Truyen3h.Co

...

Chương 4: Chúng ta

querenciaforjaedo

Trời trong nắng ấm tựa như một bức tranh phong cảnh, khiến tâm tình người ta tốt lên không ít.

Jung Jaehyun trầm mặc lái xe vượt qua ba lần đèn đỏ, chạy thẳng đến trường học, không bao lâu sau thì tới nơi. Cậu nhịn không được khẽ liếc vài lần sang ghế phó lái nơi Kim Doyoung đang im lặng nhắm mắt, lại sợ anh đột nhiên tỉnh dậy liền vội vàng thu hồi tầm nhìn.

Tin nhắn từ một tuần trước vẫn còn ở trong giao diện trò chuyện giữa hai người họ, Jung Jaehyun không phản hồi, mà chọn phương án tự trở về nhà nói cho Kim Doyoung rằng cậu nguyện ý làm người nhà của anh cùng tham gia tiệc kỷ niệm ngày thành lập trường. Cậu không đoán được Kim Doyoung đã chẳng hề hi vọng cậu sẽ đồng ý, tình huống dường như chỉ có trong mơ kia lại biến thành sự thật, sống động ngay trước mắt, bản thân cảm thấy rất khó tin. Cậu chẳng tài nào quên được những lần Kim Doyoung cố ý tạo ra ranh giới giữa cả hai, cũng không quên biểu tình lạnh nhạt anh từng bày ra trước mặt mình, nhưng ngay tại giờ phút này, cậu giống như đứa trẻ khóc nhóc ầm ĩ được cho kẹo ngọt liền nín thinh, thưởng thức dopamine ngọt ngào nơi đầu lưỡi kích thích dây thần kinh.

Thật sự rất lạ, cậu rõ ràng không thích đồ ngọt, nhưng trong miệng lại cảm nhận được vị ngòn ngọt.

"Anh Doyoung, chúng ta tới nơi rồi."

'Chúng ta' là một từ rất kỳ quái lại vô cùng hấp dẫn. Nó có thể nói đến hai kẻ thù, cũng có thể nói đến hai người thân quen, trước đây cậu từng sử dụng từ này để miêu tả mối quan hệ giữa mình và Kim Doyoung, khẳng định rằng họ từng là kẻ thù của nhau ở kiếp trước. Nhưng kể từ bây giờ sẽ không còn như vậy nữa. Cậu có thể dễ dàng dùng từ này khi nói chuyện với Kim Doyoung, để hình dung quan hệ hiện tại của bọn họ. Tuy rằng không có điểm khác biệt về bản chất, nhưng cậu cảm giác được rằng có điều gì đó đang chậm rãi biến hóa.

"Ừm, được, tiệc tối ở sân thể dục, đi thôi."

Jung Jaehyun đã tới trường học rất nhiều rất nhiều lần, chỉ có lần này là đến làm khách, tâm tình đột nhiên trở nên có chút khẩn trương.

Cậu vẫn luôn nghĩ mình là tên lập dị, mỗi thời mỗi khắc, nhất là hôm nay. Cậu cho rằng hôn nhân không phải thứ ràng buộc giữa mình và Kim Doyoung, ngược lại, tuy rằng có chút mệt mỏi, nhưng cuộc sống của chính cậu đang từng bước hoàn thiện. Nhờ cuộc hôn nhân này mà bản thân mới có thể nhận ra tình cảm là thứ có thể đổi thay theo thời gian. Trong lòng cậu thầm trách Kim Doyoung vì sao không cho phép cậu tới gần, cậu chán ghét sắc mặt lãnh đạm mỗi lần Kim Doyoung dùng để đối mặt với cậu. Cậu sẽ yêu thích bộ dáng e thẹn hay gấp gáp của Kim Doyoung, cũng sẽ giống như tính cách trẻ con lộ ra bây giờ, muốn thời thời khắc khắc đều dính lấy anh, như là bị bỏ bùa mê hoặc vậy.

Nhóm giảng viên tụ hội đơn giản chất phác, những món ăn thịnh hành gần đây được bày ra trên bàn dài. Các giảng viên nhâm nhi từng chút, tựa như món quà an ủi cho một năm vất vả cực khổ vừa qua. Kim Doyoung trước kia không mấy hứng thú với chuyện tham gia loại hoạt động như vậy, quá đông người nhất định rất mệt mỏi, thậm chí còn phải cùng các giảng viên mình không quen thân trò chuyện xã giao, chính là điểm khiến anh khó chịu nhất.

