Truyen3h.Co

|𝓭𝓪𝓭𝓭𝔂|

7

jiahnn


"dad, daddy... daddy đừng, đừng đợi lúc em mười tám, hức, rồi mới rời bỏ em..."

hắn nghe câu nói của em, liền thấy như ai đâm xuyên qua tim hắn. nhìn hắn giống như chỉ đợi em đủ tuổi rồi dứt điểm em sao?

"hức, daddy, hức không cần em...em sẽ rời khỏi đây, bây giờ.."

hắn bất lực nhìn em ở trước mặt mình nói ra những lời này, hắn không thể ép buộc em ở cạnh hắn, nhưng hắn lại càng không thể để em đi.

thế gian lắm điều, ai ức hiếp em phải làm thế nào?

hắn cũng không thể nạt em sợ, biết thế hắn đã không nên đưa em đi gặp bạn hắn...

__________

"ồ, lại một người mới?"

"đừng giỡn mặt như thế"

hắn gắt với tên đẹp mã ngồi nâng cốc vang đỏ, hẹn đi cf sớm lại uống vang đỏ, hắn rủa tên này bị mục rữa bao tử đi.

"em bé, chào chú đi"

hắn cưng chiều tiến lại sát em, vuốt lên tóc em rồi nhắc nhở, tên đẹp mã buông cốc vang rồi rút một điếu thuốc.

"chào anh trai thôi là được"

"hút thuốc thì ra ngoài mà hút! đừng có bất lịch sự!"

hắn quát tên đẹp mã trước mặt, em bé của hắn rất nhạy cảm, em đụng mùi thuốc lá sẽ bị ngạt mũi. hơn nữa mùi thuốc lá lại chẳng dễ chịu gì.

em bé của hắn khẽ cúi đầu chào tên đẹp mã rồi ngoan ngoãn ngồi ở bên hắn, em luôn có thói quen đánh giá người khác bao quát một chút. thật ra tên đẹp mã này, cũng không tính là quá tệ hại đâu.

"uống gì cứ tự nhiên, hôm nay tao mời"

"nói chuyện tử tế một chút"

tên đẹp mã ngả người ra ghế tựa, phong trần uống nốt cốc vang. gã cũng có thói quen đánh giá người khác, đứa nhóc ngồi cạnh bạn gã chắc chắn không phải thể loại trước đây bạn gã thích thú. không uỷ mị như thế này.

"đổi gió rồi?"

"đừng nói linh tinh!"

"daddy, em muốn đi vệ sinh một chút.."

em nhận ra có điều uẩn khúc giữa hắn và tên đẹp mã này, em cũng nhận ra sự có mặt của em hơi vướng víu cuộc đối thoại, tốt nhất em vẫn nên rời đây một chút.

"em tự đi được không? daddy dẫn em?"

em bé của hắn gật nhẹ đầu, trước khi đi cũng hướng tên đẹp mã chào một cái. điều này làm hắn nhịn không được cong môi, em bé ngoan của hắn được dạy dỗ rất tử tế mà.

sau khi em rời khỏi, tên đẹp mã vẫn ngả người dựa ghế, trên tay rung cốc vang đỏ, hướng hắn tò mò.

"kiều mạch thì sao?"

"đừng nhắc đến kiều mạch, hắn cáu gắt, đã dừng năm tháng rồi"

"vậy sao? không thích mb nữa, chuyển hướng sang mg?"

"câm miệng!" - hắn thật sự mất bình tĩnh, em bé của hắn chỉ là một em bé thôi. - "em ấy không phải, chỉ là một đứa trẻ rất ngoan thôi"

tên đẹp mã cười khẩy, gã cũng không nghĩ người trước đây hàng tuần đầu đến thăm mb một lần lại có thể đổi mục tiêu sang một đứa trẻ trinh trắng. gã có hơi khinh bỉ nói.

"vậy là mày đợi đủ mười tám, - gã làm động tác liếm môi dâm dục, - sau đó dứt phải không? giống như, với kiều mạch"

"câm miệng!"

hắn đỏ mắt túm lấy cổ áo tên kia, kiều mạch đã là quá khứ của hắn, hắn đã chấm dứt với mb đó từ khá lâu, trước khi đến với em, bảo bọc tâm hồn em, hắn biết như thế nào là tốt cho em. gã liên tục nhắc đến kiều mạch, gã biết rõ điểm yếu tình dục của hắn là kiều mạch, gã đang cố kích thích hắn..

"tao chỉ có em ấy."

