Truyen3h.Co

...

Chap 3

Myoldstory2612001

My note: Lia khá là thích tính cách của Ginny, cũng như mối quan hệ của cô bé với Hermione trong fic này. Rất thú vị, hài hước và gắn bó nhé.

——-oOo——-

"DRACO MALFOY: MỘT CHÀNG TRAI TỰ DO."

viết bởi Rita Skeeter

Làm thế nào để một Tử thần Thực tử có thể chuộc lại tội lỗi của mình? Sau Thế chiến Phù thủy lần hai, Draco Malfoy đã được hỏi chính xác câu hỏi này. Sau hơn một năm tù giam ở Azkaban, chờ đợi đến phiên xét xử như bao Tử thần Thực tử khác, phiên tòa của Draco Malfoy đã bắt đầu từ thứ Tư vừa rồi, ngày 25 tháng Tám, và kết thúc chỉ hai ngày sau đó.

Điều kiện phóng thích không hề được công bố với dư luận. Liệu anh ta có bị giam lỏng tại nhà không? Liệu có phải anh ta đã cung cấp nhiều thông tin quý báu về bè lũ Tử thần Thực tử cho Wizengamot? Tài sản gia đình có bị tịch thu để bồi thường thiệt hại chiến tranh?

Hãy dõi theo phóng viên tôi đây, và các bạn sẽ sớm biết tất cả.

Hermione liền đảo mắt chán nản và cắn một miếng bánh mì nướng. Nãy cô đã lướt qua phần mở đầu bài báo và giờ thì đang đọc lại. Cô đã bỏ qua phần đó và nhảy thẳng đến những thứ như 'Harry Potter và nữ anh hùng chiến tranh Hermione Granger đã đứng ra làm chứng.'

Cô khá ngạc nhiên vì tính thực tế của bài báo này, dù rằng người viết là Rita Skeeter. Bức ảnh đăng kèm theo có vẻ như được chụp sau khi phiên tòa kết thúc, cô nghĩ vậy, bởi mái tóc của hắn đã sạch sẽ hơn hẳn. Cứ như thể hắn đã chuẩn bị cho một buổi chụp hình vậy.

Thường thì bất cứ hình ảnh hay bài báo nào liên quan đến Draco Malfoy đều sẽ được đính lên trần nhà cô vào sáng sớm, nhưng vào những ngày cuối tuần, Ginny thường ngủ dậy khá muộn. Cô bé được chiêu mộ vào đội dự bị của Holyhead và Harpies và đã bắt đầu tập luyện từ sáng sớm từ thứ Hai đến thứ Sáu, vậy nên cô sẽ nghỉ ngơi bất cứ khi nào có thể.

Hermione không hề ngờ rằng sẽ có tin tức mới chỉ một ngày ngay sau phiên xét xử, nên khi cô cầm theo tờ Tiên tri để nhét vào túi, cô đã dành vài phút quý giá để đọc qua. Hermione kiểm tra đồng hồ. Cô gần như muộn giờ làm thêm cuối tuần ở hiệu Sách Cornerstone rồi, một cửa hàng nhỏ kì lạ ở Hẻm Xéo. Cô thường sẽ làm việc từ mười giờ sáng cho đến sáu giờ tối vào thứ Bảy và Chủ nhật, đây là một phần trong cuộc sống của cô mà Harry, Ron và Ginny không thể nào hiểu nổi.

"Tại sao bồ lại muốn làm việc vào cuối tuần chứ?" Ron chợt hỏi vào dịp trở về dự sinh nhật Harry hồi tháng Bảy. "Bồ sẽ ngủ hay tận hưởng đời sống xã hội vào lúc nào?"

"Không phải ai cũng cần ngủ đến tận hai giờ chiều đâu, Ronald." Câu trả lời từ cô.

Bên cạnh đó, kể từ khi tốt nghiệp Hogwarts, Hermione đã sớm nhận ra rằng mình chẳng có cơ may nào với đời sống xã hội cả. Những tháng đầu chung sống với Ginny không khác gì hồi còn ở kí túc xá, nhưng những lúc Harry đến thăm thì cô dần dần thấy không thoải mái lắm. Cô nhận ra rằng mình không thể cứ thế mà thay một Weasley này với Weasley khác được. Dẫu cô luôn cảm thấy mình bị cho ra rìa đối với nhiệt huyết của Ron với Harry, cô biết rằng bản thân vẫn rất cần thiết. Nhưng trong mối quan hệ của Ginny với Harry thì luôn có những lúc sự hiện diện của Hermione thật sự thừa thãi.

