Chap 21
My note: Chap dài nhất từ trước đến giờ, và có tiến triển vượt bậc nhất từ trước đến giờ luôn. Cuối cùng, cuối cùng thì cũng có chemistry giữa anh chị rồi! Ừm thì, anh cũng là đàn ông mà, biết làm sao bây giờ hihi. Nói thế thôi chứ mọi người cũng đừng mong đợi cái gì quá nóng bỏng nhé. :v
Thôi, nói nhiều mất hay. :3
——-oOo——-
Vào thứ Tư, cô và Draco làm việc độc lập, cả ngày chẳng nói với nhau câu nào. Trên đường cô đã dừng lại ở căng tin để mua cà phê, và khi đến phòng hội đồng ở tầng hai, cô chợt thấy Draco nhanh chóng bỏ đi cốc cà phê hắn mang theo cùng với trà của mình.
Khi thứ Năm đến, cả hai cần nói chuyện với nhau nhiều hơn. Bởi hai người chẳng thể đi đến kết luận chắc chắn cho vụ án lần này nên đã chuẩn bị báo cáo liệt kê tất cả những khả năng có thể xảy ra để nộp cho Robards. Khi chỉ còn ba mươi phút nữa là tan làm, cô quay về tầng bốn, mong là sẽ dành được chút thời gian ở bàn làm việc của mình trước khi về.
Cô vừa ngồi xuống ghế thì Aiden liền gõ lên vách ngăn.
"Ê, mãi mới gặp được chị." Cậu ta cất tiếng. Cô bèn mỉm cười lịch sự. "Chị vẫn muốn đi uống tối nay chứ hả?"
"Ừ, chắc chắn rồi." Cô đáp, sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn. Ginny đã bỏ một lọ mascara vào trong túi phòng trường hợp cô muốn dùng. "Nhưng lát tôi gặp cậu ở tiệc chia tay Rosenberg nhé. Tôi vẫn có vài việc cần làm."
"Tuyệt." Cậu ta mỉm cười đáp lại. "Gặp lại chị sau nhé!"
Cô nhìn chằm chằm vào chỗ mà cậu ta vừa đứng vài giây trước. Cũng đáng để thử mà. Biết đâu khi không ở sở làm cô lại thấy cậu ta bớt phiền phức hơn thì sao.
Cô làm việc thêm một lúc nữa, xung quanh vang lên tiếng mọi người chào nhau ra về, khi cô ngó xuống đồng hồ thì đã năm rưỡi chiều. Cô nhanh chóng thu dọn, ghi chép lại một số thứ, và thật mừng làm sao vì ngày mai cô không cần phải hoàn thành bản báo cáo với Draco, bởi đống giấy tờ này thật quá mệt mỏi mà.
Cô biến ra một cái gương và cố gắng chuốt lớp chất lỏng màu đen lên lông mi của mình, xong xuôi đâu vào đấy cô liền đứng dậy đi về. Khi đến quán cà phê thì mọi người đã đặt xong đồ ăn rồi. Aiden trông thấy liền vẫy tay gọi cô đến ngồi ở ghế trống cạnh mình, hẳn là cậu ta đã giữ chỗ cho cô đây mà, và cô lấy làm ngạc nhiên khi thấy Aiden có thể khéo léo đưa cô vào cuộc trò chuyện đến vậy, kể cả chủ đề mà cô không mấy quan tâm.
Cô uống một ngụm nước lọc, lịch sự từ chối hơn nửa số bánh kẹp thịt và khoai tây chiên mà Aiden mời ăn. Cô bỗng nhận ra là mình đang cười nhiều hơn trước, hiểu thêm về những đồng nghiệp cùng sở làm. Aiden lẳng lặng đặt tay trên lưng ghế cô ngồi, nhưng không hề chạm vào vai hay cổ cô như Ron vẫn làm. Cô vẫn luôn thấy căng thẳng vô cùng với mấy cử chỉ đó.
Khi bữa tiệc bắt đầu hạ nhiệt, cô gửi lời chào đến Rochelle và chúc bà tận hưởng khoảng thời gian sau nghỉ hưu. Hai má cô nóng bừng lên ngượng ngùng khi Rochelle hỏi nhỏ rằng liệu cô có thể hát bài nào đó ở bữa tiệc Giáng sinh cho cháu gái nhỏ của bà ấy không.
Aiden cùng cô ra ngoài với hai đồng nghiệp khác mà cô biết mặt, còn có thêm cả bạn gái của một trong hai người đó nữa. Năm người thẩn thơ đi dạo qua vài dãy nhà, và Hermione có cơ hội để hiểu thêm cô bạn kia hơn. Nhìn chung thì, tối nay quả là một buổi tối dễ chịu. Đó là suy nghĩ hiện hữu trong đầu cô lúc này, cho đến khi Aiden dẫn cô vào quán rượu tiếp theo, bàn tay lịch thiệp đặt trên lưng cô, và vô tình va phải một cô nàng tóc vàng tay trong tay với Draco Malfoy.
"Xin lỗi cưng nhé." Aiden bất chợt ngừng nói khi nhận ra người đi cùng cô gái. "Malfoy! Gặp anh ở đây thật hay quá!"
Ngay sau đó Aiden bắt đầu kể chuyện dông dài về bữa tiệc nghỉ hưu của Rosenberg, còn Hermione chỉ biết nguyền rủa vận may của mình. Cô ngẩng lên nhìn Draco và thấy mắt hắn dán chặt vào cánh tay của Aiden vẫn đang để sau lưng cô.
"O'Connor, Granger, đây là Noelle." Draco cất tiếng khi Aiden đã kể xong mọi thứ.
Noelle liền nở một nụ cười thân thiện rồi cười lớn chẳng vì lí do gì cả. Mái tóc vàng óng được cắt ngắn, những lọn xoăn nhẹ ôm lấy khuôn mặt, chiếc mũi nhỏ xinh cùng đôi mắt xanh biếc. Hình như đây là một trong những cô bạn gái trên báo lá cải của Draco hồi trước.
"Chào mọi người! Tôi là Aiden." Cậu ta tự giới thiệu bản thân. "Rất vui được gặp cô." Aiden chìa tay ra bắt.
"Chào anh, tôi là Noelle." Một cô nàng người Mĩ. Lại còn vô vị nữa. Cô nghĩ vậy.
"Chào cô." Hermione lên tiếng. "Tôi là Hermione Granger."
"Ôi trời ơi! Là cô đó sao?" Hai mắt Noelle sáng bừng lên thích thú, ngay lập tức cô nàng nắm lấy tay Hermione. "Chuyện này thật hay quá đi!"
Hermione ngước lên nhìn Draco đúng lúc hắn hít vào một hơi sâu, đưa tay lên day day thái dương đầy chán nản.
