[31]
"bé cưng chạy đi đâu nữa rồi em?"
"emm trênn lầuu ạaa"
"daddy mới về em hong chạy xuống để daddy thơm thơm em hảa?"
'bạch bạch bạch'
hắn nghe tiếng bước chân chạy vội nhảy lóc cóc xuống bậc thang, nhớ em bé số một. đi làm cả ngày về thiệt muốn ôm em bé tới sáng luôn.
"hì hì daddy ơi em bé nèe"
cục cưng sà tới bâu lấy cổ hắn đu lên, em bé vừa thơm vừa mềm thích ơi là thích đang gọn ghẽ trong lòng hắn, còn hắn thì cực kì, cực kì vui.
là cảm giác mà khoan khoái, tươi mát cả tâm hồn mới đúng.
"thương em bé nhiều"
"em bé có nấu canh bí xanh á daddy"
"giỏi quá ta, có phỏng hay sao hong em?"
"em bé có kho cả sườn á daddy"
"cục cưng của ai giỏi quá vậy ta? sau hong cần làm đâu em, xem nào, ngày mai đưa em đi chơi nhé?"
"em bé có bào vỏ táo nữa ạaa"
hớn hở khoe chiến công cỡ này, em muốn được khen ngợi dữ lắm rồi, nãy giờ hắn nói cái gì em bé cũng bỏ lơ hết luôn chớ.
"cục cưng giỏii, thơm thơm em"
daddy xốc người em lên ôm vào lòng rồi mi mi mấy cái liền khắp mặt mũi mềm mại còn nhàn nhạt hương thơm vương mùi sữa tắm, thích em bé này quá đi.
cảm giác này cảm động lắm, cứ như mình có một gia đình nhỏ thật vậy, đi làm về mệt được ôm được hôn, còn có cơm sẵn đợi nữa.
cục cưng nhỏ cười khúc khích trong ngực daddy em vì vui vẻ, em nhỏ này lúc được thoả mãn là vui vẻ tới mức không bình tĩnh được, cái gì cũng rối, cái gì cũng gấp gáp hết lên. điển hình như bây giờ, em muốn nói gì đó với daddy em lắm nhưng mà cảm xúc mãnh liệt quá nên môi mềm mấp máy nãy giờ vẫn không thành câu.
"thở đều em, từ từ nói"
hắn vuốt lưng em vài cái rồi chờ đợi cục cưng dằn mình lại, sau đó em bé vẫn một mặt phấn khởi nói với hắn.
"ngày mai daddy được nghỉ làm ạ?"
"ừ được nghỉ, đưa em bé đi chơi hen?"
"em bé đi sở thú--"
"... mình đổi địa điểm được hong bé cưng?"
hắn cười khổ mang em tới ghế sofa ngồi xuống, em nhỏ này muốn đi sạch ngõ ngách hay là thực hiện thử thách 6 ngày 6 đêm đi sở thú vậy, mỗi lần đưa em đi chơi thì chắc chắn "sở thú" sẽ có tên trong danh sách.
hắn hoan nghênh chuyện này, trẻ con vẫn nên đi khám phá nhiều nơi sẽ tốt hơn, nhưng mà cũng không phải là chỉ đi mỗi một nơi nhiều lần thế này chứ a...
"vậy.. vậy mình đi bảo tàng ạ"
em nhỏ xụ mặt đưa ra một lựa chọn khác, và hắn đồng ý. ở thành phố có rất nhiều bảo tàng, như vậy sẽ đưa em đi nhiều chỗ được. đây cũng không phải lần đầu em chọn bảo tàng, nhưng cũng đỡ hơn sở thú rất nhiều rồi.
"xem nào, mình đi chơi mà phải vui lên chứ em"
"em muốn đi bảo tàng địa chất.. rồi mình đi qua bảo tàng chứng tích, sau đó đi qua bảo tàng y học cổ truyền, rồi--"
"ừ ừ mình sẽ đi hết, em bé có cần liệt kê ra để mai không quên hong?"
hắn để em ngồi ra bàn rồi lấy giấy bút cho em tính đường đi phá đảo các bảo tàng em khoanh vùng, ngoài sở thú ra thì em nhỏ này cũng rất có hứng thú với các viện bảo tàng đó. chắc đầu tiên phải nói đến bảo tàng địa chất ha.
