Truyen3h.Co

...

Chap 9

Myoldstory2612001

My note: Đọc lại thấy hơi ngáo, việc rà soát lúc 2h sáng khiến đầu óc mình không được tỉnh táo cho lắm.

Nhưng dù sao thì, ối giời ơiiii Draco anh lại cư xử như một tên khốn nữa rồi, cơ mà em thích! Chap này có nhắc đến The Auction nè, ai đọc rồi thì sẽ biết nha, và cái giá thực sự cao hơn rất nhiều. =))))))))

——-oOo——-

Đến sáng thứ Ba, tất cả nhân viên ở tầng bốn đều biết rằng họ không nên tìm kiếm một chiếc nhẫn hay hỏi thăm về tình hình hôn nhân, hoặc thậm chí là liếc mắt về phía cô. Thứ Hai vừa rồi đã trở nên vô cùng căng thẳng sau khi cô hét ầm lên với Aiden vì điền sai tài liệu mặc dù Mathilda đã gửi ghi chú từ trước. Tin đồn hẳn đã lan đến tận tầng hai, bởi Harry đã ghé qua văn phòng của cô vào thứ Tư ngay trước giờ ăn trưa.

"Cảm giác sắp được làm cô dâu thế nào?" Cậu mỉm cười.

Cô liền bắn cho cậu một tia lườm nguýt, rồi tiếp tục sắp xếp tài liệu xung quanh theo một trật tự chỉ có mình cô biết.

"Thôi nào. Xuống căng tin với mình đi."

"Mình không đói." Cô đáp.

"Chà, mình thì có và mình muốn có người đi cùng." Cậu nhăn nhở với cô. "Ngoài ra, mớ tài liệu đó vẫn sẽ ở đây trong nửa tiếng tới, và vẫn cần phải dọn dẹp sau đấy."

Cô nhìn xuống và nhận ra rằng mọi giấy tờ cô chạm vào đều đã nhàu nát, bị xé, hoặc gập lại lung tung hết cả lên. Cô bèn thở dài rồi cầm theo ví tiền của mình.

Một khi đã yên vị trong thang máy chỉ có hai người, Harry quay ra hỏi.

"Thực sự thì bồ giận ai hơn? Ron hay là Skeeter?"

"Cả hai, nhưng chủ yếu là mình." Cô nhắm nghiền mắt lại và day day thái dương. "Mình cực kì giận bản thân vì đã để Ron hôn."

Một khoảng tĩnh lặng trôi qua. Cánh cửa bật mở, bay vào vài mảnh giấy nhớ.

"Bồ có muốn quay lại với Ron không?"

Cô ngước lên nhìn cậu. Harry hoàn toàn mở lòng với cô. Cậu không hề tìm kiếm một câu trả lời cụ thể nào cả. Cậu hỏi chỉ vì lòng hiếu kì đơn thuần mà thôi. Cô sẽ cố gắng để thật lòng hết mức có thể.

"Không hẳn, không đâu. Hoặc có lẽ là 'không phải bây giờ' chăng? Mình cũng không chắc nữa." Cô xắn tay áo lên. "Cái vấn đề là mình không muốn quyền lựa chọn của bản thân bị tước đi bởi người khác. Bởi con mụ Rita Skeeter!"

Tháng máy dừng ở Hành lang Vành tai. Harry đi ra trước, cất tiếng nói. "Hầu hết những người có não đều biết rằng mấy bài báo của Rita chỉ toàn là chuyện vớ vẩn ấy mà. Ý mình là, thử nghĩ về những gì bà ta đã viết về Malfoy cuối tuần vừa rồi đi! Cũng hỗn loạn lắm!"

Hermione liền dừng bước, để mặc cho nhân viên của Bộ đẩy mình ra để đi vào thang máy. Tâm trí của cô trôi về những sự kiện hồi cuối tuần, và không hề nhớ ra bất kì bài báo nào của Malfoy cả.

"Bài báo nào thế?" Chân cô bỗng tìm lại được cảm giác và sải bước về phía trước.

