[extra 2]
hắn ôm em ở trong lòng mình, em lúc nào cũng yếu ớt với cái dáng vẻ quật cường.
mấy tiếng thở của em khò khè, cùng với mấy giọt nước mắt tủi thân thi thoảng rơi xuống, em sốt.
em ngủ không ngon, không yên, hắn lại càng chẳng thể ổn định.
hôm nay em tự mình đi về trước khi cơn sốt càng nặng, em về nhà yên tĩnh, không ai biết, kể cả hắn.
lúc hắn về nhà đã là lúc em ngủ được hai tiếng hơn, em cuốn lấy cái chăn bông, quấn trên người hai ba lớp áo, cùng với tiếng thở đứt quãng.
hắn biết phải làm sao, em lúc nào cũng làm hắn lo sợ, lo có một ngày em dày vò, lo có một ngày em uất ức, em vẫn chưa tập cách chia sẻ với hắn.
lúc hắn đỡ lấy người em ôm vào lòng, đứa trẻ của hắn vô thức khóc lên,
"hức.. mệt, em lạnh lắm..."
em nhận ra đó là daddy của em, em nhận ra hắn đang nhẹ nhàng vỗ về em,
"daddy ôm em rồi, ôm ấm nhé"
hắn vớ lấy chăn bông bao lấy người em, chốc chốc lại hôn lên mái đầu của em.
em bé của hắn...
__________________
mấy ngày trái gió trở trời, em gần như bị thời tiết xoay thành chong chóng, cơ thể em rất yếu cũng rất nhạy cảm, em mang đủ loại bệnh trong người, rồi cứ đến mùa trở trời, tất cả như có công tắc đồng thời bật lên, hành cho em bé sốt muốn khóc.
em nức nở luôn rồi,
hắn biết em mệt, em bé của hắn nóng ran cả người, cả tay chân đều mềm rũ, em cứ vậy nương vào lòng hắn mà nằm.
em ngủ không được, mệt đến mức không ngủ nổi.
những phút giây lúc em bị bệnh hành như thế này, em rất hay nhõng nhẽo với hắn.
hắn thích nhìn em lúc nhõng nhẽo.
"daddy hức"
"ơi daddy đây, em bé sao thế"
"hức, khó chịu, nóng..."
em đưa tay sờ xuống cúc áo rồi giằng lấy từng cái muốn bứt tung ra, người em vã mồ hôi, em rất nóng rồi.
"nào không cởi áo ở đây, daddy bế em lên phòng thay đồ có được không, lên thay đồ cho mát"
hắn hôn lên mũi em một cái trấn tĩnh rồi nâng em lên, ôm em lên phòng,
cục cưng nhỏ này.
_____________________
em chắc chắn là người chơi hệ dễ bệnh, thời tiết thất thường còn không bằng sự dễ bệnh của em, được cái em còn lười uống thuốc nữa chứ.
bảo sao em không hết bệnh được đấy.
em hay ăn uống tùy tiện hắn cũng đã xem nhẹ bỏ qua cho em, vậy mà em bé của hắn còn không thức thời chịu uống thuốc đúng cử,
hắn không muốn nặng tay với em bé đang bệnh đâu mà.
nhưng mà nghĩ lại thì, năm trước em cũng sốt mê man ở thời điểm này..
_____________
một năm trước, trước khi em gặp hắn, em đã nhớ rõ là khoảng thời gian đó em phải chật vật bao nhiêu, em sốt siêu vi mấy ngày liền chỉ nằm tỉnh tỉnh mê mê trên giường, cả một nhà không còn ai ngoài em, mẹ em nằm viện, bố phải mang cả em trai túc trực bên mẹ, suốt thời gian bố mẹ đi là suốt thời gian em vừa khóc vừa phải tự mình lo liệu mọi thứ.
em còn nhớ rõ em đã vừa khóc vừa làm bài thi cuối kì của mình,
vì em vừa tủi vừa mệt.
vì em thi xong rồi sẽ phải về nhà.
vì về nhà không có ai cả.
không có đồ ăn, và cả thuốc.
________________
"ngoan dậy uống thuốc rồi đi ngủ tiếp nào"
hắn đỡ người em lên, em bé lại như sam bám lấy vai hắn nhõng nhẽo, em không thích uống thuốc thôi mà.
"daddy..."
"ừm daddy đây, uống thuốc ngoan daddy lấy kẹo cho em"
"hông..."
đứa nhỏ lắc đầu rồi giấu mặt vào vai hắn, em được hắn chiều thành quen, lúc nào em cũng muốn nhõng nhẽo.
"nghe lời"
đứa nhỏ ở trong lòng hắn hơi run, em biết hắn đang không vui, nhưng mà em cũng không muốn uống thuốc đâu.
