Truyen3h.Co

...

Đêm thất tịch

MizukiTenshi9

- Lễ thất tịch...ngày kia sao!? - Cô ngạc nhiên ngạc nhiên.

- Ừ. - Bà Kaede ôm những xấp lụa.

- Ở chỗ Kagome-chan không có ngày này sao...? - Sango giũ nhẹ mái tóc của mình.

- À...không...tôi chỉ nghĩ là ở đây không có... - "À...phải rồi. Lễ thất tịch đã được phổ biến từ thời Edo (1603-1868)"

- Mọi người có muốn tham gia không? - Miroku hỏi.

- Anou...Có thể được không, bà Kaede? - Cô quay qua hỏi bà Kaede.

- Ưm. Được chứ. - Bà Kaede gật đầu. - Nếu mấy đứa muốn tham gia thì hãy cùng ta đi gặp Inoe-sama.

- Inoe...sama...?

- Ừ, là miko chủ trì chủ trì cho các nghi thức trong lễ hội.

- A... - Kagome có vẻ lo lắng. - Nhưng Inuyasha...

- Ừm, phải rồi... - Sango buồn bã nhìn cô. - Kikyo vừa mới...

- Không sao đâu. - Miroku vỗ vai Sango. - Chuyện của Kikyo đã làm cậu ấy rất đau lòng, tham gia lễ hội, cũng là chuyện tốt, có thể giúp cậu ấy vơi đi phần nào nỗi buồn. - Anh quay qua nói với Kagome. - Kagome-sama, tôi nghĩ cô có thể thuyết phục cậu ấy.

- Ừm. - Kagome gật đầu rồi đi ra cửa. - Tôi sẽ thử.

.

.

.

- Cái gì!? - Anh nhảy dựng lên. - Lễ thất tịch!? Cô đang nói cái quái gì vậy? Chúng ta phải đi tìm...

- Inuyasha. - Cô nhẹ nhàng ngồi xuống. - Ngồi xuống đi, chúng ta cùng nói chuyện.

- Hừ! - Inuyasha, dù đang rất tức giận, nhưng cũng ráng kiềm chế mà ngồi lại với cô.

- Tôi biết cậu đang rất nóng lòng muốn đi tìm Naraku...

- Nếu cô biết vậy rồi sao còn rủ tôi đi cái lễ hội chết tiệt đó chứ!? - Anh nổi đóa.

- Thôi nào. Nghe tôi nói hết đã. - Ánh mắt cô phảng phất một nỗi buồn sâu thẳm... - Tôi cũng biết cái chết của Kikyo đã làm cậu đau buồn nhiều...nhưng nếu như cậu cứ u sầu mãi như thế thì sẽ chẳng thể nào báo thù được cho cô ấy đâu. Hơn nữa, cô ấy, khi ra đi...cũng đã nở một nụ cười. - Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời. - Dù tôi không phải Kikyo, nhưng tôi biết, cô ấy sẽ không muốn cậu vì cô ấy mà đau buồn đến vậy đâu. Hơn nữa...tôi cũng nghe nói, ở lễ hội này, vào khoảnh khắc Orihime nhảy vũ điệu Kagura, nếu cậu nhắm mắt lại, cậu sẽ gặp được...người mà cậu rất muốn gặp.

- Kể cả...người đó đã chết sao?

- Tôi cũng không biết nữa. - Cô đứng dậy, đưa tay cho cậu. - Nhưng nó cũng đáng để thử đấy chứ?

- Ừ. - Cậu bắt lấy tay cô.

Cô vẫn nở nụ cười...một nụ cười...che đi những nỗi đau...

- Thế à? - Bà Kaede đưa Kagome mấy xấp lụa. - Kagome giúp ta đem số lụa này tới chỗ Inoe-sama nhé? Cẩn thận một chút, nó dùng cho một nghi lễ quan trọng đó.

- Vâng ạ. - Kagome đón những xấp lụa mềm mại từ tay bà Kaede.

- Nào, mọi người đi theo ta.

Bà Kaede dẫn cả nhóm tới gặp Inoe-sama.

- Buổi chiều tốt lành, Inoe-sama. - Bà Kaede lễ phép cúi chào.

Inoe-sama là nữ pháp sư lớn tuổi nhất trong làng, ngoài Kikyo, bà là người được mọi người yêu mếm và kính trọng nhất.