Trước khi giữa tháng Sáu kịp đến, cô đã nộp đơn xin việc ở vài vị trí để khiến bản thân bận rộn vào những ngày cuối tuần, khi nhận thấy không còn công việc gì vào tối thứ Bảy nữa. Bác Morty, người chủ tiệm Sách Cornerstone, đã phỏng vấn cô như một người bình thường, chứ không phải là 'Cô Gái Vàng', nên ngay lập tức cô đã trở nên quý mến bác trai này.

Hermione gấp gọn tờ báo, túm lấy cái áo khoác rồi đi thẳng ra cửa đến vị trí độn thổ. Cô có thể đọc lại nó sau, khi mà cửa hàng không bận rộn lắm, mà thường thì vẫn hay như thế.

Cô độn thổ đến Hẻm Xéo ngay gần tiệm kem Florean Fortescue khi đồng hồ điểm 9:25 sáng, giống như thói quen mỗi thứ Bảy hàng tuần. Một ánh đèn chợt nháy lên phía bên tay phải cô, như mọi thứ Bảy khác. Một giọng nói vang lên. "Cô Granger! Đằng này! Cuối tuần này cô có kế hoạch gì không?" cũng giống những buổi sáng thứ Bảy còn lại.

Vào tháng đầu tiên, Hermione vẫn còn xoay người mỉm cười và thân thiện đáp trả, cảm thấy khá kì quặc khi câu trả lời "Ồ, không có gì đặc sắc lắm đâu. Tôi chỉ làm việc và đọc sách thôi" lại đáng dẫn đến một cuộc phỏng vấn vào tuần kế tiếp. Khi tháng Tám đặt chân đến ngưỡng cửa, cô đã ngừng trả lời mấy câu hỏi kiểu vậy, chỉ quay lại mỉm cười mà thôi. Còn bây giờ, cô thậm chí còn không thèm quay người.

Cô đi qua những hàng quán quen thuộc ở mặt phố và tiến về góc giao giữa Hẻm Xéo và Hẻm Horizont. Cô vô hiệu hóa lớp ma thuật mà Morty đã ếm lên đêm hôm trước và mở cửa tiệm. Đây là một tiệm sách nhỏ, nhưng chứa đựng hàng nghìn cuốn sách. Không hề bận rộn như tiệm Phú Quý và Cơ Hàn, nhưng Hermione thích sự tĩnh lặng nơi đây. Cô có nửa tiếng để sắp xếp, kiểm tra sổ sách và phân loại trước khi những vị khách đầu tiên đến tiệm.

Hermione để mở tờ Nhật báo Tiên tri trên quầy và bắt đầu lấy cuốn sổ cái tài chính của cửa hàng từ ngăn tủ phía dưới. Cô đặt hầu hết những bức thư gần đây từ Australia bên cạnh đống giấy tờ, với ý định sẽ trả lời 'người bạn qua thư' Monica Wilkins vào hôm nay. Cô hi vọng rằng mình có thể sắp xếp một chuyến đi tới Australia, và có lẽ sẽ gặp được họ ở đó mà bản thân trông có vẻ không gượng ép lắm.

Hermione liền đọc bài báo một vài lần để tìm thêm thông tin. Hắn đã được thả ra chưa? Hắn sẽ về thái ấp Malfoy để sống cùng Narcissa chứ? Có tin gì mới về Lucius không?

Nhà Malfoy và những Tử thần Thực tử bị kết tội khác đã tập hợp lại vào hè năm ngoái, tầm một tháng sau Trận chiến Cuối cùng. Một khi Bộ đã nắm được chân tướng của chúng và Kingsley được bổ nhiệm làm Bộ trưởng, cuộc săn đuổi bắt đầu. Mọi Tử thần Thực tử trong diện tình nghi đều bị tống vào ngục Azkaban để chờ án xử. Harry, Ron và Hermione đã dành cả một tuần dài đằng đẵng cung cấp lời khai cho Wizengamot hồi mùa hè, để giúp nhận diện và xếp hạng từ những tên nguy hiểm nhất. Harry đã đấu tranh để giúp cho Narcissa Malfoy được xét xử ngay lập tức, vì cậu có thể đưa ra bằng chứng về sự vô tội và giúp đỡ của bà trong Trận chiến ở Hogwarts. Hermione cảm thấy thái độ nhiệt tình của cậu về nỗi an nguy của Narcissa khá là lạ, nhưng cô đoán là chính mình cũng không có quyền gì để nhận xét về sự kì quặc khi dịch chuyển cả đất trời chỉ để cứu một Malfoy cả.