bảo tàng địa chất đặc biệt hơn so với những bảo tàng khác, không thu tiền vé, không soát cổng, không phí giữ xe, cũng.. không có nhân viên canh gác. nó gần như là nhà của người dân cho thuê lại để dựng lên thành viện lưu trữ mẩu vật. ở đó có một em bé tên là tiger, em bé này rất ngoan, khách đến sẽ bẽn lẽn đi theo khách, không quấy phá cũng không ồn ào, em nhỏ của hắn lần trước đến bảo tàng này là một phần, chín phần còn lại là chơi với em bé tiger.
bảo tàng địa chất tương đối nhỏ, phòng lớn ở tầng trệt có rất nhiều các loại đá, mẩu khoáng sản cũng như mẩu vật đất đá qua các thời kì và các kỉ địa chất, ở tầng trên là phòng chứa các loại nước cất từ sông suối, nước tinh khiết và các loại khoáng sản lỏng khác. gọi là bảo tàng nhưng nó giống với nơi lưu giữ hiện vật hơn, gần như nó sắp bị quên lãng đi mất vì vẻ ngoài trầm lắng không giống một cái bảo tàng chút nào.
nhưng em nhỏ của hắn rất hứng thú với nơi này, không phải chỉ vì em bé tiger đáng yêu. em hay len lỏi chui sâu vào các kệ tuốt bên trong để coi cho kĩ đất đá hoá thạch, sau đó sẽ dắt em tiger đi vòng quanh phòng hoá thạch.
mỗi lúc đi ngang qua đây hắn đều sẽ cho em vào chơi một chút rồi mới về, vì ở đây không đáng phải bị lãng quên nhiều thế. chuyện ít khách ở đây như cơm bữa, cả xấp ghi danh cũng trắng tinh chưa có chữ nào...
khá lâu rồi hắn chưa đưa em vào đây lại, cũng không biết em tiger đã lớn cỡ nào hay là còn ở đó không nữa.
"ưm, daddy a bảo tàng chứng tích, em không thích đi ra phía sau bảo tàng chút nào"
"em không thích thì mình sẽ không đi ha, ở đó nhiều cây, hơi tối chút"
bảo tàng chứng tích chiến tranh sở hữu vẻ đẹp của những thời đại trước, bên trong khang trang như kiến trúc pháp vẫn còn được gìn giữ kỹ càng, các tầng lầu bài trí hài hoà và rất rộng lớn; ở ngoài sân sẽ có trực thăng, đại bác, và khuôn viên rất rất rộng lớn ở xung quanh, ở sau bảo tàng có một lối đi nhỏ bao quanh là cỏ cây, em nhỏ không thích khu này vì sáng hay chiều đều rất tối.
"lâu rồi không đi lại, không biết ở trong có gì mới nữa không em bé ha"
"ưm"
em nhỏ dạo này ít "dạ" lại với hắn, em hay gật đầu rồi "ưm" nhỏ một tiếng trong cổ họng xem như đồng ý với những điều daddy nói; chuyện này hắn cũng thấy không to tát, cho nên vẫn chiều em đến giờ này.
"cục cưng dạo này hong thấy dạ với daddy chút nào nhé"
"dạaa daddy"
giỏi lấy lòng, mười điểm.
bảo tàng y học cổ truyền nằm ở quận 10 của thành phố, khá xa so với hai bảo tàng trước, nhưng cũng không chật vật lắm. giá vé ở đây khá cao nhưng xứng đáng với sự đồ sộ của bảo tàng. em nhỏ không thích cỏ cây nhưng lại rất hăng say bị cuốn vào bên trong bảo tàng. em không thích không gian nhỏ và tối, nhưng cũng không nói em sợ khi em ở đây.
em nhỏ thích vào phòng dược liệu, rồi sẽ ghé qua phòng dụng cụ, em ton ton ở hai phòng này chạy qua chạy lại chơi trò tìm xem dụng cụ nào sẽ bào chế cho thảo dược nào, một hoạt động nhìn là đã thấy mệt nhưng em nhỏ này lại chơi rất vui.
em nói em rất thích thái y viện, cũng rất thích nhà thuốc bắc được tái hiện ở đây, daddy em cũng thích các loại ấm chén và bình hũ rượu ở các phòng nên mỗi lần đến đây thì hai người sẽ tách nhau ra xem phòng mình thích, sau đó sẽ qua thái y viện để gặp nhau.
về cơ bản thì các viện bảo tàng đều trầm lắng, khá thư giãn và rất êm ái, cả hắn cả em đều khá thích mô hình thăm quan này nên cùng dành thời gian đi với nhau cũng kha khá bảo tàng. ngoài sở thú ra thì các bảo tàng là nơi có tần suất đi cao nhất trong số những địa điểm đi chơi.