Harry xoay người bước đi, dẫn cô đến căng tin. "Bồ biết đó, về cái lần hắn đi thăm lão cha ấy? Cùng với phỏng đoán của mụ về mục đích cuộc gặp đó? Nhưng, bà ta thậm chí còn chẳng ở đó. Làm sao mà mụ biết được. Toàn là chuyện nhảm nhí hết."

Hermione không buồn nhắc rằng rất có thể bà ta đã ở đó, một con ruồi đậu trên tường chẳng hạn. "Hôm đó là ngày bao nhiêu?"

"Hắn đi vào hôm thứ Bảy, sau buổi luyện tập Quidditch, mình đoán vậy." Harry đáp, hạ thấp giọng khi cả hai đặt chân đến căng tin và tham gia vào hàng người đang chờ sẵn. "Bài báo đó được phát hành vào Chủ nhật."

Một kí ức mờ nhạt hiện lên trong đầu cô, về hình ảnh một mái tóc bạch kim xuất hiện ở trang nhất, Ginny đã không để cô đọc báo ngày hôm đó... Hermione liền tự nhủ sẽ thử tìm tờ báo ngày Chủ nhật trong thùng rác xem sao.

"Nó nói cái gì? Bà ta đã phỏng đoán điều gì thế?"

Harry quay ngoắt ra, và cô có thể thấy vẻ mặt của cậu bây giờ hệt như lúc mà Ginny bảo cậu không được đưa tờ báo cho cô vậy.

"Chỉ là... lí do hắn đi thăm Lucius thôi." Hắn cầm lên một cái khay và nhìn nó chằm chằm.

"Harry, đằng nào thì mình chẳng tìm để đọc lại."

Harry bèn thở dài và gãi cằm. Cậu nhìn quanh phòng để đảm bảo rằng không ai có thể nghe lén. "Bà ta nói về tài sản thừa kế của Draco, cùng với cách hắn sẽ cố để lấy được nó sớm nhất có thể."

Hermione nheo mắt lại. "Và hắn lại cần phải nói chuyện với Lucius sao? Không phải toàn bộ tiền đang được Narcissa nắm giữ à?"

Ngay lúc đó cả hai đến được quầy đặt món, Hermione phải đợi trong khi Harry gọi trà cùng hai phần bánh sừng bò, món bánh mà lúc nào cậu cũng ca ngợi đủ điều. Rồi cậu bước sang bên cạnh cho cô gọi món, và cô chợt nhận ra rằng hai chiếc bánh đó đều là của cậu, cô liền nín cười và đặt một phần cho riêng mình.

"Một số gia đình thuần chủng bảo vệ tài sản của họ bằng ma thuật cổ xưa." Harry cất tiếng. Hermione khẽ gật đầu. Cô biết một chút về vấn đề này, nhưng hiển nhiên là Harry biết nhiều hơn hẳn. Câu tiếp tục nói. "Như trong trường hợp của Malfoy, hắn sẽ thừa kế tài sản của mình vào ngày thành hôn, sau khi Lucius thực hiện một nghi lễ để truyền lại cho Malfoy thế hệ sau."

Mí mắt Hermione khẽ giật khi nghe từ 'ngày thành hôn'. Harry tìm thấy một bàn ăn nhỏ bỗng trở nên trống người ngay đúng lúc Chàng-trai-vẫn-sống-rồi-chết-rồi-lại-sống vừa nhìn vào. Cậu liền mỉm cười cảm ơn với mấy cô gái đã đứng dậy nhường chỗ, rõ ràng là vẫn chưa ăn xong bữa.

"Thế là, hắn muốn có tiền sớm hơn hả? Rita nói mỗi thế thôi à?" Hermione chăm chú nhìn Harry ngấu nghiến hết một cái bánh sừng bò với phong thái y hệt Ron trong bữa ăn tối vậy.

Harry quệt tay lau miệng. "Khá là nhiều." Cậu uống một ngụm trà và bâng quơ nhìn vào một điểm phía sau vai cô. Hermione liền cau mày.

"Gì nữa, Harry?"

Hai vai cậu chùng xuống. "Ừm thì, tối đó hắn đi hẹn hò."