Noelle vẫn tiếp tục nói. "Ở Mĩ cũng hay đưa tin về chiến tranh lắm, trên báo lúc nào cũng nhắc đến ba người bọn cô luôn! Đừng nói là Ron Weasley và Harry Potter cũng ở đây nhé?" Noelle nhìn ra phía sau Hermione, như thể đang tìm kiếm khuôn mặt của hai cậu bạn.
"Ờ, không đâu. Tối nay tôi chỉ đi uống với đồng nghiệp thôi."
"Ôi Draco, chúng ta phải ở lại đây mới được!" Noelle quay sang Draco và nắm lấy khuỷu tay hắn. Hermione liền nhớ về một cô gái với hàm răng trắng tinh, mái tóc nâu óng ánh mượt như lụa cùng đôi chân rám nắng dài miên man, điều đó bỗng khiến cô bực bội hết sức. Sao hắn dám làm điều này với Katya chứ. Thiên thần đáng yêu đó.
"Đúng đó! Đi uống với bọn tôi đi!" Aiden vẫy gọi mấy người bạn đi cùng, cả bọn đẩy vài cái bàn lại với nhau. "Malfoy và tôi sẽ đi lấy đồ nhé."
"Quá tuyệt luôn!" Noelle vui sướng đáp lời. "Hermione, ngồi với tôi đi!" Noelle ngồi xuống chiếc ghế ở cuối bàn và đập tay vào ghế bên cạnh. Tối nay... không giống những gì cô mong đợi chút nào.
Khi một Draco điềm tĩnh và một Aiden sôi nổi đi đến quầy rượu, còn Hermione thì yên vị tại chỗ với cô bạn thân mới của mình, cô bèn quay sang hỏi Noelle. "Sao cô lại tới London vậy Noelle?"
"Tôi về thăm gia đình trong kì nghỉ của trường đại học Muggle ấy mà." Cô nàng vui vẻ đáp.
"Ồ, gia đình cô sống ở đây sao?" Hermione hỏi tiếp, tay tháo chiếc khăn quàng quấn quanh cổ.
"Đúng vậy! Hồi diễn ra Chiến tranh Phù thủy lần thứ nhất thì tôi mới ba tuổi, nên cha đã gửi tôi đến chỗ họ hàng và cho học ở đó."
Hermione bèn gật đầu, nhưng trong thâm tâm cũng không hào hứng cho lắm. "Sao mà cô quen được Draco vậy?" Cô cố gắng tỏ vẻ hồn nhiên.
"À, gia đình bọn tôi là bạn bè nhiều năm rồi mà." Noelle phẩy tay một cái, như thể điều này chẳng đáng bận tâm. "Nhưng hai người học cùng trường phải không?"
"Ừm, đúng là vậy." Hermione ngẩng lên và thấy Draco với Aiden đang quay lại bàn. Mọi thức uống được Draco nâng lên giữa không trung rồi được đặt xuống trước mặt mỗi người – kể cả cậu bạn của Aiden mà hắn không quen nữa. Noelle có một li cocktail, Draco và hai người bạn của Aiden thì dùng rượu Đế lửa, cô bạn gái uống rượu vang còn đồ uống của cô với Aiden là Bia bơ.
Aiden thư thả đi phía sau hắn và hô vang. "Lượt sau là tôi trả đấy nhé Malfoy!" Trông Draco như thể đã chán mấy trò của Aiden lắm rồi, điều đó khiến cô bất giác mỉm cười. Aiden chiếm lấy cái ghế bên tay phải Hermione, còn Draco thì ngồi đối diện với Noelle. Một khung cảnh mới kì quặc làm sao.
"Vậy, Aiden, anh làm nghề gì thế?" Noelle cất tiếng hỏi, Hermione bỗng cảm thấy cái cách cô nàng đặt khuôn miệng duyên dáng lên chiếc ống hút vừa đáng yêu vừa thô tục.
"Hermione và tôi đều làm việc ở Ban Sinh vật huyền bí của Bộ Pháp thuật, chuyên sâu về rồng."
"Ôi trời ơi, rồng! Tôi yêu rồng lắm luôn!"
Hermione liền nhướn một bên mày và uống một ngụm Bia bơ.
"Vậy sao?" Aiden mỉm cười rạng rỡ. "Cô thích loài nào nhất?"
"Màu xanh dương!" Noelle đáp.
Hermione chớp mắt ngạc nhiên. "Con... Mõm cụt Thụy Điển ấy hả?"
"Cứ con nào màu xanh là tôi thích hết. Xanh dương là màu tôi yêu nhất mà!" Noelle cười khúc khích và uống một chút cocktail. Hermione liền quay sang Draco và ném cho hắn một ánh nhìn mà cô mong sẽ biểu lộ hàm ý 'Anh đùa tôi đấy à?'.
Hắn bắt gặp ánh mắt của cô bèn cúi đầu nhìn li rượu Đế lửa của mình. Cô vẫn tiếp tục ngó hắn chằm chằm cho đến khi một bàn tay nọ đặt lên vai hắn với chiếc nhẫn Slytherin đeo trên ngón cái.
"Anh sẽ luôn nhận ra quả đầu của chú mày ở bất cứ đâu đấy."
Draco ngoảnh mặt lại nhìn tên Slytherin hơn tuổi, người vừa mới phá hỏng cuộc thi lườm nguýt của Hermione, và cô hết sức bất ngờ khi thấy môi hắn giãn ra thành một nụ cười toe toét thật thà.
"Anh làm gì ở đây vậy hả, ông anh khốn nạn này?!" Draco đứng dậy và ôm chầm lấy tên con trai trước mặt. Cuối cùng thì cô cũng nhìn rõ mặt anh ta rồi.
Marcus Flint. Hàm răng đã được sửa sao cho cân đối.
Cô quan sát cuộc hội ngộ giữa Draco và đội trưởng đội Quidditch ngày xưa, vẻ ấm áp lan tỏa trên khuôn mặt hắn khi được gặp lại bạn cũ, và rồi Draco quay mặt ra phía mọi người và nói.
"Marcus, anh còn nhớ Noelle Ogden chứ?"
Có điều gì đó bỗng nảy ra trong đầu Hermione khi nghe thấy họ của Noelle. Cô quyết định sẽ suy nghĩ về nó sau, mắt nhìn Marcus trao cho Noelle một cái ôm thắm thiết. Chẳng có kí ức nào về Marcus Flint là tốt đẹp cả, cô bỗng nhớ ra điều đó khi anh ta chạm phải ánh mắt cô.
"Hermione Granger." Anh cất tiếng. Mắt anh ta lóe lên cảm xúc gì đó, và Hermione không nghĩ rằng mình thích điều đó một chút nào. Nhưng anh ta cũng không cười cợt chế giễu cô, nên có lẽ đây là một bước tiến lớn rồi. "Cô đã trở nên xinh đẹp đến nhường này rồi cơ."