- Chào bà, Kaede-sama. - Inoe-sama cũng cúi chào. - Bà đã làm xong những xấp lụa cho nghi lễ rồi sao?

- Vâng. Không biết...ai sẽ là Orihime-sama?

- Ta đã chọn ra được hai người, nhưng họ...không được hợp ý ta cho lắm.

- Vậy sao? À phải rồi. - Bà Kaede quay lại nhìn tụi Inuyasha. - Những đứa trẻ này...có thể tham gia lễ hội không?

Inoe-sama ngắm nghía một lúc rồi cười hiền từ.

- Được chứ, những đứa trẻ ngoan...

"Cái gì mà đứa trẻ? Ta lớn tuổi hơn bà đó!!!" Inuyasha có vẻ cáu kỉnh.

- Cô gái... - Inoe-sama chỉ Kagome. - Con lại đây.

- Dạ... - Cô ngây người. - Con ạ...?

- Ừm. - Bà gật đầu.

Kagome bước tới bên Inoe-sama. Bà nhìn Kagome thật kĩ rồi dịu dàng nói:

- Con...có thể làm Orihime được không?

- D...Dạ!!?? - Kagome ngạc nhiên.

Trong lúc Kagome còn đang chưa hiểu chuyện gì, thì một cô gái trẻ từ trong nhà bước ra, trên tay cô là một bộ Kimono rất lộng lẫy.

- Thưa Inoe-sama, Kimono cho Orihime-sama đã làm xong rồi ạ.

- A. Misayo. - Bà xoa đầu Misayo. - Con ngoan lắm. - Rồi bà đón lấy bộ Kimono từ tay cô và đưa cho Kagome. - Nếu con đồng ý làm Orihime, hãy thử bộ trang phục này.

- Là cô ấy sao? - Misayo nhìn Kagome thật kĩ. - Vâng. Con cũng nghĩ là cô ấy rất thích hợp. Nhưng nếu vậy...con lo là người đó sẽ không đủ khả năng làm Hikoboshi. - Cô liếc qua Inuyasha. - Cậu ấy được không?

- Cái gì!? Tôi...tôi á!? - Mặt anh đã đỏ lựng lên như trái cà chua.

Inoe-sama ngắm nghía Inuyasha một lúc...

- Không...cậu ấy không đủ. - Bà nói rồi quay bước đi. - Cứ làm như cũ đi.

- Vâng.

- A... - Kagome chạy theo bà. - Inoe-sama! Xin dừng bước.

- Kagome-chan...? - Bà quay lại.

- Bà nói...không đủ là sao ạ?

- Cái này... - Misayo ngập ngừng. - Đây không phải là chuyện có thể nói ra, mong Kagome-sama lượng thứ cho.

- Dạ...Vâng.

- Vậy con có thể làm Orihime được không?

- Cái đó... - Kagome lưỡng lự một lúc, rồi cũng đồng ý.

Cô đi theo Inoe-sama để thử bộ Kimono dành cho Orihome.

Khi Kagome, Misayo và Inoe-sama đã đi vào nhà, Inuyasha mới gặng hỏi bà Kaede về những gì mà Inoe-sama đã nói.

- À. Ngươi đã nghe qua chuyện về Orihime và Hikoboshi chưa?

- Nghe rồi, vậy thì sao?

- Việc hai người bị chia cắt khiến cả hai đều đau lòng, nỗi đau ấy xé tận tim gan, vậy nên người được chọn làm Orihime và Hikoboshi cũng phải có trái tim chất chứa đầy khổ đau, và có những vết thương khó chữa lành nhất.

- Những vết thương...khó chữa lành sao...?

- Thôi, Kagome cũng phải ở lại đây cho tới khi lễ hội diễn ra, trong thời gian đó, chúng ta sẽ không thể gặp con bé đâu. - Bà Kaede quay bước đi. - Đi theo ta, có một vài công việc để chuẩn bị cho lễ hội cần các ngươi giúp đấy.

Bà Kaede dẫn mọi người đi tới những nơi chuẩn bị.

Inuyasha giúp những trai tráng trong làng chuẩn bị những cây tre để cho việc cầu nguyện. Tương truyền rằng, mỗi năm, vào ngày lễ thất tịch, nếu một người viết ước nguyện của mình vào một mảnh giấy và treo lên những cây tre, Orihime-sama và Hikoboshi-sama sẽ giúp cho điều ước ấy trở thành hiện thực.

