Truyen3h.Co

ˡⁱᵉᵇᵉⁿ

JackChloe

--longhair


"Bơ đậu phộng. Vàng úa. Câu đố.
Cần tây. Giáo đường. Áo gile.

Những từ ngữ đang nôn nao chực trong cuống họng chờ ngày anh viết ra.

Nâu đất. Tím đậm. Xanh ngọc bích.

Những màu sắc nhảy lóc cóc trong bảng màu đang chờ ngày anh hoạ chúng lên giấy.

Lưu ly. Diên vỹ. Oải hương.

Hoa ngổn ngang trên bàn nhưng em không cắm vào lọ."

Hôm nay em ngồi trên ghế đẩu, tay vẫn khua muỗng xúc xốt táo để bỏ vào miệng. Nắng vẫn giòn giã trên những bậc thềm, cái đài hoa kèn vẫn hát bài Can Can trứ danh mà anh thường thích, lò vi sóng vẫn bật, cả máy pha cà phê hay mấy con chim sẻ đậu trên bậu cửa như thường lệ chờ đợi anh sẽ mang vụn bánh bích quy cho chúng ăn.

Hôm nay mọi thứ vẫn diễn ra như mọi cái hôm nay khác. Nhưng hôm nay thì anh không đến. Hôm nay thì anh không ngồi cạnh em để đổ sữa vào bát ngũ cốc hay đứng lên để ốp một cả trứng hay rán thịt xông khói; anh không có trong phòng vẽ, không phòng đọc sách cũng chẳng viết lách gì cho cam.

Áo măng tô anh treo gọn gàng trên giá từ sáng hôm qua, cái tạp dề đầy màu còn nằm vắt trên một giá tranh cũ, mấy cuốn sách đọc dở còn mở để trên mặt bàn, cả đôi giày chưa ráo nước mưa từ hai ba hôm trước...

Như thể anh vẫn đang ở đây.

Nhưng anh không ở đây.

Cái ti vi cũ với màn hình mờ loà nhô cả ra phía trước, cái ăng ten để xiên xẹo cố bắt lấy một kênh thời sự. Nếu anh về thì em sẽ bảo anh thay ngay đi thôi, vì nó rè tù mù khó nhìn lắm, nhưng nếu anh về thì em cũng chẳng xem ti vi vì chúng ta thường cùng nhau đọc sách và ngủ quên trên đi văng.

Ăn thêm một thìa xốt táo, đôi mắt em trống rỗng dán trên cái ti vĩ cũ mèn. Họ nói anh đã chết, cái cô gái tóc đen nhánh mặt vô cảm cùng với cái míc truyền thanh hay xuất hiện ở góc bên tay trái của màn hình hết ngày qua ngày khác nói vậy.

Nhưng em chẳng quan tâm, chẳng quan tâm đám nhà báo đang gào thét phía sau vườn để đòi được vào nhà để phỏng vấn em cố gắng chắt chiu thêm tí thông tin để giật tít cực đoan trên các trang báo. Lũ hôi rình như cú đang gào thét tên em khi đẩy cái cổng khi chân giẫm tan mấy nhành hoa hôm qua anh mới vun.

- Cô Nair. Cô Vera Nair.

Em đâu có tên là Vera đâu anh nhỉ? Những thứ hạng ngu xuẩn tằn tiện ích kỉ bốc mùi kia đúng như anh nói rặt là thứ ngớ ngẩn. Chúng có đau buồn đâu mà lệ lại có thể ào ạt trên gương mặt béo phính ấy, chúng tìm đến cái chết của anh để kiếm vài đồng cắc. Anh có bao giờ nghĩ tại sao con người lại thấp hèn vì đồng tiền không?

Không. Anh nào có biết đâu vì anh chết rồi.

Anh nào có biết em đang tức giận đến nhường nào khi anh bỏ lại em trơ trọi ở đây cùng với những kỉ niệm khó mà tắt. Anh gọi em là người tình nhưng chẳng bao giờ kể cho em bất cứ chuyện gì về mình mà cứ hoài ôm đồm tất cả vào cõi lòng. Anh chưa bao giờ tin tưởng em dù một khắc.