Không may thay, thành viên hội đồng Wizengamot với quan điểm cá nhân chống lại gia đình Malfoy đã quyết định rằng việc thả Narcissa Malfoy sẽ đồng nghĩa với chấp nhận thất bại, nên đã nhanh chóng đưa Lucius Malfoy ra tòa trước. Ông ta bị kết án hai mươi năm tù giam, nhưng đã đàm phán được thời gian bỏ tù xuống còn một nửa. Mặt khác, Draco phải đợi hơn một năm mới đến phiên tòa của mình, như một sự trừng phạt. Rất nhiều người trong Wizengamot đã từng làm việc thân thiết với cụ Dumbledore hồi còn là Chánh Pháp sư, và cảm thấy Draco nên chịu trách nhiệm về những hành động của mình.

Hermione giật nảy mình khi cửa trước bật mở đón vị khách đầu tiên lúc 10:05. Hiệu sách vẫn rất bình yên từ buổi sáng đến tầm giữa trưa cho đến khi Ginny xông vào cửa tiệm như một cơn lốc xoáy.

"Chị biết đó, sáng nào em cũng trích mấy bài báo ra cho chị." Cô nhóc hét lên từ ngưỡng cửa, hai tay chống lên hông. Hermione khẽ nhăn mặt vì tiếng ồn.

"Ừ thì?" Hermione đáp với tông giọng bình thường.

Ginny hẳn là đã nhận ra âm lượng của mình thiếu lịch sự đến mức nào, vì cô đang ngó xung quanh rồi tiến thêm hai bước về phía quầy chính. Cô liền chống hai tay xuống quầy thu ngân trước mặt Hermione.

"Em luôn trích báo cho chị mỗi sáng. Những mẩu báo thú vị. Và ngày hôm nay đã đến, bài báo thú vị nhất từ trước tới giờ đã hoàn toàn biến mất khi em thức dậy."

Hermione liền mỉm cười rồi ném tờ báo cho Ginny.

"Ôi, em đã đọc nó rồi!" Cô đẩy nó lại về phía Hermione. "Em nghe hết từ Harry rồi."

"Ừm thì, chị xin lỗi, Ginny." Hermione cất cuốn sổ cái đi. "Chị tưởng là em đã đọc rồi cơ."

"Nếu em đã đọc thì khi chị tỉnh dậy đã thấy bài báo đó lơ lửng trên trần nhà mình rồi. Vì em là một người bạn như thế."

Hermione bật cười. Ginny rất thích vào vai cô nàng tóc đỏ gắt gỏng dù thậm chí chẳng tức giận chút nào. Nhưng Harry thì thường khó mà phân biệt được.

"Đúng vậy, em là một người bạn rất tuyệt vời, Ginny."

"Và bởi vì em là một người bạn tuyệt vời, em đã chạy hộc tốc đến đây để kể cho chị nghe một chuyện mà báo chí không hề biết."

Đôi bàn tay đang lật những bức thư bỗng ngừng lại. Ginny nở một nụ cười tự mãn trên môi.

"Ừ?" Hermione đáp. Cô đứng yên không nhúc nhích.

"Harry vừa có một cuộc gọi qua mạng Floo sáng nay." Ginny cười và hạ thấp giọng mình xuống. "Hai tuần nữa Malfoy sẽ đến làm việc cho Bộ."

Mắt Hermione liền mở lớn. Cô bước đến bên Ginny và nhìn về những kệ sách phía bên trái xem có vị khách nào đang nghe lén không.

"Với thân phận gì? Phòng ban nào?"

"Là một người cấp thông tin. Sở Thần sáng."

"Người cấp thông tin?" Hàng lông mày của Hermione nhướn lên. "Ý em là...?"

