Truyen3h.Co

[Trans] [Shortfic | Markhyuckhei] Chuyện sau kiếp này

Part 1: Yukhei (1)

MieuDuongQuang8266

Yukhei cảm thấy thật phúc đức làm sao khi giờ cả hai lá phổi của hắn đều không còn.

Thành phố này giăng mắc đầy sương mù và khói bụi, không khí ngột ngạt cuốn vào lấp đầy khoang xe ô tô khi hắn hạ cửa kính. Hắn nhăn mặt khó chịu với mùi xăng dầu và rác rưởi xông thẳng vào hai lỗ mũi.

Một chàng trai lách người ngồi vào ghế sau xe. Anh nhìn ngó xung quanh với cặp mắt to, thu hết vào tầm mắt hình ảnh những phần nội thất tối màu bóng bẩy phía trong xe và rồi khi cặp mắt ấy cuối cùng cũng dừng lại trên người Yukhei, anh hỏi, 'Tôi chết rồi, phải không?'

Giọng nói của anh ta an tĩnh, thậm chí có phần suy tư. Điều này khơi dậy sự hiếu kỳ của Yukhei. Hắn chưa gặp qua loại phản ứng như này bao giờ.

'Đúng', Yukhei thừa nhận. Hắn nhìn vào gương chiếu hậu, lần này hắn cẩn thận dò xét anh thanh niên trẻ phía sau. Anh ta có dáng người dong dỏng cao, môi mỏng và đôi mắt tối màu to tròn, lông mày nhẹ nhàng kéo dài nương theo gióng mắt, khiến cho anh ta có vẻ như luôn luôn ngạc nhiên với mọi thứ xảy đến xung quanh mình.

Anh trai kia ngả người về phía trước, và bàn tay Yukhei tự động siết chặt trên bánh lái. Hắn đã quá quen với những cơn phẫn nộ và sự hoảng loạn, nên lần này hắn cũng sẵn sàng đón nhận điều tương tự từ người phía sau.

Nhưng thay vì vậy, anh trai ấy lại chạm vào vai Yukhei với những ngón tay gầy thon dài, miết lên chất liệu của tấm áo khoác da đen của Yukhei giữa những đầu ngón tay. 'Nhưng mà cậu thì chạm vào được'. Anh kết luận. 'Cậu là thứ gì vậy?'

Giống loài của Yukhei có rất nhiều tên gọi. Thần chết, Shinigami, Thanatos, Yama. Cái tên mà cá nhân hắn thích dùng nhất là dẫn đường. Hắn tự hỏi nên nói cho chàng trai cái tên nào cho phải. Hắn biết từ những thông tin bên trên cung cấp cho rằng linh hồn mới này không tin vào những giai thoại văn hoá theo cách số đông còn lại ở đất nước này vẫn luôn tin. Sẽ thật là vô ích nếu nói hắn là một Jeoseung-saja. Mặt khác, danh từ phương Tây, thần chết, cũng không hẳn chính xác cho lắm.

Chàng trai trái lại tiếp tục đưa tay ra, miệng cười rộng và nói, 'Nhân tiện, tên tôi là Mark'.

Yukhei hơi giật mình vì sức ảnh hưởng của nụ cười này. Hắn xoay người trên ghế lái và bắt lấy tay Mark, rồi dè dặt đáp lời, 'Cậu có thể gọi tôi là Yukhei'.

Nụ cười của Mark lại càng thêm rạng rỡ. 'Yukhei', anh lặp lại tên hắn, cái tên ngoại quốc xa lạ uốn tròn trên đầu lưỡi.

Yukhei đã quá lâu không nghe một ai ngoài bản thân hắn cất tiếng gọi cái tên này. Đây là tên gọi hắn dùng trước đây, khi còn sống, nhưng bây giờ hắn thường thay nó bằng bất cứ biệt danh hay số hiệu nào sau khi trở thành một dẫn đường. Hắn thường dùng bất kể tên gọi gì miễn là phù hợp với văn hoá của người đã chết, nhưng Mark là hiện thân phức tạp của sự pha trộn giữa ý thức hệ phương Tây và truyền thống Đông phương, và Yukhei hắn ta thấy đồng cảm, dù chỉ một chút thôi.