Nhưng mà tình huống hiện tại ...

Anh hướng ánh nhìn về phía Jung Jaehyun ở trong góc đang bị một nhóm nữ giảng viên trung niên vây quanh trêu chọc, không hề nhận ra bản thân vô thức nhíu mày.

"Cậu là người nhà của ai thế?"

"Là giảng viên Kim nhỉ? Nghe nói cậu ấy cũng dẫn theo người nhà tới."

"Nhìn đẹp trai thật đó, nếu chưa kết hôn thì đã tốt rồi, tôi có thể đem em gái giới thiệu cho cậu nha."

"Nghe bác bảo vệ nói lần trước cậu đến trường tìm giảng viên Kim, thật xứng đôi, khiến người ta hâm mộ."

Jung Jaehyun mín môi mỉn cười, bộ dáng khách sáo rõ ràng đến không thể rõ ràng hơn.

Không thể không nói nguyện ý tới tham gia tiệc tối lần này chính là quyết định nhất thời, mong muốn chứng minh với Nakamoto Yuta tăng vọt lên quá nhanh, lúc bản thân còn chưa kịp nhận ra thì tin nhắn đã được gửi đi. Muốn gỡ xuống rốt cuộc không còn kịp, bên kia lập tức hiển thị đã đọc, trong lòng anh nảy lên một cái. Anh xoa xoa mi tâm, quyết định gạt bỏ ý nghĩ về nhà nấu mì ăn, vẫn là nên chờ khi tiệc tàn rồi lôi kéo Nakamoto Yuta cùng đi ăn đồ Nhật thì hơn.

Quá ngột ngạt, anh cần tìm một chỗ để hít thở.

"Anh Doyoung, anh đói bụng không, tôi giúp anh lấy đồ ăn."

Thanh âm Jung Jaehyun truyền đến bên tai. Giọng nói không quen thuộc cũng không xa lạ này quanh quẩn trong lỗ tai anh đã được vài năm rồi, rốt cuộc vẫn chưa thể thích ứng nổi. Bây giờ nghe được vẫn không thể khống chế mà cảm thấy cả thân mình như bị điện giật đến tê dại. Anh ngẩng đầu, đôi mắt cho tới bây giờ chưa từng lộ ra vẻ chân thành trước mặt anh như hiện tại vừa chớp chớp hai lần, trong lúc bản thân hoảng hốt thì bị ánh sáng lấp lánh trong mắt Jung Jaehyun làm cho rung động, bối rối cầm lấy danh sách món ăn ngày hôm nay chọn ra vài món, Jung Jaehyun thích thú nở nụ cười.

"Thì ra anh thích những món này, tôi biết rồi, tôi đi lấy cho anh."

Thanh âm ôn nhu mềm mại anh chưa từng nghe qua, cũng là khía cạnh Jung Jaehyun chưa từng biểu lộ. Kim Doyoung giật mình trong lòng, quan sát bóng lưng người nọ dần rời xa một lát trước khi gấp gáp đứng dậy rời khỏi sân thể dục, bước chân vội vàng khẩn trương nhìn qua có chút buồn cười.

Sân thể dục hôm nay thế nào lại lạnh như vậy, không mở điều hòa phải không.

Kỳ thực anh vô tình quên mất hiện tại là mùa đông.

Tuyết lặng lẽ rơi.

Kim Doyoung cau mày nhìn bầu trời bắt đầu xuất hiện từng bông tuyết trắng, thở dài quay trở lại sân thể dục, phát hiện Jung Jaehyun đang đứng bên cạnh chỗ anh vừa ngồi, cầm trong tay hai khay tràn đầy đồ ăn. Cậu nhìn qua tựa như không quá cao hứng, cơ bắp săn chắc nổi lên dưới lớp tay áo, bàn tay bê khay run run, ánh mắt xinh đẹp ảm đạm không rõ là suy nghĩ điều gì, lại mang đến cho Kim Doyoung một phen kinh ngạc khác.

"Em ..."

"Tôi còn tưởng anh không đói bụng, muốn rời đi."

Giọng nói người nọ lãnh đạm tựa như cơn gió vô tình thổi qua trên mặt Kim Doyoung vừa nãy, anh vô thức kéo kín lại áo khoác trên người, "Không có ... Chỉ là đột nhiên không muốn ăn mấy thứ này."

