[29]
hắn lại lần nữa nhìn em nhẹ nhàng nhấn chìm mọi thứ xung quanh em, xuống vực sâu, đáy nước, bao trùm lại bằng những gì thất vọng, cùng cực, em im lặng.
em không nói, không cười, cả phòng chỉ lặng lặng nghe tiếng thở cũng chẳng dài hay ngắn của em.
em thừa nhận, em làm bài không đủ tốt. em không muốn biện minh.
nhưng em cũng quên thừa nhận, năm mươi, chín mươi phút ở trong phòng thi là những giây phút em cố gắng hết mình, hoặc không, thì cũng là trời cho mình đi đến đây thôi em ạ.
em là đứa trẻ chưa từng ngừng kì vọng vào bản thân, cũng là đứa trẻ xấu tính chẳng thương lấy mình.
"em ơi?"
em ngẩng đầu lên một chút để hắn nhận ra em đang nghe thấy, nhưng chẳng có gì thể hiện ra là em muốn nói chuyện vào lúc này.
vậy thì hắn sẽ để em một mình trước vậy.
"daddy ở dưới phòng khách"
rồi cửa đóng. em ở lại, ở với những day dứt tơ vò bọc quanh em thành một cái kén u uất. em chực khóc đến nơi rồi, mà kiểu gì cũng không khóc nổi. mọi chuyện tự nhiên vỡ ra, chỉ vì một lần nữa em cảm thấy em không đủ tốt.
daddy của em không phải doanh nhân, không phải bác sĩ, daddy của em là trưởng phòng một bộ phận.
ngày trước nằm trên ngực, daddy kể em nghe mình đã học gì, đã thi cử, và đã làm được những gì. daddy làm trái ngành, nhưng cũng chẳng thua ai. daddy đã từng sống chết với ước ao hồi còn đi học, từng nghĩ mình sẽ trở thành một kiến trúc sư, nhưng giờ thì là trưởng phòng bộ phận sáng tạo nội dung.
em nhớ lại từng chút một, rồi em nghĩ đến lúc daddy bằng tuổi em, đã đậu vào đại học danh giá cỡ nào, đã xuất chúng cỡ nào, rồi em gom tất cả đè lại vào vai mình.
rằng em không xứng đáng, không thích hợp, không lấy gì ra để tự tin nổi em đang là người mà daddy thương yêu.
ủ dột chồng ủ dột, em thu mình rồi cứ ngồi ở góc phòng suy nghĩ mãi. hối hận, day dứt, kiểu gì cũng không buông nổi. đợi đến khi trời chập choạng tối, em mới loay hoay mở đèn rồi lại ngồi lên giường thờ thẫn.
"em bé ơi"
nghe tiếng người tình gọi lên sau lưng, em nửa muốn ỷ lại nửa muốn tránh ra xa. em thấy em nhỏ bé, em sợ, và em thấy em không xứng, vì sao một người đã đầy đủ ổn định trong tay như daddy còn muốn một đứa nhóc chưa lên đại học như em chứ...
thấy em căng thẳng đến mức mặt mũi cũng xanh xao, hắn nhẹ tay vươn tới muốn ôm em vào lòng,
vậy mà cục cưng của hắn lại lầm lũi lùi đi một bước.
"sao vậy em?"
"em..."
mấp máy môi, em muốn nói gì đó, sau lại để lửng câu rồi lắc nhẹ đầu.
nhưng em cũng muốn ôm người đàn ông trước mắt em lắm. em muốn ôm rồi bật khóc nức nở, muốn nhõng nhẽo rồi oán than, em muốn sà ngay vào lòng người tình đợi vuốt ve và an ủi. nhưng em cũng, không muốn.
em bị cái suy nghĩ hồi còn bằng tuổi em người tình đã giỏi hơn em cỡ nào bủa vây, em không thoát ra được, mà.. em cũng không thể thoát ra nổi.
"thất vọng cách mấy cũng không liên quan đến việc daddy ôm em, nào em, lại ôm một cái, em bé không mệt sao?"
"em mệt.."
cục cưng gật đầu thừa nhận. nhưng rồi em lại phủ nhận chuyện em thật sự rất mệt, em cảm thấy.. điểm số tính toán trước mắt không đủ để em cho rằng mình đã mệt.
"em không, không sao ạ.."
"em đang nghĩ gì đó?"
hắn thấy em bé của mình không ổn từ đầu ngày, nhưng đến mức độ như thế này thì hắn không dám nghĩ tới.
em rất, rất tự ti.
em đã từng tự ti tới mức khổ sở.
thậm chí những tháng ngày đầu tiên ở cạnh hắn, hắn còn không đảm bảo được cho em về sự an toàn của mình,
vậy thì hắn dựa vào cái gì mà mong đợi em có thể tự tin về vị trí của em trong lòng hắn chỉ với mối tình hơn một năm, nhưng thật ra mới hơn tám tháng này đây?
hắn thấy em run rẩy, em cắn môi, rồi em nhắm hai mắt mình lại.