Anh ta giới thiệu bản thân mình là Mark. Một cái tên được đặt cho bởi văn hoá nơi anh ta sống, không phải tên khai sinh. Não bộ của Yukhei tự động bổ sung hai chữ Minhyung, nhưng nếu Mark đã thích cái tên phương Tây này hơn, Yukhei không thấy phiền hà gì khi dùng nó.

Mark hỏi hắn, 'Vậy chính xác thì chúng ta đang đi đâu vậy? Đây là đâu? Tôi có thể ngồi lên phía trước được không?'

'Hơi nhiều câu hỏi rồi đấy,' Yukhei cuối cùng lựa chọn đáp lời như vậy.

Mark nhìn lại hắn không mấy ấn tượng, và rồi trước khi Yukhei kịp phản đối thêm, anh chen lấn qua khe trống hẹp giữa hai hàng ghế, chân đưa lên trước, và trong khi Yukhei quan sát, nửa trong sự bối rối nửa thấy thú vị, Mark bằng cách nào đó lách được toàn bộ thân thể lên hàng ghế phía trước. Và nếu như chẳng may bàn chân của Mark có quệt qua đùi Yukhei rồi để lại một vệt bụi bẩn, Yukhei không hề để tâm.

'Đó,' Mark nói, quai hàm bạnh ra như một đứa trẻ cáu bẳn và nóng nảy. Yukhei cố hết sức để không thấy điều này thật đáng yêu, nhưng hắn thất bại thảm hại. 'Bây giờ thì nói tôi nghe chúng ta đang đi đâu'.

Khi Yukhei quay xe vào cung đường chính, mọi thứ xung quanh bắt đầu nhoè mờ vào thinh không.

Hắn ghét cái cảm giác chuẩn bị ập đến. Cái cảm giác bị kéo qua một màng lọc bằng nước đá, cái lạnh nhanh chóng quét qua da thịt chỉ trong một phần nghìn giây trước khi mọi thứ quay trở lại bình thường. Yukhei đã trải qua chuyện này vô số lần, nhưng nó vẫn khiến bàn tay hắn phải khó chịu siết chặt lấy bánh lái. Nhưng Mark, người chưa hề gặp hiện tượng này, lại rùng mình dữ dội, lấy cánh tay tự bao bọc quanh thân thể.

'Chào mừng', hắn nói, 'đến với Trung giới'.

Không gian xung quanh hai người độc một màu trắng toát trong khoảng chừng tầm mắt có thể chạm đến, và nếu như Yukhei không được chỉ dẫn sẵn bởi các thiên thần để biết rõ Cánh Cổng nằm ở đâu như lòng bàn tay, hắn cũng sẽ bị doạ chết khiếp bởi biển sương mù rộng lớn, vô tận nơi đây.

'Cái thế này?' Mark thắc mắc, sự kinh ngạc lộ liễu trong tông giọng trầm trầm. Hai mắt anh mở lớn, đầu quay ngoắt từ bên này sang bên kia để nhìn ngắm tất cả mọi thứ.

'Miền tiềm thức?' Yukhei trả lời. Đây là từ sát nghĩa nhất hắn có thể nghĩ tới. 'Kể từ đây, tôi sẽ đưa cậu đến Cánh Cổng'.

Yukhei thường thích phóng xe thật nhanh ở miền Trung giới. Chẳng có bất cứ thứ gì tồn tại ở đây nếu như bản thân bạn không tìm kiếm một điều gì đó, nên hắn có thể lái xe theo bất cứ hướng nào hắn thích trong bất kể bao lâu đi nữa mà không phải lo hắn sẽ đi đến đâu hay đâm phải cái gì dọc đường hay không.

Mark liếc nhìn hắn qua khoé mắt và cất tiếng lo lắng hỏi, 'Cánh Cổng là cái gì?'

'Điều quan trọng không nằm ở việc Cánh Cổng là cái gì,' Yukhei nói lời thoại như thể đã được tập dượt sẵn, bởi vì sự thật là vậy. 'Điều quan trọng là thứ nằm sau Cánh Cổng'.