"Chào Flint. Dạo này anh thế nào?"
"Cũng ổn, cảm ơn nhé." Anh ta vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt lướt đi khắp khuôn mặt. "Weasley và Potter có ở đây không?" Anh nhướn một bên mày và nhìn ngó xung quanh quán rượu.
"Không." Cô đáp. "Tối nay chỉ có mình tôi thôi." Cô ném cho anh ta một ánh nhìn thể hiện rằng cô hoàn toàn có thể tự thân vận động, kể cả khi số lượng Slytherin có tăng lên đi chăng nữa.
Flint, Draco và Noelle bắt đầu trò chuyện vui vẻ với nhau, hỏi thăm về gia đình, những dự định sắp tới của Gregory Goyle, tình hình sức khỏe của cha Noelle, và cả những lời chúc mừng về việc kinh doanh của Draco...
Hermione bỗng cảm nhận được Aiden nghiêng người về phía mình. "Đó là Marcus Flint à?"
"Ừ." Cô đáp, đưa lên miệng cốc bia đã vơi một nửa.
"Hình như hồi năm nhất anh ta đã nhốt tôi trong buồng vệ sinh của Myrtle Khóc nhè thì phải."
Nghe vậy Hermione liền khịt mũi, mọi chuyện thật quá lố bịch và mệt mỏi mà. Cô cười lớn, lấy tay quệt mắt rồi quay sang thấy Aiden đang mỉm cười với mình. Khi ánh mắt cô chuyển hướng sang Flint lần nữa, cô phát hiện ra Draco vừa mới rời mắt khỏi hai người bọn cô.
Cô lắng nghe cuộc trò chuyện với Marcus Flint thêm một chút, rồi nhìn sang chỗ Aiden xem mọi người đang nói đến đâu rồi. Ở bên nào thì cô cũng chỉ nắm được chút ít thông tin mà thôi, vậy nên cô bèn lặng lẽ uống nốt cốc Bia bơ của mình, chăm chú ngắm nhìn gương mặt của Draco bừng lên rạng rỡ mỗi khi Flint kể một chuyện cười hoặc gợi lại kí ức nào đó. Sau khi Noelle xì xụp hút nốt li cocktail của mình – một hành động thật thô thiển làm sao – Draco và Flint mời mọi người thêm một lượt nữa. Khi hai người họ đi đến quầy, Noelle chợt ngoảnh ra với cô.
"Tối nay vui nhỉ?" Mắt cô nàng sáng rực lên, trông có vẻ hơi say từ li rượu vừa rồi. Hermione cố nặn ra một nụ cười, không kìm được mà nghĩ rằng Katya sẽ không bao giờ để bản thân trở nên say sưa thế này trước mặt người lạ. Cô ấy có nề nếp hơn nhiều. Hermione cảm thấy như bị xúc phạm bởi cô nàng người Mĩ này thay cho Katya... Rõ ràng rồi.
"Cô và Draco hẹn hò bao lâu rồi?" Hermione bèn hỏi, tỉnh táo lại ngay lập tức. Sao cô lại thốt ra câu đấy được cơ chứ?
"Ôi." Noelle bật cười. "Bọn tôi không hẳn là hẹn hò đâu." Cô nàng hút lấy nước đá tan, Hermione bỗng tự hỏi rằng không biết Noelle có biết về Katya không nhỉ – nếu ở bên Mĩ thì chắc là không có Nhật báo Tiên tri rồi. Hermione đưa cốc Bia bơ lên miệng uống nốt. Noelle nói tiếp. "Thật ra anh ấy chỉ nhắm vào tiền của tôi thôi ấy mà." Hermione liền sặc nước, thấy vậy Noelle nhe răng cười toe toét.
"Gì – gì cơ?" Cô cầm lấy khăn tay lau miệng.
"Ý tôi là, không phải tiền của tôi đâu. Tiền của cha tôi thì đúng hơn." Noelle cười khúc khích khi thấy vẻ mặt của Hermione. "Cha tôi là Tiberius Ogden đó. Draco muốn ông ấy đầu tư vào công ty và tham gia vào Ban Giám đốc điều hành."
Ogden. Thảo nào nghe quen thế. Noelle và anh trai cô nàng chính là người thừa kế khối tài sản của hãng rượu Đế lửa Ogden's Old. Merlin ơi, phải đến phân nửa bọn họ đang uống loại rượu này ấy chứ.
"Ồ." Hermione cảm thán. "Tôi không nhận ra điều đó..."
"Thế nên là, Draco đang thuyết phục gia đình tôi, anh ấy cần phải làm vậy mà. Cuối tuần này bọn tôi sẽ ăn trưa với cha." Cô nàng lại đùa nghịch với viên đá nữa rồi.
"Ôi, thật hay quá. Ờ thì, tôi muốn hỏi là... Cô không cảm thấy tức giận chút nào sao?"
"Hoàn toàn không!" Cô nàng phá lên cười. "Draco Malfoy muốn mua gì cho tôi hay đưa tôi đến bất kì bữa tiệc nào cũng được! Ý tôi là, chết thật, anh ấy quyến rũ quá mà!" Noelle lè lưỡi tinh nghịch, khiến Hermione cười lớn.
Được rồi. Có lẽ Noelle cũng không tệ cho lắm.
Draco và Flint quay trở lại với một loạt các thức uống cho cả bàn. Khi gần về đến nơi, Flint chợt nói gì đó khiến Draco bật cười khanh khách. Một nụ cười thật sự. Nét mặt hắn giãn ra thoải mái, mí mắt hơi nhăn lại còn tiếng cười thì vang vọng tựa hồi chuông. Cảnh tượng này thật đẹp làm sao.
Aiden cùng hội bạn cám ơn vì đồ uống mới, và cô chợt nghe thấy tiếng ai đó thì thầm. "Tôi không ngờ là Draco Malfoy lại tử tế tới vậy đó."
Cốc Bia bơ thứ hai nằm gọn trong tay cô, nhưng cô đâu có định uống nữa. Cô thật sự không nên uống thêm nếu còn muốn độn thổ về nhà. Chắc là quán rượu này này có menu đồ ăn nhỉ?
Flint ngồi xuống ghế trống duy nhất còn lại của dãy bàn – đối diện với cô và ngay bên cạnh Draco. Noelle đang cười khúc khích vì một điều gì đó mà Draco nói.
"Cô không uống sao, Granger?"
Cô ngẩng đầu lên và thấy Flint đang chăm chú nhìn mình, miệng uống dở li rượu mạnh.
"À có chứ." Cô cầm lấy cốc bia trước mặt. "Nhưng uống chậm thôi ấy mà." Cô bắt gặp ánh mắt anh ta, có một tia thử thách trong đó.
