Truyen3h.Co

|𝓭𝓪𝓭𝓭𝔂|

[34]

jiahnn


dạo này cục cưng biết chạy xe rồi, tậu được cho em cái xe là em phóng vi vu cả ngày.

em bé có kim bài hộ thân - bằng lái xe pro + cà vẹt xe max, chuyến này giống như gắn giáp cho em thêm dũng mãnh băng băng trên đường vậy.

mới hồi thả xe cho em bé, em ngày nào cũng update đời sống chạy xe của em cho daddy nghe, nào là 

"hôm nay em chạy tới trường hết nửa tiếng ạ"

"em đi 6 cây có 20 phút hoii"

"daddy ơi hôm nay kẹt xe em đi 45 phút ạ"

_________________________________

được chắc cỡ hai tuần đầu, còn mấy tuần sau em đi đâu bao lâu daddy cũng chả biết nổi luôn, rồi đi đường có bị sao không thì cũng không biết tại em bé không cập nhật tin tức tại hiện trường cho daddy nữa.

hắn có cách để biết chứ, nhưng hắn muốn cục cưng tự giác nói cho hắn biết cơ. hắn muốn nghe em bé meo meo kể chuyện cho hắn, nhưng mà cục cưng dạo này giấu đời tư chạy xe của em lắm, hắn chịu mất thôi.

_______

hôm qua em chạy gần ba mươi cây đi chơi với bạn, về cả một thân đầy mùi bụi đường, em cũng vui vẻ kể daddy nghe khoảng cách xa ơi là xa. môi em bé chu chu mấy hồi kể chuyện nom yêu lắm.

"chạy đường về 15 cây à em? hết bao lâu đấy?"

"dạ cỡ 20 phút ạ daddy"

....

đầu daddy bị em bắn cho một phát muốn nổ não. 15 cây mà chạy 20 phút thì ý em là 80 giây em đi được 1 cây số hả? cỡ em chạy còn ghê hơn bạn lan đi học nữa đó...

hắn ước gì em nói bậy cho rồi, chứ hắn không đủ can đảm để nghe em chạy với tốc độ quỷ ma đó.

"20 phút thiệt hả em? bé cưng chạy đàng hoàng không đó?"

"dạ có mà, em bé chạy ngoan lắm á"

nhìn em gật đầu chắc nịch ngoan ơi là ngoan nên hắn cũng dịu lòng tóm em lại thơm thơm mấy cái, thôi thì lâu lâu cho bé cưng xả láng bắn tốc độ một hôm. miễn an toàn là được, với đàng hoàng.

_______________________

"đàng hoàng" mà em nói hôm qua, hôm nay có chú grab đến ngay cửa nhà nói với daddy là "nhà này có con bé hôm qua đi xe màu trắng, mũ vàng, áo khoác jeans chạy nhanh đập vô kính xe của tui mà nó không xin lỗi!"

"ngoan lắm á" mà em nói hôm qua, hôm nay kính xe của chú grab quẹo đầu phải đi siết vít... chú còn bồi thêm một câu trước khi về rằng là, "con bé đó chạy nhanh dữ lắm, tui chạy 60km/h dí muốn chết cũng không kịp nó đó"

coi coi em chạy xe tới mức người ta đuổi về tận nhà bắt đền vầy ha...

_________________

hắn áy náy gãi đầu xin lỗi người ta rồi xin bồi thường tiền xăng chút đỉnh, mà chú grab không lấy, chú nói muốn về mắng vốn "người nhà" để xem nói lại "con bé" chạy xe cho đàng hoàng, đừng có va đụng người khác gây họa lung tung. hắn cũng cố dúi chút chút vào cho chú grab xem như mời chú ly cafe rồi tiễn chú đi về.

hắn cũng muốn đau đầu luôn. 60km/h mà còn không đuổi kịp em là em chạy cái kiểu gì vậy trời...

cũng hên là em chưa có bị gì, tay chân lành lặn y nguyên, về còn hớn hở, mà chắc sắp hết hớn hở rồi.

hắn đi lên phòng, mở cửa ra thấy em bé đang nằm trên giường xem phim, coi bộ chuyện hôm qua em làm trong lòng em không có ra cái mô tê gì rồi. chắc em nghĩ va đập xíu người ta cũng không sao.

