Chap 35
My note: Ừm, chap 35 đây rồi. Quả thực mình muốn xin lỗi mọi người vì lâu như vậy mới đăng truyện, mình cũng tự thấy mình đáng trách nữa, không phải vì vấn đề ra truyện lâu hay nhanh, mà là trong suốt thời gian qua mình đã làm việc không hiệu quả. Dù sao thì, mình cũng chỉ muốn tâm sự vậy thôi. :3
Giờ thì, mình muốn gửi lời chúc đến toàn các bộ sĩ tử 12 đang theo dõi truyện của mình, đặc biệt là Trà, một cô em mà mình hay gọi là 'Trà bé nhỏ xinh xắn đáng yêu' trong hội trả nghiệp tụi mình, và hai em nhà chị Ngân – người đang lo phát sốt lên vì tỉnh bùng dịch. (bình tĩnh nhé bà chị của tôi ơi, chuyện đâu sẽ có đó, hãy cố gắng lên nào!)
Trong mấy tháng qua, mình đẩy nhanh tốc độ ra chap của The right cũng chính là vì Trà đó mọi người ạ. Vào một ngày đẹp trời nào đó, mình đã lỡ miệng hứa khi nào con bé thi đại học xong thì mình cũng sẽ hoàn The right, và thế là từ cột mốc bỏ bê fic ba tháng sau chap 24, mình đã quay trở lại và gấp rút hoàn thành. Giờ chỉ còn một chap nữa thôi là hết rồi, cũng như quá trình học hành mười hai năm sắp kết thúc, các em sắp phải đối mặt với kì thi lớn nhất đời học sinh. Đến giờ phút này ai ôn thì cũng đang ôn rồi, kiến thức các em đều đã nắm trong tay, có thể ít, có thể nhiều, có thể các em vẫn còn đang sợ hãi, lo âu, không biết phải làm gì trước quyết định của đời người. Chị (từ đây mình xin xưng 'chị' nhé, vì muốn nhắn nhủ tới các em lớp mười hai) cũng không thể cho các em lời khuyên gì nhiều, ai cũng sẽ có suy nghĩ của riêng mình, chỉ mong rằng, tinh thần của các em luôn thoải mái và lạc quan – điều này quan trọng lắm đấy, nhất là trong một kì thi như thế này, chỉ khi các em bình tĩnh thì mới có thể nắm bắt được cơ hội. Có thể các em sẽ mắc sai lầm, có thể các em sẽ buồn bã, thậm chí là tuyệt vọng, cũng không sao cả, cứ xả hết ra đi, thỏa sức gào thét kêu la, bật khóc nức nở hay gì cũng được, bởi cũng như Draco trong chap này, sau tất cả, em sẽ nhớ ra "tại sao mình lại đấu tranh nhiều đến vậy". Và một khi đã giải tỏa hết nỗi lòng, hãy bước tiếp từ chính nơi mình đã vấp ngã, chạy về phía trước không ngần ngại, và tìm đến ước mơ của mình nhé!
Tất cả những lời trên quả thực nghe rất sáo rỗng, mình biết, khi mình đang lạc lối thì ai nói gì cũng không có tác dụng, mình cũng từng như thế (mà thực ra bây giờ vẫn vậy), cũng không phải nói ngày một ngày hai sẽ thay đổi được gì, nhưng chỉ mong rằng, những lời nói ấy sẽ phần nào định hướng cho những ai đang mông lung trong cuộc đời, hoặc ít nhất là đem đến sự đồng cảm cho những ai đang cần. Còn không thì cứ coi như mình bỗng dưng dở chứng sướt mướt cũng được. :3
Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé, xin lỗi vì note dài như bài sớ vậy. :33
Các sĩ tử 12 ơi, cố lên!
——-oOo——-
Cô không còn cảm giác gì nữa rồi.
Dường như có một lỗ hổng trong trái tim cô, mỗi giây phút trôi qua, một mảnh tâm hồn lại tan biến vào hố sâu thăm thẳm, đợi đến ngày nuốt chửng cô hoàn toàn.
Cô đã tự đào cho mình một nấm mồ, và rất sẵn lòng nằm trong đó.
Tầm sáu giờ sáng, Ginny gõ nhẹ cửa phòng rồi tự ý mở ra.
"Em thấy túi chị ở ngoài hành lang." Cô bé nói. Hermione chỉ nhìn chằm chằm lên trần nhà. "Em tưởng chị sẽ ngủ lại qua đêm chứ."
"Chị cũng tưởng vậy."
Tiếng bước chân nhanh gọn của Ginny vang vọng trên nền nhà. Cô bé trèo lên giường nằm cạnh cô.
"Anh ta đã làm gì?"
Ginny nằm nghiêng sang một bên và chống tay lên giường.
"Chẳng làm gì cả. Hắn biết vụ chị xem trộm kí ức rồi."
Ginny liền sững người kinh ngạc. Hermione vẫn nhìn trần nhà không chớp mắt. Hai mắt cô khô và mệt mỏi lắm rồi.
"Ồ."
"Và rồi hắn đuổi chị về."
"Ồ."
Hermione bèn nuốt khan. "Em biết không, hồi còn ở Hogwarts, mỗi lần Harry, Ron và chị làm gì đó nguy hiểm trái với luật, chị sẽ nghĩ ra một câu chuyện nào đó phòng trường hợp ba đứa bị bắt. Chị luôn chuẩn bị để đối mặt với cô McGonagall hay thầy Dumbledore. Luôn trong tình trạng sẵn sàng biện hộ." Hermione ngoảnh sang nhìn Ginny, đôi mắt xanh thẳm vẫn nhìn cô từ nãy giờ. "Chị chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ phát hiện ra. Chưa từng nghĩ đến trường hợp đó. Vậy nên, chị chẳng biết phải biện minh thế nào cả."
Ginny chỉ gật đầu.
"Thế cuối cùng thì chị đã nói gì?"
"Xin lỗi chứ sao?" Hermione cười thầm cay đắng. Cô nhún nhẹ vai rồi lại hướng mắt lên trần nhà với một nụ cười buồn. "Chị bảo là bởi vì chị muốn hiểu hắn hơn."
"Anh ta có biết chị yêu anh ta không?"
Hai má Hermione ửng hồng nhè nhẹ, cô bèn cắn môi mình. "Không. Cứ khi nào chị có cơ hội bày tỏ, cứ khi nào hắn hỏi tại sao chị lại giúp hắn... Chị lại bảo rằng vì đó là điều nên làm."
"Về cơ bản thì anh ta đối với chị cũng thế." Ginny đáp. Hermione liền ngoảnh sang nhìn cô bé lần nữa, Ginny chỉ mỉm cười buồn bã. "Vậy nghĩa là hai người chia tay rồi à?"
"Bọn chị... cũng chưa hẳn là người yêu, nhỉ?" Hermione mím môi rồi thở dài chán nản. "Bọn chị chẳng bao giờ đi hẹn hò, mà cũng không công khai mối quan hệ của mình."
"Nhưng chị muốn hẹn hò mà, đúng không?" Ginny quan sát cô chăm chú. Hermione bèn gật đầu bẽn lẽn. "Anh ta có biết điều đó không?"
Cô liền cau mày. "Chị... Đối với chị thì được ở bên hắn chừng nào hay chừng ấy thôi." Cô khẽ lắc đầu.
"Vậy thì đã đến lúc phải đặt ra nguyên tắc rồi." Ginny nhướn mày gợi ý. Cô nhóc thực sự khiến cô nhớ đến Fred ngày xưa.
"Chị nghĩ là hắn chẳng muốn liên quan gì tới chị nữa đâu." Cô đáp. "Chứ đừng nói đến chuyện công khai với toàn thể nhân viên, nhất là khi họ đều đã kí Hợp đồng Tình yêu."
Ginny liền trèo ra khỏi giường. "Chị không hỏi thì làm sao mà biết được."
...
Ngày Chủ nhật trôi qua nhanh chóng. Cô tới lớp học của phu nhân Bernard. Cô đến làm thêm ở Cornerstone. Malfoy chẳng xuất hiện lấy một lần.
Sau đó, cô về nhà. Ginny đã kêu Harry sang nấu bữa tối nên Hermione bèn cố gắng nán lại vài tiếng rồi mới quay về phòng, cô không còn sức để tỏ ra là mình ổn nữa, cũng chẳng thể ngó lơ bao cử chỉ thân mật của đôi tình nhân trước mặt. Hai người họ chẳng hề lo sợ việc ở bên nhau. Cứ thế chìm đắm trong tình yêu mặn nồng.
Sáng thứ Hai, cô đến công ty với vẻ uể oải thẫn thờ. Draco không còn đón cô với cốc cà phê nữa. Cô cũng chẳng mong đợi gì hơn.
Hôm nay là ngày Walter trở về sau một tuần làm việc ở Khu bảo tồn chim Snidget tại Somerset, cô bèn gặp anh để xem qua ghi chép trước khi đến phòng hội đồng họp Cố vấn cấp cao lúc chín giờ như mọi khi.
