Late Nights
Author's notes:
Lời notes ở cuối nha :v
_________________________________
Yata Misaki rên rỉ ngồi phịch xuống ghế và thở dài: "Thằng khỉ đần mày đi đâu rồi?" Cậu liếc nhìn đồng hồ đeo tay đã điểm bảy giờ mười hai phút tối. "Mày hứa tối nay sẽ về sớm cơ mà."
"Được, đm hắn. Mình có thể chơi game rồi ăn một mình." Cậu nói trong giận dữ vì tên kia đã thất hứa. Đứng dậy nhìn bữa tối chính tay mình làm, cậu không khỏi cảm thấy buồn. "Đợi lát nữa cùng được." Yata nghĩ "Yeah, biết đâu hắn có việc gấp không hoãn lại được." Tay tiên phong gật gù và thỏa mãn với suy nghĩ của mình. Cậu ngồi trở lại, bật tivi và cuộn qua cuộn lại giữa các kênh. Cảm giác khó chịu bắt đầu dâng lên.
"Cái quái gì thế? Sao không có gì cả vậy?" Yata hét lên và quăng cái điều khiển đi. Cậu đứng dậy đi đến chiếc tivi và phát hiện tai nghe được xếp gọn ở bên cạnh . 'Cũng lâu không nghe nhạc. Chẳng có gì để làm hơn cả.' Yata lấy tai phone, quay trở lại ghế và đeo lên. Cậu tìm bài nhạc đã lâu rồi không nghe, bấm vào và nở nụ cười nhẹ. Đấy là một trong những bài cậu và Saruhiko đã nghe khi còn học trung học. Thậm chí sau khi mỗi người một ngả Yata đã không xóa nó đi. Cậu đặt chế độ vòng lặp và ngả người thư giãn trên chiếc ghế dài, đầu cậu ngã về phía trước, tựa vào trước ngực trước khi đôi con ngươi nhắm lại bắt đầu chuyến ngao du mộng mị.
Fushimi Saruhiko thở dài kéo lê cơ thể mình lên tầng căn hộ của hắn và Misaki. Hắn biết mình đã trễ và nhiều khả năng không phải đối mặt với một Misaki tức giận. Do dự một lúc, hắn mở cửa và khẽ khàn gọi: "Tớ về rồi, Misaki." Không một câu trả lời. Hắn cau mày và thầm nghĩ: 'Không phải giận mình rồi đấy chứ?' Mắt hắn lia tới chỗ đồng hồ treo tường, trong miệng rủa thầm khi nó điểm bảy giờ bốn mười hai phút tối. Hắn về rất trễ. Mặc dù đã cố gắng tan làm sớm như đã hứa nhưng cuối cùng hắn vẫn bị gọi lại để giúp đỡ thẩm vấn tù nhân. Thông thường có thể từ chối ngay nhưng tên tù nhân này đặc biệt cứng đầu và hắn không còn lựa chọn nào khác. Hắn cằn nhằn trong khi cởi áo khoác và lần theo tiếng ngáy nho nhỏ của Misaki. Hắn nhướng mày nhón chân đi vào phòng và không ngừng chớp chớp đôi mắt khi nhìn lên chiếc ghế sô pha. Hắn không tài nào ngăn khóe miệng mình giương lên thật cao. Trên ghế là người hắn yêu. Cậu tựa đầu vào vai mình, tai đeo headphone. Saruhiko di chuyển đến phía sau ghế và tựa người về trước lắng nghe bài nhạc. Đôi mắt xanh lam khẽ mở to. Ấy chính là bài nhạc hắn đã không nghe trong nhiều năm, giai điệu thân quen gợi lại bao kỷ niệm hạnh phúc. Hắn cười, cúi người xuống chạm môi mình vào sau cổ Misaki và đặt lên đó thật nhiều những nụ hôn thoảng qua. Yata lầm bầm vì bị làm phiền và cố gắng thoát khỏi giấc mộng. Tiếng nhạc bỗng dừng lại, ai đó đã lấy tai nghe của cậu.
"Dậy đi Misaki. Cậu ngủ quên trên ghế đấy." Hắn nói nhỏ vào tai người thiếu niên.
Yata khe khẽ rên rỉ. "Saru? Cậu về rồi? Mừng về nhà, Saruhiko," Cậu lẩm bẩm một cách ngái ngủ, chớp mắt và ngã lên người đối diện.
"Ồ, đó là tất cả những gì cậu chào đón tôi đấy à?" Tên kiếm sĩ trêu chọc. Yata bối rối nghiêng đầu. Hắn nở nụ cười tự mãn, cuối xuống và dán môi hai người vào nhau. Cậu trai tóc cam ngay lập tức hôn trả lại, trong miệng thoát ra vài tiếng kêu ngọt ngào. Yata kịp thời đẩy người phía trên ra trước khi mọi chuyện đi xa hơn.
"Mày về trễ, thằng khỉ."
"Xin lỗi Misaki"
"Đền bù đi." Misaki yêu cầu "Mày thất hứa rồi." Saruhiko chuyển qua phía trước ghế và đi đến trước người yêu. Hắn lại nở cái nụ cười quen thuộc chết tiệt trước khi túm lấy cổ tay Misaki và kéo cậu dậy.
"Saru?" Cậu trai thấp bé hơn ngước nhìn hắn, trong mắt tràn đầy nghi hoặc.
"Cậu nói tớ đền bù mà, tớ đang làm đây," Và, trước khi cậu kịp nói gì Saruhiko đã bế Yata lên hướng thẳng đến phòng ngủ.
"Ehhh Saruhiko đợi đã." Misaki bối rối thốt lên trước khi cánh cửa đẳng sau họ đóng lại.
_________________________
Hey! Đây là câu chuyện đầu tiên tớ đăng lên ở AO3 và tớ còn đăng lên acc của tớ ở FF.net. Enjoy~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co