Truyen3h.Co

|𝓭𝓪𝓭𝓭𝔂|

22

jiahnn


ngày qua ngày lại trôi, tính đến đây hắn với em đã chính thức yêu nhau 7 tháng rồi đó, đây thật sự đối với cả em cả hắn không phải là một thời gian ngắn chút nào đâu.

sao lại không ngắn? bởi từ cái lúc qua được tháng thứ năm, hắn thấy trong mắt em luôn sáng rỡ.

mà bản thân hắn cũng đã ấp ủ sự hạnh phúc đó từ lâu.

trúng covid nên hắn chỉ có thể làm việc tại nhà, mà cũng nhờ vậy hắn mới có nhiều thời gian với cục cưng của hắn.

em bé của hắn kết thúc những ngày học online cuối, tận mắt hắn nghe và thấy em được thầy cô ưu ái gọi tên, ưu ái trêu đùa cũng như thấy được cách em cùng những bạn học của mình rep tin nhắn của nhau, thì ra khi không có hắn, em bé giống như một đứa trẻ nghịch ngợm.

em mà không nghịch, lấy gì mà cả lớp đều đồng lòng tag tên em nhờ em on the mic xin thầy cho nghỉ sớm nửa tiếng.

em mà không nghịch, lấy gì cả lớp đồng lòng tag tên em nhờ em on the mic xin cô cho nghỉ khỏi học.

đứa trẻ này của hắn, hắn thấy bản thân mình chẳng còn gì dạy dỗ em nữa rồi, sớm em đã từ đời học được nhiều thứ.

nói sao mới phải, hắn cảm thấy em bé của hắn rất đa năng, em có thể học rất ngoan, cũng biết kha khá nhiều thứ khác, em biết hát, có thể nhảy, cục cưng này còn có thể giúp hắn cấp tốc làm những bảng thống kê nữa.

chắc phải kể thêm một chút, tại hắn đang tự hào quá, tự hào mà cũng tự trách, em bé này lúc hắn đang bận làm việc đã tự học được cách xào súp lơ rồi.

lúc hắn xuống bếp vừa tính nấu cho em ăn, thì đã thấy em đứng núp sâu trong bếp, với một bàn đồ ăn còn hơi vụng nhưng ăn rất ngon.

"cục cưng ra đây"

thấy hắn không có gì là tức giận, em mới xích lại gần hắn thêm chút.

tới nước này hắn cũng phải chủ động ôm em thôi.

"làm đồ ăn ngon sao không khoe với daddy mà lại trốn thế?"

"daddy.. daddy không muốn em đụng vào bếp núc mà..."

nói xong lại rụt đầu rụt cổ, bây giờ thì hắn mới tự trách gấp đôi, đã để em tự nấu cơm còn làm em ám ảnh chuyện bị mắng lúc trước.

hắn hôn lên đỉnh đầu em, vừa hôn vừa dỗ, bởi vậy mới nói cục cưng của hắn rất là đáng quý.

"daddy không mắng em, ngoan ngẩng đầu daddy hôn nào"

_______________________

hè tới, dịch cũng căng thẳng, nên cái hè của em chán đến tả không nổi. ở nhà mãi không ra khỏi nhà làm em bí bách muốn chết.

đừng nói đâu xa, bây giờ ngoài đường cây cối màu gì em cũng không biết nữa rồi.

hè thì hè, chỉ có em được nghỉ thôi, daddy của em vẫn phải làm việc, nên ngày nào cũng chỉ có mình em tự chơi, em không muốn làm phiền daddy đâu.

"em bé nghĩ ngợi gì nữa rồi đó?"

"em bé chán thôi ạ"

đứa nhỏ rầu rĩ nằm lăn lộn trên giường đáp lại.

tầm vài phút, em thấy cả người được ôm vào. daddy đang hôn em.

"daddy hông làm việc nữa hả?"

"em bé chán sao daddy làm việc được hả"

em vui đến cười cong cả mắt, đứa nhỏ rất tận hưởng sự yêu chiều này.

____________________

"daddy ơi"

"ơi cục cưng"

"daddy thấy cái này có ngon hong"

cục cưng thích bày trò của hắn lăn vèo vào lòng hắn, em đưa hắn xem điện thoại đang để sẵn một loại sữa em rất thích.