"Tôi cá là cô đang trừ hết điểm bọn tôi trong đầu chứ gì." Anh ta nhếch mép cười. "Trừ mười điểm nhà Slytherin vì đã uống quá một li rượu trong vòng một giờ." Anh gật đầu về phía Noelle. "Trừ mười điểm của – nhà quái gì cô học ở Ilvermorny cũng được – vì đã cười quá nhiều."
Noelle nghe vậy lại tiếp tục cười lớn. Hermione nhìn Flint với vẻ thận trọng. Cô đã chuẩn bị vài phương án rồi, nhưng chẳng có cái nào sẽ khiến buổi tối dừng ngay tại đây cả.
"Cô là kiểu học sinh gương mẫu sao, Hermione?" Noelle cất tiếng hỏi, miệng nở nụ cười.
Trước khi cô kịp trả lời – "Ôi, còn hơn cả thế nữa!" Flint xen vào, mắt dán chặt vào cô. "Kể cả trước khi làm Huynh trưởng cô ta đã ngang nhiên đi lại như thể mình là Thủ lĩnh Nữ sinh rồi." Ánh mắt anh hiện lên vẻ trêu chọc, nhưng cô có thể thấy rõ bản tính Slytherin trong đó. Cô nhìn chằm chằm vào anh ta chứ không nhìn sang phía Draco nữa. Hắn vẫn ngồi yên không nhúc nhích. "Nói tôi nghe xem, Granger." Flint tiếp tục. "Cô đã bao giờ phá luật chưa, dù chỉ một lần?"
Vì sao anh ta lại làm điều này? Anh ta đang khiêu khích cô, nhưng tại sao đồng thời cũng có cảm giác như đang tán tỉnh vậy? Tay cô nắm chặt lấy cốc bia của mình.
"Tôi phá luật đầy lần rồi." Cô đáp, tay cầm cốc Bia bơ, mắt không chớp lấy một lần. "Nhưng không như anh, tôi chẳng bao giờ bị bắt cả." Cô uống một ngụm bia. Chấm dứt câu chuyện tại đây.
Flint liền nhếch môi cười. Noelle bật cười khúc khích. Còn Draco thì khẽ cựa mình.
Cô dành một tiếng tiếp theo chật vật trong tình cảnh ngượng nghịu này. Cô đã cố hết sức để theo kịp cuộc trò chuyện của Aiden, cậu ta cũng rất vui lòng giúp cô tham gia cùng, nhưng Flint cứ liên tục lôi cô trở lại vào câu chuyện của anh ta. Hỏi đủ điều về Harry và Ron, khích cô nhớ lại những kí ức kinh khủng hồi còn ở Hogwarts. Mỗi lần Flint bắt chuyện với cô, Draco đều cau có mặt mày và tiếp tục giữ im lặng. Noelle chỉ lắng nghe rồi cười khúc khích. Cuối cùng thì cô đành quay hẳn người về phía Aiden, mong rằng Flint hiểu được là cô không muốn nói chuyện với anh ta nữa.
Aiden muốn mua lượt uống tiếp theo cho mọi người. Sau khi nhẹ nhàng từ chối cốc bia thứ ba, cô nhân cơ hội này ngồi xuống ghế của cậu ta và dịch lại gần cô bạn gái kia hơn – cô đã quên tên cô ấy mất rồi – tránh xa khỏi mấy tên Slytherin hết mức có thể. Cả bọn nói chuyện phiếm một lúc, ai nấy cũng trở nên đờ đẫn hơn. Noelle cần dùng nhà vệ sinh một chút, thấy vậy Draco và Marcus Flint lập tức đứng dậy, cư xử như một quý ông thuần huyết lịch lãm, còn Aiden cùng một người bạn nữa thì đến chỗ quầy để gọi đồ. Flint và Draco vẫn cứ đứng đó, bước lùi ra một tí, miệng cười nói vui vẻ. Khi cô bạn nọ trông thấy một người bạn của mình rồi xin phép vắng mặt một chút, Hermione lặng lẽ uống một ngụm bia, trong đầu nhẩm tính kế hoạch chuồn khỏi đây. Đã gần chín giờ tối rồi, và mai cô muốn đến sở làm sớm để hoàn thành được vài việc ở bàn mình.
Cô khẽ lắc đầu chán nản, chợt nhận ra là bản thân đã vô thức nhìn chằm chằm vào đường vân gỗ trên bàn suốt ba mươi giây liền, tâm trí toàn là những kế hoạch cho công việc ngày mai. Chắc hẳn là trông cô có vẻ say xỉn lắm.
Mấy cốc Bia bơ khiến cơ thể cô ấm quá. Hermione uống nốt ngụm cuối rồi đặt cốc xuống bàn, lục tìm trong túi cái dây buộc tóc. Cô buộc túm tóc lại thành búi rồi kín đáo dùng khăn tay lau khô mồ hôi trên cổ.
Cô dáo dác nhìn quanh và thấy Aiden đang nói chuyện với một ai đó trông khá quen, có lẽ là cựu học sinh Hogwarts. Draco thì đang ôm lấy eo Noelle và trò chuyện với Flint. Cô quyết định sẽ đến nhà vệ sinh rồi rửa mặt cho tỉnh. Sau đó có lẽ cô sẽ chào tạm biệt Aiden rồi đi về.
Tụt xuống khỏi ghế cũng là một nhiệm vụ khó khăn, cô bèn đổ lỗi cho hai cốc Bia bơ và chiếc bụng đói của mình. Giá mà cô gọi món nào đó ở quán cà phê lúc nãy, nhưng đồ ăn ở đó đầy dầu mỡ béo chết đi được.
Ginny từng bảo rằng cô sẽ không biết bản thân say đến mức nào cho đến khi đứng dậy, và giờ thì cô cảm nhận được tác hại của bia rượu rồi đây. Cô lê bước về phía buồng vệ sinh, có ba cô gái khác đang đứng dựa vào tường đợi đến lượt. Thấy vậy cô cũng tựa vào tường một lúc, dùng tay phe phẩy quạt mát cho mình. Cô gái đứng gần nhất liền nghiêng người nói.
"Nếu cô cảm thấy sắp nôn đến nơi thì có thể vào trước tôi cũng được."
Hermione liền mỉm cười. "Cảm ơn cô, nhưng người tôi chỉ hơi nóng thôi. Và hơi chóng mặt một chút nữa."
"Cô uống nhiều lắm sao? Tôi đang cố gắng kiềm lại bản thân bằng cách đứng đợi ngoài này, nhưng thường thì tôi cũng khá hiểu cảm giác của cô." Cô gái nở một nụ cười cảm thông. Phần tóc mái được cắt quá ngắn so với trán.