"Đây không phải thông tin phổ cập đâu, Granger." Ginny nói. "Nhưng rõ ràng đây là đề xuất của anh ta." Ginny với lấy một viên kẹo bạc hà đựng trong cái bát trên quầy và bóc vỏ. "Ngay trước khi giờ ăn trưa ngày hôm qua, Draco đã bày tỏ mong muốn nhận lấy vị trí đó và đề nghị được thả tự do dưới sự kiểm soát, bảo rằng bản thân có thể sẽ 'có ích' trong việc giúp Sở Thần sáng bắt giữ lũ Tử thần Thực tử còn sót lại và định vị được những đồ vật hắc ám, mấy lối đi bị ẩn giấu, tất cả mấy thứ kiểu vậy."

Hermione chỉ biết nhìn chằm chằm vào cô bạn. Ginny liền nhếch môi cười.

"Chị làm được rồi, Hermione."

Hermione đứng thẳng dậy.

"Chị – chị đâu có làm gì." Cô đáp lời. "Nghe có vẻ hắn đã tự thương lượng được rất tốt rồi..."

"Phải, nhưng chỉ sau khi chị đến giải cứu trên một con bạch kì mã mà thôi. Khi 'Cô Gái Vàng' lên tiếng thì mọi người chắc chắn phải nghe theo!" Ginny nắm chặt tay trên bàn đầy kịch nghệ khiến cô liên tưởng đến cặp song sinh tóc đỏ.

Hermione bèn đảo mắt, tóm lấy vài cái phiếu sách đặt trước để đi tìm rồi đặt chúng phía sau quầy. Cô tiến đến góc nhỏ của tủ sách bên trái cửa ra vào còn Ginny thì bám theo.

"Vậy." Ginny cất tiếng. "Chị chưa nói cho em biết hôm qua phiên tòa diễn ra như nào đâu. Chị nghĩ anh ta sẽ gửi một cái thiếp cảm ơn hay đến thăm trực tiếp?"

"Không cái nào cả, chị chắc chắn đấy." Hermione lấy một cuốn sách từ ngăn dưới cùng của kệ và đặt lên cánh tay. "Hắn chẳng vui mừng gì khi thấy chị đâu."

"Chắc hẳn là anh ta thấy khó đối mặt với chị lắm." Ginny khẽ ngân nga. Hermione biết cô bé định nói điều gì. "Sau tất cả thì, lần cuối anh ta gặp chị là... chị biết đấy..."

Ginny lúc nào cũng bày ra trò này. Cô bé sẽ luôn bỏ lửng câu nói của mình mỗi khi nhắc về Draco, để Hermione có thể sửa lại hoặc tự mình nói nốt. Đây là cách moi móc thông tin của cô nàng.

"Lần cuối hắn gặp chị chắc là từ Trận chiến Cuối cùng, Ginny ạ." Hermione đáp lời. Cô đi vòng qua Ginny để đến cạnh chiếc kệ sau lưng cô bé.

"Ồ, phải rồi, phải rồi." Ginny nói. "Nhưng thế thì trước đó vậy... chị biết đấy..."

"Ý em là cuộc chiến ở Phòng Yêu Cầu?" Hermione cười nhếch mép, nhất quyết không bị cuốn theo trò chơi của cô bạn.

"Tất nhiên rồi. Nhưng em đang nói đến lần cuối hai người có một cuộc trò chuyện đầy ý nghĩa cơ. Cái lần mà..."

"Ồ thì ra cuộc trò chuyện đầy ý nghĩa đó. Chắc hẳn em đang nói về hồi năm hai trên sân Quidditch khi hắn gọi chị là một con Máu bùn." Hermione đáp với khuôn mặt vô cảm. Cô triệu hồi cái thang lấy sách.

"Phải, hồi đó khá nhạy cảm mà, em chắc chắn là còn nhiều cuộc trò chuyện ý nghĩa khác sau đó, như là..."

"Khi chị đấm vào mặt hắn hồi năm ba?"

"Rồi, và sau đó...?"

"Khi hắn tung tin về chị và Harry cho Rita Skeeter viết báo?"

"Đều là màn dạo đầu thôi." Ginny phẩy tay. Hermione liền cười thầm và bắt đầu leo lên thang để với được ngăn sách cao nhất. Ginny tiếp tục nói. "Em đang nói về cuộc trò chuyện cực kì ý nghĩa của hai người vào thời điểm muộn hơn một chút, có lẽ là năm thứ sáu? Khi nào ấy nhỉ?"