"hức, hông uống đâu, daddy hức, hông ép..."
'ba!'
"daddy hỏi em có uống thuốc không?"
"hức, - em bé lắc đầu - daddy, hức đánh em..."
'ba! ba!'
"em có uống không?"
"ư hức.... hức daddy, hức em hức, daddy đánh đòn, hức..."
em bé giận lẫy úp mặt vào vai hắn khóc oa oa, bình sinh em đã hay tủi thân, bây giờ bệnh vào hắn lại còn hung dữ với em.
daddy của em đánh em!
hắn thở dài, bây giờ hắn có đè em ra đánh nữa em cũng không thèm uống, cái gan của em lúc bệnh còn lớn hơn cả lúc thường. những lúc khoẻ em ít khi nhõng nhẽo quá nhiều với hắn, chắc em sợ hắn còn nhiều việc phải lo,
em đâu có biết hắn thích lo cho em hơn là lo mấy đồ án sổ sách của mình.
quay lại chuyện bây giờ, em vẫn đang giận dỗi vì hắn mới vỗ mông em cảnh cáo.
"em không uống thuốc làm sao hết bệnh được?"
"hức, tự hết, em không hức, uống đâu"
"em là thánh thần hay quỷ yêu mà bệnh cái tự hết?"
"em, hức hông phải, nhưng mà, hức... tự hết được..."
em dụi mặt vào hõm cổ hắn rồi tiếp tục mè nheo,
"lần nào cũng hết được, daddy đừng lo cho em nha"
"chắc đánh em quá"
hắn vừa đùa vừa thật ôm eo em, tiện tay xoa xuống hai cánh mông mới bị vỗ mấy cái, "lần nào cũng hết được" của em là một câu nói rất vô ý, vô ý đánh vào lòng hắn.
em ở với hắn vẫn thường xuyên bệnh, nhưng nhiều lần đều là cảm xoàng, đây là lần thứ hai em sốt, nhưng lần trước sau môt trận nôn mửa thì em khỏe lại nên cũng không khiến hắn phải lo nhiều, chỉ là hắn cũng không nghĩ đối với sốt hay cảm xoàng thì em đều quá thản nhiên tới vậy.
"daddy ôm em nha... đừng đánh..."
"em bé ngoan uống thuốc rồi daddy ôm em bé nha"
hắn hôn lên mũi em rồi hôn lên môi, hôn lên trên má em một cái nữa rồi tiếp tục dỗ dành, không cương được với em thì phải nhu, em là cục cưng của hắn mà.
mắt em long lanh, ngập nước, em không muốn khóc, mà là mỗi lần sốt em đều hay dễ tủi thân,
"nhưng uống thuốc xong em sẽ khoẻ..."
"phải, em bé không muốn mình khoẻ lại sớm sao?"
em lắc đầu làm hắn khó hiểu, không phải lúc bị sốt rất khó chịu hay sao?
"nếu, nếu em khoẻ lại... - em hơi ngập ngừng rồi ngước lên nhìn hắn - daddy sẽ hông để ý em nhiều như lúc này nữa..."
em cúi đầu sẵn tiện cụp mắt, có lẽ em sợ hắn mắng em cái gì đó, nhưng cuối cùng lại không có gì, hắn không mắng em, hắn cũng chỉ rất nhẹ nhàng vuốt ve em.
hắn có lẽ cũng nhìn ra mình hơi sơ suất, có lẽ những lúc bình thường hắn có hơi tập trung vào công việc của mình quá, có lẽ hắn vô tình làm em ấm ức,
"em bé ngốc quá, ngước lên nhìn daddy nào, - hắn chờ em nhìn lấy hắn rồi lại hôn lên trên mũi em - daddy lúc nào cũng để ý em hết, nhưng em không nói cũng không biểu lộ gì nên daddy cũng không nghĩ em thật sự cần những thứ này, daddy xin lỗi chưa để tâm nhiều đến cảm nhận của em, ngoan nín chút nào"
mắt em vẫn long lanh và vẫn ngập nước, công nhận là em rất ít nói hắn nghe em đang cần gì, em cũng chỉ là một đứa trẻ có những nỗi niềm riêng, em vẫn nhút nhát và vẫn e dè,
ít nhất là đối với hắn.
"em..em, sau này sẽ cùng daddy nói nhiều hơn một chút..."
"một chút thôi hả"
"nhiều chút..."
hắn vuốt ve cần cổ ngoan hiền của em, rồi dỗ em uống xong phần thuốc của mình,
hắn còn nhiều thứ cần em mở lòng, cũng còn nhiều điều muốn giúp em, còn nhiều điều cần bản thân thay đổi.
"em thương daddy lắm"
"daddy cũng rất thương em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co