"Chắc là vậy rồi." Hermione nhắm nghiền mắt lại. Dựa lưng vào bức tường mát rượi thật dễ chịu làm sao. "Không, từ từ đã." Cô đứng thẳng dậy. "Tối nay tôi mới uống hai cốc Bia bơ thôi mà."
"Vậy thì chắc là cô ăn phải thứ gì rồi hả? Bụng dạ không ổn lắm đúng không?"
"Phải. Chắc hẳn là thế rồi." Hermione đẩy người khỏi bức tường. "Tôi sẽ ra ngoài một lúc vậy."
Cô gái kia có nói gì đó, nhưng cô không để lọt tai từ nào. Tâm trí cô đang tập trung vào từng bước chân thư thả. Gót giày chao đảo dưới nền đất... Cô nhìn xuống đôi giày bệt của mình. Hôm nay cô không đi cao gót.
Cô trông thấy biển chỉ dẫn lối thoát từ đằng xa treo trên một cái cửa phụ, rồi cô bước ra ngoài, cảm nhận làn gió mát lạnh chạm vào gò má trước khi sảy bước một bậc thang. Thậm chí cô còn không nhìn thấy nó nữa. Cô nâng đỡ cơ thể bằng cách chống hai tay xuống đất, nền xi măng làm trầy xước tay cô còn cánh cửa thì đóng sập lại phía sau. Cô loạng choạng đứng dậy, theo quán tính đâm sầm vào khung cửa. Cô quay người sang trái và lần mò theo bức tường, đi ra xa khỏi cửa ra vào.
Chuyện này không đúng một chút nào.
Cô đã ăn thứ gì đâu. Không thể là ngộ độc thực phẩm được.
Độc.
Hermione sững sờ, há hốc miệng ngạc nhiên rồi dựa người vào tường gạch. Cô cảm nhận được đũa phép vẫn ở bên hông mình. Túi sách vẫn đeo gọn trên vai. Cơ thể cô mất đà ngả dần xuống. Cô cố gắng đứng thẳng người. Nhưng rồi lại lảo đảo về bên trái. Tay cô tìm thấy một cái thùng đầy bụi bẩn, cô liền bám vào đó để giữ thăng bằng.
Cô cần Harry. Cô cần phải...
Harry ở đâu rồi?
Harry không có ở đây.
Cô cần phải đi về. Cô có thuốc ở nhà. Cô lôi đũa phép ra và nó rơi xuống đất, tiếng lạch cạch vang vọng bên tai. Cô cúi xuống để nhặt nhưng rồi lại ngã về phía trước. Cô nắm lấy cây đũa và giữ lấy cái thùng để đứng dậy.
Làm sao chuyện này lại xảy ra được? Cô mới uống có hai cốc Bia bơ thôi mà. Chắc chắn là tại Bia bơ rồi. Có người đã bỏ thứ gì đó vào đồ uống của cô.
Cô cần phải nôn ra. Cần phải loại bỏ hết thứ đó trước khi nó ngấm vào máu. Có một bùa chú để làm điều này. Là gì ấy nhỉ?
Ai đã làm chuyện này? Ai là người đã đưa đồ uống cho cô? Cô cố nhớ lại gương mặt của nhân viên pha chế. Cô sẽ chết sao? Tại con hẻm này?
Có cảm giác gì đó rất quen thuộc. Trong lòng cô trở nên nhộn nhạo bất thường. Đổ một chất lạ vào đồ uống. Có gì đó mang tính... Muggle về vụ này. Tại sao cô vẫn chưa chết? Mục đích chính ở đây là gì?
Bị bỏ thuốc. Chính xác là như vậy.
Bỏ thuốc ư? Ai đã làm thế với cô? Người duy nhất đưa cô đồ uống tối nay là...
"Granger?"
Cơ thể cô bỗng trở nên lạnh toát. Liếc mắt về phía cửa, cô nhìn thấy Draco đang thận trọng quan sát mình, toàn thân cô bỗng rùng mình run rẩy.
"Malfoy." Cô thì thầm. Mọi ngôn từ đều trở nên khó nhọc.
Hắn đóng cửa lại phía sau, tiếp đó là một khoảng tĩnh lặng kéo dài. Chỉ có hai người họ ở đây mà thôi. Tim cô đập liên hồi trong lồng ngực.
"Anh đang làm gì ngoài này?" Cô cất tiếng hỏi, từng câu chữ thốt ra ngắt đoạn.
"Tôi cũng định hỏi cô câu đấy." Hắn nhìn xuống chiếc đũa phép nằm gọn trong tay cô. "Mong là cô không định độn thổ đi đâu hết, Granger ạ. Tình trạng của cô có vẻ không ổn lắm đâu."
"Tại sao anh lại ra ngoài này?" Cô thử hỏi thêm lần nữa. Có lẽ lúc nãy là do hắn không nghe thấy câu hỏi chăng? Cô cố gắng tập trung nhìn hắn bước về phía mình nhưng mọi thứ cứ mờ ảo nhạt nhòa.
"Cô đã uống bao nhiêu ở tiệc nghỉ hưu vậy?"
... có quyền bán họ cho người trả giá cao nhất... với bất kì mục đích gì chúng thích.
Cô cảm nhận được mạch đập thình thịch bên tai, đầu óc trở nên quay cuồng, hai lá phổi hít lấy từng ngụm không khí một cách khó nhọc.
"Làm sao mà anh biết tôi đi ra ngoài này? Anh muốn gì ở tôi?!"
Hắn đứng sừng sững trước mặt cô, chỉ cách có hai bước chân ngắn ngủi. Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ nghiêm túc, đôi mắt nheo lại nhìn cô như thể một con chó hoang cần phải bị xích lại.
"Có chuyện gì với cô vậy?" Hắn cất tiếng. Hình như hắn vừa tiến thêm một bước thì phải.
... với bất kì mục đích gì chúng thích.
Cô nắm chặt đũa phép trong bàn tay phải, gỗ hằn vào da thịt, cô cố gắng giơ tay trái lên bảo hắn dừng lại, nhưng mọi ngôn từ thốt ra đều không thành câu.
"Cô bị chảy máu rồi." Hắn lên tiếng. Cô chợt nhớ ra cảm giác nhói đau khi ngã chúi về trước, hai tay chống xuống đất. Cô bèn lật tay lại giấu đi, Draco liền nhanh chóng nắm lấy cổ tay trái của cô và kiểm tra vết cắt.
Khoảnh khắc ngón tay của hắn chạm vào làn da, bên trong cô như bùng nổ cảm xúc.