Mark nhìn hắn thêm một giây, và Yukhei nhìn chằm chằm lại anh. Cuối cùng, Mark khịt mũi, ngả người về lại chỗ ngồi của mình. 'Được rồi. Tôi không biết là chết đi kết cục lại dẫn đến một bốt thông tin hỏi đáp vô dụng như vậy, nhưng ổn thôi'.

'Này', Yukhei càu nhàu, 'Tôi đã cố gắng hết sức rồi'.

Mark cười khẩy. 'Và tôi khen ngợi cậu vì điều đó'. Anh cứ dáo dác nhìn xung quanh. 'Chẳng có gì nhiều quanh đây để ngắm nghía nhỉ?'

'Thế nên nó mới là Trung giới.' Yukhei nói, đảo mắt. 'Cậu chỉ ở đây một thời gian ngắn thôi, không có gì phải lo lắng cả'.

'Thế còn cậu thì sao? Cậu không phải khi nào cũng ở đây à?'

'Tôi đi tới đi lui.' Yukhei đáp lời, 'Vì vậy nó trông không giống như tôi cứ ngồi lì một chỗ ở đây đâu'

'Thế, rốt cuộc cái gì nằm đằng sau Cánh Cổng?'

Ngay cả Yukhei bản thân hắn cũng không chắc. Như một dẫn đường, hắn chỉ mới ở bên phía Trung giới của Cánh Cổng. Hắn rùng mình và nói với Mark, 'Tôi chưa bao giờ đến đó. Cậu phải tự bước vào trong và tìm hiểu thôi'.

Mark trông có vẻ khó ở trong khoảnh khắc, nhưng anh rất nhanh sau đó lại ngồi đúng vị trí cũ, khoanh tay trước ngực, quay đầu đi sang hướng khác để Yukhei không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh thêm nữa.

Yukhei tiếp tục tiến về phía trước.

--

Cả hai trò chuyện về những điều vặt vãnh không đầu không đuôi trong suốt quãng đường lái xe. Họ không cách quá xa Cánh Cổng cho lắm, theo như cảm nhận của Yukhei.

Ở đây không có cái gọi là thời gian, và thật khó để nhận biết khoảng cách của những con đường, nhưng Yukhei có một linh cảm sâu bên trong mỗi khi bọn họ tiến gần hơn đến với Cánh Cổng. Nó giống như những hồi trống thúc nhẹ nhàng vang lên, dồn dập, sâu thẳm trong tận xương tuỷ hắn, vẫy gọi hắn.

Mark có cá tính quyết đoán hơn hẳn những linh hồn bình thường, bàn tay anh quơ loạn lên đầy nao núng trên bảng điều khiển của chiếc xe. Yukhei vô cùng tò mò, nhưng cho đến giờ thì hắn đã học được một điều rằng đa số các linh hồn đều không thích thú với việc bị hắn tọc mạch hỏi chuyện. Bên cạnh đó, hắn đã thấy vô số linh hồn trở nên rối loạn, lo âu trong tình huống khi mà mọi thứ cứ mông lung, không rõ ràng như thế này, nên hắn cứ để Mark nghịch tới lui nút xoay kênh của chiếc radio (dưới sự điều khiển của Mark, chiếc radio bắt đầu phát ra vài tiếng bass-boosted nhịp điệu dồn dập của track hiphop nào đó khiến hai mắt anh mở lớn ngạc nhiên, và Yukhei phải giải thích rằng cái máy sẽ chơi bất kỳ thứ gì Mark muốn).

Ngạc nhiên làm sao, cả hai có khá nhiều điểm tương đồng. Hai người đều thích âm nhạc với những tầng bass dày, tiết tấu nhanh, và khi Mark cất tiếng hỏi giữa những tràng cười sặc sụa đến từ mấy câu chuyện đùa ngu ngốc mà Yukhei chưa bao giờ có cơ hội kể cho ai khác nghe, 'Điều gì làm cậu nhớ nhất khi còn sống?', Yukhei phải lặng đi một lúc để suy nghĩ.

Cuối cùng, sau khi lật đi lật lại câu hỏi trong đầu, hắn trả lời, 'Con chó của tôi'.