Miroku giúp mọi người lau dọn lại đền Kagura, nơi mà Orihime sẽ nhảy vũ điệu truyền thống Kagura.

Sango giúp làm những chiếc đũa phép và bảy vật trang trí Nanatsu dogu (七つ道具). Đó là bộ quần áo giấy Kamigoromo, giấy Tanzaku, lưới giấy Toami, hạc giấy Orizuru, hộp đựng giấy vụn Kuzukago, ví đựng tiền Kinchaku. Chúng đại diện cho những mong ước của mọi người về sự tiến bộ trong kĩ thuật may vá, nghệ thuật thư pháp, sự sung túc cũng như sự trường thọ của mình và người thân.

Và Kagome...

- Dạ...!? Dệt...dệt lụa ấy ạ???

- Ừm. Đó là những tấm lụa sẽ được dâng lên thần linh để thể hiện thành ý của chúng ta.

- Nhưng con... - Kagome ngập ngừng.

- Chị không biết dệt lụa ạ? - Misayo hỏi.

- Không phải... - "Dù sao ở thời hiện đại, mình cũng đã từng làm qua." - Nhưng chị không được khéo tay. Với lại...liệu có kịp thời gian không...?

- Nếu chỉ có vậy thì không sao đâu ạ. Mọi người sẽ cùng dệt, và chị sẽ hoàn thành nó.

- Vậy...vậy có ổn không...?

- Không sao đâu. Chúng ta làm vậy, vì mong muốn lễ vật dâng lên thần linh sẽ chất chứa trọn vẹn thành ý của tất cả chúng ta. - Inoe-sama hiền từ nói.

- V...Vâng. 

- Và... - Misayo đứng lên, đi tới bên cạnh Kagome. - Chị có biết nhảy điệu Kagura không?

- A...Chị có. - Kagome gật đầu. - Hồi tiểu học chị cũng có tập rồi.

- Hồi tiểu học...?

- A...À không, không có gì đâu.

- Vậy sau khi hoàn thành xong những tấm vải, chị hãy tập luyện điệu nhảy cùng với em nhé! - Misayo tươi cười nhìn cô. - Chị cũng biết điệu nhảy ấy có ý nghĩa như thế nào mà.

- Ư...Ừ. - Cô gật đầu.

- À phải rồi. - Misayo đi vào trong phòng và dẫn ra một cậu thanh niên. - Đây là Jimaru, người sẽ làm Hikoboshi.

- A...Rất vui được gặp mặt, tôi là Kagome, người sẽ làm Orihime. - Cô vội cúi chào.

- Vâng. Rất vui được làm quen, tôi là Jimaru.

- Được rồi, thời gian từ giờ tới lễ hội cũng không còn nhiều, Orihime-sama còn rất nhiều thứ phải chuẩn bị. Jimaru, con hãy đi giúp những người khác chuẩn bị cho lễ hội đi.

- Vâng, thưa Inoe-sama.

Nhanh như cắt, hai ngày đã trôi qua...

Kagome những tưởng sẽ không thể hoàn thành việc chuẩn bị cho lễ hội kịp ngày, nhưng tới bây giờ, mọi việc đều đã ổn thỏa: Những xấp lụa mềm mại để dâng lên các vị thần đều đã làm xong, và cô thì đã thành thạo điệu nhảy Kagura.

- Kagome-sama, xin đừng lo lắng, mọi việc sẽ ổn thôi. - Jimaru trấn an Kagome khi thấy cô toát mồ hôi vì quá hồi hộp. - Chúng ta sẽ dâng những xấp vải lụa lên thần linh, và sau đó cô sẽ nhảy điệu Kagura. Nói thật, khi cô luyện tập điệu nhảy đó, trông cô giống Orihime-sama lắm đó.

- Ha...ha... - Kagome cười gượng gạo. - Anh đã được nhìn thấy Orihime-sama bao giờ đâu mà biết tôi có giống cô ấy không?

- Có chứ. - Jimaru ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. - Em gái của tôi...

- Em gái...?

- Vâng. Em ấy luôn muốn được làm Orihime, nhưng trước khi có thể...em ấy...đã về với trời...đến chỗ của cha mẹ tôi...

- Tôi...xin lỗi.