"em bé muốn uống hả?"

đứa nhỏ bị bắt bài liền hồng hồng hai má, đúng thiệt là em muốn uống. lâu lắm em chưa có uống sữa luôn mà.

đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu.

"thơm daddy cái rồi daddy mua cho em"

em bé sẵn lòng, thơm daddy mấy cái luôn.

hắn nói mua cho em là mua, qua ngày hôm sau đã giao đến nhà hai thùng sữa.

"daddy mua nhiều quá dạ"

"mua cho em uống hết mùa dịch luôn đó"

đứa nhỏ lại vui vẻ cười cong mắt, nhưng mà hắn đâu có biết hai thùng sữa với em mà hết mùa dịch là đâu có đủ.

đứa nhỏ này có sức công phá với sữa rất lớn, hồi còn ở nhà, tủ lạnh có hẳn một ngăn riêng chỉ để toàn sữa của em, quanh năm suốt tháng lúc nào cũng đầy ắp sữa.

________________

từ ngày có sữa uống, đứa nhỏ này uống sữa thay ba bữa luôn rồi.

em có thể trong một ngày uống hơn hai lít sữa, nhưng bù lại sẽ không ăn thêm gì khác.

thời gian đầu hắn không để ý lắm, mà cũng do trước giờ hắn không bắt ép em phải ăn nếu em không muốn ăn, nên đến bữa em chỉ viện cớ em buồn ngủ hoặc không đói, hắn cũng chẳng truy cứu nhiều.

cho đến khi đến ngày thứ chín thì một thùng sữa hết hoàn toàn, hắn mới thấy mình sai lầm khi không theo sát em.

một tuần rồi đồ ăn thừa rất nhiều, hắn lại chỉ nghĩ đơn giản là cục cưng nhỏ không muốn ăn.

______________________

"ngồi ăn đàng hoàng cho daddy, em bỏ hộp sữa xuống"

đứa nhỏ vừa loay hoay muốn đục lỗ hộp sữa thì bị nhắc, nhưng mà em rất là không muốn ăn, em chỉ muốn uống sữa thôi.

"em hông muốn ăn đâu daddy"

tuần trước áp dụng cách này thì daddy đều cho em uống sữa đó.

"chứ không phải lo uống sữa nên bỏ cơm hả?"

chột dạ...

"tùy em, ăn cơm hoặc là ăn đòn"

hắn đâu có muốn đóng vai ác, hắn cũng chỉ muốn cưng nựng cục cưng cả ngày thôi, nhưng mà hắn thả lỏng em mới có chút xíu em đã bỏ ăn cả tuần rồi.

nhìn cục cưng cụp mắt ủ rũ tự mình xúc cơm ăn, hộp sữa mới lấy ra còn mát lạnh cũng để bên cạnh.

ít nhất là em vẫn nghe lời, hắn nghĩ vậy.

______________________

"tới đúng bữa em phải ăn cơm, sau đó còn đói có thể uống sữa, một ngày không được uống quá ba hộp, bây giờ đi cất hộp sữa đó đi"

hắn lần nữa nhắc nhở em, hơn nữa đây là lần đầu tiên hắn thiết lập với em một yêu cầu.

"không... không muốn..."

đứa nhỏ của hắn nhỏ giọng phản bác, em không muốn ai đụng đến sữa của em hết.

tới hắn cũng bị em làm cho bất ngờ luôn.

"em chỉ muốn uống sữa thôi..."

"không được, bây giờ ngoài việc bổ sung chất béo cho em thì sữa không có tác dụng gì nữa hết, ngoan đi cất, ăn cơm xong em vẫn muốn uống daddy sẽ lấy cho em"

"không muốn!"

đứa nhỏ lần nữa phản bác, với thái độ cương quyết hơn, em gần như chực khóc, hai mắt đã ươn ướt rồi.

hắn lần nữa bất ngờ muốn giật mình luôn. em phản đối hắn với thái độ cương quyết hơn bao giờ hết, vậy hắn nên vui hay là buồn đây?

lại một lần nữa, hắn phải tóm em lại rồi mang lên phòng khách.

"daddy! daddy... hức... em, em xin lỗi ạ... daddy ơi..."

hắn mềm lòng nữa rồi!

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co