"em bé, hôm qua em chạy xe có gì xảy ra không?"

em nghe câu hỏi đặt lại vấn đề ngày hôm qua, có vẻ nghiêm trọng. thật ra em nhớ rõ là em quẹt kính xe một chú grab, nhưng em nghĩ là em sẽ giấu luôn vì em lỡ đi nhanh quá không quay lại xin lỗi người ta được, em cũng không muốn bị mắng nên coi như mình không làm ra chuyện gì, nhưng em tự dặn lòng mình chạy cẩn thận hơn những lần sau rồi, cho nên...

"dạ hông daddy"

"em ngồi dậy nói chuyện với daddy"

____________________________________________________

"đi vào góc đứng, quay mặt vào tường, khoanh tay lại cho daddy"

em bé lủi thủi đứng vào trong góc, em mím môi đứng thẳng thớm sau màn hỏi tội vừa rồi.

daddy mới đem nguyên câu chuyện của chú grab kể cho em nghe, kể tới đâu em bé cụp mắt tới đó, xem ra hắn cũng chưa cần em trả lời cũng biết chú grab nói thiệt chứ không giỡn rồi.

rồi thì, mới khui ra được em phóng 80km/h.

chắc chết quá em ơi.

"tại sao em giấu với daddy?"

"em, em.. em không kịp xin lỗi người ta.. nên, nên em nghĩ chắc cũng không sao tại em nhìn kính thấy chú cũng ổn..."

"vậy thì sao em? thì được trốn tội hả? phải không?"

em bé mím môi lắc đầu, em biết bị khui ra tận lúc này là em sai nhiều lắm rồi, tội này chồng tội kia, em không muốn biện minh lời nào cho mình nữa.

quay trở lại với em ở góc tường. 

"80km/h đúng không? em đứng góc 80 phút cho daddy, hôm nay không đánh đòn em cái nào, đứng cho đủ tội của mình."

"ư hức daddy ơi..."

em giật mình nghe lời daddy vừa nói, trong lòng cuộn lên một trận run rẩy, nước mắt tự động ứa ra đầy ắp hai bên mắt. ai cũng biết daddy cưng em trước giờ chưa hề để em đứng phạt quá hai mươi phút, cũng chưa từng đánh đòn em trên năm mươi roi bao giờ. vậy mà giờ em bị phạt đứng tận 80 phút.

"khóc cũng không tha cho em, đứng đủ 80 phút thì thôi"

daddy em nghiến răng cố cứng miệng để răn đe em lần này. chứ trong lòng hắn xót xa em cỡ nào ai cũng biết, hắn nuôi em bé của mình lớn lên từng ngày, từ thuở còn đưa đón em đi học đến giờ đã để em tự đi học một mình, rồi đi chơi, mà giờ nghe em gây thiệt cho người khác còn không nhận lỗi, hắn giận em nhiều một thì giận chính mình mười tại sao không quản em chạy xe kỹ một chút.

lỡ như gặp người không lương thiện như chú grab đó thì sao, em có mệnh hệ gì khác làm sao hắn dám tưởng tượng.

____________________________

"hư hức daddy ơi..."

nửa tiếng đồng hồ im lặng trôi qua, em bé bị sự im lặng bóp mình muốn nghẹt thở, mồ hôi túa ra ướt cả lưng áo em, em run run mang cả mặt đầy nước mắt quay sang, lấy hết can đảm gọi người tình của mình.

daddy em không trả lời, nhưng hắn ngẩng lên nhìn em xem như đang nghe em nói tiếp.

lòng hắn như bị cứa dao lúc thấy em ướt nhòe hai mi mắt,

"hức ạ daddy... hức daddy đánh đòn hức em.. hức ạ..."

tay em vẫn khoanh tròn để yên trên ngực, hai chân xiêu vẹo sắp sụp xuống, em chỉ quay đầu lại xin daddy em đổi hình phạt mà thôi. chân em đau rồi, em cũng tủi thân lắm..

"không, không đánh em một cái nào cả. em đứng cho đủ đi."