- Không sao đâu. - Jimaru mỉm cười. - Có thể, cô sẽ là người giúp tôi gặp lại em ấy. Chắc cô cũng được nghe rồi chứ? Khi Orihime nhảy điệu Kagura, nếu nhắm mắt lại, ta có thể gặp lại người mà ta mong muốn được gặp nhất.

- Ừm, tôi có nghe rồi.

- Vậy Kagome-sama, cô muốn gặp ai vậy?

- Tôi ư...? - Kagome ngước nhìn lên bầu trời rồi nở một nụ cười. - Có lẽ là không, vì người tôi muốn gặp, đã luôn ở bên cạnh tôi rồi... - Cô đứng lên. - Chúng ta đi thôi, lễ hội sắp bắt đầu rồi.

- Vâng.

Kagome và Jimaru cùng đi tới ngôi đền.

- A! Là Kagome-chan kìa! Kagome-chan!!! - Sango gọi khi thấy Kagome và Jimaru đi qua.

- Sango-chan!!! - Kagome cũng vẫy tay chào Sango. "Hôm nay Sango bận Kimono...nhìn thật đẹp quá đi!"

- Chị ấy thật đẹp... - Shippo ngây người. - Oi! Inuyasha, nhìn Kagome kìa!

- Hử? - Inuyasha liếc nhìn Kagome. - Ừ.

- Này, Inuysha, không nói được câu nào tử tế để khen chị ấy sao?

- Không. - Anh buồn bã nói rồi bỏ đi.

- Quả nhiên...cậu ấy vẫn rất đau lòng kể từ khi Kikyo qua đời. - Miroku nhìn theo Inuyasha.

- Ừm. Chúng ta cũng phải thông cảm cho cậu ấy. - Sango cũng gật đầu tán thành. - Mà, chúng ta mau đi thôi, lễ hội sẽ rất vui đấy.

- Oke! - Shippo hào hứng.

Lễ hội đã được dân làng trang trí rất lộng lẫy và đẹp mắt bằng những đóa hoa, những con hạc, những chiếc thuyền hay những chiếc quạt lớn được gấp bằng giấy.

Những nghi lễ bắt đầu được tổ chức trong sự hào hứng của tất cả mọi người. Inoe-sama là người chủ trì cho tất cả các nghi thức.

- A! Kagome-chan kìa! - Shippo chỉ vào Kagome và Jimaru đang bê những xấp vải lụa dâng lên thần linh.

- Ừm. Cô ấy thật đẹp.

- Em cũng thật đẹp trong bộ Kimono này, Sango.

- Ừ, tôi biết... - "BỐP!!!" Khuôn mặt Miroku hằn rõ dấu tay của Sango. - Nhưng cái tay của anh đang để ở đâu vậy hả!!!!????

- Ai dô... - Miroku suýt xoa. - Tôi khen thật lòng mà...

- Hứ! - Sango quay ngoắt đi. - Mà Inuyasha đi đâu rồi nhỉ? Sắp tới lúc Kagome nhảy điệu Kagura rồi, cậu ấy không tới xem sao?

- Chắc là không đâu...

Mọi người đều không nhìn thấy...có một chàng bán yêu đứng trên ngọn của cái cây cao nhất gần đó, là người nóng lòng muốn thấy được điệu nhảy Kagura của Kagome nhất...vì có một người...cậu rất muốn gặp lại...

Nghi lễ dâng những xấp vải lụa cho thần linh đã xong, Kagome lui vào trong một lúc, rồi đi ra với bộ đồ miko.

Cô bước tới đền Kagura. Tiếng nhạc từ những thanh sáo, những cây đàn Koto hay Samisen hòa làm một với điệu nhảy của Kagome một cách diệu kì. Tất cả mọi người đều nhắm mắt lại, với ước mong có thể gặp lại những người mà mình muốn gặp nhất, chỉ có một người...à không, một chàng bán yêu...

- Kikyo... - Anh không nhắm mắt, chỉ chăm chú nhìn vào Orihime, là Kagome đang nhảy điệu Kagura đó...vì anh nhìn thấy được hình ảnh của Kikyo trong điệu nhảy ấy...

Đôi mắt của nàng công chúa đang nhảy điệu Kagura kia đọng lại một giọt nước mắt trên khóe mi...

Tiếng nhạc tắt lịm, và điệu nhảy cũng đã kết thúc. Tất cả mọi người đều rất hạnh phúc. Có lẽ...hình ảnh của những người mà họ ao ước được gặp, thật sự đã hiện lên trong tâm trí họ.