Khi cô đến thì hắn đã ở trong phòng rồi, hắn đang đứng đọc tài liệu phía đầu bàn. Ở hai ghế gần đó, Wentworth và Blaise đang trò chuyện vui vẻ. Cô vừa bước qua cửa, Draco liền ngẩng đầu lên nhưng nhanh chóng nhìn ra chỗ khác.
Như thể cô chẳng là gì với hắn vậy.
Cô lặng lẽ kéo ghế ra ngồi. Cô xem lại giấy tờ của mình, đồng thời lờ đi đôi bàn tay đang cử động uyển chuyển cách cô có vài inch.
Cô cần phải nói chuyện riêng với hắn, nhưng nếu thế thì phải tập kích bất ngờ. Cô không nghĩ là hôm nay hắn sẽ đồng ý họp với cô đâu.
"Chào buổi sáng, Granger." Blaise cất tiếng từ phía đối diện.
Cô bèn ngẩng lên và thấy anh ta mỉm cười tươi rói. "Chào buổi sáng."
"Cuối tuần của cô thế nào?"
"Ờ..." Cô nhìn chằm chằm xuống tay mình. "Cũng không tuyệt lắm."
Nghe vậy Blaise chỉ nhìn cô chăm chú, Draco vẫn tiếp tục như không có gì.
Vài phút sau, cuộc họp bắt đầu. Giọng hắn vẫn thế. Phong thái của hắn vẫn thế. Như thể chẳng có gì khiến hắn phải bận tâm. Mà chắc là vậy thật. Có lẽ, hắn đã mặc kệ mọi thứ rồi.
Khi đến lượt cô báo cáo về tình hình làm việc trong ban, cô đứng dậy. Cô đọc ghi chép cho mọi người nghe. Cô nhìn xung quanh phòng. Cô trình bày một cách hùng hồn. Cô ngồi xuống.
Draco cảm ơn cô. Rồi đến lượt Wenworth. Cô lắng nghe như mọi lần.
Có đúng một lần cô ngẩng lên thì bắt gặp ánh nhìn tò mò của Blaise.
Sau khi cuộc họp kết thúc, cô quay về văn phòng và cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Đúng là một cái cớ tuyệt hảo cho Hợp đồng Tình yêu. Dĩ nhiên, bao gồm cả vấn đề quấy rối tình dục nữa, nhưng trên hết, là để kết thúc mọi chuyện.
Tiếng gõ cửa vang lên, Blaise bước vào phòng rồi đóng cửa lại phía sau. Cô bèn nhìn chằm chằm vào tên con trai vừa đến.
"Vậy là hai người chia tay rồi hả?"
Sự hoảng loạn dâng lên trong lòng, kèm theo đó là nỗi buồn day dứt khôn nguôi.
"Tôi không hiểu anh đang nói gì cả." Cô đáp một cách bình thản rồi quay về bàn làm việc của mình.
"Ờ, thế nào cũng được, Granger." Blaise liền đảo mắt chán chường. Cô nghe thấy tiếng anh ta rời khỏi phòng, cuối cùng thì cũng bớt căng thẳng rồi.
Một lát sau, cô họp với Draco và Waterstone suốt ba tiếng liền. Ba tiếng đồng hồ thống khổ tột cùng. Draco không hề nhìn cô lấy một lần. Hắn cũng không hoàn toàn lờ cô đi, thi thoảng hắn vẫn hỏi cô vài điều hoặc gật đầu đồng ý với ý kiến nào đó, nhưng đối với cô thì rõ ràng là hắn chẳng còn muốn dây dưa gì nữa rồi. Có vẻ như sau khi đuổi cô đi, hắn đã dành hết thời gian còn lại để dựng lên tường bảo vệ. Một tâm trí bất khả xâm phạm.
Giá như hắn để yên cho cô làm việc một mình với Waterstone thì tốt biết mấy, nhưng cuộc họp lần này lại cần sự tham gia của cấp trên. Phiên tòa của dự án Người sói sẽ diễn ra vào thứ Hai tới, chỉ còn đúng một tuần nữa thôi. Dự án lớn đầu tiên của ban cô. Vậy nên Draco muốn đảm bảo mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ.
Sáng thứ Ba, Walter mang thư đến cho cô, Hermione liền khựng lại khi thấy một lá thư với địa chỉ quen thuộc. Một trường đại học ở California.
Thư hồi đáp của Noelle Ogden mà cô mòn mỏi chờ mong.
Hermione bèn xoa bóp thái dương. Thật... không đúng lúc chút nào. Draco đã nhấn mạnh rằng cô không được viết thư cho Noelle. Vậy mà cô lại mặc kệ lời hắn nói và làm những gì mình muốn.
Chỉ bởi vì cô muốn hiểu hắn hơn. Cũng giống như những kí ức vậy.
Hermione mất cả ngày trời để quyết định xem nên làm gì với bức thư. Nếu người khác gửi thư cho mình mà mình lại không xem thì sẽ lỡ mất nhiều điều, ví dụ như tình bạn chẳng hạn. Nhưng mở thư ra có khi còn dẫn đến những sự thật tồi tệ hơn.
Chỉ còn một tiếng nữa là tan làm, Hermione bèn đến văn phòng của hắn. Cửa phòng đang mở nên cô cứ thế bước vào rồi đóng cửa lại phía sau.
Hắn ngẩng lên với vẻ cau mày khó chịu, rồi quay về với đống giấy tờ trên bàn.
"Nếu không liên quan đến công việc thì mời em ra ngoài."
Cô chỉ biết mím môi lại để không thốt ra những từ không nên nói. Cô đặt lá thư chưa mở từ California lên mặt bàn. Hắn liền nhìn chằm chằm vào phong thư, cố gắng tìm ra ẩn ý của nó.
"Hồi trước anh đã cấm em viết thư cho Noelle nhưng em vẫn làm vậy. Cô ấy vừa mới nhắn lại cho em." Hắn ngước lên nhìn cô với ánh mắt lạnh nhạt và nghiêm nghị vô cùng. "Em chỉ muốn nói rõ mọi chuyện cho anh biết. Và để anh quyết định xem em có được mở thư hay không."
Hắn liền ném cho cô tia lườm gay gắt rồi gõ đũa phép lên bức thư trên bàn, ngọn lửa chợt bùng lên dữ dội nuốt chửng lấy phong thư chưa mở.
Cô chỉ biết chớp mắt ngẩn ngơ nhìn lá thư biến thành tro bụi.
Chà, nếu thế thì... Đó hẳn là câu trả lời rồi.
Xong việc, hắn lại tập trung vào tài liệu trước mặt, Hermione bỗng cảm thấy bản thân thừa thãi quá. Cô bèn hít một hơi sâu, trong thâm tâm chấp nhận hình phạt của mình rồi đi về phía cửa.
"Cô ấy đã hiểu sai sự tình. Lá thư đó chẳng có lời nào là thật đâu."
Hermione liền quay ngoắt lại. Draco vẫn chú tâm vào những gì hắn đang đọc. "Sự tình nào cơ?"
Hắn ngẩng lên nhìn cô. "Cái đêm ở quán rượu với Marcus Flint ấy." Gương mặt hắn bỗng đanh lại. Cô chỉ đành đứng yên không nhúc nhích ở gần cửa ra vào. "Sau khi em về với O'Connor, anh đã giải quyết mọi chuyện không được tốt cho lắm."
Nghe vậy Hermione bèn thử nhìn nhận sự việc từ góc nhìn Noelle. Draco và Marcus đã đánh nhau ngay giữa quán rượu. Hermione chợt nhớ về những gì mà bạn bè của Aiden đã kể cho cậu ấy nghe.
Tôi đoán là sau khi chúng ta đi về thì Malfoy quay vào trong và bắt đầu gây hấn với Flint! Chắc là tên kia đang tán tỉnh Noelle hay gì đấy chăng...
Cô bèn gật đầu. "Anh không giải thích với cô ấy à? Sao không kể cho cô ấy về những gì đã xảy ra?"
"Lúc đó cô ấy không phải ưu tiên hàng đầu của anh. Mà anh thể hiện điều đó cũng hơi rõ quá mức." Hắn nhăn mặt khó chịu. "Với lại, anh cũng không biết liệu em có muốn để lộ chuyện đó ra ngoài hay không."
Cô liền cắn môi mình, hồi ấy chính cô cũng không muốn Draco phải chịu áp lực từ giới truyền thông nên mới không báo cáo vụ việc của Flint với Sở Thần sáng.
"Cô ấy đã về nói với cha rằng anh là một tên thô bạo với tâm lí bất ổn. Không phải là người đáng để đầu tư." Draco gõ nhẹ bút lông lên tờ giấy da trước mặt.
"Chuyện đó có thể giải quyết dễ dàng mà, Draco. Em rất sẵn lòng viết thư cho Noelle hay cha của cô ấy." Cô kìm lại mong muốn bước đến gần hắn hơn.
"Chuyện đã lỡ rồi. Anh không muốn liên lụy đến em nhiều hơn nữa."
Cô cố gắng nghĩ xem mình muốn nói gì về vấn đề này. Nhưng cô chỉ khẽ gật đầu rồi quay về phía cửa ra vào.