"hức hông hức ạ daddy ơ-ơi..."

em bé hưng hức mếu xệch cả miệng, em lắc đầu liền mấy cái rồi chân nhích qua như muốn bước lại gần daddy, nhưng mà chân chưa kịp bước được một bước đã bị tiếng quát của daddy làm rụt chân trở lại,

"nháo phải không em? đứng thêm mười phút nữa, một tiếng rưỡi cho đủ"

em bé ở góc phòng run rẩy cả người, em hưng hức trong cổ họng, giấu luôn tiếng nức nở của mình vào trong lòng rồi vừa tự lau nước mắt mình rơi lã chã không ngơi, vừa cố kiềm cơn khóc của mình. em sợ đứng phạt thêm nữa lắm, cảm giác khó chịu không ở gần daddy, bị bao trùm trong sự im lặng, và bị giày vò tinh thần kinh khủng vì daddy còn chẳng ngó nghiêng đến em...

___________________

bẵng đi thêm được hai mươi phút nữa, lòng daddy em cồn cào, hắn nhìn đến em mãi vì đây là lần đầu tiên hắn để em bé đứng phạt lâu cỡ này. hai chân em run rẩy, cả người em nhìn như có thể sụp xuống bất kì lúc nào và lưng áo thì đẫm cả mồ hôi.

hắn cũng rối bời vì xót xa em nhiều biết mấy, nhưng hắn sợ nếu lần này không cứng cỏi nghiêm dạy em thì em có thể lại tái phạm cái lỗi này bất cứ khi nào. và cái lỗi lần này thì nặng nề dữ dội lắm.

đây cứ như là phạt cho cả hai. cả em bé và cả daddy, người nhỏ thì bị phạt vì lỗi em gây ra, người lớn thì bị phạt vì chủ quan không trông nom em bé kỹ càng.

'bịch' 

em khuỵu hai gối xuống sàn, tay em ướt nhẹp mồ hôi nên không sức nào chống mình đứng lại lên được, em lúng túng rồi tủi thân khóc òa vì cứ chống tay lên thì lại trượt ập cả người xuống, chân thì run không đứng lên nổi, mà nước mắt thì cứ rơi đầy hai má. mặt mũi vì khóc nãy giờ mà ửng đỏ cả lên.

em bé cứ cố đỡ mình dậy rồi bối rối nhìn daddy em liên tục vì em sợ sẽ lại bị phạt đứng trong góc như thế thêm nữa, rồi em nức nở vì mãi mà mình không thể đứng lại nổi. và vì em sợ daddy sẽ chẳng thèm đánh đòn em mà sẽ để em rơi vào tra tấn vô hình bằng sự im lặng.

giờ thì daddy của em có mười quả tim sắt cũng không chịu nổi, hắn cũng rưng rưng lại gần đỡ em bé của mình lên, đau lòng để em đứng lại kế bên giường, giữa hai chân mình. hắn để em vịn hai tay lên vai mình mới thấy hai vai áo nóng ẩm lên, em bé sợ tới nỗi mồ hôi túa như thác đổ, tóc tai em cũng tán loạn vì rịn mồ hôi ướt cả đầu.

"hức hức daddy ơi.. hức em ức em sai rồi ạ huhu... daddy hức đánh hức đánh đòn hức..."

em bé run rẩy vừa mếu khóc vừa van xin làm hắn kiềm không được cũng suýt mà khóc theo em. biết là làm vậy chỉ thêm giày vò tinh thần cả hai, nhưng hắn muốn em thật lòng hiểu rằng em không bao giờ được tái phạm lần nào nữa. vì an nguy của em, vì an nguy của người vô tội khác.

"nào em, lúc nãy daddy đã nói rồi, không đánh đòn. em biết là mình còn gần 40 phút nữa không?"

cục cưng òa khóc rồi lắc đầu nguầy nguậy. thể xác em chịu không được, mà tinh thần của em cũng bị tổn thương nặng nề lắm rồi, em không thể đứng thêm một phút giây nào trong góc nữa.

"em ức daddy ơi hức sai òa sai nhiều..."

nói năng cũng loạn xạ, cỡ này là cục cưng sợ lắm lắm rồi.

"hức òa đánh đòn hức.. hức daddy đừng òa... đứng phạt ạ ư hư..."

cục cưng vẫn đứng trong lòng hắn không dám ôm, em nức nở khóc tới đỏ gay mặt mũi, miệng vẫn run run xin daddy đánh phạt em dù nhìn em muốn xụi tới nơi rồi.