"Chắc là em đang nhắc tới lần bọn chị nói về cách sửa cái Tủ Biến Mất hả?" Hermione nhìn xuống mỉm cười khi đứng trên nấc thang thứ hai. Ginny liền cau mày. "Bọn chị chưa từng có bất kì lần nói chuyện ý nghĩa nào cả, Gin."

"Vậy thì có thể là em đã nhầm lẫn nó với... chị biết đó..."

"Khi hắn dẫn bọn Tử thần Thực tử vào lâu đài ý hả?" Hermione chợt nhận ra bản thân không chắc lắm rằng liệu có ai trong hiệu sách hay không, và có lẽ cô nên giữ giọng mình ở âm lượng nhỏ nhất có thể khi hùa theo trò chơi này. Cô hướng mắt nhìn xuống và thấy Ginny đang nhăn nhó với mình.

"Lạy Merlin đấy, Granger. Tại sao chị lại yêu anh ta chứ?" Ginny ngừng đùa giỡn một lúc và khẽ lắc đầu. Mạch máu toàn cơ thể cô đập lên từng hồi khi nghe thấy từ 'yêu'. Ginny lại tiếp tục nói. "Thôi được rồi, vậy thì chắc là em đang cố nhớ về câu chuyện mà chị kể em nghe... chị biết đó..."

"Và đó là câu chuyện nào mới được hả Ginny? Hermione đã trèo lên đến kệ trên cùng và nhận thấy nơi đáng nhẽ có quyển sách thì lại trống rỗng. Cô khẽ cau mày.

"Câu chuyện về... để xem nào... cuộc hẹn bí mật cuối cùng của cả hai?"

Hermione phá lên cười. "Ồ, buổi hẹn bí mật cơ đấy. Tất nhiên rồi." Cô tụt xuống một nấc thang để xem liệu cuốn sách có bị đặt nhầm ở kệ bên dưới hay không.

"Chị biết đấy, một trong những đêm mộng mị ướt át của hai người." Ginny nói vọng lên từ dưới đất.

"Chị không nhớ ra lần nào như vậy đâu, thật sự đấy. Em có thể cụ thể hơn không Gin?"

"Có lẽ em đang nghĩ đến lần cuối anh ta hôn chị chẳng hạn? Lúc nào ấy nhỉ?"

Quyển sách cô đang tìm không hề được đặt nhầm ở ngăn dưới. Tên của nó không nằm trong sổ sách ngày hôm qua nên cô biết rằng nó vẫn còn ở trong tiệm. Hermione đặt một tay lên hông và lần theo những hàng sách. Cô nhớ hình như đó là một quyển có gáy màu xám.

"Ồ, lần cuối hắn hôn chị. Để chị nhớ lại xem sao. Em cứ đợi nhé." Hermione đáp lời, mắt không rời kệ sách.

"Hay là lần đầu anh ta hôn chị? Chắc đó là câu chuyện em đang nghĩ đấy..."

Hermione liền quay xuống nhìn Ginny. Khuôn mặt cô nhóc bừng sáng và chờ đợi háo hức. Bằng một cách nào đó, Hermione đã lỡ mất khoảnh khắc ở một vài câu hỏi trước, khi mà Ginny ngừng trêu đùa và bắt đầu thực sự hỏi cô. Con bé thật sự muốn biết câu trả lời cho một trong những câu hỏi ngớ ngẩn của mình. Thật kì lạ khi cô cho rằng...

"Ginny." Hermione lên tiếng. Cô bước xuống vài bậc thang. "Hắn không hề... Ý chị là." Hermione hắng giọng. "Bọn chị không có gì với nhau đâu. Không có cuộc hẹn bí mật nào cả. Chị tưởng em biết điều đó chứ."

Ginny lần tìm trong đôi mắt cô. "Và cũng không có những nụ hôn nồng cháy sau giờ học hả?"

"Không có hôn hít gì hết." Hermione tụt khỏi cầu thang. "Bọn chị không... hắn không có thích chị đâu."

"Chị đâu cần phải thích ai đó để lôi họ vào phòng đựng chổi sau giờ giới nghiêm và hôn nhau đắm đuối chứ."

"Hôn trong phòng đựng chổi sao? Nghiêm túc đấy, Ginny. Ai lại làm thế chứ?"

