Toàn văn
01.
Gần đây, Lưu Diệu Văn dường như không nhận ra rằng chính mình rất là to con.
Đinh Trình Hâm nhận xét như vậy.
Lưu Diệu Văn lớn lên thật sự quá nhanh rồi, giống như loại măng mới nhú ra, thoắt một cái đã hướng thẳng lên mà đua nhau mọc. Xú tiểu tử thích đút tay vào túi, luôn bày ra bộ dáng cool cool, vẻ mặt vô biểu cảm. Nhưng thực tế, khi quay về ký túc xá vẫn rất thích nhảy nhót ầm ĩ trên sô pha cả trên giường. Mỗi lần nhảy đều khiến trong lòng Mã Gia Kỳ giật thót một cái, chỉ sợ sô pha yếu ớt và cái ván giường đáng thương kia bị sập xuống.
Mã Gia Kỳ chung quy cho rằng có phải Lưu Diệu Văn vẫn cảm thấy chính mình là một tiểu hài tử một mét sáu hay không, cứ chơi đùa vui vẻ liền quên ngay bản thân đã một mét tám rồi. Thằng nhóc này thời điểm cùng Tống Á Hiên Hoa Sơn luận kiếm luôn luôn không cẩn thận mà đập ầm ầm vào ván giường. Có đôi khi nằm trên sô pha, cẳng chân liền phải đặt trên tường.
Thế nhưng nhóc ấy bắt đầu nhảy nhót khắp nơi khắp chốn như vậy hình như mới chỉ là chuyện của mấy ngày gần đây. Trong lòng Đinh Trình Hâm lộp bộp một cái, nói với Mã Gia Kỳ:
"Hỏng rồi, đây có phải là muốn hóa thú rồi?"
Mã Gia Kỳ sắc mặt ngưng trọng:
"Ký túc xá của chúng ta nuôi sói nhà ư?"
Hai người đồng thời lắc đầu.
Xong rồi, vật phẩm quý giá vẫn cứ là cất giấu đi thì thích hợp hơn.
_
02.
Đinh Trình Hâm là thành viên duy nhất trong nhóm đã trải qua hóa thú. Trạng thái sau khi hóa thú là một bé Hồ Ly thực xinh đẹp, với chiếc đuôi bồng bềnh rối bù. Mã Gia Kỳ cảm thấy điều này ngày càng chuẩn xác hơn rồi. Theo lẽ thường hẳn là vậy, tất cả mọi người đều cho rằng Lưu Diệu Văn sẽ hóa thú thành Sói nhỏ.
Bộ dáng sau khi hóa thú cũng có chút liên quan đến hình dáng con người. Tỷ như lớn lên giống hồ ly sẽ hóa thú thành Hồ Ly, lớn lên giống con thỏ liền hóa thành Con Thỏ. Thích ăn cỏ sẽ biến thành Cừu, từng có người còn bởi vì quá thích ngủ mà hóa thành một con Koala.
Mà biệt danh của Lưu Diệu Văn còn là Sói con nhỏ, đích xác hẳn là hóa thú thành một bé Sói nhỏ.
Mã Gia Kỳ khẩn cấp triển khai một cuộc họp nhóm, nội dung là: Lưu Diệu Văn sau khi hóa thú nên sắp xếp như thế nào bây giờ.
Sói – loại sinh vật này có tính phá hoại cực mạnh, đảm bảo an toàn cho thành viên trong nhóm cũng là một vấn đề hết sức to lớn. Lưu Diệu Văn đang treo trên người Tống Á Hiên thản nhiên nói không biết, Tống Á Hiên bị bốn cái móng vuốt quấn chặt làm cho hít thở sắp không thông rồi. Đinh Trình Hâm liền đảo cái đuôi qua, đuôi Hồ Ly đánh người rất đau nha, Lưu Diệu Văn ủy ủy khuất khuất buông cánh tay đang quấn chặt Tống Á Hiên xuống, quy quy củ củ ngồi nghiêm chỉnh.
Nghiêm Hạo Tường đưa cho Tống Á Hiên một chai đồ uống, liền bị Lưu Diệu Văn trừng mắt một cái đem trở về. Trương Chân Nguyên thò qua nói chuyện cùng Tống Á Hiên, liền bị móng vuốt của Lưu Diệu Văn chụp một cái, cũng rút về.