"Em còn giấu bí mật nào nữa không hả Granger?" Nghe vậy cô liền ngoảnh lại, ánh mắt hắn lạnh lẽo vô cùng. "Hôm nay là thứ Ba rồi. Không biết anh có nhận được một phần mười tài sản vào chín giờ tối nay không nhỉ?"
Cô bèn nhướn mày nhìn hắn và đặt tay lên nắm đấm cửa. "Có thể lắm." Nói rồi cô bỏ đi.
...
Thứ Năm là ngày quảng bá chiến dịch chim Snidget. Người bên tòa soạn của Nhật báo Tiên tri và Kẻ lí sự sẽ đến để viết bài về dự án, ngoài ra còn có Ginny, Harry, Rolf Scamander và Viktor Krum tham gia chụp ảnh và trả lời phỏng vấn với tư cách những người ủng hộ thông điệp 'Cứu lấy chim Snidget', tất cả sẽ được đăng trên khắp các mặt báo và tạp chí nổi tiếng.
Có cảm giác như mọi dự án của cô đều 'thuận buồm xuôi gió' trong cùng một tuần lễ. Hôm nay thì tập trung quảng bá cho chiến dịch chim Snidget để phát hành trên báo Chủ nhật tuần này, còn phiên tòa của dự án Người sói thì dự kiến sẽ bắt đầu vào thứ Hai tuần sau. Cô chắc chắn sẽ có một tuần làm việc cực kì bận rộn. Như vậy cũng tốt, cô sẽ không còn thời gian mà bận tâm đến mớ cảm xúc tồi tệ này nữa.
Ngày hôm qua cũng căng thẳng y như thứ Hai và thứ Ba vậy. Cô đã sắp xếp lại văn phòng để chuẩn bị cho dự án chim Snidget, nhỡ mà Rita có đi nhòm ngó lung tung thì cũng chỉ thấy một căn phòng gọn gàng sạch đẹp mà thôi. Chiều thứ Tư, cô và Walter đã tập huấn cho toàn thể nhân viên về thông tin cơ bản và những điều nên nói. Draco chỉ lẳng lặng đứng ở cửa văn phòng, hắn khoanh tay lại trước ngực và dựa người vào khung cửa, ánh mắt chẳng bao giờ hướng về phía cô. Sau một hồi, hắn quay vào trong rồi đóng sầm cửa lại.
Tiếng tinh của thang máy kèm tiếng giày cao gót ngày một gần đã kéo Hermione quay trở về thực tại.
"Bạn yêu ơi!"
Hermione ngẩng lên và thấy Pansy Parkinson –Hẻ với nước da rám nắng cùng vẻ ngoài lộng lẫy – diễu hành vào phòng cô với một đống hộp giấy cùng túi mua sắm trên tay.
"Tôi nhớ cậu lắm đó!"
Hermione liền chớp mắt ngạc nhiên. "Tôi á?"
"Đúng, chính cậu! Người mẫu của tôi! Nàng thơ của tôi!" Pansy bỏ túi xuống ghế rồi đặt hộp lên bàn, suýt nữa thì làm đổ lọ mực của Hermione. "Tôi tìm thấy ở Ý nhiều đồ hợp với cậu lắm."
Hermione nhanh chóng cứu lấy những tài liệu quan trọng sắp bị đổ xô khỏi bàn. "Cậu đi có vui không?"
"Quá vui luôn! Tôi sẽ kể với cậu sau, bây giờ mình chuẩn bị cho buổi chụp ảnh đã chứ nhỉ?"
Pansy dùng phép biến ra một cái giá treo đồ, tất cả quần áo từ túi xách cùng hộp giấy bắt đầu bay tứ tung rồi tự động xếp gọn lên móc treo.
Pansy nhanh chóng đẩy cô ra sau rèm thay đồ với một đống váy áo trên tay, đến lúc này Hermione mới nhận ra là cô chưa gặp Pansy Parkinson từ trước Dạ vũ Valentine đến giờ. Mới chỉ có ba tuần trôi qua ư?
Cô nhìn chằm chằm vào những bộ váy tuyệt đẹp mình đang cầm. Mối tình của cô với Draco mới kéo dài được vỏn vẹn có ba tuần thôi sao?
Rita Skeeter đến lúc mười một giờ trưa, sớm một tiếng so với thư mời. Trong lúc Daphne và Tracey trang điểm cho cô thì cô bỗng nghe thấy tiếng Skeeter trò chuyện với Draco phía bên ngoài, họ đang thảo luận về phiên tòa sắp tới của Dự án Người sói, cùng bộ máy tổ chức của công ty và suy nghĩ của hắn về chiến dịch chim Snidget. Giọng Rita ồm ồm vang vọng cả văn phòng, tiếng ghi chép sột soạt của cái Tốc kí khiến cô nhức hết cả tai, nhưng giọng của Draco vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh và trầm ổn. Cô chỉ nghe loáng thoáng được vài từ hắn nói.
"Draco yêu dấu, chuyện tình cảm của cậu dạo này thế nào? Cậu đã có người trong lòng chưa?" Rita hỏi với vẻ phấn khích. Hermione bèn nuốt ực một cái, cô cố gắng căng tai ra nghe Draco trả lời. Cô thoáng nghe thấy giọng hắn vang lên trầm bổng êm ái, nhưng rốt cuộc cũng chẳng rõ hắn đã nói gì.
Skeeter bỗng bật cười khanh khách. Tiếng cười the the chói tai khiến khóe mắt Hermione khẽ giật.
"Tôi bắt đầu nhé?"
Hermione liền ngước lên và thấy Daphne đang cầm thỏi son ngay trước mặt mình. Daphne chỉ nhướn một bên mày đầy thấu hiểu. Hermione chợt nhận ra rằng cô vẫn đang cắn môi từ nãy giờ. Thấy vậy cô bèn nhả ra và khẽ gật đầu.
Daphne liếc nhìn Tracey đang làm tóc cho Hermione, cô nàng chỉ nhếch môi cười ẩn ý rồi bắt đầu thoa son.
Một lúc sau, Pansy bắt cô thay ra bộ váy tím với hàng cúc thẳng thớm may phía trước để đi ra gặp Skeeter. Draco liền nhanh chóng cáo lui, còn Skeeter thì nhào đến chỗ cô với hàng tá câu hỏi. Bozo hiện đang ở trong phòng hội đồng chuẩn bị phông nền và dọn bớt đồ đạc đi để lát còn có chỗ chụp ảnh.
Skeeter vừa mới hỏi về đời sống cá nhân của cô thì bỗng một tiếng tinh vang lên, Hermione liền ngoảnh lại và thấy Luna Lovegood đứng trong thang với đôi mắt trong biếc mơ màng.
"Luna!" Hermione mỉm cười rạng rỡ. "Em đại diện cho báo Kẻ lí sự à?"
"Chào chị, Hermione." Luna bước ra khỏi thang máy và ôm Hermione thắm thiết. "Cha em bị nhiễm cúm Norflax nên em phải đến thay. Được gặp chị em vui lắm."
"Cúm Norflax?" Rita Skeeter bắt đầu giở giọng giễu cợt.
"Vâng, đó là một loại cảm cúm được gây ra bởi sự tiếp xúc với loài Flaxson xứ Na Uy. Loài này vốn sinh sống ở bán đảo Scandinavia."
"Ồ. Gần đây cha em có đến Scandinavia ư?" Hermione hỏi.
"Không ạ." Luna chỉ mỉm cười, trông cô bé có vẻ rất sẵn lòng trả lời thêm.
Hermione định nói gì đó nhưng lại thôi, cô chỉ khẽ gật đầu rồi nhanh chóng đưa Luna với Rita đến phòng hội đồng.
Harry và Ginny đến khiến cô bình tĩnh hơn rất nhiều, rốt cuộc thì cô cũng có thể tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. Ginny đã thay sang bộ đồng phục của Holyhead Harpies, còn Skeeter thì cứ năn nỉ Harry mặc đồng phục Quidditch cũ của Gryffindor để 'ôn lại kỉ niệm xưa' – bà ta còn nháy mắt nữa chứ – nhưng Harry đã khéo léo từ chối.
Rolf Scamander cuối cùng cũng đến, trông anh có vẻ lạc lõng nhất ở đây, Hermione liền trao cho anh một cái ôm nồng hậu.
"Tôi có phải cầu thủ Quidditch đâu, Hermione." Anh nhìn quanh phòng với vẻ hồi hộp. "Tôi chỉ là cháu trai của ai đó thôi."
"Chỉ cần vậy là đủ." Hermione mỉm cười tươi tắn rồi dẫn anh vào trong phòng hội đồng.
Cửa thang máy chợt mở ra, Viktor Krum xuất hiện như thể vừa từ một buổi chụp hình tạp chí đến đây. Một số nhân viên đã gặp anh tuần trước liền vẫy tay chào anh. Vừa trông thấy Hermione, anh liền tiến thẳng về phía cô, mỉm cười rạng rỡ và hôn nhẹ lên hai má.