Ginny liền phá lên cười. "Hermione! Tất cả mọi người đều làm thế!"

Hermione liền đỏ mặt. Cô chợt cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, điều mà cô không thích nhất trên trần đời. "Ừ thì, chị đoán là không phải tất cả đâu." Hermione quay đi và di chuyển chiếc thang ra bên cột khác để tìm cuốn sách ban nãy.

"Hermione, em xin lỗi." Ginny bèn đi theo sau. "Em không có ý cười chị đâu."

"Em biết rất rõ là chưa từng có ai lôi chị vào trong phòng đựng chổi cả." Hermione giữ cho cái thang ổn định. Ginny là người duy nhất mà cô từng chia sẻ về những vấn đề như các mối quan hệ hay tình dục. Hoặc, chính xác hơn là, sự thiếu kinh nghiệm của cô trong cả hai lĩnh vực.

"Kể cả Draco Malfoy cũng không." Ginny cất tiếng, gần như là một câu hỏi.

"Kể cả Draco Malfoy cũng không." Hermione khẳng định lại một lần nữa. Cô bắt đầu trèo lên. "Chị xin lỗi vì em không biết thêm được thông tin gì thú vị cả."

"Em chỉ ước là mình có thể hiểu tại sao chị lại thích anh ta thôi." Giọng của Ginny nghe thật nhỏ bé từ dưới đó.

Hermione bỗng nhận ra một quyển gáy xám ở vài cột đằng xa, nhưng cô thậm chí còn chẳng thấy vui vì chiến tích này.

"Chị cũng vậy." Cô đáp lời.

Dường như thật ngớ ngẩn khi Ginny là người chỉ ra điều đó giúp cô. Họ chưa từng hôn, hay kể cả chạm phải ánh mắt của nhau, hoặc thậm chí là một cuộc trò chuyện tử tế mà không kết thúc bằng việc ếm bùa nhau. Chưa bao giờ có lí do gì để cô tin rằng hắn cũng có cùng cảm xúc như vậy, nhưng dẫu thế, cô vẫn dành vài phần tình cảm cho hắn. Và chắc chắn hắn không hề biết về chuyện này.

Có những khoảnh khắc nhỏ nhặt mà cô có thể níu lấy, những khoảnh khắc làm cô mỉm cười hoặc những khoảnh khắc khiến cô phải thức thâu đêm. Vào mùa xuân năm thứ năm, ánh nắng vàng ươm từ cửa sổ lớp học cô McGonagall sẽ chiếu rọi cả thân người hắn trong bảy phút ngắn ngủi hoặc tầm vậy. Từ vị trí chỉ ngồi cách sau có một hàng ghế, cô có thể quan sát dễ dàng và chờ đợi thời điểm ấy đến. Hắn cũng sẽ luôn thấy ấm lên trong lớp vì ngồi gần cửa sổ, nên thi thoảng cô lại có cơ hội được thấy hắn cởi áo chùng ra. May mắn thay là giáo sư McGonagall tin tưởng rằng cô luôn tập trung vào bài giảng và chưa bao giờ gọi cô nhắc lại nội dung bài học trong bảy phút quý giá đó cả.

