Truyen3h.Co

•𝙅𝙅𝙆 • 𝘗𝘳𝘰𝘣𝘭𝘦𝘮𝘴

First Time (1) - Fangs

PM_TEAM

Hôm nay cả bố và mẹ em đều đi dự tiệc cưới con gái của một người bạn.
Em không muốn đi, đơn giản vì đó là một người bạn thích khoe mẽ của cải vật chất nhà họ cho thiên hạ xem.

Bố mẹ em cũng không mấy thân thiết với người bạn này, nhưng vì đối tác của bố em đã có ý mời nên họ đành phải nể tình mà góp vui một chuyến.

Vậy nên hiện tại em nằm đây,
trên chiếc giường của em,
nhàm chán với chiếc iphone 7 đã cũ của mình.
———
[Tiền bối yêu dấu]

- Em chán quá~

? -

- Bố mẹ em đã đi dự tiệc và em thì nằm đây buồn chán chẳng có việc gì làm cả.

Liên quan gì đến tôi? -

- Ah! Tiền bối thật phũ!
- Em thích anh nên mới tìm anh nói chuyện cho đỡ chán đó~

Nhưng tôi không có gì để nói với em -
hết.

- (ㅠㅠ)

... -
Mở cửa cho tôi. -

- Oh?

Tôi nói mở cửa cho tôi. -
Và cho phép tôi vào trong nào. -

———

Em lúc này mới nhìn ra ngoài cửa ban công phòng em và phát hiện ra Jungkook đã ngồi trên ban công ngoài trời tự khi nào.
Mái tóc xoăn đen lung lay trong làn gió đêm, rũ xuống đôi mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào em từ khi em chú ý tới.

Em vội vàng ngồi bật dậy, nhảy xuống khỏi giường mà chạy ra mở cửa cho gã.
Nhưng gã không vào, gã vẫn nhìn em và thở dài.

"Em phải cho phép tôi vào trong thì tôi mới vào được. Em quên tôi là vampire rồi hả?"

"Ah! Em quên! Anh có thể vào trong được rồi."

Và gã tỉnh bơ tiến vào trong.
Tự nhiên như ở nhà, không khách sáo mà nằm lên giường của em.
Bởi vì thân hình to lớn quá khổ nên một mình gã đã chiếm hết hai phần ba cái giường của em mất rồi.

Hình ảnh gã bây giờ thật làm em muốn quăng hết liêm sỉ của mình đi mà mặt dày nhảy lên ngồi chễm chệ trên cái thắt lưng săn chắc và gọn gàng đó.

Áo ba lỗ trắng hững hờ, mỏng manh ôm lấy vòm ngực lớn bên trong chiếc áo da đen với hai, ba dây xích làm điểm nhấn. Quần da bó cũng màu đen, bóng loáng khiến bắp đùi vừa to vừa săn của gã hiện lên rõ mồn một trước mắt em.

Quỷ tha ma bắt em đi!
Jungkook thực sự quá quyến rũ rồi.
Em khẽ nuốt nước bọt ực một cái giữ cho tinh thần mình được tỉnh táo. Gã thấy em cứ đứng như trời trồng một chỗ với hai bên má đã phiếm hồng thì đảo mắt một cái.

"Đứng đó làm gì? Lại đây."

Em rụt rè tiến tới mép giường thì bị gã kéo một phát khiến em ngã nhào lên ngực gã.
Mùi hương nam tính trên cơ thể gã ngay lập tức đánh tới mũi em. Một tay vòng ra sau, ôm trọn lấy vòng eo bé nhỏ của em.
Đỡ cho em không bị lăn về phía sau.

Thành ra hiện tại em cùng gã chen chúc nhau trên một chiếc giường. Và em thì chính xác là đang nằm trong lòng gã. Đầu tựa lên ngực gã, tay thì bị gã kéo qua ôm lấy vòng eo lớn ấy.

"Ưm! Tiền bối, c-chúng ta... a-anh...e-em..."

"Từ từ. Nói chậm lại, hít thở sâu."

"Ah! E-Em ngại. Chúng ta chưa chính thức hẹn hò mà. Thế này có hơi thân mật quá không ạ?"

"Không phải em thích tôi sao? Nếu đã thích thì nên làm quen dần đi.
Bởi vì khi chính thức hẹn hò rồi thì sẽ không đơn giản là ôm và hôn nữa đâu, bé con."