Đúng lúc đó, Draco bước ra từ phòng mình để chuẩn bị đi phỏng vấn. Hermione bất giác nhìn hắn, hắn bèn lảng tránh ánh mắt của cô và đi đến bắt tay Krum.
"Krum, cảm ơn anh vì đã đến đây." Gương mặt Draco có chút khó chịu, hắn nhanh chóng vào phòng hội đồng trước khi Viktor kịp đáp lời.
Viktor liền ra hiệu cho cô vào trước, và rồi, trước mắt cô là khung cảnh náo nhiệt của ngày quảng bá chiến dịch chim Snidget.
Bozo đã kê bàn họp ra chỗ khác và dựng lên vài tấm phông chụp ảnh, một bên dành cho các cầu thủ với nền là sân Quidditch, bên còn lại là tường đá cho Rolf và Harry. Hiện tại thì Skeeter đang bám dính lấy Harry và nuốt trọn từng lời cậu nói về kế hoạch tổ chức đám cưới, còn Rolf thì đang nói chuyện với Luna, từ trước đến nay Hermione chưa bao giờ thấy anh thoải mái đến vậy. Cô liền mỉm cười trước cảnh tượng ấy.
"Mọi người ơi." Cô cất tiếng, căn phòng bỗng chốc trở nên im lặng. "Trước hết tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người vì đã có mặt ở đây. Sau đây tôi xin trình bày cụ thể về kế hoạch ngày hôm nay. Đầu tiên mọi người sẽ được chụp ảnh, mỗi người vài tấm, những bức ảnh đó sau này sẽ được đưa lên báo và tạp chí với mục đích truyền tải thông điệp 'Cứu lấy chim Snidget'. Sau đó Luna và Rita sẽ hỏi mọi người một số câu để đăng lên ấn phẩm định kì. Bởi vì Harry phải về Bộ sớm nên Bozo sẽ chụp ảnh cho cậu ấy trước." Cô nhìn xung quanh một hồi. "Có lẽ chúng ta nên bắt đầu phỏng vấn từ Rolf."
Trông Rita có vẻ ngạc nhiên. Pansy, Daphne và Tracey liền sẵn sàng vào việc, còn những người khác thì đi loanh quanh trong lúc đợi đến lượt. Viktor chạm vào khuỷu tay Hermione nhiều hơn mức bình thường, thấy vậy cô bèn cố gắng đi bắt chuyện với mọi người xung quanh.
Tất cả mọi người, trừ Draco, dĩ nhiên rồi.
Rita phỏng vấn Rolf khá nhanh, bà ta chỉ háo hức đợi mỗi Harry Potter ngồi vào ghế phỏng vấn của mình, nhưng Hermione thấy Luna vẫn tiếp tục hỏi Rolf về những dự án hiện tại anh đang làm cùng mối quan hệ của ông anh với loài chim Snidget.
Lần lượt từng người một được chụp hình và phỏng vấn. Sau khi Harry rời đi, Ginny vẫn ở lại với cô.
"Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp đó, Hermione."
"Cảm ơn em, Gin."
"Nhưng chị chẳng nói chuyện với anh ta gì cả."
"Ừ." Cô bèn thở dài chán nản. "Chị biết."
Draco và Pansy đang đứng trò chuyện ở góc phòng. Pansy nở nụ cười tươi rói và thì thầm gì đó về bức hình của Viktor Krum. Còn hắn chỉ cau mày khó chịu.
Bozo đã chụp xong tất cả các khách mời. Bây giờ đến lượt Hermione và Draco, còn Krum thì chuyển sang phần phỏng vấn. Ginny bèn tạm biệt cô rồi đi về, trong lúc đó Draco cũng ra chỗ phông nền đá. Pansy liền nhanh chóng đến chỉnh lại tóc tai váy áo cho cô.
Hermione vừa chụp ảnh vừa cố gắng thể hiện sao cho ra dáng một người quyết tâm cứu lấy loài sinh vật quý hiếm, dẫu cô cũng chẳng biết dáng vẻ đó trông thế nào. Khi cô chụp xong, Krum vẫn còn đang phỏng vấn.
"Hai người cùng nhau chụp vài tấm nhé." Bozo giơ máy ảnh ra phía trước như thể đó là cánh tay của mình. Hermione liền nhìn theo hướng gã chỉ và thấy máy ảnh nhắm vào mình và Draco.
"Ôi đúng rồi!" Pansy vỗ tay phấn khích. "Phải chụp cặp đôi sáng lập chứ!"
"Không, không cần đâu." Hermione ấp úng, nhưng Pansy đã nhanh chóng kéo Draco trở lại chỗ chụp ảnh.
Hai người cứ đứng im như trời trồng. Vai kề vai. Đèn máy ảnh nháy lên chụp một bức. Pansy liền cau mày.
"Được rồi." Cô nàng bật cười. "Thư giãn một tí đi xem nào?"
Hermione thử đặt tay lên hông rồi hơi nghiêng đầu một chút. Cô vô tình đụng phải Draco, cả hai liền đứng dịch ra xa ngay tức thì.
Trông Pansy kinh hãi hết sức. Cô nàng bèn tiến đến chỗ hai người rồi bảo Draco đứng ra đằng sau cô. Pansy giữ nguyên tay Hermione trên hông và để tay Draco lên bên hông còn lại. Hermione có thể cảm nhận được thân nhiệt ấm áp của hắn phía sau mình. Draco liền đút tay kia vào túi quần.
Đèn máy ảnh nháy lên vài hồi.
"Lần này hãy tỏ ra quan tâm hơn có được không?" Pansy cố gắng hướng dẫn.
Hermione bèn chỉnh lại biểu cảm của mình, đồng thời lờ đi bàn tay đặt nhẹ trên hông cô ở chính nơi hắn thích chạm vào nhất.
Vừa chụp ảnh xong hai người liền tách nhau ra ngay lập tức. Viktor đã phỏng vấn xong, nên Hermione ra chào anh trước sự chứng kiến của cả phòng. Cô cảm thấy căng thẳng vô cùng khi anh hôn tạm biệt lên hai má và hỏi xem liệu cả hai còn có thể gặp nhau không.
Cô chỉ biết cười trừ và cố gắng cư xử tự nhiên nhất có thể trước ánh mắt dò xét của Rita Skeeter.
Sau khi Hermione và Draco phỏng vấn xong, Pansy cùng Hermione quay về phòng làm việc, đi ngang qua Daphne và Blaise đang đứng ở góc phòng. Hai người họ vội tách ra khi thấy Pansy và Hermione đến gần.
Hermione chẳng còn sức mà suy nghĩ về chuyện đó nữa. Cô mệt mỏi lắm rồi.
Một khi đã yên vị ở trong phòng, Pansy liền giúp cô cởi váy ra và gợi ý thử một số bộ đồ cho phiên tòa thứ Hai tuần tới. Pansy đưa cô một chiếc váy xanh navy để thay sau tấm rèm. Hermione vừa tròng váy qua đầu thì nghe thấy tiếng Pansy hỏi.
"Vậy, tôi đã bỏ lỡ điều gì khi đang ở Ý thế?"
Tay Hermione chợt khựng lại. Chà, bỏ lỡ khá nhiều là đằng khác.
"Ừ thì, cũng không có gì đâu." Cô nán lại sau tấm rèm lâu hơn bình thường.
"Mh-hmm." Pansy ậm ừ. "Vậy, hai người trụ được bao lâu thì anh ấy làm hỏng chuyện?"
Hermione liền nhắm nghiền mắt lại. Đúng là chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ đến chuyện nói dối Pansy Parkinson. Cô bước ra từ tấm rèm và thấy Pansy đang gấp quần áo với nụ cười ẩn ý trên môi.
"Ờm... Khoảng ba tuần. Nhưng anh ấy chẳng làm gì sai cả. Đều là tại tôi hết." Cô xỏ vào đôi cao gót Pansy để sẵn trên sàn.
Nghe vậy Pansy liền phá lên cười. "Không thể nào." Pansy đến chỗ cô và bắt đầu sửa lại tay áo cùng phần váy quanh mạng sườn. "Tôi không nghĩ là cậu có thể gây ra bất kì tổn hại nào đâu, Granger."
Hermione chỉ nhìn chằm chằm vào bức tường bên cạnh. "Tôi đã đột nhập vào Bộ và xem những kí ức anh ấy giao cho Wizengamot."
Pansy liền sững lại. "Wow, Granger. Wow."
Hermione liền ngoảnh ra và thấy nụ cười nhăn nhở của Pansy. Cô bèn nuốt khan.
Pansy quỳ xuống bên cạnh cô và bắt đầu sửa viền váy. "Sẽ ổn thôi mà. Cậu chỉ cần cho anh ấy chút không gian riêng thôi."
Hermione cũng muốn tin vào lời Pansy lắm – bởi cô nàng là người yêu cũ của Draco, nhưng cô lại chẳng thể làm được. "Tôi cũng không biết nữa. Cậu phải thấy vẻ mặt anh ấy lúc đấy cơ. Trông như bị phản bội vậy. Tôi nghĩ... Tôi nghĩ mình đã phá hỏng mọi chuyện rồi."