Lưu Diệu Văn tựa như một người bảo vệ chuyên nghiệp làm tròn trách nhiệm của mình, cự tuyệt hết thảy mọi tiếp xúc thân thể không cần thiết tới gần Tống Á Hiên. Tống Á Hiên cũng vui vẻ với tính chiếm hữu của nhóc ấy, vô thanh vô tức dựa gần vào trong ngực Lưu Diệu Văn, để Sói con nhỏ tùy ý đem cằm gác lên đầu tóc mình.
Việc này làm cho bé có loại cảm giác an toàn kỳ diệu.
"Báo cáo!" Đinh Trình Hâm dựng đuôi lên, lông Hồ Ly lắc la lắc lư, "Thời điểm anh vừa mới hóa thú đặc biệt dễ bực bội, gặp người liền muốn đánh, nếu là Sói thì làm sao bây giờ a?"
Về việc sau khi hóa thú yêu nhất đánh người, điểm này Mã Gia Kỳ rất có quyền phát biểu. Lúc Đinh Trình Hâm vừa mới hóa thú, còn chưa biết cách giấu chiếc đuôi đi, đôi khi anh thấy rất đáng yêu liền tiến đến sờ sờ hai cái, Đinh Trình Hâm có thể dùng móng vuốt và đuôi của mình làm cho anh thực sự hoa mắt chóng mặt. Tuy rằng anh vẫn cảm thấy nó hết sức đáng yêu, nhưng sự thật vẫn là nóng nảy.
Đối với Sói càng không cần phải nói, bản tính Sói nổi lên, thì ai nó cũng có thể ăn sạch. Tuy rằng thời điểm người hóa thú vẫn sẽ còn ý thức, nhưng thiên tính ẩn trong xương cốt không thể phai mờ được.
"Nhốt lại?" Nghiêm Hạo Tường nói, "Hay là thả ở trong phòng trống?"
"Sẽ rất khó chịu sao?" Tống Á Hiên do do dự dự hỏi, "Chính là, em sợ rằng nếu như nhốt lại, khi khó chịu sẽ đi đâm tường linh tinh... không an toàn..."
Lưu Diệu Văn nghe được bé nói vậy, trong lòng liền kêu gào ấm áp một phen, vùi đầu ở cổ bé mà cọ qua cọ lại. Trương Chân Nguyên lẳng lặng ngồi ở một bên nhìn trời, mắt không thấy tâm không phiền, trong lòng niệm niệm kinh Phật. Đinh Trình Hâm suy nghĩ một chút rồi nói: " Thời điểm lúc ấy anh hóa thú là ở trong phòng luyện tập? Quả thật rất khó chịu, nhưng có thể bởi vì anh là Hồ Ly, anh chỉ làm tổ trên mặt đất một hồi, lúc đó quá khó chịu, còn không có sức lực để đứng lên. Sói... anh thật đúng là không biết gì."
Tống Á Hiên cau mày, duỗi tay xoa nhẹ đầu nhóc Lưu Diệu Văn đang cọ tới cọ lui bên cạnh. Mã Gia Kỳ nghĩ xong liền nói: "Bằng không thì ở trên lầu trên cùng đi? Trên đó nhiều chăn linh tinh cùng với thảm lót sàn như vậy, hặn là cũng không quá đau đớn đâu."
Tống Á Hiên nghĩ nghĩ, miễn cưỡng gật nhẹ đầu. Đinh Trình Hâm nhìn bộ dáng dính người không đứng đắn của Lưu Diệu Văn, nhịn không được lại dùng cái đuôi to quét qua người nhóc một chút, ép nhóc phát biểu ý kiến. Lưu Diệu Văn ủy khuất ngẩng đầu: "Các anh định vậy là được rồi..."
Tiểu Hạ lão sư ở một bên cứ thấy rằng không đúng lắm: "Nghiêm Hạo Tường... Tớ như thế nào cảm thấy, nhóc ấy chẳng giống Sói chút nào?"
Nghiêm Hạo Tường trầm tư nửa ngày mới lên tiếng: "Thật ra... Tớ cũng thấy không giống. Tớ thấy giống như là... bé Cún?"
Hai người mắt đối mắt giây lát, quyết định đem phát hiện của mình kìm lại trong bụng.
_
03.