Hermione vẫn giữ biểu cảm thờ ơ. "Chỉ có vậy thôi hả?"

Harry thận trọng quan sát cô. "Phải. Bọn mình chỉ không muốn bồ phải đọc tất cả những thứ đó rồi nhìn thấy bức ảnh hai người họ đi với nhau vào đúng ngày sinh nhật mà thôi." Cậu nhìn miếng bánh thứ hai với vẻ say mê. Hermione liền tự nhủ, vậy là có cả ảnh nữa.

"Chà, mình nghĩ như vậy là tốt nhất rồi. Mình đã có một ngày vui vẻ cho đến khi vị hôn phu bất chợt hôn mình." Cô cắt miếng bánh sừng bò của mình, ngụ ý Harry có thể tự nhiên ăn tiếp. "Vậy là, mấy ngày này tâm trạng hắn tệ lắm sao, Malfoy ấy?"

Với một cái miệng đầy ú ụ đồ ăn. "Hắn bị quấy rầy cả tuần nay rồi."

"Ý bồ là sao?"

"Thiệp mời, hoa tươi, sơ yếu lí lịch... từ các cô vợ tiềm năng. Cứ như mùa động dục vậy. Bài báo của Rita có vẻ khiến các cô nàng nghĩ rằng giờ đã được phép công khai tán tỉnh thì phải. Hắn bây giờ á, thiêu cháy bất kì thứ gì được gửi đến văn phòng mà có hình trái tim trên đó."

"Nhưng chuyện này chẳng hợp lí chút nào." Hermione đáp. "Suốt mấy tuần nay hắn đều được liệt vào danh sách những quý ông lịch lãm chưa vợ mà. Sao tự nhiên bây giờ mấy cô phù thủy điên rồ đó lại cư xử như vậy?"

Harry nhanh chóng bỏ nốt miếng cuối vào miệng, tay nhặt những mẩu vụn còn sót lại trên đĩa. "Mình đoán là bởi, nếu vào thứ Bảy vừa rồi hắn đã nhận được tài sản thừa kế, điều đó đồng nghĩa với việc giờ hắn có thể lấy một phù thủy lai, hoặc gốc Muggle – Ôi lạy Merlin hắn còn có thể lấy Muggle luôn ấy chứ! – và vẫn nhận được khoản tiền khổng lồ đó. Lucius không còn đe dọa được hắn nữa." Harry tựa vào lưng ghế, miệng nở một nụ cười. "bây giờ thì có lẽ hắn là tên phù thủy chưa vợ giàu nhất ở tuổi này rồi."

"Đó là nếu hắn đã lấy được tài sản." Cô cậy móng tay vào lớp kem phủ trên bánh.

"Đúng vậy. Nếu."

Hermione lặng lẽ ăn nốt chiếc bánh sừng bò trong khi nghe Harry huyên thuyên đủ điều về công việc.

...

Một khi cô đã lục lọi hết toàn bộ thùng rác trong nhà mà vẫn không tìm thấy gì cả, Hermione dùng bột floo để đến tòa soạn Nhật báo Tiên tri, hỏi xin một tờ báo phát hành đúng ngày sinh nhật của cô, để giữ làm 'kỉ niệm'. Sau khi người phụ nữ da ngăm lớn tuổi đưa cho cô tờ báo – nắm tay cô lâu hơn mức cần thiết, cảm ơn về tất cả những gì cô đã làm hồi chiến tranh – Hermione liền nhận ra rằng quả đầu bạch kim cô thấy trên trang nhất là của Lucius Malfoy. Có cảm giác như không khí trong hai lá phổi bị rút cạn khi cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ông ta lần đầu tiên sau một năm rưỡi. Trông thật giống với Draco làm sao, và kể cả khi lão đang mặc quần áo tù nhân ngục Azkaban, cùng đôi mắt nhìn cô chòng chọc qua tờ giấy, cô vẫn có thể cảm nhận được cơn ớn lạnh tự ti chạy dọc khắp cơ thể.