Pansy chẳng nói gì cả. Hermione bèn cúi xuống và thấy cô nàng đang mỉm cười toe toét.
"Sao vậy?" Hermione hỏi.
Pansy liền hít một hơi sâu rồi cắn nhẹ môi mình. Sau bốn nhịp thở ngắn ngủi, rốt cuộc cô nàng cũng lên tiếng.
"Cậu có nhớ những lần bắt gặp bọn tôi hôn nhau ở hàng lang không, Granger?"
Bỗng nhiên Hermione cảm thấy thật gượng gạo. "Ờ... Có."
"Tôi mất khá lâu – dù không muốn thừa nhận đâu – để nhận ra là anh ấy chỉ hẹn tôi vào tối thứ Năm và tối thứ Bảy mà thôi. Và thậm chí còn lâu hơn nữa để phát hiện ra rằng anh ấy toàn chọn những nơi mà cậu đi tuần."
Pansy ngước lên mỉm cười với cô, rồi lật mặt sau váy để khâu lại.
Cơ thể Hermione như đóng băng tại chỗ. Trái tim cô đập dữ dội trong lồng ngực, cô chỉ biết nhìn Pansy với vẻ hoảng loạn vô cùng.
Pansy vẫn chú tâm vào chiếc váy trước mặt. "Mãi đến khi học năm sáu, anh ấy đã thì thầm tên cậu khi đang ở bên tôi." Cô nàng bĩu môi buồn rầu. "Thậm chí tôi đã cố gắng lờ chuyện đó đi trong vài tháng."
Hermione bèn nuốt ực một cái. Nước mắt tràn lên trên khóe mi.
"Anh ấy đã chờ cậu lâu lắm rồi, Granger." Pansy nói. "Cho anh ấy thêm chút thời gian nữa thôi." Cô nàng nhún vai rồi đứng dậy. "Cứ để anh ấy thỏa sức tức giận đi. Sau khi đã khóc lóc chán chê rồi thì anh ấy sẽ tự khắc nhớ ra tại sao bản thân lại đấu tranh cho cậu nhiều đến vậy."
Hermione nhìn cô nàng không rời mắt, và tất cả những gì cô có thể nói là "Xin lỗi cậu, Pansy."
"Không phải lỗi của cậu đâu." Pansy liền hất tóc. "Chẳng qua do gu đàn ông của tôi tệ quá thôi." Hai mắt cô nàng mở to rạng rỡ. "Cậu có biết Theo Nott là gay không?"
"Cái gì cơ?"
"Đúng rồi đấy!"
"Không đâu!"
"Có chứ!"
"Anh ta đẹp trai vậy mà."
"Tôi biết. Tôi cũng đã cố rồi. Chính tôi đã bẻ cong anh ta đấy."
Hermione liền phá lên cười, còn Pansy thì gài lại một lọn tóc rơi ra cho cô.
Cả hai dành tận một tiếng rưỡi sau đó chỉ để buôn chuyện về bọn con trai, bao cảm giác tội lỗi còn sót lại trong Hermione cũng dần tan biến đi mất.
Sau khi Pansy về, Hermione đã cố gắng chờ đợi. Cố cho hắn thêm thời gian suy nghĩ. Thật đó.
Nhưng cô phải gặp hắn ngay mới được.
Cô với Pansy đã trò chuyện trong văn phòng gần hai tiếng đồng hồ, và cô cũng chưa gặp nhân viên nào của mình kể từ buổi chụp hình ban sáng. Cô sải bước đến phòng làm việc của hắn, nhưng đèn phòng đã tắt từ bao giờ. Cô bèn xem lại đồng hồ của mình. Mới bốn giờ chiều thôi mà.
"Draco không có ở đây đâu."
Hermione ngoảnh lại và thấy Blaise đứng phía sau mình, anh ta đang xem qua giấy tờ nào đó.
"Vừa nghe tin phát là nó đi luôn rồi."
Hermione liền cau mày. "Tin gì cơ?"
Blaise ngẩng lên nhìn cô với vẻ bối rối. "Cô chưa biết à?"
Bụng cô bỗng thắt lại với dự cảm chẳng lành, cô bèn chậm rãi lắc đầu.
"Sáng nay Lucius Malfoy vừa bị đâm phải nhập viện. Bây giờ ông ta đang ở viện Thánh Mungo, tình trạng có vẻ nguy kịch lắm."
...
Có rất nhiều phóng viên cùng thợ ảnh tụ tập ở điểm độn thổ của viện Thánh Mungo. Cô thoáng nghe thấy tiếng Skeeter gọi với theo mình, nói gì đó như kiểu 'Hermione yêu dấu! Bảo họ cho tôi vào với được không?"
Hermione trực tiếp đến quầy lễ tân, nhân viên ở đó liền hướng dẫn cô đi lên tầng ba – khoa 'Thương tích tự nhiên và pháp thuật'. Trong thang máy, những Lương y bên cạnh cô xì xào tám chuyện về công việc của họ.
Khi đã lên đến tầng ba, cô đi theo biển chỉ dẫn tới khu vực phòng riêng của bệnh nhân đặc biệt. Vừa trông thấy bóng dáng của một nhân viên B.T.H.L.P.T 'cải trang' thành người thăm bệnh, cô biết là mình đã đi đúng hướng.
Sau khi rẽ sang một lối khác, cô chợt thấy hai mái đầu vàng kim ở cuối hành lang. Narcissa đang đứng cạnh một cánh cửa đối diện với nhân viên trực gác, còn Draco thì đứng dựa vào tường ở xa hơn một chút. Sau một hồi, hắn chậm rãi đi sang phía tường bên kia.
Nhìn từ xa, Narcissa, Draco và người trực gác vô tình tạo nên một tổng thể đẹp đẽ vô cùng. Thật yên ắng. Thật tĩnh lặng. Có hai chiếc ghế đặt cạnh Draco, nhưng có vẻ cả hắn và mẹ đều không muốn ngồi.
Narcissa là người đầu tiên nhìn thấy cô. Bà chỉ nở nụ cười gượng. "Hermione, con yêu."
Draco liền sững lại ngay lập tức, hắn quay sang nhìn người con gái đang tiến đến gần. Ánh mắt hắn như muốn đâm xuyên qua cô vậy, nhưng hắn nhanh chóng ngoảnh đi chỗ khác rồi lẩm bẩm gì đó.
Narcissa liền ra đón cô. Hai người trao nhau một cái ôm thật chặt, đứng cách Draco và cái ghế hắn không chịu ngồi chỉ có vài bước. Narcissa ôm siết lấy cô, dù bà có biết về chuyện giữa Hermione và con trai mình hay không thì cũng không thể hiện ra bên ngoài.
"Con thật tử tế khi đến đây, Hermione." Narcissa lùi lại một chút, hai tay bà ôm lấy mặt cô. Bà vén một lọn tóc xoăn xù ra sau tai, Hermione bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng.
"Có manh mối gì chưa ạ?" Hermione liếc ra sau vai Narcissa và thấy Draco nhìn xuống đất với vẻ cau có mặt mày. "Đã bắt được ai chưa ạ?"
"Chưa, chưa có tung tích gì cả." Narcissa dịu dàng vuốt tay Hermione. "Nhưng hình như là sáng nay có một tên lính canh đã bị ếm Lời nguyền Độc đoán và được lệnh tấn công ông ấy. Các Lương y vẫn đang kiểm tra xem con dao có bị ếm bùa hay không."
"Lính canh của Azkaban đã làm điều này ư?" Hermione nhìn về phía cánh cửa ngăn cách Lucius Malfoy với thế giới bên ngoài. "Thật phi lí."
Draco liền khịt mũi giễu cợt. Cả hai bèn quay sang nhìn hắn, nhưng hắn chẳng đoái hoài gì đến họ mà cất bước ra xa.
Narcissa ngoảnh lại nhìn cô. "Ngồi với ta nhé?"
"Tất nhiên rồi ạ."
Narcissa nắm tay cô rồi dẫn tới chỗ hai cái ghế. Cả hai chỉ ngồi im lặng một lúc lâu, cho đến khi một Lương y thực tập bỗng xuất hiện ở đầu hành lang. Cô ấy bước đến gần họ với dáng vẻ lanh lợi, Hermione liền nhận thấy Narcissa đang hồi hộp nín thở. Cô gái nọ mỉm cười bẽn lẽn rồi mở cửa đi vào căn phòng đối diện – đó là một nhà kho. Sau khi lấy được thứ mình cần, cô ấy đóng cửa lại, gật đầu lịch sự rồi rời đi. Đến lúc này Narcissa mới thoải mái trở lại.
"Draco kể với ta rằng phiên tòa Wizengamot đầu tiên sẽ diễn ra vào tuần tới."
Hermione liền quay ra nhìn bà, và cố tình lờ đi bóng dáng người con trai đang đứng phía đằng xa. "Vâng, chính xác là vào thứ Hai ạ. Bọn con chuẩn bị gần xong rồi."
"Tuyệt quá." Narcissa mỉm cười hiền hậu rồi nhìn về phía Draco. Bà nhướn mày chỉ trích nhẹ nhàng, rồi lại quay sang Hermione với vẻ ngây thơ. "Con yêu, con có muốn uống gì ở quán cà phê trên tầng không?"