Jung Jaehyun đặt khay thức ăn xuống trước mặt Kim Doyoung, không biết vì sao anh lại cảm thấy cậu giống như vừa âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, ngay cả chính anh cũng nhẹ nhàng thở ra. Cậu giúp Kim Doyoung gạt đi bông tuyết dính trên áo khoác, "Vậy anh muốn ăn gì, chúng ta đi ăn nhé?"

Không khí xung quanh vừa lạnh vừa nóng triệt để đánh bay thần trí Kim Doyoung, ánh mắt cũng dần mắt đi tiêu cự. Anh miễn cưỡng nhìn đến khoai tây chiên cùng bánh mì ngon miệng trong khay, lại trông thấy bàn tay mình bị nhiễm lạnh có chút hồng hồng.

"Tuyết rơi rồi, có hơi lạnh, hay mình đi ăn lẩu nhé?"

Đổi lại nếu là trước đây, Kim Doyoung tuyệt đối chưa từng dám đưa ra yêu cầu gì với Jung Jaehyun.

Từ nhỏ đến lớn anh đều như vậy, nếu không quan trọng thì tuyệt đối sẽ không mở lời đề nghị ở trước mặt bất kỳ ai, bởi vì anh biết sẽ chẳng có ai tình nguyện giúp mình, lỡ như có thực sự giúp đỡ cũng không có mấy phần sẵn lòng. Anh tự hiểu được, những việc chính mình có thể giải quyết lại đi nhờ vả người khác thì bản thân anh cũng chẳng thoải mái gì cho cam. Nhưng vì sao sự tình hiện tại lại thành thế này, anh không chút khách khí ở trước mặt Jung Jaehyun chỉ chỉ món này món kia, đến khi thỏa mãn rồi lại có chút tùy hứng muốn hành động theo cảm tính, không chút do dự nói với cậu mình muốn ăn lẩu. Quá kì lạ, anh tự nhủ.

Chắc là do anh có phần không khống chế được chính mình. Tựa như đứng trong thang máy ngắm cảnh, rõ ràng là đang ở cùng những người khác và cùng nhìn ngắm chung một cảnh, nhưng anh lại muốn bấm nút dừng tại một độ cao nhất định để cẩn thận thu lại khung cảnh trước mắt vào trong tâm trí, hy vọng nó sẽ vĩnh viễn không bị lãng quên. Phải làm sao mới có được phúc lợi tốt như vậy, có một người sẵn lòng yêu thương mình.

Ngồi trong một quán lẩu đông đúc, anh vẫn còn có chút không dám tin vào mắt mình, Jung Jaehyun thật sự đưa anh đi ăn lẩu?

Hương nước lẩu đậm đà hòa cùng mùi khói lửa bốc lên, làm không khí chung quanh có chút mờ đục. Jung Jaehyun cơ hồ gọi tất cả loại thịt có trong quán, quay đầu nhìn đến Kim Doyoung ngồi ngây ngốc sau lớp khói mỏng không biết đang suy nghĩ cái gì. Gọi món xong xuôi với nhân viên phục vụ, mới gãi đầu nói, "Tôi không biết anh thích ăn cái gì, mỗi món đều gọi một phần, anh thích cái gì cứ ăn."

Kim Doyoung đem tầm mắt chuyển đến trên người Jung Jaehyun, thật lâu thật lâu sau mới nhớ ra, nói với cậu một câu, "Cảm ơn."

Kết hôn vài năm, số lần bọn họ ngồi cùng một bàn ăn cơm không vượt qua mười lần, không phải Jung Jaehyun quá bận mà là do Kim Doyoung luôn từ chối.

Cái loại cơm nhà ấm cúng bọn họ cơ hồ chưa từng có cơ hội được trải nghiệm, lần này dùng bữa trong quán lẩu ấm áp cũng xem như là cơ duyên. Jung Jaehyun nhai bánh gạo trong miệng, tự hỏi có nên nói ra những khúc mắc trong lòng hay không.

Hôm nay như vậy đã là tốt lắm rồi, còn muốn hỏi sao? Anh ấy căn bản sẽ chẳng thèm trả lời nhỉ? Hay thậm chí ngay từ đầu đã không muốn cùng cậu ăn lẩu rồi?

"Em hôm nay ... Vì sao lại đồng ý cùng tôi đi dự tiệc?"

Trong quán lẩu tiếng người ồn ào, thanh âm nói chuyện của Kim Doyoung rất khó để nghe, Jung Jaehyun ngẩng đầu lên cố gắng đoán xem anh đang nói cái gì, lại chỉ có thể xuyên quan màn khói mỏng trông thấy Kim Doyoung mở to hai mắt, chóp mũi hồng hồng, miệng hơi hé ra.