"daddy a bảo tàng đông y nhìn cổ cổ mà đẹp ạ"
"bảo tàng đông y" là tên gọi em đặt cho bảo tàng y học cổ truyền; đây là một trong số ít nơi em bé không thấy sợ nên daddy em rất chiều lòng cục cưng, em nói thích đi nhất định hắn sẽ đưa em đi cho được.
"daddy muốn đi đâu ạ"
em nhỏ một mặt quan tâm ôm cổ người tình hỏi han, chỉ nhận lại nụ cười mềm mại của daddy rằng,
"chỗ nào có em là được rồi"
"ừm không được đâu, daddy chỉ toàn đi những nơi em thích thôi, daddy chưa từng đi những nơi daddy thích mà"
em nhỏ nhăn nhăn mặt phản đối, daddy hay chiều chuộng em nên em biết cho dù daddy không thích cũng sẽ không nói thẳng làm em buồn đâu.
"chỗ daddy thích đi em bé sẽ hong quen đâu"
"em không quen nhưng sẽ đi với daddy mà, mình đến những nơi daddy cũng thích nữa nha"
daddy của em bị sự đáng yêu này làm tan chảy, hắn trước hết hôn hôn em mấy cái đã. tay em nhỏ bám hai bên vai daddy ngượng ngùng rồi cũng hôn lại hắn, sau đó còn thu người ngồi ngoan trong lòng daddy.
"daddy thích đi pub, cũng thích đi rooftop nữa, em bé chưa đến bao giờ sẽ hơi khó thích nghi với em đó a"
hắn dịu tay xoa xoa đầu em nhỏ, em bé của hắn hắn biết, em không thích những nơi xô bồ, mà những chỗ hắn vừa nói, thường rất náo nhiệt đông vui.
em nhỏ sở dĩ khó hoà nhập với nơi đông người, cũng dễ căng thẳng khi ở chỗ quá ồn ào, mà chỗ "quá ồn ào" của em là một hai tiếng nói lớn cũng khiến em rất khó chịu rồi.
đây gần như là do bản thân em từ nhỏ đã không chịu được, không phải do em sợ phải tiếp cận những khu vực hay môi trường mới; cho nên daddy cực kì hiểu cho em, hắn không muốn em thấy bí bách cho nên rất ưu tiên những nơi em thích.
hắn quen với sự ồn ào thì có thể yên tĩnh được một thời gian, nhưng sao đòi hỏi em đã quen với yên tĩnh lại thích nghi kịp với nơi hồ náo được;
"em bé hong sao, em bé đi cùng với daddy mà, mình cứ đi đi nha, lâu rồi daddy hong đi nữa rồi"
thật ra nghĩ tới lúc trong pub náo nhiệt em cũng đã tự dưng khó thở rồi, nhưng em không muốn daddy mặc kệ mình mà chiều em hoài chút nào. daddy không nghĩ cho bản thân mình vậy thì còn có em, daddy chỉ toàn lo cho em vậy thì em sẽ để ý đến cảm nhận của daddy nhiều hơn.
"daddy phải làm điều mình thích chứ, mình phải đi đến nơi mình thích, như vậy mới thoải mái ạ"
"em cũng sẽ thích.. nếu daddy thấy vui mà"
em bé học hắn vuốt lưng người tình an ủi, em không biết nói mấy lời cao siêu hơn, nên em sẽ thúc đẩy daddy tự chiều mình để xứng đáng ngày nghỉ của daddy nha.
"cảm ơn em"
"daddy đừng có, đừng có khách sáo với em..."
"vậy a, vậy hôn hôn cảm ơn em bé nhé, lại đây nào"
nhà lại vang lên khúc khích mấy tiếng cười đùa rượt bắt, đây cũng là lúc hắn thấy bình an vô cùng, là khoảnh khắc gia đình nhỏ ung dung tự tại thoải mái tận hưởng cuộc sống mỗi ngày.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co