Mark phá lên cười khi nghe câu nói ấy, anh đập vào bắp tay hắn bôm bốp và nói, 'Này, cậu nghiêm túc đấy chứ? Cậu đúng là một tên ngớ ngẩn thật sự, cái quái gì vậy'.

'Hey,' Yukhei nói, cảm thấy bị xúc phạm, 'Snoopy là một chú chó tuyệt vời đấy nhé, cậu đúng là đồ chết tiệt'.

Mark vẫn còn mải cười khi chiếc xe vượt qua màn sương mù, những tia ánh sáng vàng óng đột ngột xâm chiếm không gian, nhưng rồi rất nhanh chóng, tan biến hết đi, và anh thốt lên đầy kinh ngạc với tông giọng trầm vốn có, 'Wow'.

Cánh Cổng cao như một toà tháp chọc trời, rộng ngang ngửa một dãy nhà đô thị và được làm hoàn toàn từ đá cẩm thạch trắng không một vết xước. Mark ngẩng đầu ra sau cố nhìn cho ra, nhưng Yukhei biết hành động này chỉ hoài vô ích, bởi vì phần đỉnh của chiếc cổng đã bị che khuất bằng những lớp sương mù bao phủ. Đối với những người dẫn đường như hắn, đa số vẫn tin rằng không hề tồn tại một đỉnh tháp giới hạn nào cả.

'Xin chào mừng đến với Cánh Cổng'. Yukhei nói. Mark đã là một người đồng hành tuyệt vời cho đến giờ, nhưng Yukhei biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Anh ta sẽ đi qua Cánh Cổng, đến với bất kể thứ gì tồn tại ở Phía Bên Kia, và Yukhei sẽ chờ đợi nhiệm vụ tiếp theo của hắn.

Vì một lý do nào đó, có một nỗi buồn man mác cứ vấn vương nơi hắn. Đáng lẽ đến giờ hắn phải quen với việc chia tay rồi, nhưng tính cách của Mark thật hoà hợp với hắn đến nỗi hắn không thể ngăn được cảm giác nuối tiếc cứ chực dâng lên. Nhanh chóng, hắn cố nuốt trôi những xúc cảm ấy xuống nơi đáy lòng.

Khi hắn rốt cuộc cũng tự kiểm soát được bản thân mình và quay sang Mark, hắn thấy người ấy cứ đứng nhìn chòng chọc vào cánh cổng với biểu cảm phức tạp, không thể đọc được trong ánh mắt.

'Tôi không thể'. Mark thì thầm, khẽ khàng đến nỗi Yukhei nghĩ rằng bản thân đã nghe nhầm trong lần đầu tiên. Sau đó anh lặp lại, 'Tôi chưa thể đi bây giờ'.

Yukhei mới chỉ đưa đón có một đến hai linh hồn còn vướng bận ở trần thế - những người từ chối đi qua Cánh Cổng, cứ hoài mong được quay trở về thế giới của những người sống. Tất nhiên, điều ấy là bất khả thi. Yukhei cố gắng nhẹ giọng sao cho mềm mỏng nhất có thể, bởi mặc cho sự khó khăn này, hắn cảm thấy quý mến người thanh niên ấy. 'Mark', hắn mở lời, 'Cậu đã chết rồi. Cậu không thể quay trở lại lên trên đó được. Cậu phải đi tiếp thôi'

Nhưng sau đó Mark nói một câu làm hắn sững người. 'Tôi không muốn sống lại'.

Yukhei cau mày, hắn trở nên bối rối. Mark nhanh chóng giải thích, 'Ý tôi là, tất nhiên tôi ước rằng bản thân không chết sớm như thế, nhưng giờ tôi không thể đi tiếp được. Tôi đã hứa trước khi đi rằng tôi phải đợi em ấy'.

Chỉ một từ thôi. Em ấy. Biểu cảm của Mark thay đổi chỉ với một từ, cơ mặt giãn ra, ánh mắt mềm đi trìu mến và chăm chú nhìn về phía khoảng không vô định.

Ngay lập tức, mọi thứ trở nên rõ ràng.

'Em ấy cuối cùng cũng sẽ gặp lại cậu thôi,' Yukhei phân giải. 'Ai rồi cũng phải chết'.