Về đến nhà, cô nhanh chóng lật từng trang báo, dừng lại ở bức hình chụp buổi hẹn của Draco. Hai người đã đi ăn tối ở một trong những nhà hàng sang trọng nhất ở London của giới phù thủy. Một cô nàng với mái tóc vàng lượn sóng cùng hàm răng trắng tinh, còn Draco thì nhếch mép cười. Theo như những gì Rita viết, đây là một cô gái Pháp thuần chủng, mà theo quan điểm của Hermione thì sẽ khiến những phù thủy lai cùng mấy nàng gốc Muggle xếp hàng từ trước chẳng có tí cơ may nào. Rita thậm chí còn không thèm đề cập đến việc 'mẫu người' của Draco đã thay đổi sau chiến tranh, mà chỉ nói rằng "Hãy tiến lên!" với mọi lứa tuổi, cỡ người, và chủng tộc. Đối với những người ngu ngốc đến mức thật sự tin vào nó thì câu nói ấy có vẻ khá truyền cảm hứng.

Hermione nhận thấy chẳng có tin gì trong bài báo xác nhận rằng cuộc viếng thăm là một sự thành công và Draco đã nhận được tài sản thừa kế cả. Và bà ta cũng không hề nói gì về bức hình chụp Draco rời khỏi Azkaban, cúi thấp đầu, cau có mặt mày và quai hàm thì siết chặt.

...

Khi thứ Sáu bước qua ngưỡng cửa, Hermione lại mang một đôi cao gót phù hợp. Cô rất cần Ginny đưa mình đi mua sắm để tìm được vài đôi giày mà không làm bẽ mặt bản thân, nhưng hôm nay thì không có thời gian mất rồi. Cô sẽ trình bày trước tòa Wizengamot trong phiên xét xử của Antonin Dolohov.

Theo như lời Harry nói, Wizengamot đã tranh cãi khá lâu về bản án của những tên Tử thần Thực tử xấu xa nhất, cụ thể là những kẻ từng bị kết án tù giam nhưng rồi lại trốn thoát ra ngoài. Mọi người đồn rằng một Giám ngục đã bị bắt giữ vào tuần trước, và trong khi Aiden thì thích thú với việc phỏng đoán vớ vẩn, Hermione biết rằng có cái gì đó mờ ám về thời điểm diễn ra phiên tòa của Dolohov.

Cô không hề cảm thấy có chút thương xót nào dành cho Dolohov, nhưng nếu họ định sử dụng Nụ hôn lần nữa, thì kết cục của chuyện này sẽ đi đâu về đâu đây?

Hermione bước ra khỏi thang máy tầng trệt, và dừng bước ngay lập tức khi trông thấy mái tóc bạch kim xuất hiện cách đó hai mươi mét. Draco đang đứng tựa vào bức tường đá phía sau, ánh mắt dán chặt vào đôi giày của mình. Cô đã không gặp hắn kể từ vụ khủng hoảng tinh thần hôm thứ Hai, nhưng Rita cứ suốt ngày nhắc đến tên hắn trên báo. Thực chất, hôm qua hắn còn vừa đi ăn trưa với cô nàng người Bungary xong. Cô ấy cười rất nhiều.

Theo như những gì cô thấy thì có vẻ hắn chưa để ý đến cô, và trong lòng cô thì đang rất muốn quay lại thang máy rồi lên lầu trên ngay tức thì. Nhưng đôi chân không kiểm soát vẫn đưa cô lại gần hắn. Nghe thấy tiếng giày vang lách cách trên sàn, hắn ngẩng đầu lên nhìn. Cô bỗng thấy hiện trên gương mặt hắn có chút nét tò mò, nhưng nhanh chóng được thay thế bởi vẻ hoài nghi.

"Malfoy." Cô cất tiếng chào, nhớ về lần cuối khi cả hai thực sự nói chuyện với nhau, cô đã gọi hắn là Draco.

"Cô đang làm gì ở đây?" Hắn nheo mắt nghi ngờ. Cô dừng lại khi chỉ còn cách hắn tầm hai mét.

"Cung cấp thông tin cho hội đồng Wizengamot. Tôi cho rằng anh cũng thế hả?"