Bây giờ, mọi người sẽ cùng nhau viết những điều ước của mình trên giấy Tanzaku và treo chúng trên những cây tre để cầu mong cho những điều ước ấy trở thành sự thực.

- Inuyasha! - Kagome đứng dưới thân cây đó, với bộ đồ miko. - Xuống đây đi.

- Huh...? Ừ. - Anh leo xuống.

- Nè. - Cô đưa cho anh một mẩu giấy Tanzaku. - Viết điều ước của cậu lên đây, và treo nó lên những cây tre đó đi. Có thể, điều ước của cậu sẽ thành hiện thực đó.

- Vậy...sao? - "Ha, làm gì có chuyện hoang đường như thế? Điều ước của tôi không thể trở thành hiện thực, vì người đã chết rồi...thì không thể sống lại." Anh cười khổ.

- Ừm. - Cô cười rồi đặt bút viết điều ước của mình.

- Vậy...điều ước của Kagome là gì?

- Tôi sao...? - Kagome viết nốt nét chữ cuối cùng rồi cười tươi nhìn anh. - Bí mật nhé!

Inuyasha không nói gì, lẳng lặng lấy cây bút rồi viết điều ước của mình lên mẩu giấy Tanzaku mà Kagome đưa cho, dù anh vẫn biết rằng...nó không thể thành sự thật.

- Được rồi, cậu có muốn cùng tôi treo nó trên một cành tre không?

- Ừ, cũng được.

- Vậy đợi tôi một chút, tôi sẽ đi tìm một cành tre thật đẹp nhé!

- Ừ. 

Kagome chạy đi một lúc khá lâu...

- Inuyasha!!! - Cô vẫy gọi anh từ đằng xa. - Đi với tôi, chúng ta cùng treo nó trên một cành tre.

- Ư...Ừ. - Inuyasha vội chạy tới chỗ cô.

Hai người cùng nhau treo điều ước của mình trên một cành tre, chắp đôi tay lại và bắt đầu cầu nguyện.

- Nè. - Inuyasha đập vào vai Kagome. - Nói tôi nghe đi, điều ước của Kagome là gì vậy?

- Tôi đã bảo là... - Cô ghé sát vào tai anh. - Bí, mật!

- Xí. - Inuyasha làm vẻ giận dỗi. - Không nói tôi cũng không thèm biết nhá!

- Được rồi được rồi. - Kagome kéo tay anh đi. - Chúng ta qua chỗ Sango thôi.

- Từ từ! - Anh khựng lại. - Tôi...không muốn đi.

Kagome lưỡng lự một lúc...rồi buông tay ra.

- Ừm. Vậy tôi đi trước.

- Ừ, tạm biệt.

Khi Kagome đã đi khuất, anh mới để lộ ra cái vẻ mặt buồn rầu, ủ rũ.

- Kikyo...

Từng giọt...từng giọt nước mắt lăn dài trên má, làm ướt đẫm khóe mi kia..."Điều ước của tôi...mãi mãi...không thể thành hiện thực...Dù cho Orihime và Hikoboshi có hiện hồn, cũng chẳng thể nào giúp điều ước đó trở thành hiện thực được..."

- À...phải rồi... - Inuyasha lật tờ giấy ghi điều ước của Kagome. "Mình cũng muốn biết điều ước của cô ấy là gì."

Từng dòng chữ nắn nót của cô hiện lên trên mẩu giấy Tanzaku: "Ước mong cho những người tôi yêu thương luôn được hạnh phúc."

- Ha...Đúng là điều ước...đậm chất Kagome. - Anh nói rồi thả mẩu giấy xuống. Nó xoay tròn một vài vòng, loáng thoáng thấy những con chữ ở mặt còn lại của mẩu giấy hiện ra. - Đó là...gì thế?

Anh vội cầm mảnh giấy và lật nhìn mặt đằng sau của nó. Những dòng chữ ấy không còn nắn nót như ở mặt trước nữa. Nét chữ run lên từng hồi... "Mong ước...có thể...ở bên Inuyasha...mãi mãi..."