Luồng ma thuật chạy dọc cánh tay, len lỏi vào trong lồng ngực, lan tỏa tới từng chân tơ kẽ tóc. Cảm giác vừa ấm áp vừa dịu mát bừng lên trong người. Sự râm ran lan đến tận xương tủy, máu chảy nhanh trong huyết mạch, cô biết là có gì đó kì lạ đang diễn ra, nhưng cảm giác mới dễ chịu làm sao. Cô thở gấp, tay đánh rơi đũa phép xuống đất, khao khát được chạm vào người hắn bùng lên trong tâm trí.
Cô nắm lấy cổ áo của hắn để kéo lại gần hơn, những ngón tay lướt dần lên cổ, bỏng rát như bị thiêu đốt khi chạm vào làn da trần, và chắc hẳn là cô đã ngã nhào vào người hắn, bởi giờ đây cô đang chìm đắm trong vòng tay mạnh mẽ. Hắn nhanh chóng đỡ lấy cô, miệng thở dốc, và bàn tay trái bị thương của cô luồn qua mái tóc bạch kim mềm mượt. Cuối cùng.
Ngón chân cô gần như không chạm đất khi hắn giữ vững hai thân người, tay hắn đặt trên hông cô, còn mặt cô thì vùi vào nơi hõm cổ. Mùi hương của hắn khiến ngón tay cô cong lại, tiếng thở dài nóng bỏng phả vào tai hắn.
"Draco..."
Cô cần nhiều hơn nữa. Môi cô tìm đến quai hàm sắc cạnh và hôn nhẹ lên đó. Da của hắn thật ấm quá. Cô cần nhiều hơn thế nữa kia.
Cô hôn dọc theo xương hàm quyến rũ, đầu lưỡi nếm lấy hương vị nơi hắn, miệng thở hổn hển gấp gáp, và cuối cùng thì tay hắn cũng chịu cử động.
Một tay vẫn giữ chặt lấy hông cô, siết nhẹ và chuyển động thật chậm rãi, ép vùng xương chậu của cô lại gần hắn hơn, bàn tay còn lại lả lướt trên tấm lưng mảnh dẻ, lần tìm đến gáy cổ trắng ngần. Cô bật ra tiếng rên rỉ êm tai khi hắn chạm vào làn da mịn màng.
"Granger, cô đang làm gì vậy?" Giọng hắn khàn đục.
Môi cô tìm đường đến môi hắn, một trong hai người đang rùng mình run rẩy. Chuyện này... không đúng một chút nào. Cô đang khao khát hắn đến điên người, nhưng tại sao lại đến nước này mới được?
Cô biết tất cả là vì thứ thuốc đó. Cô đã bị bỏ thuốc và đang tấn công hắn với cơ thể và đôi môi của mình. Điều này thật không công bằng. Đây không phải chuyện đáng nhẽ sẽ xảy ra.
Khi khuôn miệng cô nóng hổi mút lấy cằm hắn, đầu hắn liền quay về phía cô, cô cố gắng tìm chút sức lực còn sót lại và đẩy hắn ra. Hắn loạng choạng lùi về sau hai bước, hành động vừa rồi cũng khiến cô ngã nhào về phía sau, đâm sầm vào bức tường lạnh toát, đầu đập mạnh vào tường gạch khiến cô choáng váng cả người.
Từng inch trên cơ thể cô đều ham muốn được quay về bên hắn, nhưng cô có thể cảm nhận được sự râm ran dần mất đi, cảm giác nhộn nhạo trong bụng cũng không còn khiến cô chao đảo nữa rồi.
"Anh đã làm gì tôi?" Cô kêu lên, mọi vật xung quanh bắt đầu mờ đi, dẫu cô không biết liệu có phải do chấn thương nhẹ vừa nãy hay không.
Nhịp thở của hắn gấp gáp hổn hển. Cô không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn, đầu óc cô thì nặng trĩu, thật may làm sao khi có bức tường chống đỡ phía sau.
"Sao cơ?" Hắn thì thầm.
"Tại sao anh lại làm thế?" Cô nói tiếp, dần dần nhận thức được mọi thứ xung quanh và chợt nhận ra rằng bản thân đang ở một mình trong một con hẻm vắng vẻ với tên con trai đã định bán cô đi... hoặc là mua cô về. Giờ thì cô cũng không rõ chuyện nào kinh khủng hơn nữa. Và đũa phép của cô đã lăn đi đâu mất rồi.
"Granger?"
Cơ thể cô lại đổ sụp về bên trái. Cũng ổn thôi. Cô biết là vẫn còn cái thùng nhỏ để dựa vào. Cô vươn tay bám vào nó để đứng vững hơn, và rồi thở hắt ra ngạc nhiên khi cảm nhận được vòng tay mạnh mẽ của Draco ôm chặt lấy eo mình. Không giống như ban nãy chút nào. Cô không bị ảnh hưởng bởi chất độc đó nữa. Hết tác dụng rồi sao?
"Cô làm sao vậy?" Hắn gằn giọng. Đầu cô gục sang một bên và chắc hẳn là hắn đã cố đỡ lấy, bởi bỗng nhiên mọi xúc cảm vừa nãy quay trở lại ngay lập tức. Cảm giác râm ran rạo rực khắp người. Toàn thân nóng như lửa đốt. Tay hắn áp vào má cô để giữ thẳng đầu dậy, cô liền ậm ừ rên rỉ và chạm vào mọi nơi trên cơ thể hắn, giữ hắn sát lại gần mình.
Bàn tay còn lại của hắn đặt nhẹ lên hông cô, còn một tay cô thì giữ chặt lấy áo sơ mi hắn đang mặc.
"Ôi chúa ơi, Draco."
Cô quay đầu và hôn lên lòng bàn tay rộng lớn, liếm nhẹ phần cổ tay và giữ sát tay hắn bên mình. Cô bật ra tiếng rên khe khẽ, mút lấy làn da trắng sứ mịn màng. Cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn phả trên mặt mình. Bàn tay đang ôm lấy hông cô bắt đầu di chuyển và chống lên bức tường phía sau, hắn bước lại gần hơn, và hình ảnh Draco cùng Katya bỗng hiện lên trong đầu cô. Hệt như lúc này vậy. Bên ngoài quán rượu, hắn đẩy sát cô vào tường.
"Granger..." Giọng hắn vang lên khiến cô bừng tỉnh khỏi cơn mê.
"Dừng lại đi!" Cô thả tay hắn xuống và đẩy hắn ra xa khỏi mình. Hắn liền bỏ cô ra ngay lập tức, cuối cùng thì cô cũng có thể hít thở bình thường trở lại. "Đừng làm vậy nữa!"
Cảm giác nóng rẫy chợt biến mất, ngay trước khi mắt cô nhòe đi, cô thấy hắn bước lùi lại phía sau, hai tay giơ lên tỏ ý sẽ không làm gì cả. Gò má hắn ửng hồng, hơi thở trắng xóa len lỏi giữa hai người.
