Truyen3h.Co

...

1.

ePflaume


"Ngài Park, ứng viên tiếp theo đã chuẩn bị xong rồi ạ". Jinyoung gật đầu, bảo Harry, trợ lý của cậu, đưa người ấy vào phòng.

"Buổi sáng vui vẻ", một giọng nói lạ vang lên to và rõ, thôi thúc Jinyoung ngẩng đầu lên và wow.

"Buổi sáng vui vẻ..." Jinyoung nhanh chóng nhìn qua tập hồ sơ trợ lý cậu vừa đưa qua, "Ngài Im. Mời ngồi."

Ấn tượng đầu về người kia ư ?

Khuyên xỏ khắp nơi, chuỗi vòng trên cổ, lông mày cạo, mấy cái nhẫn trên tay... và đó có phải đầu mullet không ? Trời ạ, đúng là anh ta đang để tóc mullet.

Chuyện này có lẽ sẽ chẳng diễn biến tốt đẹp đâu.

---

Dự đoán của Jinyoung đã đúng 99%. Còn 1% còn lại ? Thì, kể cả người hoàn hảo cũng mắc sai lầm mà. Và Jinyoung đã nhận ra 1% sai lầm của cậu.

Bỏ qua tóc mullet, Jaebum thực sự có một cái portfolio(1) quá sức ấn tượng, khả năng thiết kế rất tuyệt. Đơn giản nhưng sang trọng. Khả năng thuyết trình của anh cũng rất tốt.

Và bạn biết còn điều gì tuyệt vời nữa không ?

Xương quai hàm của anh. Giọng nói của anh. Những ngón tay của anh. Trời đất, những ngón tay ấy. Làm thế nào để có được những ngón ta-

"Ngài Park ? Ngài còn câu hỏi gì nữa không ?"

Jinyoung khẽ hắng giọng và lắc nhẹ đầu. "Rất tốt", cậu khen anh, và không chút đắn đo gì, "Anh được tuyển"

---

"Vậy nên, tôi muốn cái website sẽ thật đơn giản nhưng vẫn thanh lịch. Nổi bật nhưng không quá màu mè. Tôi muốn nó không quá cầu kì nhưng vẫn thật thú vị. Có phải hơi nhiều yêu cầu không ?" Jinyoung hỏi, gần như là tự vấn.

"Phải, nhưng tôi từng nghe yêu cầu tệ hơn nhiều rồi."

"Tuyệt, về màu sắc thì... xanh - xám được không ? Có phải hơi tẻ nhạt ? Hơi bình thường quá, phải chứ ? Hay là đỏ - vàng ?" Jinyoung đưa ra loạt ý tưởng, nhưng qua biểu cảm trên gương mặt của Jaebum, cậu hiểu anh không thích ý tưởng nào. "Không vàng hay đỏ, đã rõ. Chờ đã, hay là vàng và đen...không, màu đen hơi tối và-"

"Ừm...hay là màu ngọc lam(2), đen và xám ?" Jaebum đề nghị, cảm thấy hơi đau đầu sau khi nghe Jinyoung lảm nhảm một hồi.

"Hoàn hảo. Anh Im, anh quả là chuyên gia."

"Không, không gọi tôi là 'anh Im'. Tôi không thích bị gọi trang trọng như vậy. Gọi tôi là Jaebum...nếu cậu nhỏ tuổi hơn tôi thì gọi tôi là hyung"

"Tôi sinh tháng 9 năm 1994"

"Vậy tôi là hyung của cậu rồi" Jaebum cười.

---

Jaebum đi vòng quanh phòng của Jinyoung, chờ đợi vị giám đốc trở lại sau cuộc họp trước đó. Khi người anh đang chờ bước vào phòng, anh lấy xuống một cái khung trên giá và giơ ra cho cậu xem.

"Cái khung này còn trống."

"Tôi biết"

"Cậu nên lồng ảnh vào trong này, về một người hay một điều gì đó đặc biệt"

"Tôi không có bức ảnh nào muốn lồng vào đó cả" Jinyoung lẩm bẩm.

"Cậu có muốn hẹn hò với tôi không ?" Jaebum bất ngờ hỏi giữa cuộc gặp mặt.

Jinyoung đã, phải rồi, sốc, chẳng thể nói nên lời. Cậu thực sự muốn ghim đầu mình vào tường - chờ đã, thế này có hơi quá.

