chàng trai năm ấy
Tôi quen anh ấy vào một ngày nắng hạ đẹp trời, chàng trai ấy với thân hình cao lớn hoà cùng nụ cười toả nắng, có lẽ đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy trên đời, và nó cũng là nụ cười mà có lẽ suốt cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên.
Vào một ngày đầu thu anh ấy trao cho tôi bức thư tình, đánh dấu mối tình đầu ngây thơ trong sáng của tôi.
Vào một ngày cuối thu trên đường đi học về, chúng tôi trao cho nhau nụ hôn đầu, nụ hôn chứa đựng bao nhiệt huyết của tuổi trẻ, bao mơ mộng về một viễn cảnh tương lai tốt đẹp.
Vào một ngày đầu đông, anh ấy đạt một giải thưởng cao trong kì thi học sinh giỏi cấp thành phố.
Vào ngày Noel chúng tôi tay trong tay đi dạo trên con đường gần nhà, lắng nghe tiếng chuông từ nhà thờ phía xa xa, anh kể cho tôi nghe về một tương lai hoàn mỹ, anh sẽ cố gắng thi vào trường đại học trọng điểm, sau khi học xong đại học sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, xây cho tôi một lâu đài tuyệt đep, tôi sẽ mãi là cô công chúa nhỏ của anh ấy, mãi mãi sống cuộc đời tự đo tự tại an nhiên hạnh phúc, nhưng cho đến tận bây giờ khi tôi đã trưởng thành đã đợi anh rất lâu nhưng chàng hoàng tử của tôi lại không bao giờ đến đón tôi nữa.
Vào đêm giao thừa chúng tôi cùng ăn tiệc tất niên trao cho nhau những lời chúc hạnh phúc, một năm mới an. lành.
Vào một ngày đầu xuân chàng trai toàn tài của tôi lại giành được giải cao trong cuộc thi học sinh giỏi quốc gia, và hiễn nhiên anh được tuyển thẳng đại học, vào ngày hôm đó anh dùng số tiền thưởng của mình tặng tôi một chiếc lắc xinh xắn.
Vào một nắng đầu hạ, ánh nắng không còn dịu dàng như xưa mà lại gây gắt chói chang đến lạ kỳ, tại phòng hoá học trên lầu 3 của trường bóc cháy dữ dội, toàn bộ học sinh của trường được sơ tán trong đó có cả tôi, nhưng chàng trai của tôi lại không như vậy, anh thoát ra khỏi đám lửa nhưng rồi lại chạy vào trong để cứu thầy giáo của mình, và rồi anh ra đi mãi mãi, buổi chiều hôm ấy cả sân trường là một mớ hỗn độn, tôi đứng ngây ngốc dưới sân chờ đợi chàng hoàng tử của mình bước ra từ cổ tích, chờ đợi mối tình được ông bụt và bà tiên giúp đỡ, nhưng không, chẳng còn hoàng tử đâu cả chỉ còn lại tiếng khóc thất thanh và tiếng gào kêu thảm thiết của tôi.
Vào một ngày cuối hạ cô chủ nhiệm nói với lớp tôi một câu rằng" hiện tại các em và bạn đều là những cô cậu học trò 18 tuổi với những hoài bão cháy bỗng, nhưng sau này các em có thể là một chàng trai cô gái 20 tuổi 30 tuổi thậm chí là lớn hơn nữa, nhưng bạn của các em thì chỉ mãi là một cậu học trò 18 tuổi" sau câu nói ấy cả lớp tôi như vỡ oà tiếng khóc nức nỡ từ bốn góc tường vang lên, có lẽ cô chủ nhiệm nói đúng tôi của sau này sẽ trưởng thành rồi sẽ già đi, nhưng chàng trai của tôi vẫn sẽ mãi là chàng trai 18 tuổi với nụ cười toả nắng.
Ngày hôm nay tôi đang đứng bên cạnh chàng trai của mình giữa một những bông hoa hướng dương nở rộ dưới ánh mặt trời, chàng trai của tôi từng nói, anh thích tôi để tóc dài, anh thích hoa hướng dương, vì vậy tôi đã để tóc dài tôi đã trồng rất nhiều hoa hướng dương, nhưng tiếc là anh không bao giờ bao giờ thấy được tôi với mái tóc dài đứng trên đồi hoa hướng dương lộng gió mặc dù tôi đang đứng trước mặt anh, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ thấy được chàng trai với nụ cười toả nắng đứng trên sân trường đá cầu nữa mặc dù anh cũng đang trước mặt tôi, chúng tôi đang ở rất gần nhau nhưng có lẽ là đang lạc nhau đến muôn đời. Tôi đứng bật dậy trước mộ thu lại những giọt nước mắt yếu đuối, hôn nhẹ lên hình chàng trai của tôi, vẫy tay chào tạm biệt anh rồi cất bước ra đi, chào anh mốt tình đầu của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co