Cô mệt nhọc dựa người vào tường. "Sao anh lại theo tôi ra đây?" Ít nhất thì cô cũng nói được rõ ràng.
Tay hắn vẫn giơ ra trước mặt, bàn tay mở rộng. "Tôi thấy cô đi ra ngoài."
Tại sao hắn lại để tâm điều đó làm gì? Noelle đâu rồi?
Thằng bé đâu có định mua cô. Nó muốn cứu cô thì đúng hơn.
Cô liền lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng xua giọng nói của Lucius ra khỏi đầu.
"Anh đã cho tôi uống thứ gì?" Cô làu bàu. Cơ thể bắt đầu đổ mồ hôi, một màn sương che mờ tầm mắt, và cô biết là những cảm giác này sẽ biến mất nếu cô chạm vào hắn lần nữa. Nghĩ vậy cô liền siết chặt tay lại.
"Cho cô uống?" Hắn nheo mắt lại nhìn cô. Cô chợt nhận ra là ban nãy những ngón tay cô đan vào đã khiến tóc hắn rối bời thật quyến rũ.
"Anh đã bỏ cái gì vào cốc của tôi hả, Malfoy?!"
Hắn liền mở miệng ra một chút rồi nhanh chóng khép lại. Tay hắn thõng xuống hai bên mình, mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa ra vào. Và rồi cảnh vật lại trở nên mờ ảo, cô không thể nhìn rõ hắn được nữa.
"Đó là cái gì? Làm sao để dừng nó lại?" Từng câu chữ thốt ra lộn xộn hết cả, cơ thể cô gục xuống. Cô nghe thấy tiếng hắn bước đến gần để đỡ lấy... "ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!"
Hắn ngừng lại ngay lập tức. Cô bám vào cái thùng bên cạnh và dựa vào đó. "Tại sao anh lại bỏ thuốc vào đồ uống của tôi? Anh muốn gì?"
Hắn vẫn chỉ giữ im lặng không nói câu gì, thế giới xung quanh dường như quay cuồng hết cả. Cô cố gắng để suy nghĩ. Thuốc này vốn là để lợi dụng 'sự tự nguyện' của đối phương. Nhưng hắn đều dừng lại mỗi lần cô đẩy hắn ra xa.
Cô ngẩng đầu lên nhìn. Hai hàng lông mày hắn cau lại, tay siết chặt rồi thả lỏng, xương quai hàm cũng vậy. Hắn muốn giúp cô, nhưng cô lại không để hắn chạm vào mình.
Có lẽ không phải là hắn đâu.
Hắn hít một hơi định nói gì đó, nhưng cửa phụ bỗng bật mở.
"Hai người đây rồi!" Aiden cất tiếng.
Hermione nhắm nghiền mắt lại, tập trung ổn định nhịp thở của mình.
"Bọn tôi đang định đến quán rượu dưới phố." Aiden thông báo, giọng điệu phấn khích vang vọng khắp con hẻm. "Hai người thấy sao?"
Cô mở mắt ra và cố gắng đứng thẳng dậy. Bây giờ cử động có chút dễ hơn rồi. Nét mặt Aiden thể hiện rõ là cậu ta chẳng có vấn đề gì với việc... 'bạn hẹn' của mình... đang ở bên người đàn ông khác trong một con hẻm vắng vẻ cả. Cô bỗng cảm thấy ghen tị với tinh thần lạc quan và sự ngây thơ đó.
"Có chuyện gì thế?" Cậu ta lên tiếng. Cô chợt nhận ra là cả hai vẫn chưa trả lời câu hỏi trước. Cô quay sang phía Draco xem thử, hắn đang nhìn chằm chằm xuống nền đất.
Có lẽ không phải là hắn đâu.
"Tôi... tôi uống hơi nhiều ấy mà." Cô nuốt khan, bỗng cảm nhận được ánh nhìn của Draco dán chặt vào mình. "Draco bắt gặp tôi đang cố độn thổ về nhà. Trong tình trạng không ổn chút nào." Cô cười nhẹ.
"Granger." Aiden liền phá lên cười. "Tửu lượng chị kém thật đó!" Khuôn mặt cậu ta hiện rõ vẻ ngẩn ngơ. Cô vén vài lọn tóc vướng víu ra khỏi mặt và nghe thấy giọng cậu ta vang lên. "Chị bị đứt tay hả?"
Aiden cầm lấy cổ tay của cô. Thấy vậy Draco liền giật mình, còn cô thì phản ứng quá chậm. Cậu ta chạm vào làn da trần. Chẳng có gì xảy ra cả.
"Sao lại thế này?" Aiden hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn xuống tay cô, hoàn toàn không để ý đến hai người họ.
Rời mắt khỏi nơi ngón tay của Aiden chạm vào da mình, Hermione ngẩng lên nhìn Draco, hắn cũng đang nhìn chằm chằm vào tay cô như vậy. Nếu cô chỉ bị ảnh hưởng bởi sự đụng chạm của Draco thì tại sao lại có người nào đó làm chuyện này với cô chứ?
Mắt hắn ngước lên nhìn cô, thấy vậy cô bèn ném cho hắn một tia lườm nguýt, nước mắt trào lên làm mờ đi khuôn mặt người con trai đối diện.
"Trượt ngã ấy mà."
Aiden liền cười thầm. "Được rồi, đưa chị về nhà nào, Granger." Cậu ta quàng một tay qua vai cô, còn Draco chỉ biết đứng nhìn. Ánh mắt hắn lại hướng xuống đất. Aiden nói tiếp. "Tối nay rất vui đấy, Malfoy!" Rồi dẫn cô đi dọc theo con hẻm đến điểm độn thổ.
"Granger." Giọng hắn vang lên khiến cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Theo một cách vừa tốt vừa xấu.
Aiden liền xoay cả hai người lại, Malfoy nhặt đũa phép của cô dưới đáy mấy cái thùng rồi chìa ra. Cô bèn cầm lấy.
"À há!" Aiden cười lớn. "Cô Gái Vàng gục ngã chỉ vì vài cốc Bia bơ hả?" Cậu ta siết nhẹ vai cô và tiếp tục đi theo con hẻm. Cô nhìn chằm chằm vào đôi chân mình bước đi, càng rời xa khỏi Draco cô càng làm chủ được bản thân hơn.
Cô liền cau mày, nước mắt ứa ra trên khóe mi. Aiden không hề biết rằng anh ta nói đúng đến mức nào. Cô đã mất cảnh giác xung quanh mấy tên Slytherin. Và hậu quả là cô đã bị tấn công.
...
Aiden giúp cô leo lên những bậc thang, đảm bảo là cô mở cửa an toàn, rồi nở một nụ cười ngây ngô và nói rằng hai người nên đi chơi thế này lần nữa. Hermione suýt thì bật cười, mà cũng có thể là bật khóc.