Lưu Diệu Văn hóa thú thật ra khá ngoài dự đoán của mọi người. Buổi tối hôm trước bắt đầu sốt nhẹ, Tống Á Hiên bị nhóm gia trưởng cưỡng chế dọn ra khỏi căn phòng cách ly. Bé nằm trên chiếc giường được ghép lại với nhau của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm ngủ đến nửa đêm. Đầu tiên là không có hô hấp của Sói con nhỏ bên cạnh khiến bé khó chịu, tiếp đó lại bị Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm mỗi bên một người ôm lấy đi ngủ. Bé thở dài, vẫn là khẽ meo meo dịch ra khỏi cánh tay Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đang quấn lấy mình, lặng lẽ xuống giường.
Giấc ngủ của Mã Gia Kỳ rất nông, mơ mơ màng màng trừng mắt:
"Em đi đâu đó?"
"Đi WC." Tống Á Hiên hơi chột dạ quay đầu lại, phát hiện Mã Gia Kỳ lại ôm lấy Đinh Trình Hâm ngủ tiếp rồi. Rón ra rón rén xuyên qua hành lang và cầu thang, cửa không khóa, bé vừa mở ra liền thấy Lưu Diệu Văn đang nằm trên giường, nghe thấy tiếng động lập tức quay đầu lại nhìn, ánh mắt sắc bén như Sói săn mồi, đám lông sau cổ đều dựng đứng rồi. Thấy người tới là Tống Á Hiên, trong cổ họng của nhóc tràn ra một trận thở dốc thống khổ, ủy khuất như một chú chó to lớn bị vứt bỏ. Tống Á Hiên nhìn mà đau lòng, lết qua rúc vào trong lồng ngực nhóc. Đôi mắt long lanh ngửa đầu nhìn Lưu Diệu Văn:
"Như vậy có tốt hơn chút nào không?"
Lưu Diệu Văn bị ánh mắt của bé nhìn chằm chằm, nói không ra lời, sụt sùi một tiếng liền vùi đầu vào cổ bé, như có như không cọ qua cọ lại, Tống Á Hiên còn có thể nghe được tiếng hô hấp dồn dập của nhóc. Lưu Diệu Văn rầu rĩ nói: "Em còn chưa có hóa thú đâu, anh mau về ngủ đi, không an toàn."
"Nhưng em đang khó chịu," Tống Á Hiên ở trong lòng nhóc tìm tư thế thoải mái, Lưu Diệu Văn càng ngày càng chặt hơn rồi. Lẽ ra sức lực lớn như vậy hẳn là Tống Á Hiên sẽ rất đau, nhưng không hiểu sao trong lòng lại tràn đầy cảm giác vui vẻ và viên mãn, cùng với sự không đành lòng, "Anh không sợ, em sẽ không làm anh bị thương."
Lưu Diệu Văn không nói nữa, Tống Á Hiên cảm nhận được cổ áo ngủ phía sau hình như ươn ướt rồi. Mái tóc Lưu Diệu Văn cọ bé có chút ngứa, thế là bé liền duỗi tay xoa xoa đầu Sói con nhỏ.
Trong lòng như có dây leo mềm mại không ngừng quấn lấy, theo huyết quản lan tràn khắp toàn cơ thể, gai độc thấm đẫm máu tươi, nhóc yếu ớt muốn cựa quậy cũng không được.
Khi Tống Á Hiên tỉnh dậy Lưu Diệu Văn vẫn còn đang ngủ. Nhóc ấy tối qua hình như cực kỳ mệt mỏi, chân dài tay dài đem Tống Á Hiên khóa chặt trong lồng ngực, ngủ rất sâu. Cảm nhận được động tĩnh của người trong lòng, tùy tiện xoa xoa đầu Tống Á Hiên, đôi mắt nheo lại, giọng nói vừa mới tỉnh có chút khàn khàn:
"Hừ, còn sớm..."
Tống Á Hiên còn muốn rời giường, lại bị Lưu Diệu Văn ôm đến không thể động đậy, không nhịn được bật cười. Lưu Diệu Văn thừa cơ lại dúi đầu vào cổ bé, Tống Á Hiên cứng đờ:
"Lưu Lưu Lưu Lưu Diệu Văn, emmm... tai mọc dài rồi ???"
04.
Có người yêu bầu bạn, Lưu Diệu Văn hóa thú một cách nhẹ nhàng tự nhiên.
