Truyen3h.Co

•𝙅𝙅𝙆 • 𝘗𝘳𝘰𝘣𝘭𝘦𝘮𝘴

Silver

PM_TEAM

Jungkook thức dậy vào một buổi sáng đẹp trời như bao ngày đẹp trời khác. Vươn vai với tư thế nằm, chậm rãi thư giãn các thớ cơ nhức mỏi bởi tư thế ngủ có chút không đúng của bản thân sau một đêm vui vẻ cùng em của gã.

Một tiếng gầm nhẹ với tông giọng trầm khàn quyến rũ còn chút ngái ngủ, bật ra khỏi khoé môi bởi cơn đau bất ngờ ập tới đại não.

Do một động tác bật người bất thình lình mà gã thực hiện khi cơ bắp gã vẫn chưa được thích nghi đủ.

"Mẹ kiếp! Đáng ra phải làm nó lâu hơn."

Mặc dù gã đã nhiều lần tự nhủ như thế nhưng gã vẫn luôn thuộc tuýp người hấp tấp.

Bật cả thân trên dậy với một lực cực mạnh từ thắt lưng săn chắc của mình.

Jungkook bước xuống giường.
Chăn bông tuột xuống khỏi người,
để lộ ra thân hình rắn rỏi cùng những
múi bụng chắc nình nịch trong tình trạng
bán khỏa thân của gã.

Chúa ơi!
Cái thân hình chết tiệt gây xúc động mạnh đó!

Gã đưa cánh tay to lớn với những hình xăm trải dài từ bàn tay đến vai,
vuốt lại mái tóc dài loà xoà trước mắt lên.

Âm thanh xào nấu quen thuộc từ dưới bếp như có như không truyền vào tai.
Gã có thể tưởng tượng được bàn tay thoăn thoắt điêu luyện trên những loại gia vị nhiều màu sắc bên cạnh chiếc bếp từ đang đun một nồi canh cá lớn.

Sự nhạy bén của thính giác và khứu giác đã hoàn toàn trở lại. Gã nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi tròng đại một cái áo phông trắng nhẵn vào người. Sau đó, đi thẳng xuống bếp nơi em đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng.

Chuyện sẽ không có gì nếu Jungkook không phát hiện ra em đang đeo một đôi hoa tai bạc nhỏ xíu và một sợi dây chuyền bạc lấp lánh tại chiếc cổ yêu thích của gã.

Như thể em đang nói với gã rằng:
"Em đang bực đấy! Đừng có chạm vào em!"

Cái quái...!!?
Gã đã làm gì sai?

"Em?"
"Hm?"
" 'huh' là sao? Bộ trang sức đó là gì đây?"

Em nhún vai, mắt đảo một vòng.
Tay đặt nhẹ nồi canh cá xuống bàn ăn.

"Như anh thấy.
Em . đang . giận . anh."

Đôi lông mày rậm của gã xô mạnh vào nhau. Mi tâm gã triệt để biến thành con số hai trong bảng chữ số La Mã.

"Vì sao?"
"Bộ quần áo em đang mặc ai mua?"
"Anh?"

Gã khó hiểu, vô thức trả lời.
Và gã cuối cùng cũng nhớ ra một điều rằng...

"Tại sao anh dám vứt hết quần áo của em đi mà không thèm hỏi ý kiến em?"

Thật đúng là bực mình!!!
Gã đã mua toàn bộ quần áo mới cho em.
Một lúc thay hết cả tủ đồ theo ý của gã.
Thậm chí ngay cả đồ lót.

Đã vậy đồ lót size còn chuẩn đét không sai một ly nào nữa chứ.
Aghhh!!!
Tức chết em!

Buổi sáng khi em thức dậy, mở cánh tủ ra định kiếm cho mình một bộ quần áo thay cho bộ đồ ngủ mỏng manh hiện tại.
Em suýt nữa đã la toáng lên, ngất xỉu vì một mớ hàng hiệu xa lạ, đắt đỏ mà em chỉ có thể thấy được trên những cuốn tạp chí nổi tiếng và các show thời trang thịnh hành hiện nay đập ngay vào mắt em.

Chanel, Prada, Hermes, Gucci,....
Thậm chí Louis Vuitton, có đủ cả.
Lạy chúa tôi! Cả đồ lót nữa!

Em đỏ mặt tía tai, quay phắt đầu lại nhìn chằm chằm vào cái tên đàn ông hoang dã đêm hôm qua đã làm em đến khóc thét cầu xin tha thứ đang ngủ ngon lành trên chiếc giường king size của cả hai.