Em đỏ bừng mặt trước câu nói thẳng thừng của gã.
K-Không chỉ ôm và hôn sao?
Đang miên man suy nghĩ, em bỗng nghe thấy tiếng bụng của gã quặn lên. Em mơ màng ngẩng đầu nhìn gã.

"Anh đói sao?"

"Không."

"Nhưng bụng anh vừa mới... ừm.
Anh muốn ăn cái gì không?"

"Không, tôi ăn tối rồi.
Nhưng chưa uống máu."

"Oh?"

"Vì tôi quên mua quà sinh nhật cho mẹ nên bố tôi đã phạt tôi không được uống máu trong vòng một tháng."

"Anh hẳn là khát lắm nhỉ."

"Không hẳn. Vì tôi chỉ có nửa dòng máu thôi nên không có gì to tát khi không uống máu cả. Chỉ là bụng thỉnh thoảng sẽ biểu tình một cách kỳ quặc thôi."

"Tiền bối! Em ...ừm, em có thể giúp anh không?"

"Em chắc không?"

Gã nhếch mày, vuốt nhẹ tóc em.
Em thì gật đầu một cái chắc nịch.

"Đừng hối hận đấy."

Em thấy đôi đồng tử của gã chuyển đỏ. Đôi tay khoẻ khoắn nhấc em ngồi hẳn lên eo gã.
Khẽ gạt mái tóc dài mượt mà của em sang một bên, để lộ ra một phần cổ trắng nõn.
Mùi hương ngọt ngào nơi da thịt em khiến gã không thể kiềm chế được. Gã rúc đầu vào hõm cổ em, hít một hơi thật sâu.
Hơi thở vốn lạnh lẽo tiếp xúc với làn da non nớt khiến em khẽ run rẩy.

"Tiền bối. Em ...Em sợ."

"Nếu em không muốn, tôi sẽ dừng lại."

"Không phải thế. Chỉ ...Chỉ là em sợ đau."

Gã mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh, mềm mại của em. Đôi mắt đỏ máu, đục ngầu nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt có chút mơ hồ kia.

"Tôi sẽ nhẹ nhàng."

Rồi gã hôn em trên môi, rải rác những nụ hôn nhẹ từ cằm xuống đến cổ em. Đưa lưỡi liếm nhẹ trên da tạo một lớp nước bóng, ẩm ướt.
Rồi lại mút lấy nó tạo ra những âm thanh ướt át.

Và rồi điều gì đến cũng phải đến.
Cặp răng nanh dài mà sắc của gã xuất hiện.
Khẽ cạ nó lên cổ em một chút, rồi sau đó cắm xuống thật sâu vào làn da ấm nóng của em.

"Ư!"

Khoảnh khắc nanh của gã tấn công,
em cảm giác như mình đã giao chính bản thân mình cho gã mất rồi.
Sự mãn nguyện nhanh chóng thế chỗ cho sự đau đớn nơi cổ em.

Jungkook tham lam uống lấy những giọt máu ngọt lành, ấm áp của em. Nó thậm chí còn mang hương vị của sự thoả mãn và tình yêu trong em dành cho gã vậy. Em sinh ra chính là dành cho gã.
Em là đứa trẻ được trăng máu lựa chọn.
Em là định mệnh của gã.
Là của một mình gã.

Xong xuôi, gã liếm lên vết tích của gã trên cổ em. Nước bọt của gã có khả năng chữa lành vết cắn do chính gã gây ra. Rồi lại hôn một cái nữa xong mới luyến tiếc rời ra. Dùng ngón cái của mình quệt đi giọt nước còn vương nơi khoé mắt em. Vuốt lại mái tóc có chút rối của em, gã nhẹ giọng.

"Có đau lắm không? Tôi xin lỗi."

Em lắc đầu, cười híp cả mắt với gã.
Gã cũng cười hôn lên vầng trán em.

"Cô bé ngốc nghếch, tại sao lại u mê tôi đến thế? Tôi có điểm gì tốt đâu chứ.
Loài người thậm chí ghê sợ tôi."

Em lắc đầu, ngây thơ nói với gã.

"Em không biết. Em là bị sét đánh đó."

Gã bật cười thành tiếng trước câu trả lời của em.

"Làm sao đây, tôi cũng bị sét đánh mất rồi."

Và đêm đó là một đêm không ngủ của cả em và gã.

(Và sáng hôm sau Jeon suýt tí nữa thì bị bố mẹ Park bắt quả tang ăn cơm trước kẻng=)))
—————
H-Mang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co