Nhưng Mark lại lắc đầu, quay sang nhìn Yukhei với sự hoảng loạn trong ánh mắt. 'Em ấy ngốc lắm. Em ấy sẽ bị lạc hay gì đó nếu không có tôi ở bên. Tôi đã hứa với em ấy rằng tôi sẽ đợi đến khi nào em đến. Làm ơn, tôi không thể đi bây giờ'. Giọng nói của Mark gần như vụn vỡ, đôi mắt mở to khẩn cầu, và Yukhei cảm giác trong lồng ngực hắn có một tiếng 'pang' nổ tung với sự thương cảm khi nhìn thấy anh ta trông như vậy.

Nhưng những gì Mark yêu cầu không thể thực hiện được. Yukhei thích anh ta, nhưng hắn chẳng biết phải nói gì. 'Tất cả linh hồn đều phải đi qua Cánh Cổng'.

'Cậu không phải đi'. Mark nói, lòng bàn tay đập xuống bảng điều khiển trong sự tức giận. 'Nếu như tôi trở thành thứ như cậu thì sao?'

'Cậu không thể'. Trí não của Yukhei ngay lập tức lên tiếng mách bảo hắn. Hắn nhận được lệnh trực tiếp từ phía trên kia, và nó bảo hắn rằng không hề có đợt tuyển dẫn đường nào ngay bây giờ. 'Chỉ một số linh hồn nhất định được phép trở thành dẫn đường mà thôi'.

'Làm ơn đi mà,' Mark cầu xin, 'Tôi đã hứa rồi. Không có cách nào để tôi có thể ở lại Trung Gian ư?'

Yukhei nghĩ muốn vỡ đầu để tìm ra một giải pháp, nhưng hắn ta chẳng thể nảy ra bất cứ ý tưởng gì. Hắn chưa bao giờ phải đương đầu với một vấn đề nan giải như vậy trước đây.

Trước khi hắn kịp bày tỏ rằng bản thân lấy làm tiếc cho anh ta, Mark cất tiếng, 'Nếu như tôi cứ ở đây với cậu thì sao?'

Yukhei chần chừ. Chẳng có bất cứ thứ gì xác định sẽ ngăn cản Mark không được ở đây với hắn, không nhất định, nhưng điều này không hề chính thống một chút nào ở nơi đây. Chỉ đơn giản là nó chưa bao giờ xảy ra.

Sự tò mò của hắn làm hắn nhỡ mồm hỏi trước khi kịp ngăn bản thân lại. 'Tại sao cậu muốn đợi người đó đến mức này? Tại sao không đợi ở phía sau Cánh Cổng ấy?'

Mark cắn môi. 'Tôi chưa bao giờ rời xa em ấy trước đây. Em ấy ở cạnh tôi cho đến tận giây phút tôi qua đời. Tôi không muốn em ấy phải đến đây và tìm một người lạ nào khác. Tôi muốn là người đầu tiên chào đón em. Tôi cần phải đợi em.'

'Mark...' Yukhei lắp bắp, không chắc chắn. Hắn chưa gì đã cảm thấy đây là một ý kiến tồi.

'Làm ơn. Cậu chưa bao giờ yêu một ai đó sao?' Mark thì thầm. Hắn chưa bao giờ yêu ai, nhưng giọng nói của Mark tuyệt vọng quá đỗi, Yukhei không tìm được can đảm trong mình để mà từ chối anh.

Mark ở lại.


-


Yukhei cảm thấy bất an khi dẫn Mark đi vào nơi tập trung nghỉ chân của những Dẫn đường khác ở gần Cánh Cổng.

Mark đã vô cùng kinh ngạc khi biết được rằng các Dẫn đường và linh hồn cũng cần phải ngủ, kể cả khi đang chìm sâu trong miền tiềm thức. 'Điều này có vẻ không công bằng cho lắm,' anh nói khi Yukhei bày tỏ sự hiếu kỳ với nhận định ấy, 'khi mà con người phải tốn quá nhiều thời gian cho việc ngủ khi còn đang sống trên đời trong khi có thể làm vô số việc khác, và giờ thì khi chết đi rồi cũng phải dành thời gian để ngủ đến khi nào vũ trụ kết thúc thì thôi'.