Tống Á Hiên gần như cưỡng bách đem Lưu Diệu Văn chạy tới phòng các ca ca. Lưu Diệu Văn không muốn động đậy, cái đuôi phía rất sau hăng say mà vẫy, hai cái tai đều rũ xuống. Bé khuyên can mãi mới kéo được Lưu Diệu Văn đi, gần như là lôi kéo nhóc kia đi tới phòng khách. Mã Gia Kỳ đang ăn sáng trong phòng khách, nĩa trên tay loảng xoảng một tiếng rơi vào mâm.
"Tống Á Hiên nhi, tối hôm qua em còn lén lút đi, em là không biết sợ có phải hay không? Lại đây anh xem xem có bị thương gì hay không?"
Nghe được lời này, Lưu Diệu Văn bò dậy từ trên người Tống Á Hiên, hai tai dựng thẳng đứng, cái đuôi cũng căng chặt, răng nanh nhe ra, một bộ dáng như muốn công kích. Nhóc đem Tống Á Hiên ôm thật chặt, xoay người lại quay lưng về phía Mã Gia Kỳ. Tống Á Hiên cười rộ lên:
"Em cũng chạy không thoát, Mã Ca anh nhìn xem, em cũng không có bị thương."
Lưu Diệu Văn vẫn cứ không cho Mã Gia Kỳ nhìn. Mã Gia Kỳ cảm thấy nếu quần áo Lưu Diệu Văn mà dày hơn nữa, rất có thể nhóc sẽ đem Tống Á Hiên cuốn rồi lại cuốn, sau đó nhét bé vào trong ngực che lại. Trái lại, Đinh Trình Hâm phát hiện điểm không đúng:
"Lưu Diệu Văn, tai cùng với đuôi của em... không phải sói ư?"
05.
Mọi người đều nghĩ Lưu Diệu Văn sẽ là một con sói, ai ngờ hóa thú thành một con...
Husky.
Việc này thật sự có chút sai lệch so với trong tưởng tượng. Năm người cùng vây quanh Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên, nhìn tai rồi đuôi Husky trông như thế nào vừa mới tìm được trên điện thoại, liền lâm vào trầm tư.
Husky thì Husky, vài người lạc quan nghĩ, tốt xấu gì thì cũng dễ nuôi dưỡng hơn so với sói đúng không.
Nhưng thuộc tính phá nhà của Husky là không thể tránh khỏi. Thời điểm Lưu Diệu Văn vừa hóa thú, mấy người hấp tấp hợp lực đem nhóc nhốt ở căn phòng đầy thảm trải sàn trên tầng kia, lại còn trải thêm 2 tầng chăn dày. Lưu Diệu Văn ủy ủy khuất khuất cuộn lại thành một đoàn tỏ vẻ các anh cứ đi đi, đi đi, em có thể, em rất ổn, không cần để ý đến em, sau đó phá nhà.
Mã Gia Kỳ vừa mới ổn định ngồi dưới lầu, thoải mái dựa vào người Đinh Trình Hâm lặng lẽ chuẩn bị nói chuyện, lại bị động tĩnh từ Lưu Diệu Văn phát ra sợ tới mức chấn động. Đinh Trình Hâm hoảng hoảng loạn loạn bò dậy chạy lên lầu. Đầu tiên, Mã Ca bị Đinh Trình Hâm quăng ngã trên sô pha, sau đó lại bị cái đuôi của Đinh Trình Hâm lúc chạy đi hung hăng quật thêm một cái, mắt đầy sao bay vòng vòng còn chưa kịp định thần lại đã theo sau Đinh Trình Hâm chạy lên lầu, trông thấy Lưu Diệu Văn đỏ mắt cắn chặt lấy chăn, đủ loại đủ dạng lông tơ nhú ra, chạy dọc khắp cơ thể.
Trương Chân Nguyên sức mạnh tuyệt đỉnh cũng bị dọa sợ, do dự không dám tiến lên.
Sau đó vẫn là nhờ đến cứu binh Tống Á Hiên ra mặt. Lưu Diệu Văn vừa nhìn thấy Tống Á Hiên liền ném bông vải đi nhào tới, đem người nhốt lại trong lồng ngực, nức nở hai tiếng, phảng phất như sợ hãi chính mình bị vứt bỏ.