đây là cách hắn từng chỉ cho em để giữ bình tĩnh, nhất là những khi em cảm thấy không đủ dũng khí.
"ai cũng sẽ có lúc thất vọng về mình em ạ, nhưng mình phải dựa vào thất vọng rồi lớn lên, không phải dựa vào thất vọng để cảm thấy mình không xứng đáng"
hắn cũng không biết phải nói gì hay làm gì để giúp em thấy ổn hơn, khi tâm trạng em hỗn loạn, và em ngờ vực vị trí của em trong mối tình này. dù chẳng phải lỗi ai, em chẳng sai gì cả, nhưng chuyện em lo sợ và tự ti về mình là chuyện không thể thúc ép thay đổi một sớm một còn.
"xin.. xin lỗi.."
hai chữ xin lỗi từ em phát ra, hắn thấy trọn vẹn bao nhiêu cố gắng trước giờ giúp em thấy an toàn gần như đổ hết xuống biển. từ rất lâu rồi hắn chưa nghe lại em lắp bắp khi xin lỗi cho những khi em chẳng sai phạm điều gì.
"được rồi, daddy chấp nhận lời xin lỗi của em nhé, giờ em có thể nói daddy nghe vì sao không?"
"em, vì.. em.. em không đủ tư cách để ở bên cạnh daddy, em không giỏi, không bằng cấp, không giấy phép đi làm, không tự chủ, không.. không có gì hết.."
em kiên định nói một tràng dù hai mắt vẫn còn nhắm lại, rồi thả giọng ở mấy chữ cuối như thể em nhìn lại cuộc đời mình,
những thứ mà em mãi chỉ có thể tự hào mình hơn tất cả những ai, chắc chỉ là những vết bầm, vết sẹo, và những kí ức rất tệ.
"ừm, vậy sao? em không có gì hết ở tuổi mười bảy, đó không phải là chuyện bình thường sao?"
"nhưng, lúc daddy mười bảy... daddy thi đỗ 3 trường đại học chuyên ngành kiến trúc.. có một trường top một, hai trường điểm.. đỗ thủ khoa một trường..."
em lắp bắp kể về chiến tích ngày xưa lẫy lừng của người tình, đây là những điều em nhớ kĩ khi nghe hắn kể về chuyện thi cử của mình, không phải chỉ mỗi chuyện này thôi, em còn nhớ rõ được biết bao nhiêu là dãy thành tựu daddy có.
đừng nói em chỉ không bằng daddy ở độ tuổi mười bảy, những độ tuổi trước đó.. cũng không sánh nổi.
em chỉ là một đứa trẻ gần bước qua tuổi mười tám, một đứa trẻ bình thường và nhỏ nhặt.
"được rồi, đó là chuyện của mười ba năm trước, mỗi người có mỗi cuộc đời khác biệt nhau, những gì em theo đuổi và những gì daddy theo đuổi hoàn toàn khác nhau, em không nên so sánh chi li như vậy"
vì hắn theo kiến trúc, nên hắn đi học vẽ, còn em, em không phải người lựa chọn đi theo chuyên ngành kiến trúc như hắn, vậy nên cũng giống như chuyện một con cá thì không thể dạy nó leo cây.
cá sẽ bơi, chim sẽ bay, việc leo cây sẽ dành cho loài khác, không thể dựa vào việc vì cá biết bơi nhưng không biết bay như chim thì cá lại dở hơn chim được.
em cũng vậy.
"em chưa có gì, có thể vì việc theo đuổi chuyên ngành của em đặc thù và khó hơn chuyên ngành của daddy, trải qua mười ba năm như vậy, cái gì cũng đổi mới rồi, em không thể đem so giáo dục bây giờ với giáo dục mười ba năm trước được, chuyện thi cử và đỗ đạt cũng vậy."
em bé vẫn cúi mặt lắng nghe những gì hắn nói. em đang cố để suy nghĩ đúng hướng em cần nghĩ, và cũng cố xua đi những chuyện không đáng đang bao vây em.
việc xuất hiện trong cuộc đời một ai xuất chúng cũng sẽ khiến mình chùn chân, em nghĩ vậy.
"vì sao em nghĩ em không đủ tư cách xuất hiện trong đời daddy?"
"nếu là vì em không có gì hết, vậy thì không đúng. nếu em thật sự không có gì, sao chúng ta lại gặp nhau?"
hắn tin cuộc đời này có nhân có quả, có duyên có nợ, có sắp xếp và có ngẫu nhiên. người ta hay nói mây tầng nào sẽ gặp gió tầng đấy, và hắn cũng tin vào chuyện này.
"nếu em không có gì, em nghĩ daddy sẽ thích em nhiều như vậy sao?"
"ngoan ngoãn, học ổn định, biết đối nhân xử thế, biết suy nghĩ, có chí hướng, vậy mà là không có gì sao?"
hắn không dùng những từ hoa mỹ tâng bốc em lên nữa, hắn dùng những từ chuẩn xác nhất để nói với em rằng những điều em đang có, vốn dĩ là giá trị rất đẹp của em.