"ồ? được thôi"

"mày đừng nghĩ sẽ đụng được tới cục cưng của tao"

"để xem em ấy như thế nào khi biết trước đây mày chỉ là một gã fuckboy ha? haha.."

gã cười phá lên. ngay giây phút gã nói hết câu đó, ngay những phút giây đầu tiên của câu nói cuối cùng, em lại vô tình nghe thấy.

daddy của em, fuckboy?

vậy bốn tháng qua, kiều mạch, money boy?

em run rẩy. run rẩy như cá chờ chết trên thớt. daddy của em, hắn luôn bảo vệ em mà..

em như mất hồn đứng trân trân ở đó, mãi khi hắn nhìn thấy em chỉ đứng yên một chỗ mới lo lắng lại gần ôm em. nhưng chưa kịp ôm em thì em bé của hắn đã vội rụt người, hắn bắt đầu thấy sợ.

hắn sợ em nghe được đoạn đối thoại, hắn sợ mỗi khi em tránh né hắn, hắn luôn rất sợ em sẽ rời khỏi đây.

"em, em muốn về nhà.."

em cúi thấp đầu đề nghị, giờ phút này em chỉ muốn về nhà, em chỉ muốn tĩnh tâm suy nghĩ, em chưa từng dám nghĩ daddy của em đã từng quan hệ với mb, cuối cùng em cũng chưa đủ bình tĩnh lại để nghĩ...

"daddy đưa em về, - hướng tên đẹp mã chào - tao về trước, hôm khác nhé"

hắn không đợi em bé kịp chào hỏi tên đẹp mã, hắn chỉ muốn giải quyết trước việc của em và hắn.

__________

hắn đánh xe về đến nhà lại cảm tưởng như mình sắp chết ngạt, em bình thường nói ít bây giờ im bặt làm hắn cũng sợ theo, hắn cảm thấy cái không khí trong xe bây giờ có thể giết chết hắn. mà hắn lại không biết có nên nói với em không.

em vẫn chìm trong dòng suy nghĩ của mình, em đem theo cả tâm tư của mình lên thẳng phòng, sau cùng em lại cùng với mớ tơ vò đó rúc vào trong chăn.

bốn tháng rồi hắn đối với em rất tốt, nhưng mb, hắn thích con trai sao? vậy tại sao lại đối tốt với em.. hay hắn chỉ xem em là thế thân..?

em chưa bao giờ nghĩ đến cả trường hợp này. hắn thương em nhìn rõ như vậy em chưa từng dám nghĩ xấu cho hắn, mà bây giờ...

"em bé"

em giật mình. ở trong chăn im bặt, hơi thở cũng dồn dập nặng nề. em rất sợ.

"em ra ngoài nói chuyện với daddy một chút được không?"

hắn ngồi lên kế bên đống chăn mềm phủ lấy em, đợi em trong chăn từ từ ngồi dậy hắn mới thấy đáy mắt em toàn sự tủi thân.

hắn lại làm em uất ức rồi.

"em có thể nói daddy biết đã có gì xảy ra với em không?"

em dùng toàn bộ sự dũng cảm của mình nhìn thẳng vào mắt hắn, em luôn có thói quen đánh giá người khác, bây giờ em lại yếu đuối khẳng định, ánh mắt của hắn nhìn em đầy xót thương, em lại càng không thể phủ nhận bốn tháng qua được.

"hức, kiều mạch.."

hắn đã đoán được trường hợp này rồi, chỉ là tin hắn nhói lên. hắn không nhói vì em nói đến mb lúc trước hắn cực kì yêu thích, hắn nhói vì hắn sơ suất với em.

"kiều mạch là quá khứ của daddy rồi, daddy không còn thích kiều mạch nữa"

"không, không phải"

em lắc đầu. kiều mạch bình thường không thể làm em kích động bằng danh từ mb được. hắn nín thở, hắn không nghĩ tới em đã biết hắn đã từng là một fuckboy.

ừm, một fuckdaddy nghe có vẻ thuận tai hơn?

"daddy, hức...daddy thích con trai, hức..tại sao lại đối tốt với em..?"

hắn bị em làm cho cứng họng. hắn nên nói thế nào? hắn không phải thích con trai, hắn chỉ thích kiều mạch vì kiều mạch đem lại cho hắn cảm xúc ổn định, nhưng hắn không thể nói với em như vậy được.

kiều mạch chỉ là quá khứ, mb chỉ là một đoạn thời gian, hắn không thể trải một mối quan hệ  với một mb. hắn đã kết thúc quan hệ với kiều mạch từ lúc hắn xác định muốn có một tình yêu thật. là khi hắn gặp được em.

"daddy không thích con trai, daddy cũng không thích ai cả, daddy chỉ có em thôi"

"không, hức.."

em yếu đuối lắc đầu, câu nói của tên đẹp mã như ghim thẳng vào đầu em. gã nói daddy chỉ đợi em đủ tuổi sẽ dứt, em thật sự rất sợ, em rất sợ chuyện tình dục sẽ xảy ra. em lại càng sợ hắn kiềm không nổi với em, bây giờ em còn biết hắn từng qua lại với mb, em lại đẩy sự lo sợ lên một tầng, khi hắn kiềm chế không nổi có phải sẽ tìm đến kiều mạch trở lại không?