Tống Á Hiên rối tinh rồi mù mềm nhũn cả lòng.
Sói con nhỏ, à không, là nhóc Husky nhỏ, trong cái ôm của người yêu dần dần bình tĩnh trở lại. Đồng đội hoảng hốt đứng xem ở một bên, Tống Á Hiên đưa tay ra hiệu mọi người cứ rời đi, mấy người rón ra rón rén cùng nhau xuống lầu. Mã Gia Kỳ đi cuối cùng, nhìn chằm chằm sau gáy Đinh Trình Hâm nghĩ:
Chờ tớ hóa thú, cũng sẽ làm như vậy, giả vờ cũng phải giả vờ được như vậy a.
Chậc chậc chậc, có thể lật ngược rồi.
06.
Husky hộ thực*.
*Hộ thực - 护食: giống như mấy em cún bảo vệ xương của mình vậy, không cho bất kì ai tới gần =))))) Ở đây có thể hiểu là "đánh dấu chủ quyền"
Ví dụ như thời điểm ăn cơm, nhóc không ngừng gắp chồng chất đồ ăn vào chén Tống Á Hiên. Lại ví dụ như lấy đồ ăn vặt ở đầu giường của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, trái cây của Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm, tất cả đều đem tồn trữ trên giường Tống Á Hiên.
Hễ cứ có người muốn đoạt lấy, Lưu Diệu Văn liền tức giận nhe răng, đụng cái đuôi, một bộ như lập tức sẽ cắn người tới nơi. Trương Chân Nguyên có một lần cầm lấy quả táo trên giường nhóc, vừa quay đầu liền thấy Lưu Diệu Văn nhìn mình chằm chằm, trong cổ họng còn có tiếng gầm nặng nề, dọa cho Trương Chân Nguyên sức lực vô địch cũng không dám tiếp tục, ném quả táo cất bước chạy.
Chạy về đến trong phòng rồi vẫn còn cảm giác sợ hãi phía sau, trong lòng cầu nguyện Nghiêm Hạo Tường đừng hóa thành một con Gấu. Nếu bạn cùng phòng mình hóa thú thành Gấu, chẳng phải chỉ cần vung tay lên là có thể đập bẹp dí mình sao?
Trương Chân Nguyên lòng còn sợ hãi nhưng cũng không quên inbox dặn dò riêng từng thành viên: Ngàn vạn lần không được đoạt đồ ăn từ trong miệng Husky.
Nhưng có một người ngoại lệ. Mỗi ngày cường độ luyện tập vũ đạo rất cao, lại đúng cái tuổi dễ bị đói, Tống Á Hiên mỗi tối đều đói đến mức không chịu được, gác cằm trên vai Lưu Diệu Văn ủy ủy khuất khuất mà kêu anh đói. Lưu Diệu Văn đang ăn bánh ngọt nho nhỏ, nhìn nhìn đống đồ ăn vặt trong lòng một lúc lâu, do dự chút xíu rồi đẩy toàn bộ vào lồng ngực Tống Á Hiên, nhắm nghiền hai mắt, một bộ dạng hạ quyết tâm:
"Đều cho anh ăn!"
Nghiêm Hạo Tường chìa tay cũng muốn ăn, bị một bàn tay của Lưu Diệu Văn vỗ cái, lại quay đầu nhìn Tống Á Hiên, ánh mắt sáng ngời, cái đuôi phía sau vẫy rồi vẫy, giống như tranh công:
"Của em đều cho anh hết."
Chỉ cho anh.
07.
Người thứ ba trong đội hóa thú chính là Mã Gia Kỳ.
Cơ hội Tiểu Mã Ca tâm tâm niệm niệm rốt cuộc cũng tới rồi. Anh đem chính mình tắm gội sạch sẽ, trong lòng vừa thành kính vừa kích động. Ở trên chăn quay cuồng hai vòng, vậy mà chưa có chờ được Đinh Trình Hâm tới, lại chờ được Husky hình dáng hóa thú.
"Mã Ca... Đinh Ca nói... Đêm nay anh ấy ở phòng bọn em ngủ..."
Husky đến cửa cũng không dám bước qua, chỉ dám mở hé cánh cửa nói xong, liền nhanh chóng khóa lại rồi chạy đi.
Trăng đêm đó vằng vặc, mà Mã Gia Kỳ thực cô đơn.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co