'Ừ thì', Yukhei ngập ngừng nói. Hắn không chắc bản thân được phép tiết lộ cho Mark biết những gì. Thường thì, một linh hồn sẽ tự mình tìm hiểu tất cả mọi thứ sau khi bước qua cánh cổng. 'Bởi vì chúng ta đang ở vùng trung gian, tôi nghĩ chúng ta vẫn cần phải ngủ. Sau khi cậu đi qua cánh cửa, thì sẽ không cần thiết nữa.'

Mark đảo mắt. 'Vẫn vô cùng kỳ quái'.

Một khi họ đã bước vào trong Trung tâm điều khiển, Mark không thể ngừng nhìn ngắm xung quanh với hai mắt mở lớn. Ở mỗi một ô cửa sổ, những cảnh tượng khác nhau đang không ngừng diễn ra. Yukhei nhớ đến lần bị doạ cho ngốc khi hắn thấy phố thị náo nhiệt bộn bề của New York ở cửa này, nhìn sang cửa khác thì lại là cảnh rừng nhiệt đới ở Indonesia.

'Chúng có phải...' Mark quay sang nhìn Yukhei, ánh mắt sững sờ.

'Có phải là thật không ấy hả?' Yukhei tiếp lời, mỉm cười. 'Theo cách nào đó. Nó cho cậu thấy những gì đang xảy ra phía bên kia, nhưng không có cách nào giúp cậu đến đó. Cậu bị kẹt ở phía bên này tấm kính, cũng như họ sẽ mãi ở phía bên kia'.

Trong đúng thời khắc ấy, có tiếng ai đó bước vào sảnh từ hành lang bên cạnh. Yukhei nhanh chóng đẩy Mark vào một trong những căn phòng trống ở phía ngoài sảnh, đóng chặt cửa lại phía sau lưng bọn họ.

Căn phòng hoá ra chỉ là một chiếc tủ quần áo nhỏ, và Yukhei căng người lên chèn lên phía trên cửa tủ, Mark đứng phía trước hắn, anh nhìn hắn đầy thắc mắc.

'Thật sự việc tôi không bước qua cánh cổng tệ đến thế cơ à?' anh hỏi, đảo mắt. 'Đến mức mà không một ai được phép biết tôi đang ở đây?'

Yukhei cắn chặt phần thịt má trong miệng. 'Tôi không biết.' Hắn khẽ thừa nhận, 'Chẳng có gì xác minh là chuyện này không được phép xảy ra, nhưng cũng chẳng có gì cho thấy việc này được phép cả. Chuyện này chưa bao giờ diễn ra trước đây, theo như tôi được biết.'

'Thôi thì cũng chẳng có ai thèm đánh chết cậu hay gì đó đâu, nên tôi nghĩ chắc là ổn cả thôi'. Mark nói, bĩu môi nhìn hắn.

Yukhei lắc đầu một lần. 'Tôi không muốn đánh cược'.

'Cậu nhàm chán thật đấy'.

'Rút ngay lại lời đó!' Yukhei không hề nhạt nhẽo một chút nào nha.

'Cậu rút lại thì có!'

'Rút cái gì lại?'

'Cái bản mặt của cậu ấy,' Mark nói, ra vẻ chững chạc người lớn.

Yukhei khịt mũi chế giễu, 'Cậu đúng là tên ngớ ngẩn'

'Cứ làm như em thì không, Donghyuck- ' Mark dừng ngay lại với một tiếng nghẹn nhỏ, mắt chớp liên tục. 'Oh,' anh nói khẽ, và trong giây tiếp theo, có những giọt nước dâng lên nơi khoé mắt anh. 'Yukhei,' anh kết thúc câu nói với vẻ thảm thương đầy cay đắng.

Trong một khắc, Yukhei đang còn trêu chọc qua lại với Mark, và giây tiếp theo, trong vòng tay hắn là một linh hồn sụt sùi liên tục, nước mắt của Mark thấm ướt cái áo len của hắn. Yukhei gượng gạo vòng tay ngang cơ thể của linh hồn kia, vỗ vỗ vào lưng anh một cách nhẹ nhàng.