"Tôi không hẹn hò với đồng nghiệp và khách hàng", cậu nói

"Vậy, nếu tôi hỏi lại lần nữa sau giờ làm, cậu sẽ đồng ý chứ ?"

Jinyoung hạ bút và cười mỉm, "Anh có muốn biết không ?"

---

"Ugh, tôi cần đi làm một ly, hoặc hai. Ai mà biệt lập website lại mệt như này chứ" Jinyoung than vãn.

"Có cần tôi nhắc cậu là tôi mới là người lập website cho cậu, còn cậu thì kén chọn đủ chuyện không ?"

"Tôi không kén chọn !"

Jaebum đảo mắt, nhưng nhận ra đây là một dịp tốt cho anh "Thế cậu có muốn làm một chầu không ? Tôi bao."

"Giống như một buổi hẹn hò hả ? Tôi đã nói là tôi -"

"Ai nói đây là hẹn hò ? Nó có thể là hai người anh em đi làm một chầu hoặc đại loại vậy."

"Tôi...hmmm...được thôi."

---

"Thiết kế ổn, đường dẫn đơn giản, giao diện web dễ nhìn... Hyung, anh có đang lắng nghe không vậy ?" Jinyoung tức tối nhìn Jaebum đi vòng quanh văn phòng, chẳng để ý gì cả. Anh vẫn cầm lên khung ảnh trên kệ ấy và giơ ra cho cậu xem.

"Cái này vẫn trống không"

"Tôi biết"

"Cậu nên lồng một bức ảnh gì đó vào đây đi. Đó chẳng phải mục đích của khung ảnh là vậy sao. Cậu mua nó làm gì khi cậu chẳng định lồng ảnh vào đây ?"

"Đó là một món quà, và tôi chẳng có tấm ảnh nào để cho vào cả nên," Jinyoung thờ ơ trả lời.

"Dù sao thì khung ảnh này vẫn rất đẹp. Chúng ta có thể đăng website ấy lên khi nào cậu thấy ổn." Jaebum gật đầu.

"Việc này sắp kết thúc rồi và tôi không còn làm việc với cậu nữa. Vây cậu sẽ đi hẹn hò lần hai với tôi chứ ?"

"Chúng ta còn chưa có lần thứ nhất."

"Chúng ta có rồi mà. Còn nhớ chầu rượu lần trước chứ ?"

"Anh nói đó không phải một buổi hẹn hò."

Jaebum lần nữa cười gian.

Anh ấy thật..., Jinyoung nghĩ, nhưng cậu cũng chẳng thừa nhận là mình thầm thích điều ấy đâu.

---

Đó là một ngày mệt mỏi với Jinyoung, và tất cả những gì cậu muốn là được trở về nhà với Jaebum, với những món ăn của anh và lũ mèo của anh, Nora, Kunta, Odd, Cake và Bear. Họ đã hẹn hò được 5 tháng rồi, và bằng cách nào đó, Jaebum ở trong nhà cậu. Cậu không biết tại sao, cũng chẳng muốn hỏi hay than phiền gì về điều đó. Thực ra cũng rất tuyệt mà, khi có ai đó để ta trở về nhà.

Nhưng cậu không thể, cậu vẫn còn hai cuộc họp nữa mà cậu không thể trốn, và sẽ kéo dài tới ít nhất là mười giờ đêm. Cậu vẫn còn ba mươi phút trước khi đến cuộc họp tới, đủ để cậu làm một cốc cà phê và nghỉ lấy lại sức.

Cậu đặt chỗ đồ cậu đang cầm lên bàn và ngã xuống cái ghế của cậu, bất ngờ khi thấy hộp đồ ăn được đặt trên bàn, chỗ laptop của cậu. Trên hộp có một tờ note

"Anh đã làm và mang đồ ăn đến cho em lót dạ trước buổi họp đêm. Ăn ngon miệng nhé !

Anh yêu em và sẽ chờ em ở nhà.

Yêu em, Jaebum.