"Dạ không, con cảm ơn ạ." Thoáng thấy Draco đảo mắt chán nản, cô liền hiểu được ý của Narcissa dù hơi muộn. "Nhưng con có thể đi mua cho phu nhân –"
"Không đâu, ta nghĩ là mình cần dùng nhà vệ sinh một chút." Narcissa liền đứng dậy. Hermione đang định bảo là cô cũng cần vào nhà vệ sinh thì Narcissa bỗng làm điều mà bà giỏi nhất: tự ý can thiệp vào chuyện người khác. "Con sẽ ở đây đợi ta chứ?"
Hermione bèn hít sâu rồi khẽ gật đầu. Narcissa vỗ nhẹ vào vai cô rồi bỏ cô lại một mình với Draco Malfoy cùng nhân viên trực gác.
Cô cố gắng nghĩ ra điều gì đó để nói mà nghe không sáo rỗng như kiểu 'Anh sao rồi?', nhưng lại chẳng nghĩ ra gì cả. Sau một hồi, cô quyết định hỏi y nguyên câu đó, nhưng hắn chợt lên tiếng.
"Sao em lại đến đây?"
Cô ngước lên nhìn hắn, ánh mắt hắn vẫn dán chặt xuống nền nhà.
"Em muốn ở đây vì anh và mẹ."
"Em nên về chuẩn bị cho phiên tòa thì hơn." Hắn duỗi vai ra sau.
"Em chuẩn bị xong hết rồi."
Hắn ngẩng đầu lên rồi nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện. "Phải có người ở lại điều hành công ty chứ –"
"Blaise lo liệu được mà."
Draco liền mím môi lại.
"Em hiểu là anh không muốn em ở đây." Cô nói tiếp. "Em sẽ về nếu làm vậy khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Nhưng em chỉ muốn chắc chắn rằng Narcissa vẫn ổn."
Mặt Draco đanh lại. Hắn khẽ cựa mình rồi nhìn về hướng ngược lại của hành lang.
Cả hai chẳng nói thêm câu nào nữa, khoảnh khắc này tưởng chừng như kéo dài cả triệu giây vậy.
"Hung khí là một con dao ư?" Cô lên tiếng.
Hắn khẽ gật đầu.
"Lính canh của Azkaban đã bị ếm Lời nguyền Độc đoán à?"
"Họ bảo thế."
Cô lặng lẽ quan sát hắn. Tay hắn đút trong túi quần còn mái tóc bạch kim thì lòa xòa trước trán. Trông hắn chẳng còn chút sức lực nào.
"Anh đã gặp ông ta chưa?"
Hắn liền lắc đầu. "Khi nào tình trạng ổn định mới được gặp."
Cô nghe thấy tiếng giày của Narcissa vang lộp cộp trên sàn. Bà đã quay trở lại với một cốc trà cùng vài món lót dạ. Bà đưa cho Draco một miếng bánh bí ngô rồi giục hắn ăn nó. Draco liền đảo mắt, thấy thế Hermione bất giác mỉm cười. Narcissa cũng đưa cô một số loại bánh nhưng cô chỉ lịch sự từ chối.
Narcissa ngồi nói chuyện với cô suốt nửa tiếng sau đó, cũng không có chủ đề gì cụ thể cả, nhưng cả hai đã tránh nhắc đến người đàn ông đang nằm trên giường bệnh phía sau cánh cửa nọ.
Mỗi khi Draco bắt đầu đi loanh quanh trên hành lang, cô sẽ lại chú ý đến hắn. Người khác nhìn vào sẽ chỉ nghĩ rằng hắn đang chán không có gì để làm, nhưng đó là vì họ không để ý thấy từng thớ cơ căng lại trên gương mặt hắn, đôi tay cứ nắm vào rồi lại thả ra liên tục, cùng những cử động nhỏ của một cơ thể đang gồng mình căng thẳng.
Cửa phòng Lucius bật mở, và bỗng nhiên, mọi thứ như chuyển động trở lại.
Một Lương y lớn tuổi từ trong phòng bước ra, chắc hẳn ông ấy là người đảm nhiệm chính. Narcissa lập tức đứng bật dậy. Draco cũng đẩy người ra khỏi tường. Vị Lương y liền tiến về phía ba người họ, Hermione bèn đứng lên và cố gắng đi ra sau Narcissa để không gây cản trở.
"Chúng tôi đã chữa khỏi những phần nội tạng bị tổn thương." Ông trực tiếp nói với Narcissa. "Vẫn còn khả năng là con dao bị ếm bùa hoặc tẩm độc. Hiện tại thì nó đang được kiểm tra bởi một chuyên gia phá nguyền, tuy nhiên, dựa trên tình trạng ban đầu của vết thương, chúng tôi không nhận thấy dấu hiệu nào của độc hay phép thuật cả."
Narcissa khẽ gật đầu, hai mắt bà mở lớn.
"Vậy nghĩa là sao?" Draco hỏi với vẻ bực bội.
Vị Lương y quay sang hắn. "Ông ấy sẽ hồi phục sớm thôi."
Narcissa liền gật đầu lia lịa, hai tay bà đan lại với nhau. Nhưng Draco thì đứng im như tượng.
"Chúng tôi cần bà điền một số giấy tờ thủ tục, thưa bà Malfoy –"
"Black." Draco xen vào. Hắn như cứng đờ người lại khi nghe vị Lương y nói.
"Vâng, tất nhiên rồi, thưa bà Black." Ông sửa lại. "Hiện tại thì ông ấy đang nghỉ ngơi, nhưng lát nữa mọi người có thể vào thăm."
"Vâng..." Narcissa nhìn xung quanh một hồi. "Chúng ta đi làm nốt thủ tục giấy tờ thôi."
Bà quay đi mà không hề nhìn Hermione hay Draco, rồi cất bước theo vị Lương y nọ.
Hermione bèn ngoảnh về phía Draco, hắn vẫn đang nhìn chằm chằm vào nơi mà Lương y đó vừa đứng. Cơ hàm hắn siết lại rồi giãn ra. Khóe mắt trái hắn khẽ giật. Hắn nuốt ực một cái rồi hít vào một hơi sâu run rẩy.
Cô biết biểu hiện này. Trước đây cô đã từng thấy trong kí ức của hắn, chính là khoảnh khắc ngay trước khi hắn suy sụp tinh thần.
Hắn thở hắt ra rồi nhìn xuống nền gạch lát sàn. Cô bèn chậm rãi đến gần hắn.
"Draco..."
Hắn liền quay lưng lại với cô, nhắm nghiền mắt lại rồi đưa tay lên che mặt. Cô bèn dáo dác nhìn quanh, người canh gác nọ không tập trung cho lắm, anh ta cứ cọ hai chân vào nhau. Trên hành lang không có một bóng người, dẫu vậy, nơi này vẫn quá lộ liễu.
Cô vươn tay ra định chạm vào hắn, nhưng Draco chợt ngẩng đầu lên, thấy vậy cô liền rụt tay lại. Hắn nhìn xung quanh với đôi mắt nóng rực như thể muốn phá hủy thứ gì đó. Cô bèn đến bên cạnh hắn và nắm lấy bàn tay đang siết chặt không buông.
Khuôn ngực hắn phập phồng thở gấp, đôi mắt xám bạc rơm rớm nước.
"Draco."
Bỗng nhiên, hắn nắm chặt tay cô rồi giữ sát bên mình, cả cơ thể cao lớn đổ khuỵu xuống. Một tiếng kêu thổn thức bật ra. Hắn dựa vào người cô nặng trĩu, cô liền vuốt tóc hắn thật dịu dàng.
"Sao ông ta không chết đi cho rồi."
Tay Hermione liền khựng lại. Cô cũng không biết phải giúp hắn thế nào nữa. Cảm giác ghét ai đó đến mức muốn người ta biến mất khỏi cõi đời này, cô chưa từng trải qua. Nhất là với một người máu mủ ruột thịt.
Cô tiếp tục vuốt tóc hắn, thấy vậy hắn càng dựa vào cô hơn. Cô thử ngẩng lên và thấy nhân viên trực gác đang nhìn về phía hai người. Ngoài ra, ở cuối hành lang còn có một nữ y tá đang đọc biểu đồ.
"Shh." Cô thủ thỉ. "Đi với em nào."
Hermione mở cửa nhà kho rồi kéo hắn vào trong. Sau khi cánh cửa được đóng kín, hắn liền bật ra tiếng khóc nức nở.
Trong phòng tối đen như mực, thấy vậy cô định ếm bùa im lặng rồi tìm chỗ bật đèn, nhưng hắn chợt ngã khuỵu xuống đất, vừa quỳ vừa ôm ghì lấy hông cô và áp khuôn mặt đẫm nước mắt vào ngực cô.
Nhịp thở của cô như ngừng lại.
"Anh chỉ muốn ông ta chết quách đi cho rồi." Hắn nghẹn ngào.
Cô bèn nhẹ nhàng vuốt tóc hắn và cảm nhận được hắn hít thở trở lại.