"Vậy sao anh lại quyết định chọn tôi đi cùng?"

Rốt cuộc cũng có thể hỏi câu hỏi này, Jung Jaehyun trong lòng vui sướng, cho dù việc chờ đợi câu trả lời mất khá nhiều thời gian cũng không thành vấn đề. Bởi vì rất cao hứng cho nên tốc độ gắp cũng tăng nhanh, hương vị của từng miếng thịt như đang khiêu vũ trên đầu lưỡi.

"... Tôi chỉ định thử xem, không nghĩ em sẽ đáp ứng, cảm ơn em."

Vừa dứt lời, Kim Doyoung thiếu chút nữa đã cắn phải đầu lưỡi mình, suýt thì bị bỏng bởi nước dùng nóng hổi.

Mất mặt, quá mất mặt. Toàn bộ hành động lúc này chính là kết quả của sự tăng vọt adrenaline đột ngột, anh chẳng thể đoán được cơ hội tiếp theo khi nào thì đến, cũng không thể lường trước chuyện như vậy có thể xảy ra lần nữa. Đối mặt với Jung Jaehyun, với hôn nhân này, tình cảm vừa quen thuộc vừa xa lạ không biết bắt nguồn từ đâu, anh trì độn tựa như đầu tượng bằng gỗ, cẩn thận quá mức cần thiết. Nếu anh bỏ lỡ thời cơ lần này, về sau có phải muốn can đảm sẽ càng khó khăn hơn đúng không.

Cho nên, anh nên nói gì bây giờ? Điều gì mới đúng đây?

Cho tới bây giờ anh cũng chẳng thể phân biệt nổi chuyện này là đúng hay sai, và liệu anh có đang đi đúng hướng hay không.

Ông trời biết rõ anh đã nỗ lực thế nào, chỉ để đổi lấy chút dũng khí, chỉ cần một chút, anh sẽ biết mình phải làm gì ...

"Đây không phải là chuyện cần cảm ơn, tôi vốn là người nhà của anh, không phải sao?"

Âm thanh bát đũa va chạm gần như bị lu mờ trước ngữ điệu giả vờ thoải mái của Jung Jaehyun, nhưng ngay cả như vậy Kim Doyoung cũng không nhịn được mà cảm thấy kinh ngạc, sau đó liền cúi mặt vùi đầu vào bát ăn. Lại tới nữa rồi, cái cảm giác ngượng ngùng quen thuộc này.

Giống như ngày đó cậu giúp anh mang kính đến trường, thoải mái nói với bác bảo vệ rằng bọn họ đã kết hôn, cậu là chồng anh, khiến anh không khỏi đỏ mặt. Một khoảng thời gian dài về sau khi đi ngang qua cổng trường đều vô thức chú ý đến bác bảo vệ, may mắn là bác không hỏi gì thêm, bằng không cả người anh nhất định sẽ nóng bừng đến bốc cháy mất.

Tầm mắt Kim Doyoung xuyên qua làn khói cẩn thận quan sát biểu tình của Jung Jaehyun, lại phát hiện mình không thể nhìn ra gì cả, chút can đảm thật vất vả mới gom góp được tựa như quả bóng xì hơi tràn hết ra ngoài.

Quên đi, anh vẫn là không muốn làm chiến binh, hôm nay như vậy là đủ rồi, sau hôm nay liền có thể thoải mái trốn chạy, phải, cứ thế đi.

Anh cúi đầu nhìn đến bát ăn trống không của mình, định đứng lên lấy chút rau để thanh lọc dạ dày, Jung Jaehyun nhanh hơn cầm lấy bát của anh đổ đầy một chén nước canh.

"Anh ăn nhiều thịt bò rồi, rất nhiều mỡ, ăn nốt bát này rồi chúng ta đi."

Kim Doyoung ngẩn người tiếp nhận bát canh, ánh mắt dao động theo miếng nấm trôi nổi trên mặt nước trắng đục.

Làm chiến binh hay làm kẻ hèn nhát chỉ là một ý nghĩ.

Giây phút cuối cùng anh vẫn kiến quyết muốn làm kẻ nhát gan, thì giây tiếp theo anh sẽ bị cường ngạnh lôi ra, chỉ cần một chút sơ sẩy cũng có thể bị đâm đến đầm đìa máu tươi.

Hiện tại ... anh không thể không thừa nhận, anh hình như lại muốn làm chiến binh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co