Hắn liền đanh mặt lại và tiếp tục lườm xuống đất. Khi nhận ra rằng hắn không định nói gì thêm nữa, cô đứng tựa vào bức tường đối diện. Cô đã nghĩ rằng sẽ rất ngượng nghịu nếu đứng bên cạnh hắn, nhưng giờ thì cô ước mình đã làm vậy, bởi vì giờ đây hai người sẽ phải đối mặt nhau trong cả cái hành lang rộng lớn. Cô tập trung nhìn vào cánh cửa gỗ sồi phía cuối hành lang, hơi rướn cổ lên để khỏi phải thấy hắn.

"Nói tôi nghe đi, Granger." Hắn chợt cất tiếng, và cô phải cố gắng lắm mới quay ra nhìn. Tuy vậy, hắn lại không hề nhìn cô. "Cô định ưu tiên giải cứu toàn bộ đám Tử thần Thực tử đấy à?" Cô chớp mắt ngạc nhiên, hắn tiếp tục. "Có phải việc 'Làm chứng cho bị cáo' đã trở thành lịch cố định vào thứ Sáu hằng tuần của cô rồi không?"

Trên gương mặt hắn lộ rõ biểu cảm nửa chán chường, nửa khó chịu mà cô vẫn thường thấy. Thứ Sáu vừa rồi, hắn đã cư xử thật ấm áp dịu dàng làm sao, thậm chí còn mua đồ uống cho cô nữa, trò chuyện cùng cô. Rồi nói gì đó về việc cô được mệnh danh là 'Cô Gái Vàng'... Cứ như thể toàn bộ chỉ là sản phẩm trí tưởng tượng của cô vậy, và thay vào đó, cả hai vẫn chỉ là những đứa nhóc mười hai tuổi trên sân Quidditch.

"Thực ra thì, hôm nay tôi đến đây để đưa ra bằng chứng chống lại bị cáo." Cô đáp, mắt không rời khỏi đôi đồng tử xám bạc kia. Mắt hắn chợt lóe lên, và cô nghi rằng liệu đó có phải là tất cả những gì mình cần nói rồi không, nhưng có vẻ miệng cô lại không nghĩ thế. "Đừng lo quá, Malfoy ạ, anh vẫn là một ngoại lệ của pháp luật mà." Cô nhướn một bên mày lên, như cái cách hắn vẫn thường làm với cô.

"Ngoại lệ..." Hắn lẩm bẩm, hai mắt nhíu lại nhìn khoảng trống giữa hai người. Rồi đột nhiên. "Mà ai mượn cô cứu tôi hả, Granger?" Hắn đẩy người khỏi bức tường, cổ và vai căng cứng. Cô liền nín thở. "Bởi tôi không hề đòi hỏi sự thương hại từ cô. Tôi không cần một 'vị cứu tinh' nào hết." Hắn chế giễu, và giọng điệu đó gợi nhớ về Hogwarts nhiều đến mức cô phải mất một lúc mới trả lời được.

"Tôi chưa bao giờ tình nguyện để làm 'vị cứu tinh' của anh cả." Hermione cười cợt.

Hắn bước đến sát cô.

"Vậy thì cô đang tình nguyện vì cái gì hả?" Có một tia sáng lóe lên trong mắt hắn cùng nụ cười nửa miệng lấp ló đầu môi. Hermione cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và yếu ớt, nhưng chủ yếu là cảm giác nóng rực lan tỏa khắp thân người. Như thể hắn đã bật một cái công tắc ở đâu đó và bầu không khí trong hành lang đột ngột thay đổi vậy.

"Kh... không có gì." Cô tập trung vào việc trưng ra một biểu cảm ghê tởm, cố gắng giữ nguyên như thế, gắng để hiện rõ nét mặt bối rối. "Vì Merlin đấy, Malfoy! Anh không thể cứ thế chấp nhận khi có ai đó đối tốt với mình hay sao? Đó... đó là điều nên làm mà."

Nụ cười trượt khỏi môi hắn, nhưng ánh mắt vẫn sáng lên lấp lánh. Đôi đồng tử của hắn xoáy sâu vào mắt cô với sự kiên quyết mà cô từng thấy khi quan sát hắn ở lớp Số học huyền bí.