"nếu đời ai cũng so xứng đáng vì bằng cấp và chứng chỉ, vậy thì đây đâu còn là cuộc đời, mà là cuộc đua cho những giá trị hữu hạn, bằng cấp không đi theo em mãi mãi, mà cũng chẳng ai sẽ nhớ về em bằng chứng chỉ hay bằng cấp cả"
cục cưng mím môi rồi từ tốn suy nghĩ,
em vẫn là một đứa trẻ bình thường, nhưng em cũng có những khi xuất chúng, vậy nên mới có thể gặp gỡ một người xuất chúng và cũng có những khi bình thường.
"daddy hỏi em một lần nữa, vì sao em nghĩ em không có gì chỉ vì em cảm thấy bài thi tốt nghiệp của mình không tốt?"
em ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn hắn, và chỉ nhìn thôi. vì em cũng chẳng biết trả lời làm sao nữa, em.. không biết. suy nghĩ tiêu cực ngổn ngang trong đầu em khiến em không tỉnh táo khi nhìn nhận một vấn đề nào đó.
và trong lúc tiêu cực nhất, em không kiềm được đã nghĩ rằng mình là người không xứng đáng với bất kì điều gì cả.
"không biết đúng không? vì em chỉ dựa vào cảm giác của bản thân mình, nhưng mình không thể chỉ vì cảm giác chủ quan mà bỏ lỡ những chuyện khác đúng không em?"
hắn vươn tay vỗ nhẹ lên đầu em mấy cái, ngày trước còn chưa đủ kiên nhẫn với em, hắn sẽ mắng em ngốc nghếch và bực mình với em vì em có vẻ quá phiền khi suốt ngày ủ dột. giờ thì không phải ngày trước.
"daddy và em, là hai con người khác nhau, khác thời đại, khác biệt, mình không thể đem nhau ra so sánh được em ạ, mình không phải đối thủ của nhau, càng không phải kẻ thù nên việc hơn thua vậy là không nên"
"không.. không phải đâu.. em không đem daddy ra hơn thua.. em chỉ, chỉ cảm thấy.. em không xứng đáng để .."
"để làm người yêu của daddy hả?"
em gật đầu cái rụp rồi nhắm mắt, có vẻ là em cũng tự cảm nhận được mình đang nói bậy nói bạ rồi.
"nếu như từng chút một của daddy khiến em cảm thấy em không xứng đáng, vậy daddy phải làm mình bớt tốt đi thì em mới thấy xứng hay sao?"
"không đâu..."
"đúng vậy, không phải. vậy thì chuyện em xứng hay không xứng, hoàn toàn không phải do daddy, đây là cảm giác tự ti do bản thân em có, daddy tốt xấu thế nào thì là mục tiêu cuộc đời của daddy. em cũng vậy, mục tiêu của em với cuộc đời em sẽ khác, nên không thể vì em không có những thứ như daddy mà lại tự ti được, cũng không thể vì em có những thứ daddy không có mà tự cao, nếu vế sau em làm được, tại sao lại để vế trước xảy ra cơ chứ?"
hắn nhìn em ôm lấy cánh tay mình bâu vào người đang bận suy nghĩ, hắn cũng đâu định ra tay với em cái gì đâu chứ, sao cục cưng này phải bám cả cánh tay hắn lại đây hả.
"bây giờ chưa hiểu cũng không sao, ngày mai, ngày mốt, ngày nào hiểu cũng được em ạ, miễn là em đừng để chuyện này làm ảnh hưởng đến những chuyện khác, ví dụ như tình cảm của chúng ta"
hắn càng nhận ra con người em rất khó đoán được những thứ lấp lửng, hắn không nói thẳng ra sẽ khiến em mất nhiều thời gian để hiểu được, hoặc sẽ khiến em tự mình nghĩ theo hướng tiêu cực đi. em nhỏ này cái gì không tốt chứ suy nghĩ tiêu cực em có thừa.
"xin lỗi.. à không, cảm ơn daddy..."
"sao lại từ xin lỗi thành cảm ơn rồi?"
hắn buồn cười hôn lên đỉnh đầu em rồi dùng tay còn lại của mình vuốt tóc cục cưng, vừa hay nghe em nói một câu mát lòng,
"cảm ơn daddy.. vì đã dành thời gian cho những vấn đề của em ạ"
thì ra không phải bao cố gắng của hắn đổ ra biển, cũng không phải em bé không dễ thay đổi sau rất nhiều chuyện không tốt xảy ra với em, mà là, em cũng cần thời gian và kiên nhẫn để hiểu, và cần tình yêu của hắn để em biết rằng em chưa từng là gánh nặng của daddy.
thay vì xin lỗi vì đã khiến hắn tốn thời gian, em học được việc cảm ơn rằng hắn đã dành thời gian ra vì em, em không phải tảng đá ngáng chân hắn, mà em là người đủ quan trọng để hắn ấp ôm trong lòng.
__________________
cố lên nhé, mong rằng lúc biết điểm và cả những ngày tháng sau, tốt hay không tốt, tất cả sẽ đều tốt. chúc các bạn vững thân bước qua những chông gai mới chớm này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co