"Em biết." Nước mắt cô bắt đầu ứa ra.
Hai tay hắn ôm siết lấy eo cô, cố gắng kéo cô lại gần mình, thêm một tiếng khóc nữa vang lên. Hắn vùi mặt vào ngực cô, còn cô chỉ lặng lẽ ôm hắn và vuốt ve dần từ tóc cho đến cổ, xuống tới vai rồi lặp lại động tác ấy. Cô tiếp tục làm như thế vài lần, nhịp thở của hắn liền ổn định trở lại. Từng hơi thở nóng hổi phả vào bụng cô.
Hắn vừa sụt sịt vừa lùi lại một chút, cô bỗng thắc mắc không biết váy mình có bị ướt vì nước mắt của hắn không. Đôi tay ôm quanh eo liền thả lỏng rồi đặt yên vị sau lưng cô. Hắn áp mặt vào bụng cô, rồi đến phần dưới ngực, và khi hắn từ từ đứng dậy, cô chợt nhận ra là hắn hôn dần lên người mình, đôi môi lả lướt chạm vào giữa hai bầu ngực.
Cô liền thở gấp ngạc nhiên, hắn nhanh chóng ôm cô thật chặt và tiếp tục hôn lên ngực, xương quai xanh, rồi đến cần cổ thanh mảnh. Và rồi, hắn thì thầm nóng bỏng bên tai. "Anh nhớ em."
Nhịp thở của cô bỗng trở nên gấp gáp hơn, hắn đặt nụ hôn nhẹ ngay dưới tai rồi áp sát cô vào cửa.
"Draco."
Tay hắn lướt dần trên lưng cô rồi mò mẫm ra trước bụng.
Có lẽ bây giờ không phải là lúc thích hợp nhất để... làm chuyện này.
Hai tay hắn mơn trớn gò má, hắn vội trao cho cô nụ hôn nồng nhiệt rồi đẩy lưỡi vào trong. Cô liền thở dài thỏa mãn và để hắn hôn mình thật mãnh liệt.
Và rồi, cô ấn nhẹ vai hắn.
"Draco. Bây giờ không phải lúc." Hắn bèn lùi lại nhìn cô, khuôn mặt vẫn ửng hồng và đẫm nước mắt. Hắn bắt đầu lùi ra xa, như thể bị khước từ, thấy vậy cô liền kéo hắn lại và hôn nhẹ lên môi hắn. Hắn cố gắng hôn cô sâu hơn, nhưng cô nhanh chóng tách ra. "Anh còn phải ra ngoài kia nữa mà."
Hắn liền thở dài rồi tựa trán mình vào trán cô. Ngón tay cô xoa nhẹ má hắn, lau đi những giọt nước mắt còn lại và luồn vào mái tóc bạch kim mềm mượt.
Cô dẫn hắn ra ngoài, quay trở lại hành lang sáng chói. Người trực gác kiên quyết nhìn ra chỗ khác chứ không phải hai người.
"Anh cần phải..." Draco cất tiếng. "Anh chưa thể gặp ông ta ngay được." Hắn lặng lẽ lau mắt, Hermione liền ngắm nhìn gương mặt hắn, ửng hồng và lấm lem nước, hai bọng mắt hơi sưng lên. Chắc chắn là hắn đã khóc. Chỉ cần nhìn là biết. Kể từ hồi còn nhỏ, cô chưa từng thấy hắn thật sự khóc bao giờ. "Anh sẽ ra chỗ mẹ để kiểm tra giấy tờ rồi vào nhà vệ sinh một chút."
Hermione liền gật đầu. "Em sẽ ở đây."
Hắn nhìn cô chằm chằm như thể ngạc nhiên lắm. Cô bèn nở nụ cười nhỏ nhẹ.
Hắn chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người rời đi, tay cô bất giác tuột khỏi khỏi tay hắn. Cô thậm chí còn không nhận ra là hắn đã nắm tay mình từ nãy giờ. Cô nhìn theo hắn một hồi rồi quay về phía lính gác, anh ta đang nhìn chằm chằm xuống nền nhà. Cô lững thững đi đến chỗ ghế nhưng lại chẳng muốn ngồi cho lắm.
"Ông ta tỉnh lại rồi."
Hermione liền ngẩng lên và thấy người trực gác đang nhìn mình.
"Ồ." Cô đáp. "Tốt quá."
Anh ta chỉ nhún vai. "Nếu cô muốn vào thăm thì cũng nằm trong trong danh sách đấy."
Cô liền chớp mắt ngạc nhiên. "Danh sách gì cơ?"
"Những người được phép thăm bệnh. Tôi thấy tên Hermione Granger cũng có trong danh sách của Lucius Malfoy."
Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực. "Ông ta bất tỉnh từ nãy giờ thì tạo danh sách đó vào lúc nào vậy?"
"Nó được ghi trong hồ sơ của Azkaban nên tôi cũng không rõ tên cô được thêm vào khi nào. Những chắc chắn là trước ngày hôm nay."
Cô nhìn vào cánh cửa phía sau anh ta. Cô đúng là kẻ ngốc mà.
"Được rồi."
Anh ta liền gật đầu rồi ra hiệu cho cô vào trong.
Cô bèn đẩy cửa ra và bỗng cảm nhận được sức nặng của khoảnh khắc này. Khoảnh khắc mà đáng nhẽ chỉ dành cho người nhà mà thôi.
Một căn phòng rộng rãi. Rèm cửa màu xanh dương nhạt cùng những tấm màn rủ quanh giường ở chính giữa phòng. Có vài lẵng hoa trên bệ cửa sổ, cô chợt tò mò không biết liệu hoa chỉ là để làm màu thôi hay thực sự có ai đó đã gửi chúng vì thật lòng quan tâm đến Lucius Malfoy. Tiếng bước chân của cô vang trên nền gạch bóng loáng và vọng lại trong không gian tĩnh lặng, cô liền đi ra sau tấm màn và thấy Lucius Malfoy ngồi nghỉ ngơi như thể vừa mới đi spa về.
"Cô Granger." Khóe miệng ông ta cong lên cười. "Ta đã mong là cô sẽ đến."
Nếu không tính quần áo bệnh nhân, giường bệnh viện cùng làn da tái nhợt thì trông ông ta chẳng khác gì lần gặp ở Azkaban cả. Vẫn là ánh nhìn tò mò đó, vẫn là kiểu tóc đó, vẫn là thái độ kiêu ngạo không coi ai ra gì.
"Ông Malfoy." Từ nơi cuối giường, cô tiến thêm một bước. "Tôi đã rất ngạc nhiên khi biết mình có tên trong danh sách thăm bệnh của ông đấy." Giọng cô vang lên bình tĩnh và tự tin. Mong rằng biểu cảm gương mặt cô cũng như thế.
"Tất nhiên rồi, cô Granger." Mắt ông ta sáng lên. "Sau cùng thì, cô cũng là người nhà mà."
Hermione bỗng cảm nhận được cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, như thể vừa bị ếm Lời nguyễn Hành hạ vậy.
Cô nhìn kĩ hơn và thấy bọng mắt ông ta thâm lại, dáng ngồi thì yếu ớt còn đầu thì gục xuống một cách mệt mỏi. Chẳng có gì phải sợ cả. Kể từ lúc ông ta nói cho Draco biết về việc cô đi học là đã giở hết bài rồi. Còn bây giờ thì rõ ràng là ông ta cũng chẳng còn khả năng tấn công cô nữa. Những gì còn lại chỉ là đấu tranh tâm lí mà thôi.
Cô liền hít một hơi sâu và nhìn thẳng vào mắt ông ta. "Tại sao ông lại kể cho Draco chuyện tôi đi học? Ông có âm mưu gì mà lại làm thế?"
Ông ta chỉ nhếch mép cười, trông vừa giống lại vừa khác Draco. "Vì ta cứ tưởng là thằng bé đã biết rồi. Nào ai ngờ hai đứa lại giữ bí mật với nhau."
Ông ta đang chơi đùa với cô như một con chuột bạch vậy. Cô liền gom hết những cảm xúc sâu trong tim mình rồi nhướn mày thách thức.
"Chắc hẳn phải chán lắm nhỉ. Cô độc một mình trong Azkaban chẳng có ai chơi cùng." Cô bước về trước rồi vịn tay vào thành ở cuối giường. "Ông thấy chán quá nên sinh nông nổi phải không?" Cô hơi nghiêng đầu sang một bên và thấy ông ta nhìn theo mình. "Narcissa thì không nói chuyện với ông nữa. Tài sản thừa kế là thứ duy nhất còn gắn kết ông và con trai mình – thì đang hết dần. Còn tôi thì lại làm đúng như những gì ông muốn." Cô liền nhíu mắt lại. "Nên ông phải khiến mọi chuyện trở nên thú vị hơn thì mới vừa lòng chứ gì?"
Khóe môi ông ta khẽ giật. Ông nhìn cô một hồi rồi mỉm cười tươi tắn.