'Này,' hắn gọi, cố hết sức để an ủi chàng trai còn lại, 'Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em ấy sẽ ở đây trước khi cậu kịp nhận ra'.

Mark khóc trong vòng tay hắn cho đến khi anh mệt nhoài, và Yukhei đã giữ lấy anh trong suốt quãng thời gian đó, cho đến khi hắn đủ can đảm để kéo anh vào một cái ôm an ủi, sự ngượng ngập ban đầu sớm bị hắn lãng quên.

Cuối cùng, khi chiếc áo len của Yukhei bị tàn phá bởi nước mắt và đôi mắt của Mark trở nên ửng đỏ, cả khuôn mặt sưng lên, anh lúc này mới cất tiếng nói với giọng khàn khàn, 'Tôi nghĩ tôi biết vì sao linh hồn phải đi ngủ rồi. Tôi thấy mệt đến bại cả người'.

Và mặc dù vẫn còn lo lắng, Yukhei phá lên cười, và mặc dù những giọt nước mắt vẫn còn chưa khô hẳn, Mark cũng cất tiếng cười theo sau.

-

Phòng của Yukhei, may thay, đủ rộng để chứa cả hai người một cách thoải mái. Hắn phải ngồi trong chiếc xe chật chội ấy suốt, công bằng mà nói hắn phải có một căn phòng ngủ thật rộng để mà bù lại. Mark ngủ trên ghế sofa trong khi Yukhei chiếm lấy chiếc giường, và trong khi họ chìm sâu trong bóng đêm tĩnh lặng, mành che rủ xuống đủ để che đi cái ánh sáng chói mắt thường trực bên ngoài kia, Mark nói nhỏ, 'Tôi đang nghĩ về một chuyện'.

'Điều gì?' Yukhei nằm xoay người quay lưng lại với Mark, kéo tấm chăn dày lên tận ngực.

'Nếu như Donghyuck lựa chọn sống tiếp thì sao? Em có cả một cuộc đời ở phía trước. Tôi có thể đang chờ đợi một điều chẳng bao giờ đến.'

Yukhei ước rằng hắn có thể nói 'không phải đâu', nhưng Mark nói đúng. Ngay lúc này đây, sự im lặng của hắn đang ngầm thừa nhận điều đó, bởi Mark thở dài một tiếng nghe thấy rõ, và tiếng sofa cọt kẹt vang lên khi anh trở mình trên đó.

'Tôi xin lỗi vì cứ đổ hết mọi chuyện lên đầu cậu. Thật không công bằng khi giờ cậu bị mắc kẹt với tôi vì tôi cứ khăng khăng làm theo ý mình'.

'Không sao đâu,' Yukhei ngay lập tức trả lời, 'Tôi không phiền đâu. Lâu rồi tôi không có một người bạn thật sự nào.'

Mark yên lặng trong một khoảng thời gian dài, và Yukhei tự hỏi rằng liệu hắn có nói quá trớn điều gì hay không. Hắn có chút vụng về với toàn bộ mấy cái chuyện đồng hành sát cánh này.

Sau đó, rất khẽ, Mark lẩm bẩm, 'Tôi xin lỗi. Chắc hẳn cậu đã phải thấy rất cô đơn khi ở đây một mình'.

Yukhei chưa bao giờ nghĩ như thế. Hắn có những hành khách là linh hồn, dù chỉ thoáng qua, và những người dẫn đường khác, dù nhân sự ở đây liên tục thay đổi, những người dẫn đường lâu đời hơn quyết định bước tiếp và cuối cùng họ cũng bước vào trong Cánh Cổng.

Càng nghĩ ngợi nhiều, hắn càng nhận ra bản thân đã nhớ mong điều này biết bao nhiêu. Sự quen thuộc và dễ dàng khi trò chuyện với một người hắn thật sự cảm thấy thoải mái, và mở lòng với người khác.

Yukhei nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc thật lâu sau khi Mark đi vào giấc ngủ, tự hỏi đã bao lâu kể từ lần cuối hắn có cảm xúc gì ngoại trừ sự thờ ơ với những người xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co