"Nghĩa là, một khoản nợ cả đời hả?" Hắn cất tiếng hỏi.

Đến giờ phút này thì cô chẳng cần phải giả vờ bối rối nữa rồi. "Nợ cả đời?"

"Cô cứu tôi khỏi án tù chung thân ở Azkaban, vậy nên giờ tôi nợ cô đúng không, Granger? Có phải mọi chuyện là như thế không?"

Hermione thật sự sững sờ. "Không. Không, tôi đâu có ý như thế." Cô lắc đầu nguầy nguậy, ổn định tinh thần bằng cách nhìn xuống khoảng trống giữa đôi giày của hai người. Gần như chỉ cách mỗi hai bước chân. Cô liền nuốt khan. "Mà kể cả có là như thế, Malfoy, thì món nợ cũng được trả rồi." Cô ngước lên nhìn qua hàng mi thanh tú. Hắn đang nhíu mắt khó hiểu. "Những gì tôi nói ở phiên tòa đều là thật lòng. Nếu anh không nhận dạng bọn tôi ở Thái ấp..."

"Dừng ngay!" Hắn nạt, khiến cô giật mình. "Đừng có tôn vinh cái đêm đó nữa."

Cô giật thót người lùi lại, chăm chú nhìn gương mặt của hắn. Draco lại đang lườm cô rồi, khuôn mặt đỏ hết cả lên.

"Tôi không quan tâm đến mấy trò giải cứu thế giới, đánh bại Chúa tể Hắc ám – hay là về cô và lũ bạn ngu ngốc của cô!" Một vài sợi tóc lòa xòa trước trán, hắn đưa tay lên vuốt nó vào chỗ cũ.

"Tôi biết là anh có nhận ra tôi." Cô đáp, khẽ lắc đầu. "Tôi biết anh đã thấy tôi, thấy Ron, và đã có thể dễ dàng..."

"Giao bọn cô cho đám Tử thần Thực tử? Cô thích như vậy hơn hả Granger? Nếu mọi chuyện diễn ra như thế thì cô sẽ thấy dễ hiểu hơn chứ gì?"

"Tất nhiên là không!" Cô suýt thì bật cười bởi sự phi lí này.

Hắn khẽ cựa mình để có thể cúi xuống cùng tầm mắt với cô, thân người nghiêng về phía trước. Cô cảm nhận được bức tường đá buốt lạnh ngay phía sau lưng. "Thậm chí cô có biết chúng có thể làm ra loại chuyện gì không? Dolohov ấy? Những Tử thần Thực tử?"

Cô phải kiềm chế lại cảm giác vui mừng thoáng qua khi nghe Draco nói về đám Tử thần Thực tử như thể hắn không từng là một trong số chúng, rồi đứng thẳng lưng lên.

"Rõ ràng là có rồi! Lúc đó anh cũng ở trong phòng còn gì!" Cô bất giác chạm vào bắp tay, vết sẹo xấu xí sẽ còn khắc trên đó vĩnh viễn.

"Không phải Bella. Những tên Tử thần Thực tử thật sự cơ."

Cô không hiểu. Chắc hẳn Draco cũng đã nhận thấy điều đó từ biểu cảm trên mặt cô.

Hắn tiếp tục. "Có một số kẻ hoàn toàn tỉnh táo, có đầu óc và khả năng tạo dựng một tương lai nơi mà Harry Potter và Hội Phượng Hoàng bị đánh bại, Chúa tể Voldemort thống trị thế giới. Và cô nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra với những người như cô ở thế giới đó hả, Granger?" Đôi mắt xám xoáy sâu vào mắt cô, và nét cười ẩn hiện đó lại xuất hiện rồi. Hắn đang cầm chắc chiến thắng về một thứ gì đó. Chỉ là cô chưa tìm ra nó là gì thôi.

"Tôi hiểu rồi, Malfoy." Hermione bèn đảo mắt, làm bộ làm tịch. "Bọn tôi sẽ đều bị tra tấn chứ gì. Rồi tất cả sẽ chết. Toàn bộ phù thủy gốc Muggle sẽ bị khắc chữ 'Máu bùn' lên..."