"em bé, daddy không-- ư hức òa... em ức xin hức xin daddy a ạ oa..."

em cắt ngang lời hắn lúc vừa nghe đến "không". em bé vừa khóc vừa chóng tuột quần ngủ của mình ra khỏi người, em cúi xuống ngay mép giường với hai cánh mông run rẩy rồi úp mặt vào hai tay.

daddy cắn môi. hắn cảm nhận được lòng mình quặn thắt, hai mắt cũng ấm nóng như sắp trào ra khóc cùng với em. hắn đau lòng nhiều lắm rồi, nhìn em tự tìm tới đòn roi dù em sợ bị phạt đòn lắm thế này...

còn tự cởi cả quần ra nữa, 

hắn thở dài. có vẻ như "đứng phạt" thật sự quá nặng nề với em, và có vẻ từ đầu hắn nên dùng cách khác chứ không phải đem im lặng ra hành hạ em bé như thế này.

tay hắn áp lên mông tròn của em, da thịt âm ẩm dinh dính vì mồ hôi khô lại trong không khí làm em run lên, thì tay daddy em cũng run không kém. 

"em bé, dạ em"

"hức dạ hư ư dạ em..."

trời ơi như ai đang xé cả tim hắn ra vậy.

hắn ngồi cạnh mông em, cố kiềm lòng mình lại vỗ mấy cái trên hai cánh mông hỏi tội.

"daddy đánh đấy, đánh đau đấy nhé em?"

chả nghe em trả lời gì mà chỉ nghe mấy tiếng khóc nấc cùng với cái gật đầu lia lịa của em.

"đếm cho rõ, đếm xong đọc lỗi của em lên cho daddy nghe, biết chưa?"

"hức dạ.."

daddy em hít lên một hơi, rồi thở thườn thượt một hơi dài. 

"ba!" 

"òa hức một--" - "nào em, dạ một. đếm lại cái đó"

cục cưng run rẩy chưa kịp trả lời đã bị một bạt tay nặng tát xuống trên mông làm em giật nảy mình.

"hức òa... d-dạ hức một.. hức em va quẹt hư-ức người ta hức không xin hức xin lỗi.."

mông tròn hằn rõ hai cái tát tay đỏ lựng đang sưng dần lên. em bé khóc nấc càng thêm dữ dội, vì em đau lắm và vì em rất sợ nữa. 

"ba!"

"oa.. dạ ức hai.. hức em hức em chạy nhanh hức ảnh hưởng hức người ta ạ.."

"ba!" 

"hức ạ.. oa-- dạ ba hức... em huhu em vượt tốc độ ức chạy hức những 80km/h huhu.."

hắn nghe đến số km/h lại như phừng phực lửa giận, hít sâu một hơi vào để kiểm soát cơn giận của mình lại, rồi hắn vỗ tiếp lên mông em xinh.

"lấy thước, em bé"

"huhu thôi hức thôi mà oa daddy ơ-ơi..." 

em ngẩng mặt mếu máo lắc đầu thì lại nhận cái nhìn nghiêm khắc của daddy, em vừa run vừa khóc đứng dậy qua bàn lấy thước gỗ lại, đưa cho daddy em xong lại trở về nằm sấp.

ngoan quá, hắn thầm nghĩ vì thương em bé nhiều, nhưng phải phạt hẳn để em chừa hư.

thước nhịp nhịp trên hai cánh mông mới còn nóng hôi hổi do mấy cái tát tay để lại cũng làm em tủi mà khóc thêm, hắn giơ thước lên cao rồi mạnh tay hạ xuống,

"chát!" - "òa hức huhu... hức daddy ơi ức..." 

thước rơi xuống để một vệt đỏ bầm vắt qua mông em làm cục cưng giật nảy mình, em co cả người lại rồi quỳ lên, tay khoanh lại đối diện với daddy em mếu khóc.

"hức hức daddy ơi hức em oa òa...hức đau hức đau quá ạ..."

hắn bất ngờ quá. nếu như là em của khi trước, ăn một thước đau thế này đã lủi vào góc giường trốn mất rồi. bây giờ em quỳ ở đây cũng chưa xin tha làm hắn đau lòng mình quá, phạt em đứng góc gần cả tiếng mà đổi lại em bé sợ hãi đến mức không dám lẫy, không dám xin tha thế này...

em dụi mắt để lau bớt nước mắt trên mặt em đi mà sao không giảm một chút nào, miệng xinh mếu nói không tròn vành rõ chữ nổi.