Cô đóng sầm cánh cửa lại phía sau và trông thấy Harry với Ginny đang ngồi xem ti vi. Cả hai trông thấy cô liền mỉm cười chào. Cô bỏ túi xách xuống, đi vào bếp, mở ngăn tủ dưới bồn rửa và lấy ra lọ ipecac. Cô vén tóc ra đằng sau, uống một hớp và ho sù sụ trên bệ rửa.
Cô nghe thấy tiếng bước chân nhỏ nhẹ của Ginny trên nền gạch. Cô bé xoa nhẹ lưng cô, cầm lấy lọ ipecac và đọc kĩ nhãn hiệu.
"Có chuyện gì thế?"
Hermione liền nôn khan và bật khóc rưng rức, tay nắm chặt lấy mép bàn, cô ói hết ra những gì còn sót lại trong bụng, bỗng chốc cảm thấy nuối tiếc hương vị làn da của Draco kể cả khi cô ghét hắn rất nhiều.
...
Đêm đó cô thức thâu không ngủ, nghĩ đi nghĩ lại về những gì đã xảy ra và tìm hiểu về tình dược. Đầu óc giờ đây đã trở nên minh mẫn hơn, không còn tràn ngập nỗi sợ như ban nãy, cô dễ dàng đoán ra được Marcus Flint có liên quan đến vụ này.
Draco chạm vào cô chỉ vì hắn lo cho vết đứt của cô mà thôi. Nếu hắn là người đã bỏ tình dược vào đồ uống rồi theo cô ra ngoài thì...
Nếu đó là mục đích ban đầu thì đáng nhẽ hắn phải chạm vào da cô ngay mới đúng. Dường như hắn cũng bối rối y như cô vậy.
Hơn nữa, vì sao lại thế?
Trước khi con số 35000 galleon kịp đeo bám tâm trí, cô thay đổi câu hỏi của mình: Tại sao lại là bây giờ? Ở một nơi lộ liễu đến vậy?
Hermione đi làm muộn tầm một tiếng đồng hồ. Cô đến thẳng phòng hội đồng ở tầng hai. Draco đang đứng cạnh bàn làm việc, giấy tờ trải tứ tung khắp bàn. Nghe thấy tiếng cửa mở, hắn liền ngẩng đầu lên và chạm phải ánh mắt cô. Cô lặng lẽ đóng cửa lại phía sau và ngẩng cao đầu.
"Tôi thật sự xin lỗi vì đã buộc tội anh bỏ thuốc vào đồ uống của tôi đêm qua." Cô mở lời. Hắn đặt xấp tài liệu đọc dở xuống bàn rồi quay hẳn người ra đối diện với cô, ngăn cách hai người là chiếc bàn họp mười hai chỗ. "Tôi đã... Lúc anh đến thì tôi vừa mới phát hiện chuyện gì đang xảy ra với mình. Cảm ơn anh rất nhiều vì đã đi theo xem tôi thế nào, giờ tôi đã biết là anh không hề có ý định theo tôi ra ngoài để..." Cô nhìn vào một điểm nào đó sau vai hắn và nuốt ực một cái. "Đáng nhẽ tôi không nên kết luận vội vàng như vậy. Lúc đó tôi sợ quá."
Cô nhìn vào hắn và nhận ra hắn đang nhìn xuống bàn làm việc. Hắn thò tay vào túi quần lấy ra một cái lọ nhỏ rồi ném nó cho cô, bất ngờ thay, cô đã bắt trúng. Có một giọt nước màu bạc bên trong.
"Trứng Hỏa Xà, Lan nhật quang, thêm vài thứ khác nữa." Hắn cất tiếng. "Tác dụng là khiến cơ thể ấm dần lên, kèm theo biểu hiện chóng mặt và mất phương hướng, cuối cùng là ham muốn sau khi đụng chạm với người có tóc bị bỏ vào đó." Hắn nhìn chằm chằm vào cái lọ cô đang xem xét kĩ lưỡng. "Flint đã bày ra trò này."
Nghe vậy cô bèn ngẩng đầu lên nhìn hắn. "Anh ta dùng tóc của anh chứ không phải của chính mình ư?"
Hắn liền nuốt khan, và cô chợt nhìn thấy dấu hôn của mình trên cổ hắn. Cô nhìn xuống cổ tay phải, một vết nữa hiện ra.
"Marcus có rất nhiều cách thú vị để mua vui cho bản thân." Hắn dán mắt vào đống giấy tờ. Cô thắc mắc vì sao hắn lại không dùng bùa che giấu mấy vết trên cổ và tay của mình. Khớp ngón tay hắn cũng hơi trầy một chút. Là do bức tường sao?
Cô bỏ cái lọ vào túi. "Cảm ơn vì đã kiểm tra xem tôi thế nào nhé. Và cũng cám ơn anh vì đã không... lợi dụng cơ hội đó để làm gì cả."
Nghe vậy hắn liền bật cười. Gần như một nụ cười chế giễu thì đúng hơn. Chuyện này khôi hài đến thế cơ à? Hắn cảm thấy bị sỉ nhục khi cô nghĩ rằng hắn sẽ tiến xa hơn nữa sao? Nhắc đến điều đó thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy xấu hổ vô cùng.
"Chắc hẳn là tôi có một định nghĩa hoàn toàn khác về 'lợi dụng cơ hội' rồi." Hắn cất tiếng, miệng nở một nụ cười mỉa mai.
Cô liền cau mày. Hắn đang cảm thấy có lỗi với cô. Cô chợt nhớ về bàn tay lả lướt trên lưng cùng khuôn miệng gần như chạm vào mình. Cái cách hắn bước lại gần, ép sát lưng cô vào bức tường gạch.
"Mọi chuyện đã có thể tệ hơn thế nữa kia." Cô xoay gót rời đi, bỏ mặc hắn lại đó một mình.
Cô đi thang máy xuống tầng bốn, tiến tới bàn làm việc và Aiden bỗng xuất hiện từ một xó xỉnh nào đó.
"Chị đây rồi!" Cô muốn đấm anh ta quá. "Thấy đỡ hơn chưa? Chị biết không, đêm qua chúng ta đã bỏ lỡ cuộc vui đó."
Mặt cô đanh lại. "Thật sao?"
"Chứ còn gì nữa! Ẩu đả tại quán rượu ý! Malfoy và Marcus Flint!"
Cơ thể cô sững lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực. "Có chuyện gì à?"
"Tôi đoán là sau khi chúng ta đi về thì Malfoy quay vào trong và bắt đầu gây hấn với Flint! Chắc là tên kia đang tán tỉnh Noelle hay gì đấy chăng?"
"Thế à. Tiếc quá nhỉ, lỡ mất vụ đó rồi." Cô mỉm cười với anh và đi đến bàn làm việc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co