"hức.."

"daddy đừng đợi em, hức đủ mười tám...rồi rời bỏ em.."

___________

hắn không có ý định giấu em chuyện hắn ở quá khứ, nhưng đây vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để chính hắn nói với em.

em biết quá sớm, biết trong lúc thương tổn cũ vẫn còn, biết qua lời của người khác, em còn có thể nghĩ khác cho hắn sao?

"suốt bốn tháng qua daddy yêu thương em là thật, daddy sợ mất em là thật, - hắn nghẹn lời - em cứ nhìn lại bốn tháng qua daddy như thế nào với em, kiều mạch hay money boy chỉ là quá khứ, nếu như em nhìn lại rồi vẫn chấp nhận không được..."

hắn khô khốc bật ra một tiếng nức nở.

"daddy sẽ để em đi"

hắn đứng dậy ra khỏi cửa, hắn xuống nhà định lái xe đi một chút nhưng còn em, hắn lại không yên tâm để em một mình.

em luôn là mối bận tâm lớn nhất của hắn, hắn không thể để cảm xúc của mình để em cô đơn.

hắn hơn em mười ba tuổi thôi, cũng không phải là quá mức lớn, hắn vẫn không có đủ cảm xúc trầm lắng.

hắn mệt mỏi ngả người ra ghế dựa. kiều mạch chẳng còn là gì trong hắn, hắn không bao giờ muốn nghĩ tới kiều mạch trong suốt lúc bên em, hắn không muốn suy nghĩ của mình làm em tổn thương, kể cả em có biết hắn nghĩ như thế nào không.

hắn biết mọi thứ đều rất khó. với em chấp nhận chuyện này lại càng không dễ, em hay đề phòng hắn vì hắn lớn hơn em nhiều tuổi, bây giờ có thêm chuyện này em lại có thể đề phòng hắn hơn. tệ nhất em sẽ rời đi. rời bỏ hắn.

hắn lau nước mắt của mình. em chỉ là một em bé, nhưng em là cả một thế giới nhỏ của hắn. em bước vào cuộc đời hắn như kiềm lại hắn ở những tháng năm tuổi trẻ, em cho hắn biết đến lúc hắn cần một sự chỉn chu mới, để cho cuộc sống hắn, và để chăm lo em.

____________

daddy của em luôn tử tế với em, daddy cũng chưa từng để em uất ức đúng nghĩa, cũng chưa bao giờ daddy ngừng kiên nhẫn với em, bốn tháng, thời gian ngắn ngủi nhưng daddy ở bên em vô tình xoa dịu hoàn toàn cơn đau ở quá khứ.

em đã luôn nghĩ về bốn tháng vừa rồi, daddy đã như thế nào với em. daddy chấp nhận em vì quá khứ em cảnh giác daddy nhiều, em có phải, cũng nên vì quá khứ của daddy mà bỏ qua? dù sao cũng đã là những thứ đã cũ... em có phải đã quá ích kỉ không? em không nghĩ đến cảm nhận của daddy..?

em bấu chặt lấy chăn, suốt nãy giờ em vẫn khóc, em luôn dễ khóc như vậy, đụng tí chuyện em đều có thể rấm rứt trong chăn.

em nghĩ kĩ rồi.

em biết daddy thương em, em biết đó không phải lỗi của daddy nữa. đó chỉ còn là quá khứ của daddy thôi.

em ra khỏi phòng, chạy xuống dưới nhà tìm hắn. hắn đang ngả người nhu trán trên sofa, khoé mắt hắn vẫn còn ươn ướt.

em như tên bắn lao đến nhảy vào lòng hắn, em gắt gao ôm lấy cổ hắn, tựa đầu lên hõm cổ hắn rồi liên tục dụi vào.

"hức, em chỉ cần daddy thôi, hức, em xin lỗi.."

hắn bị em làm cho muốn giật ngược tim ra ngoài, em có kích động cũng đừng nhảy lên người hắn mạnh bạo như vậy, hắn yếu tim thì sao đây...

hắn đưa tay ôm eo em, hôn lên chóp mũi em mấy cái, cục cưng nhỏ xíu này của hắn.

"daddy thương em, lúc nào cũng rất thương em, daddy xin lỗi, nhưng daddy không phải muốn giấu em"

đứa nhỏ ngu ngốc của hắn chỉ gật đầu, em chỉ muốn ôm và được hắn ôm, chứ em không muốn thêm gì nữa, em đã có quyết định cho mình, em đã biết hắn đối với em là chân thật, em không luyến tiếc thêm gì hết.

hôn lên má hắn một cái, em dựa vào ngực hắn làm nũng.

ý tứ vụng về này,

như hắn luôn nói,

em còn nhỏ, từ từ dạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co