Nước mắt anh ngừng chảy, những kí ức chợt ùa về. Hình ảnh của cô gái nhỏ ngày ngày sát cánh chiến đấu bên anh, với nụ cười rạng rỡ trên môi hiện lên. Anh cũng không quên được những giọt nước mắt cô đã rơi vì anh...và cả giọt nước mắt đọng trên khóe mi cô khi nàng Orihime đang hòa làm một với điệu nhảy Kagura... "Việc hai người bị chia cắt khiến cả hai đều đau lòng, nỗi đau ấy xé tận tim gan, vậy nên người được chọn làm Orihime và Hikoboshi cũng phải có trái tim chất chứa đầy khổ đau, và có những vết thương khó chữa lành nhất." Những lời nói của bà Kaede lại vang lên trong đầu cậu.

- Bà ấy...nói là "không đủ"...Tức là nỗi buồn của mình...không đủ xứng đáng để có thể sánh bước cùng Kagome ư?

Inuyasha vội vã chạy đi. Lần theo mùi của Kagome, nó không dẫn cậu tới chỗ Sango như cô đã nói, mà dẫn tới...một bờ sông!?

- Kagome!!! - Anh gọi lớn.

- Inu...yasha!? - Cô vội lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

- Đi với tôi. - Anh kéo tay cô đi.

- Đi...đi đâu cơ?

Anh không nói gì, và cô cũng không hỏi nữa, cứ lẳng lặng đi theo anh.

Inuyasha kéo cô đi một lúc...tới chỗ cây tre mà họ đã cùng nhau treo mẩu giấy ghi điều ước của mình lên trên đó.

- Điều ước của tôi... - Inuyasha gỡ mẩu giấy của mình xuống. - Là Kikyo có thể sống lại...

- Ừm. - Dù đã biết điều ấy, nhưng khi nghe những lời đó từng chính miệng anh nói ra, trái tim cô quặn thắt lại, đau nhói lên từng hồi...

- Thế nhưng... - Anh vo mẩu giấy lại, rồi thả vào đống lửa được thắp lên để chiếu sáng gần đó. - Tôi chợt nhận ra...tôi không thể mãi bám lấy quá khứ như thế được. Và Kikyo...chắc chắn cũng không muốn tôi vì cô ấy mà đau buồn như thế.

Anh nói rồi đi lấy một mẩu giấy Tanzaku khác và viết lại điều ước của mình trên đó. Lần này, điều ước của anh là...

- Tôi ước...có thể ở bên Kagome...mãi mãi. - Anh treo mẩu giấy của mình lên cây tre đó, sát với cái của Kagome.

- Inuyasha...Cậu đang làm... - Chưa kịp nói hết câu thì một vòng tay ấm áp đã ôm chặt lấy cô.

- Kagome...tôi xin lỗi.

- Về điều gì...?

- Tôi đã không bảo vệ được Kikyo, để cô ấy một lần nữa ra đi trong đau đớn. Tôi đã rất đau khổ...nỗi đau ấy...tôi cứ nghĩ rằng bản thân phải tự mình gánh chịu

- Ừm. - Cô vuốt nhẹ lưng anh như để an ủi.

- Nhưng vì quá đau lòng, tôi...đã không nghĩ đến cảm xúc của Kagome...

- Inuyasha... - Những giọt nước mắt bắt đầu rơi, làm ướt đẫm khóe mi cô.

- Tôi đã không nhận ra...rằng Kagome còn đau khổ hơn tôi gấp nhiều lần nữa...Cô không chỉ phải chịu nỗi đau của bản thân, mà còn chịu cả nỗi đau của tôi...

- Không sao đâu... - Cô nghẹn ngào nói. - Cái chết của Kikyo...người đau khổ nhất, rõ ràng là Inuyasha mà, đúng không? - Cô gắng gượng một nụ cười.

- Kagome...Khi đó, Inoe-sama đã nói "không đủ", cô có biết là vì sao không?

- H...Huh...?

- Ý bà là tôi không đủ khổ đau để có thể xứng đáng làm Hikoboshi, để có thể sánh bước cùng cô. - Anh dần buông lỏng vòng tay mình.

- Không...không thể nào...

- Vậy nên, Kagome. - Anh đưa tay lau giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô. - Không cần tới Orihime hay Hikoboshi, cô sẽ là người thực hiện điều ước của tôi chứ...?

- Inuyasha... - Cô ngừng khóc, đôi môi khẽ nở một cụ cười... - Ưm!

"Tôi ước...có thể ở bên Inuyasha...mãi mãi..."

"Tôi ước...có thể ở bên Kagome...mãi mãi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co