"Cô khác trước lắm đấy, cô Granger." Ông ta thản nhiên nói. Cô liền nắm chặt thành giường và cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. "Ta phải cảm ơn phu nhân Michele vì lối cư xử tao nhã của cô mới được, cả cô Parkinson vì phong cách thanh lịch này nữa, còn có cả quý cô Truesdale vì đã dạy cô cách đi đứng sao cho duyên dáng uyển chuyển..." Ông ta lặng lẽ quan sát cô, nhưng cô kiên quyết không chùn bước. "Tuy nhiên, đây còn là công của người khác nữa." Ông ta nhìn thẳng vào mắt cô.
Cô liền ném cho ông ta tia lườm sắc lẹm và định mỉa mai đáp trả.
"Nào, nào. Đừng nói rằng 'con người tôi vốn vậy rồi' nhé. Nhất là khi ta đã phải trải qua bao rắc rối thế này."
Nói rồi ông ta mỉm cười. Gần như là một nụ cười thật sự. "Cô sẽ trở thành một phu nhân Malfoy xứng với thằng bé đấy, cô Granger."
Toàn bộ sự tự tin của cô bỗng trôi đi mất. Khóe mắt cô khẽ giật, hai lá phổi se lại. Cô không còn đứng dựa vào thành giường với vẻ ngạo mạn nữa, bỗng nhiên, cô không biết phải làm gì với tay mình.
Cô quan sát xem ông ta đang có âm mưu gì. Nhưng chẳng có vẻ thích thú nào hiện trên khuôn mặt ấy. Chỉ có sự chấp thuận. Và niềm kiêu hãnh. Thậm chí nếu cô nhìn kĩ hơn thì gần như có thể thấy một biểu cảm quen thuộc mà giờ đây cô không còn nhớ rõ, một biểu cảm luôn hiện hữu trên gương mặt cha cô.
Ông ta đang làm gì vậy? Ông ta định bày trò gì đây?
"Tôi không hiểu." Cô thốt lên.
"Cô biết không, cô Granger." Ông cất tiếng và nhìn sang cửa sổ bên trái mình. "Tài sản của gia tộc Malfoy chỉ được chuyển giao vào ngày cưới của người thừa kế mà thôi. Đó là phong tục hàng trăm năm nay rồi. Và điều đó chỉ xảy ra khi cô dâu được chấp thuận." Ông ta ngoảnh lại cười với cô. "Đằng nào cô cũng sẽ phải học những kĩ năng đó thôi, dù sớm hay muộn. Draco muốn có tiền thừa kế sớm hơn. Vậy nên, ta đã đẩy nhanh tiến độ."
Hermione cảm nhận được tay mình đang run lẩy bẩy. Đáng nhẽ cô không nên vào đây mới phải.
Sự tự tin của ông ta. Những điều hiển nhiên sẽ đến. Nụ cười buồn của Pansy khi cô ấy may viền váy sáng nay. Sự dò hỏi nhẹ nhàng của Blaise trong tuần này. Narcissa cùng những cái ôm thắm thiết, cử chỉ dịu dàng, ánh mắt hiền dịu của một người mẹ và hộp đá quý của gia tộc.
"Sau khi ông chuyển giao hết tài sản thì sẽ không còn kiểm soát được cô dâu của anh ấy nữa." Cô nói nhỏ. "Vậy nên ông đã khiến tôi phải tham gia mấy lớp học đó."
"Thôi nào, cô Granger. Chính cô là người đã quyết định mà. Ta có cần phải làm gì đâu."
Một nụ cười không chút ác ý. Chẳng có kế hoạch thâm hiểm nào. Cứ như thể ông ta đã dùng đến quân bài cuối cùng và đã đạt được điều mình muốn vậy.
Những giọt nước mắt ấm ức tràn lên trên khóe mi. "Tại sao ông lại làm những chuyện đó? Sao ông cứ phải can thiệp vào vậy?" Cô nhắm nghiền mắt lại và nghĩ đến Blaise, Pansy, Narcissa. Ginny và Harry. Còn cả Marcus Flint nữa... "Tất cả các người."
"Ta đã bảo rồi, cô Granger." Ông ta cười thầm. Cô bèn mở mắt ra và thấy ông ta đang nhìn cô với ánh mắt ôn hòa. "Mọi thứ ta làm đều là vì con trai mình."
Cô chợt nhớ về 'lời đề nghị' vào tháng Mười một năm ngoái. Những lớp học kĩ năng, đám cưới ở tòa vọng lâu, quan sát cách Narcissa ứng xử ở những sự kiện đông người, chỉ cần làm tất cả những điều đó là cô có thể ở bên hắn.
Cô liền mím môi lại và khẽ lắc đầu. "Vậy thì, ông Malfoy. Ông thấy có đáng không? Bàn cờ mà ông đã dựng lên cùng quân tốt và quân hậu. Có đáng để đổi lấy mối quan hệ giữa ông với vợ và con trai mình không? Hai người họ sẽ chẳng bao giờ muốn nhìn mặt ông nữa."
Cô cố tỏ ra cáu gắt, nhưng chỉ có thể hỏi một cách buồn bã.
"Ồ, ta không chắc về chuyện đó đâu, cô Granger." Ông ta nhướn mày đầy kiêu ngạo. "Ta tin là họ đang ở ngay ngoài kia mà."
Cô liền chớp mắt ngạc nhiên. Cả người cô bỗng trở nên lạnh toát khi mọi thứ dần sáng tỏ. Cô vô thức bước lùi về sau.
"Thậm chí tên lính gác có bị ếm Lời nguyền Độc đoán thật không vậy?"
Lucius liền nở nụ cười kiêu hãnh của một người cha.
"Anh ta đã được bồi thường đầy đủ rồi, cô Granger à. Ta đảm bảo đấy." Lucius đáp. "Đã đến lúc phải... cô gọi là gì ấy nhỉ?" Ông ta nhếch mép cười. "À, phải rồi. Khiến mọi chuyện trở nên thú vị hơn."
Cánh cửa bỗng bật mở, cô liền ngoảnh lại và thấy ánh mắt gay gắt của Draco khóa chặt vào mình.
"Tránh xa ông ta ra."
Nhịp thở của cô bỗng trở nên gấp gáp hổn hển. Cô bèn lùi ra xa khỏi giường và thấy trên gương mặt hắn nét đau đớn như bị phản bội vậy. Hắn đi ra sau tấm màn và quay người về phía cha mình. Lucius liền ung dung mỉm cười.
"Draco. Con đến là tốt rồi."
Cơn thịnh nộ bộc phát dữ dội, Draco bước ra phía trước để che chắn cô khỏi tầm mắt lão cha.
"Tránh xa cô ấy ra. Đừng có nói chuyện với cô ấy."
"Draco, con bé đến tìm ta mà."
"Không." Cô bất ngờ thốt lên rồi nhìn thẳng vào mắt ông ta không ngần ngại. "Đừng lợi dụng tôi để gây khó khăn cho anh ấy nữa. Trò chơi kết thúc rồi." Cô kiên quyết không nhìn ra chỗ khác cho đến khi ông ta ngoảnh mặt đi với vẻ cam chịu.
"Hermione, làm ơn hãy để anh với ông ta ở lại đây một mình." Draco lên tiếng.
Tên cô phát ra từ miệng hắn khiến cô chợt khựng lại. Cô nhìn Lucius Malfoy nốt lần cuối, hi vọng rằng cả đời này cô sẽ không bao giờ phải thấy hay nghe tin từ ông ta nữa, dẫu biết rằng đó chỉ là một điều ước viển vông.
Draco níu tay cô để cô nhìn mình. "Em cứ về đi." Ánh mắt hắn dịu dàng biết bao. "Sáng mai anh sẽ gặp em sau."
Cô bèn ngoảnh lại và thấy Narcissa đứng lặng ở cửa, từ góc này Lucius không thể thấy vợ mình được. Bà chỉ nở một nụ cười mỏi mệt.
Hermione liền chạm vào bàn tay của Draco đang giữ tay mình, cô ngước lên nhìn hắn rồi gật đầu đồng ý. Ánh mắt hắn lướt xuống môi cô, giá mà hai người có thể hôn tạm biệt thì tốt biết mấy.
Cô bèn xoay người rời đi và đến chỗ Narcissa đang đứng. Khi cô đi ngang qua Narcissa, bà liền đặt tay lên vai cô như một lời động viên dịu dàng, và rồi, Hermione ra khỏi phòng.
Narcissa bước hẳn vào trong, Hermione liền trầm ngâm suy nghĩ về cuộc sum họp gia đình này. Đây là lần đầu tiên cô thấy ba người họ bên nhau kể từ hôm ở Đại sảnh đường năm ấy, trong kí ức của cô, hôm đó trông họ thật tiều tụy, cả cơ thể run lên lẩy bẩy, Lucius cố gắng bám víu nốt danh dự còn sót lại, Narcissa cố gắng giữ lấy con trai, còn Draco thì cố gắng để kiểm soát cảm xúc của mình. Và Hermione chỉ đứng nhìn họ từ xa.
Narcissa đóng cửa phòng lại.
Cô liền gật đầu chào lính gác rồi men theo hành lang đến lối ra bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co