Em quyết định mang bộ trang sức bạc xinh xẻo mẹ chồng tương lai tháng trước đã tặng em ra mà đeo lên.
Cho gã nhịn luôn!

"Oh! Thôi nào! Chỉ là là một chiếc tủ quần áo thôi mà. Có gì to tát đâu?"
"Không to tát ư! Thật lãng phí! Còn nữa!
Ưm! N-Những chiếc bra đó em chỉ vừa mới mua tuần trước! Vậy mà anh lại vứt đi không nói một tiếng nào!"
"..."
"Anh thật quá đáng!
Em giận!!!"

Em như hét vào mặt gã rồi đi thẳng ra phòng khách, thở phì phì, khoanh tay ngồi phịch xuống sofa.

Jungkook thở dài xoa xoa mi tâm, mon men lại gần em. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, dang tay ôm em vào lòng. Cố gắng tránh né những thứ kim loại lấp lánh, loé sáng một cách đáng ghét trên tai và cổ em.

"Anh chỉ muốn tặng em một bất ngờ thôi mà. Anh xin lỗi."

Em không đáp lại, cũng nhất quyết không ngẩng đầu nhìn gã lấy một cái.

Hai cánh tay gã đang ôm eo em vươn lên nắm trọn đôi bàn tay nhỏ xinh của em, vuốt ve.

"Anh biết sai rồi. Lần sau anh sẽ không lãng phí như vậy nữa được chứ."

Vẫn không nhúc nhích.

"Em cũng là một tín đồ thời trang mà. Không phải sao? Anh chỉ muốn làm em vui thôi."

Mím môi.

"Thôi nào! Em biết anh yêu em nhường nào mà. Hửm?"

Thân mình nhẹ run lên.

"Em ơi~?"
"..."
"Bé yêu ơi~?"

Giọng nói trầm ấm trời sinh của gã thật con m* nó quá mức quyến rũ!
Nó luôn thành công trong việc khiến cho cả tâm lẫn thân em mềm nhũn ra với những câu từ tán tỉnh, âu yếm một cách quá đỗi dịu dàng chỉ dành riêng cho em.

Cùng với những lời yêu đượm tình.
Gã luôn là kẻ thắng cuộc.

Em thở ra một hơi dài thườn thượt.
Tự trách tại sao bản thân luôn gục ngã trước Jungkook mà dễ dàng bị dụ như vậy.
Em chịu thua.
Xin đầu hàng!

"Chỉ lần này thôi. Em sẽ nhận món quà bất ngờ và xa xỉ này của anh."
"Nếu chấp nhận tha thứ cho anh rồi thì hãy tháo bộ trang sức đó ra được chứ?"

Em gật đầu tháo cả hoa tai và dây chuyền ra đặt xuống bàn kính trước mặt.

"Ngoan."

Jungkook chỉ chờ có thế.
Gã nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của em lên
nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của em, dịu dàng hôn em từ phía sau. Sau đó lại nhẹ nhàng trượt môi xuống nơi cổ em.

Chạm khẽ sống mũi vào hõm cổ phía sau em, hít vào thật sâu như một kẻ nghiện ngập.

Cũng chẳng sai.
Jungkook nghiện em.
Cực kỳ, cực kỳ nghiện em.

Đôi mắt gã sớm đã chuyển đỏ. Răng nanh đã xuất hiện, cắm xuống da thịt non mềm, trắng muốt. Lại cắm sâu vào mạch máu. Nuốt xuống từng ngụm chất lỏng đỏ tươi ấm áp nhưng tanh nồng trong cơ thể em. Thành công khiến một tiếng rên nhẹ thoát ra khỏi khuôn miệng dễ thương của em.
Hương vị của em.
Hương vị của tình yêu.
Hương vị mà gã mãi mãi không bao giờ có thể bỏ được.

Hai con người chìm vào đê mê nhanh chóng quên mất rằng nồi canh cá vốn để chuẩn bị cho bữa sáng, nóng hổi như cơn giận dữ của em được đặt trên bàn ăn nơi phòng bếp nay đã nguội mất.

Còn em.
Em mãi mãi là bé con dễ dụ của gã mà thôi.

—————

#H-Mang

Mọi người hãy follow giúp đỡ PM_Team chúng mình nha~<333

hanchulnugu
m

aptocdo_
M_Kyeongie
JinJin1504
_WonJinRanYoung_
Aigann
brittookie_
-yeong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co