Vào buổi dạ vũ Giáng sinh hồi năm tư, cô đã tập luyện vài điệu khiêu vũ để trở thành bạn nhảy của một trong ba quán quân Cuộc đấu Tam Pháp Thuật, chỉ để nhận ra rằng khả năng để Viktor là người chủ động dẫn dắt điệu nhảy cũng không khá hơn việc cô tự nhớ bước nhảy là bao. Trong một điệu Waltz Pháp – điệu nhảy bày tỏ lòng kính trọng đối với những vị khách đến từ Beauxbatons, mỗi cặp khiêu vũ sẽ tách nhau ra và xoay người về phía cặp đôi đằng sau mình để cúi đầu và nhún chào, đi một vòng quanh họ trước khi trở về với bạn nhảy của mình. Hermione chưa từng luyện tập khi có những cặp đôi khác, nên khi quay người ra và đối diện với Draco Malfoy, cô dường như ngừng thở. Draco liền mím môi, nhưng rồi cúi chào trước, theo phong tục của điệu nhảy. Cô nhìn hắn duỗi thẳng lưng cùng những đường nét cơ thể căng cứng khi đứng thẳng lại. Cô có thể cảm nhận được ánh nhìn của hắn khóa chặt vào mình khi cô khẽ cúi đầu và đưa chân phải về sau, thầm cầu mong rằng sẽ không té ngã. Khi đứng thẳng người lên, cô chợt thấy hắn siết chặt quai hàm, biết chắc hắn đã sẵn sàng để chỉ trích khả năng giữ thăng bằng của cô. Nhưng thay vì làm như vậy, hắn lại đưa tay phải lên cao trước ngực, hướng lòng bàn tay ra trước, và đợi để cô chạm tay mình vào đó. Cô cũng đưa tay lên nhưng tránh chạm trực tiếp vào hắn, e sợ bởi những gì hắn có thể làm. Họ giữ hai bàn tay cách nhau tầm một inch và bước quanh theo một vòng tròn. Ánh mắt hắn không rời đôi mắt của cô cho đến tận giây phút cuối cùng, trước khi Viktor xuất hiện trước mặt cô lần nữa, mở rộng tay chuẩn bị cho phần tiếp theo của điệu nhảy. Cô không thấy hắn thêm lần nào trong đêm đó nữa, nhưng sau này Lavender đã nói với cô rằng hắn với Pansy đã rời đi từ sớm.

Và còn một khoảnh khắc nữa mà đáng nhẽ không nên là khoảnh khắc chút nào, tuy nhiên, Hermione thực sự không thể trách bản thân được khi hormones dâng trào, nhưng giờ thì cô có thể không? Lúc đó cô đang đứng trong văn phòng của Umbridge để đợi Harry xong việc với mạng Floo. Cậu đang nói chuyện với Kreacher qua ngọn lửa, và Hermione thì quá phân tâm bởi thắc mắc không biết liệu có phải Kreacher đang bay, đến mức cô không hề nghe thấy tiếng cửa mở cùng lời thì thầm "Expelliarmus!" từ cái miệng bé tí của Umbridge. Khi đũa phép chợt tuột khỏi tay cô, cô định cảnh báo Harry, nhưng chợt thấy Draco đưa tay lên bịt miệng mình. Hắn nhếch mép cười đắc thắng khi thấy mắt cô mở lớn đầy ngạc nhiên. Hắn xoay người cô lại, tay vẫn giữ chặt miệng còn lưng cô thì tựa vào thân trước của hắn. Cô quan sát Umbridge tiến vào phòng cùng những thành viên của đội Điều tra hướng đến cậu bạn của mình. Cô cố gắng dậm chân xuống sàn, đá mạnh vào tường, làm bất cứ điều gì để Umbridge không lôi Harry ra khỏi ngọn lửa với bàn tay nhỏ xíu của mụ, nhưng rồi Draco liền vòng tay giữ lấy eo cô, những ngón tay chạm vào phần xương hông, kéo cô lại gần người hắn. Cô cảm thấy như bị điện giật và thật kinh hoàng. Cơ thể hắn phía sau thật ấm áp và vững chắc còn bàn tay thì đang chạm vào cô thật thân mật. Hắn không hề hay biết, tất nhiên, là nhịp tim cô đập nhanh không phải vì nỗi sợ hãi. Một khi Harry bị kéo ra khỏi đống lửa, đũa phép của cậu bay trong không trung, Draco mới thả cô ra, xô cô về phía Millicent Bulstrode, và bắt lấy cây đũa của Harry trước khi nó kịp rơi xuống đất. Phản xạ của một Tầm thủ. Khoảnh khắc đến đây là kết thúc, nhưng quá đủ để giữ cô tỉnh táo vài đêm liền, có những giấc chiêm bao và thở gấp.

Hermione hít một hơi sâu và với lấy cuốn sách có gáy màu xám, để nó vào chồng sách được đặt trước.

"Chị quay trở lại chưa?"

Hermione ngoảnh mặt ra và thấy Ginny đang ngó cô chằm chằm. "Quay lại?" Cô hỏi.

"Từ cuộc dạo chơi nho nhỏ của chị ấy." Ginny nhếch môi lên cười với cô. Hermione liền cười thầm và mang những cuốn sách về quầy. Ginny ở lại chơi thêm tầm nửa tiếng nữa, nhưng cô bé đã bỏ ngỏ chủ đề về Draco Malfoy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co