"em hức đếm ạ hức cái đó ư hư là bốn ạ.. òa hức.."

"em bé bám tay daddy nào em, vịn chặt"

hắn xót em tả không nổi, giọng hắn cũng nghẹn cả đi sắp lạc mất. hắn vòng một tay qua ngang ngực em để em bám vào, rồi xốc người em quỳ nghiêng qua, mông kề ngay mặt thước để tiếp tục ăn đòn. thì cũng phải cố phạt cho xong chứ hắn không nhìn nổi em thế này bao lâu nữa đâu.

"chát!" - "ức a hức... dạ hức n-năm.. huhu em giấu hức giấu tội òa daddy hỏi hức mà hư-ức em cũng hông hức nói..."

hai vệt đỏ bầm xen với ba bàn tay sưng tấy trên hai cánh mông em trông mà xót không tả. hắn cắn răng thấp giọng nói với em,

"năm thước nữa nha em, vẫn đếm cho daddy"

"chát!" - "từ lần sau lấy xe ra chạy chỉ được chạy dưới 60km/h, nghe không em?"

"hức dạ ng-nghe hức dạ sáu..."

ngoan quá, trả lời hắn rồi vẫn dạ để đếm roi. 

"chát!" - "không bao giờ phạm phải lỗi chạy nhanh, vượt ẩu người ta như vầy nữa"

"dạ ức em hức em hông dám nữa hức dạ bảy.."

cục cưng bâu chặt lấy tay daddy, mông em giật nảy với mấy lằn thước sậm màu vắt ngang. mông tròn sưng cao, mấy mảng da thịt cũng đỏ đều cả lên.

"chát!" - "còn giấu tội nữa không em?"

"hức hông ạ huhu dạ tám òa..."

"chát!" - "oa... dạ hức chín..."

"chát!" - "một lần nữa là daddy đem em lên công an. không thèm phạt em nữa, nghe chưa em?"

"ư hức dạ huhu nghe... hức dạ mười..."

cục cưng chỉ chờ daddy em bỏ thước ra là ngã nhào vào lòng daddy em nức nở òa khóc. nước mắt tủi thân cả đau cả sợ cứ vậy dụi hết lên vai áo với cổ của hắn. người em bé run rẩy, hai cánh mông sưng sưng đỏ bầm không che đậy cũng về gọn lại trong vòng tay người thương em. daddy em cũng chả khác gì em, hắn như chỉ chờ mỗi lúc này để ấp ôm em lại, đau lòng xoa mấy lằn cộm đau trên mông em, vừa xoa vừa nghe em thút thít mà nước mắt hắn cũng muốn ứa ra quanh vành mắt.

"hức hức daddy ơ-ơi em bé hông hức dám nữa đâu ạ hức..."

em lắc đầu nói chuyện với hắn, mắt mũi sưng húp đỏ hồng nói không tròn câu làm daddy em cũng mếu theo cả em.

"ừ ừ em bé hứa nhé, chứ thế này thì nguy hiểm lắm em ngoan của daddy ơi.."

"dạ ức huhu em hức hông hức vượt ẩu hức hông vượt nhanh.. òa hức cũng hông giấu tội rồi hức bỏ đi hức thế nữa... hức nên-nên daddy đừng oa.. đừng phạt đứng em hức òa..."

em cố nói cho hết tủi thân cả một tràng dài, rồi lại áp mặt vào cổ daddy khóc ầm lên. 

hắn đồng ý tất cả với em, nghẹn cổ rồi chỉ có thể ừ ừ với em rồi vuốt lưng em dỗ dành, silent treatment dưới hình thức nào cũng đều là tra tấn nặng nề với cả em, cả hắn, và nó chưa bao giờ là điều nên làm dù lỗi lầm em có lớn biết bao.

chờ khi em ngủ thiếp đi trong tay, daddy mới đặt em xuống giường rồi lục đục vừa chườm khăn, bôi thuốc rồi vừa thút thít đau lòng em bé chịu đòn đau quá. hắn xót em đến đâu là lại lẩm nhẩm "xin lỗi em bé" đến đó, hai mông em sưng đỏ đến xoa vào cũng làm em nhăn nhó thấy thương.

"thương em, xin lỗi em rất nhiều"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co