"Đúng vậy, toàn bộ phù thủy gốc Muggle." Tia sáng lóe lên trong mắt hắn. Hắn tiến thêm một bước, và lưng cô hoàn toàn dựa vào tường. "Nhưng không phải là 'Cô Gái Vàng' của Potter." Cô cau mày khi nghe thấy cụm từ đó. "Cũng chẳng phải bạn tình Weasley của hắn." Mặt cô đanh lại khi hắn nhắc đến Ginny. Hắn đặt một tay lên tường, ngay bên cạnh đầu cô, và tất cả những gì cô có thể nghĩ về là vô số lần cô từng tìm thấy hắn với Pansy trong tư thế tương tự vào giờ tuần tra của Huynh trưởng.

"Cô thấy đó." Hắn tiếp tục. "Macnair đã nảy ra ý tưởng về một cuộc Đấu giá. Thật là một tay doanh nhân xuất sắc làm sao." Draco cười nhạt vì một trò đùa bí ẩn chỉ có mình hắn biết, và Hermione cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào mặt cô.

"Cuộc Đấu giá?" Cô chớp mắt ngạc nhiên. Nụ cười nửa miệng quen thuộc vẽ ra trên môi hắn.

"Một cách để phân chia... chiến lợi phẩm sau chiến tranh ấy mà. Bất kì ai sở hữu phù thủy gốc Muggle, kẻ phản bội huyết thống, hay thành viên của Hội khi cuộc chiến kết thúc, đều sẽ có quyền bán họ cho người trả giá cao nhất... với bất kì mục đích gì chúng thích."

Lồng ngực bỗng trở nên trống rỗng. Cô đang nín thở, nhưng hắn vẫn tiếp tục.

"Và tin tôi đi, Granger." Hắn nở một nụ cười. "Bọn chúng không khao khát cái kĩ năng giữ nhà của cô đâu."

Hermione cảm thấy họng mình như bị chặn đứng lại, nước mắt trào dâng trên khóe mi. Cô liền khẽ hắng giọng.

"Vậy thì tôi cho rằng mình vẫn nên cảm ơn anh, Malfoy ạ." Cô thốt lên. "Nếu đêm đó anh mà tiết lộ danh tính của bọn tôi, thì 'Cô Gái Vàng' sẽ thuộc về Greyback và những kẻ Bắt cóc mất – bọn chúng sẽ có quyền đấu giá tôi. Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội được sống sót trong hầm ngục nhà Malfoy! Còn nếu anh có ý định trở thành 'chiến lợi phẩm sau chiến tranh', thì hãy thực hiện điều đó thật phong cách vào!" Cô nói thẳng toẹt ra và chợt nhận thấy hơi thở của mình làm lay động mấy sợi tóc lại lòa xòa trước trán hắn.

"Ồ, không có gì, Granger." Hắn rít lên. "Sau cùng thì, tôi từng nghe rằng Greyback chả hứng thú đợi chờ cuộc Đấu giá lắm đâu. Hắn ta thích giữ tất cả 'chiến lợi phẩm' cho chính mình hơn."

Cô có thể cảm nhận được sức nóng đang lan dần đến cổ, lên trên quai hàm. Cô liền nuốt khó nhọc, mắt không rời khỏi ánh nhìn tàn nhẫn của hắn. "Và tất nhiên, bởi anh là một doanh nhân thông minh đến vậy kia mà, chuyện đó sẽ không thành hiện thực được đâu nhỉ. Tại sao phải nhường tôi cho Greyback trong khi anh hoàn toàn có thể tận dụng cơ hội kiếm được vài trăm galleon sau chiến tranh. Ý là như thế chứ gì, Malfoy?"

Hắn liền phá lên cười, thanh âm ấy như xuyên thẳng vào người cô. "Vài trăm galleon sao? Thôi nào, Granger, chắc hẳn cô cũng phải biết kĩ năng của mình đáng giá hơn thế nhiều chứ. Cô sẽ được trả giá cao nhất cho mà xem."

"Dừng lại đi." Cô rít lên với hắn.

