. Bởi lẽ, đó là tất cả những gì em mà em có.
Máu, thân thể hay linh hồn. Bất cứ thứ gì em có thể, chỉ cần gã muốn. Em sẽ trao nó cho gã.

"Được. Em đ-đồng ý."

Và rồi cơn đau từ hõm cổ em truyền đến một cách nhanh chóng. Cặp răng nanh sắc nhọn khảm sâu trong da thịt em. Rút đi từng giọt máu đỏ tươi, ngon mắt. Gã đang uống máu em. Em không được phép sợ hãi. Em phải chịu đựng. Khi cơn đau qua đi, chủ nhân của em sẽ thỏa mãn nhanh thôi.

Khi đã uống đủ, gã rời nanh của mình từ da em sang cổ tay gã. Như thể gã đang tự uống máu mình vậy. Nhưng không! Máu của gã không phải cho bản thân mà là cho em.
Gã nhướn người, ngậm lấy bờ môi em. Dùng lưỡi đẩy toàn bộ thứ chất lỏng đen đặc, tanh nồng ấy vào miệng em.

Em giật mình theo phản xạ tự nhiên muốn nhả nó ra nhưng nào có được. Gã giữ chặt lấy gáy em, một tay nhấn vào cơ hàm buộc nó phải mở rộng, đón lấy toàn bộ vào trong.
Ép em uống hết máu của gã.
Nó đắng ngắt và lạnh lẽo không nhiệt độ.
Như thể nó chỉ là một chất độc nhân tạo
không đến từ cơ thể bất cứ một sinh vật sống nào vậy.

Khi chắc chắn rằng em đã nuốt hết,
gã mới từ từ thả lỏng vòng tay của mình ra.
Cô gái bé nhỏ không thể chịu được áp lực đã ngất lịm đi với một giọt pha lê trong suốt còn vương trên khoé mắt. Máu khô nơi vết cắn trên cổ em loang lổ, lan ra tạo thành một bông hồng máu. Biểu tượng huyết bộc của gã.

Từ giờ phút này trở đi,
em là nô lệ của gã, phục tùng mệnh lệnh của gã vô điều kiện. Em thuộc về gã.
Nhưng gã nào dám để em làm việc gì nặng nề cơ chứ. Huyết bộc chỉ là một cái danh mà gã trao em, để em có thể ở bên cạnh gã trong thế giới bóng tối này mà thôi.

Nâng niu cơ thể ấm áp của em trong vòng tay.
Gã lặng lẽ ngắm nhìn tạo vật mềm yếu ấy thật kỹ càng. Từng chi tiết trên khuôn mặt em, cơ thể em. Gã khắc sâu nó vào trong trái tim đen đúa của bản thân. Nhuộm đen bông hồng trắng thuần khiết nhất bằng máu của gã.

Mãi về sau, Jeongguk mới biết rằng
thứ cảm xúc muốn chiếm đoạt, giam cầm em trong lòng bàn tay của mình là một phần điên loạn của ngọn lửa tình yêu cuồng dã mà gã dành cho em. Nhưng một con người với cơ thể nhân loại yếu ớt như em sao có thể tiếp nhận được thứ tình yêu cháy bỏng ấy.
Ngay cả khi em cũng muốn nó.

Gã là quân vương của một đế chế cư ngụ trong đêm đen. Những ma cà rồng mạnh mẽ,
ngang tàn không chấp nhận một nhân loại yếu đuối như em trở thành nữ vương của họ.

Nhưng họ nào biết rằng vương của họ đã sớm biến em thành một ngoại lệ.
Biến em thành mẹ của những đứa con gã.
Dòng máu chúa tể thuần khiết nhất ngay cả khi đã hoà cùng một nhân loại. Những đứa con của gã vẫn là những dòng thuần mang sức mạnh to lớn và đẹp đẽ.

Cho đến khi gã đỡ lấy cơ thể không còn hơi ấm của em trên tay. Gã đã rơi nước mắt,
xót thương cho tình yêu mong manh của gã.
Vì chấp nhận sinh con cho gã, em đã từ bỏ mạng sống của bản thân mình. Thực sự giữ đúng lời hứa khi xưa. Trao chọn bản thân mình cho gã. Trao cho gã tình yêu nhỏ bé nơi em cùng những đứa trẻ xinh đẹp.

Trước khi hoàn toàn buông xuôi,
em đã mỉm cười nắm chặt lấy bàn tay gã giống như lần đầu gặp nhau.

"Ngay cả khi em chết đi, em vẫn thuộc về ngài. Bởi vì linh hồn em thuộc về ngài.
Cho dù hiện tại hay một nghìn năm về sau em vẫn sẽ trở lại bên ngài thôi. Tình yêu của đời em, vị cứu tinh của đời em.
Em yêu ngài, Jeongguk."

Cho đến tận khoảnh khắc em chút hơi thở cuối cùng. Em vẫn không có lấy cho mình một thân phận đàng hoàng mà em xứng đáng.
Là một người tình bí mật không hơn không kém trong mắt những cư dân bóng tối.
May mắn được vinh dự sinh ra những kẻ nối dõi xuất sắc của chúa tể ma cà rồng mà thôi.

Hôn lên môi em lần cuối, Jeongguk thề rằng.
Sau một nghìn năm dù còn sống hay đã chuyển kiếp, gã vẫn sẽ không buông tha linh hồn em. Gã sẽ tìm lại em ngay cả khi bản thân phải trả giá bằng tất cả mọi thứ mà gã có. Em mãi mãi chỉ có thể ở bên cạnh gã mà thôi. Mãi mãi!

—————
H-Mang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co