P/s : Hãy nhìn khung ảnh trên kệ bên trái em đi"

Jinyoung mỉm cười, đứng dậy để đi xem cái khung ảnh, chiếc mà Jaebum từng bảo cậu đặt ảnh vào. Cậu chẳng thể ngờ đến trong khung ảnh là một bức ảnh cậu đang ngủ trên giường, xung quanh là năm chú mèo. Chẳng biết người kia đã chụp được khi nào, lúc ấy cậu còn đang trong giấc nồng.

Một bức ảnh dễ thương, và còn ngọt ngào hơn khi Jaebum là người đặt ảnh vào khung. Có một chiếc note nhỏ hơn ở chỗ khung ảnh, có viết "Ngăn kéo trên cùng"

Chỉ dẫn này thật mơ hồ, nhưng Jinyoung vẫn quay trở lại bàn và mở ngăn kéo trên cùng lên. Đập vào mắt cậu là một chiếc note khác có viết "Anh không biết em có thích để bức ảnh này trên kệ không, em có thể không đặt lên cũng được, nhưng bức này đáng yêu quá, anh thực sự muốn thấy nó được treo lên.

Anh yêu em !"

Jinyoung gỡ tờ note ra, nhìn thấy khung ảnh Jaebum để bên trong. Đó là một bức selca của hai người trong một buổi hẹn hò. Nó không phải chỉ là một buổi hẹn, Jinyoung còn nhớ, đó là buổi hẹn hò Jaebum ngỏ ý muốn cùng cậu xây dựng một mối quan hệ.

Hôm ấy Jinyoung đã lạc đường khi tới Pier, nơi hai người hẹn gặp nhau, đến muộn nửa tiếng, làm đổ cốc tteokbokki chưa ăn miếng nào (thật may, người bán hàng đã hào phóng tặng hai người một cốc khác khi nhìn thấy cảnh ấy) và làm đổ kem mới mua lên người Jaebum.

Cậu đã nghĩ người kia chắc chẳng còn muốn hẹn hò với cậu nữa đâu, nhưng khi Jaebum giơ ra một bó hoa (mà Jinyoung chắc chắn chưa nhìn thấy lần nào trong suốt buổi hẹn) và hỏi cậu liệu có muốn trở thành bạn trai anh không, vị CEO biết cậu là định mệnh của người kia.

Bức ảnh ấy được chụp ngay sau khi cậu trả lời "Em nguyện ý làm bạn trai anh" (trong khi mắt cậu vẫn đang hoe đỏ, và cậu đang nghĩ về việc mình đã có thể lỡ mất cơ hội này hay Jaebum xứng đáng với một người bớt ngốc nghếch hơn cậu) và trước khi người lớn tuổi hơn trao cậu nụ hôn đầu, trong khi cậu vẫn đang xem bức ảnh. Nó nhìn thật đẹp, Jaebum đã nói vậy, nhưng Jinyoung còn đang quá xúc động trước nụ hôn để tranh luận với anh rằng bức ảnh chẳng đẹp chút nào, mắt cậu vẫn còn hoe đỏ vì khóc đây thì đẹp chỗ nào.

Jinyoung nhấc khung ảnh ra khỏi ngăn kéo, đặt nó trên bàn của cậu, nơi cậu có thể thấy nó mỗi ngày, bởi tại sao không chứ ? Jaebum làm cậu hạnh phúc không nói nên lời, và cậu yêu người kia vô cùng, dù cho người ấy để đầu mullet. Quả đầu mullet ngớ ngẩn, xấu hoắc. Nhưng nói đi cũng nói lại, trông nó cũng khá ổn trong những cuộc hoan ái.

----------

Chú thích :

(1) "portfolio" - có nguồn gốc từ tiếng Pháp (porte là cầm,mang, folio là trang sách, báo). Portfolio tổng hợp các dự án, đại diện cho kỹ năng, năng lực, phong cách, và kinh nghiệm của người thiết kế, giúp người xem có một cái nhìn tổng quan nhất về khả năng người thiết kế.

(2) "turquoise" - là một khoáng chất photphat ngậm nước của nhôm và đồng, có màu từ xanh biển ngả sang xanh lá, không trong suốt. Là một loại đá quý hiếm, được ưa chuộng làm trang sức và trang trí vì màu sắc độc đáo của nó. Màu turquoise là màu của loại đá quý này, thường được dùng trong thiết kế, mang cảm giác nữ tính, ngọt ngào, trong khi đó các sắc thái sẫm hơn thông thường là phức tạp và tao nhã hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co