"Thực ra cô với con nhóc nhà Weasley sẽ có giá khởi điểm là 10000 galleon mỗi người, nhưng theo một nguồn đáng tin cậy mà tôi biết thì giá dành cho cô nhóc tóc đỏ là 20000 cơ..."

"Anh thật đáng kinh tởm." Cô cần phải rời khỏi đây ngay lập tức trước khi bắt đầu bật khóc trước mặt hắn. Cô tìm cách bước ra xa, nhưng hắn đã đẩy sát cô vào tường với hai tay khóa chặt cô ở giữa.

"Và 30000 galleon đối với Phù thủy sáng dạ nhất của thời đại chúng ta."

Không khí như bị rút cạn khỏi phổi kèm theo một tiếng cười nhỏ từ cô. Draco đang mỉm cười đầy tự mãn, trêu chọc, chăm chú quan sát cô gái trước mặt.

"Anh nghiêm túc đấy à." Cô đáp. Cô sắp òa khóc đến nơi rồi, hoặc cảm thấy muốn bệnh, cũng có thể là cả hai. Và chẳng có việc nào là cô muốn xảy ra trước mặt hắn cả.

"Ồ, và đừng quên phần yêu thích nhất của tôi chứ." Hắn ghé sát vào mặt cô, nếu vẫn còn có thể. "Thêm 5000 nữa nếu chứng minh được rằng cô vẫn còn 'nguyên tem'."

Hai lá phổi của cô cầu xin có được chút không khí, nhưng cô chẳng thể nhúc nhích lấy một li.

"Vậy nên, nói tôi nghe xem, Granger. Tôi đã luôn rất tò mò." Hắn thì thầm. "Nếu mùa xuân năm ngoái mọi chuyện khác đi, thì liệu tôi có cơ hội được trở thành đại gia 35000 galleon không?"

Ngay lập tức, tay của Hermione chuyển động còn nhanh hơn tốc độ suy nghĩ của não bộ. Cô tát hắn một phát đau điếng. Dòng máu bẩn thỉu đang sục sôi trong người cô, nhịp thở hổn hển gấp gáp. Khuôn mặt hắn dường như không chuyển động bởi cái tát của cô, nhưng vậy là quá đủ rồi. Cả hai lườm vào mắt nhau.

"Cậu Malfoy." Một giọng nói như cách xa nghìn dặm bất chợt vang lên. "Mọi người đã sẵn sàng rồi."

Draco liền đứng thẳng người dậy, và khi hắn xoay người đối mặt với cánh cửa gỗ sồi, cô quay gót bước về phía thang máy. Đi lên Hành lang Vành tai, đôi giày lách cách hướng đến lò sưởi đầu tiên về bên phải, cô hô to địa chỉ và ngọn lửa xanh bùng lên dữ dội. Ginny liền giật mình nhảy khỏi ghế, đánh rơi hết bỏng ngô ra sàn, còn Hermione thì đi thẳng đến phòng tắm vì cơn buồn nôn dâng lên trong bụng.

Ginny đã ngồi với cô trên sàn nhà tắm suốt vài tiếng sau đó, không có lấy một lời bình luận.

...

Đêm hôm đó, cô đã mơ thấy thái ấp Malfoy. Cô đang nằm sõng soài trên sàn nhà phòng tranh, khắc ghi vào kí ức hình ảnh chiếc đèn chùm cùng những vệt sáng từ ánh đèn trên trần. Có gì đó níu lấy tay cô, nhưng cô chẳng thể nhìn thấy.

"Mấy người lấy được thanh kiếm ở đâu?" Giọng ai rít lên.

"Chúng tôi đã tìm thấy nó – tôi thề đấy." Giọng cô lơ lửng bên tai. Cô đâu nhớ là mình đã lên tiếng nhỉ.

"Cô đúng là đồ dối trá, phải không, Granger?"

Cơn đau chạy dọc khắp cánh tay. Giọng cô gào thét khản đặc. Cô nhìn sang bên trái và chợt thấy Draco Malfoy đang khắc chữ 'Máu bùn' lên tay mình.

Ginny đã ở ngay sát bên cạnh khi cô tỉnh dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co