Bởi vì Jack của Chloe chỉ thích chìm đắm trong ngôn từ và màu sắc.

Tất cả những thứ duy nhất anh tin tưởng, còn Chloe, hệt một cái khăn tay chỉ để anh lau nhớp nhúa và nước mắt.

Anh sẽ khóc và vùi mình trong lòng em nhưng sẽ chẳng bao giờ nói tại sao anh khóc và rồi lại đòi hỏi em an ủi yêu thương.

Jack luôn tỏ ra rằng anh có nhiều bạn nhưng anh chẳng có ai.

Chloe cứ nghĩ có được tất cả sự yêu thương từ anh nhưng em chẳng có cái nào.

Em xọc cái muỗng thật mạnh xuống đáy tô cho hả dạ.

Đáng đời anh ta lắm! Anh ta nên chết mục xương dưới 7 tầng địa ngục đi.

Jack là một tên ích kỉ và khoe mẽ như bao con người đáng ghét khác. Anh tìm đến Chloe để thoả cái nỗi buồn cô độc như bao kẻ cô độc khác. Nhưng anh ta lại bình thường ngờ nghệch như bao kẻ khác trên đời.

Chloe từng chìm trong ảo mộng đẹp đẽ do gã thi sĩ này dệt nên. Anh mang đủ những chất liệu của một cuộc sống màu hồng mà mọi cô gái trên trần đời này thèm khát đến cho em. Lời nói của Jack như thể chỉ cần em thích anh ta sẽ lấy xuống cho em và cử chỉ mực yêu thương ân cần như tấm chồng từ trang giấy xưa bước ra.

Nhưng Jack chưa bao giờ yêu em.

Và em đơn giản chỉ là một trong chất liệu sơn mài góp phần cho bức tranh của anh có hồn, là nàng thơ cho trang sách, là đoá hoa cài trên tóc để nâng niu nhưng không phải là để yêu thương.

Chloe thích tất tần tật mọi thứ từ Jack, ngôn từ, tranh ảnh, cử chỉ, giọng nói, hơi thở, tiếng cười...

Chloe nhớ hết.

Rằng Jack thích thức dậy lúc sáu giờ ba mươi lăm. Jack thích whiskey trắng. Jack thích các điệu valse. Jack thích gan ngỗng. Jack thích tulip. Jack thích Pytago. Jack thích Mozart. Jack thích dương cầm. Jack thích cỏ khi nắng. Jack thích những nơ thắt bướm cầu kì. Hay Jack thường uống trà chiều vào lúc năm giờ. Jack thường dạo phố một luần một tháng. Khi ngủ Jack thường xuyên trở mình về bên trái. Jack thường đọc báo lúc đêm muộn và khóc khi bình minh lên. Jack ghét tivi. Jack ghét ghitar. Jack ghét nhạc đồng nội. Jack ghét lũ mèo của bà Mistic nhà kế. Jack ghét lông động vật. Jack dị ứng với thì là. Jack ghét hoa ti gôn. Jack... Jack... Jack...

Và Jack không yêu Chloe dù Chloe yêu tất thảy mọi thứ từ anh.

Bây giờ là bảy giờ bốn mươi ba thường giờ Jack sẽ chạy xuống bậc cầu thang, tay thắt vội cà vạt, tóc vuốt keo chưa hết rồi vội vàng bỏ cái bánh mì em làm vào túi. Rồi họ sẽ hôn nhau. Jack sẽ nói yêu em. Chloe thì cười. Jack xỏ giày rồi rời đi. Chloe sẽ cắt mấy cành hoa để cắm vào lọ.

Nhưng hôm nay thì anh không đến.

Anh sẽ không đến.

Mãi mãi.

"Bơ đậu phộng. Vàng úa. Câu đố.
Cần tây. Giáo đường. Áo gile.

Những từ ngữ đang nôn nao chực trong cuống họng chờ ngày anh viết ra.

Nâu đất. Tím đậm. Xanh ngọc bích.

Những màu sắc nhảy lóc cóc trong bảng màu đang chờ ngày anh hoạ chúng lên giấy.

Lưu ly. Diên vỹ. Oải hương.

Hoa ngổn ngang trên bàn nhưng em không cắm vào lọ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co