Chương 16
Về kí túc mấy hôm, hết ăn lại nằm khiến SeungHun thấy vô cùng chán nản. Hai người trong nhóm cũng đi suốt ngày, nhóm DongWon cũng thế, cậu chẳng có JeaMin hay JinYoung đến chơi cùng. Đang không biết làm gì thì JinYoung đột ngột nói ngày mai sẽ dẫn cậu đến căn hộ của Hyuk, liên hoan mừng việc cậu đã ra viện do mấy hôm bận rộn nên mọi người phải hoãn lại đến ngày mai. Sẽ có MinGyu, JungJae, JaeMin và nhóm cậu đi cùng nhau.
Sáng hôm sau, chỉ thấy JaeMin đến đưa cậu đi, nó bảo mọi người đến trước chuẩn bị rồi, có nó là dậy muộn nên đặc cách cho đi đón nhân vật chính. Trên đường đi, JaeMin nói rất nhiều, như có như không nhắc về DongWon. Nào là anh ấy cố tình bị thương để tới thăm cậu khi cậu xảy ra chuyện, anh ấy lo lắng thế nào, anh ấy tập luyện xao nhãng vì cậu ra sao, anh ấy nghe đi nghe lại bản nhạc nhóm SeungHun vì nó là do cậu sáng tác. Sau đó, không còn vòng vo nữa, nó nói hoa và cháo mang đến là DongWon nhờ, anh ấy đã học cách nấu cháo, bắt nhóm thử bao nhiêu lần mới dám để nó mang vào cho SeungHun. Rồi JaeMin nhìn thẳng vào mắt cậu mà nghiêm túc:
SeungHun, thế gian có bao nhiêu người,nhưng ý trung nhân thì chỉ có một. Nếu không giữ lấy không phải sẽ hối tiếc lắm hay sao? Tao biết, giữa 2 người có quá nhiều ngăn cách, nhưng sao không mày không coi như đó là thử thách của 2 người khi muốn đến với nhau. Nói ngắn hơn nói dài, tao chỉ nói thế, suy nghĩ kĩ những lời tao nói nha!
Ừ, tao hiểu, cảm ơn mày, tao sẽ suy nghĩ!
Sau đó, cậu và JaeMin lại tiếp tục nói về những câu chuyện khác, nói một hồi thì cũng tới được khu chung cư của Hyuk. Căn hộ ở trên tầng 12, JaeMin đưa cậu chìa khóa rồi bảo vào nhà ngồi nghỉ trước đi, tao qua siêu thị tìm mấy người kia. Không để cậu trả lời đã ba chân bốn cẳng chạy đi mất rồi. SeungHun lắc đầu, lấy chìa khóa mở cửa, mắt mở to như chưa từng mở, thứ cậu nhìn thấy là gì ? Là Kang DongWon, lùi lại vài bước, nhìn kĩ số phòng rồi nhìn chìa khóa, SeungHun chắc chắn đây là trò của mấy người kia, không lệch đi đâu được.
Hyung, anh cũng ở đây sao? Mọi người không nói cho em biết là anh cũng đến, anh cứ ở đây, em đi siêu thị tìm họ về đã nha! SeungHun muốn chạy, cậu không đủ can đảm gặp anh lúc này đâu, cho dù từng muốn nói cho anh biết tình cảm của mình. Nhưng mắt nhìn thấy người, lại muốn trốn đến bốn vạn tám nghìn dặm.
Thấy SeungHun lại định chạy trốn, DongWon vội vã chạy tới, tay ôm lấy SeungHun rồi đóng sầm cửa lại.
SeungHun, em không phải đi đâu hết, mọi người về cả rồi, không ai ở siêu thị để em tìm được đâu!
Trong lòng SeungHun đang chửi Park JinYoung và Kim JaeMin bằng những câu từ được gom góp trong suốt 19 năm sống trên đời của cậu.
Đừng mắng ai cả, là anh nhờ đó, em muốn thì mắng anh này! Chỉ cần nhìn mặt bé con, DongWon đã rõ em ấy đang nghĩ gì.
Anh nhờ họ lừa em đến đây làm gì? Anh có âm mưu gì với em? Lỡ lời rồi, SeungHun không định hỏi thế đâu.
Đương nhiên có, anh có âm mưu bắt SeungHun về nhà anh, thế có được hay không?
DongWon rất tự nhiên mà đáp lại như thế, SeungHun nhìn thẳng vào anh, khuôn mặt không chút trêu đùa, đôi mắt nhìn SeungHun ôn nhu làm cậu có cảm giác anh đang muốn làm tan chảy SeungHun bằng ánh nhìn này. Điều gì khiến anh lại đột nhiên làm thế, mọi người thì sao ? Mọi người đã biết hết chưa, nếu biết rồi sao không ngăn anh lại ? Một ngàn câu hỏi xoay quanh lấy SeungHun, cho đến khi DongWon lại gần, chạm trán vào trán cậu:
SeungHun, chỉ nhìn anh thôi, đừng nhìn ai khác, chỉ nghĩ đến anh thôi, đừng nghĩ đến người khác. Anh thích em, vô cùng thích em,vô cùng muốn ở cạnh em. Em có thể chấp nhận tình cảm của anh không ?
Chấp nhận hay không, không phải em quyết định là được, DongWon hyung, còn mọi người thì sao? Nhóm của 2 chúng ta thì sao ? Hyung, chúng ta không thể chỉ nghĩ đến mình được.
Đúng, nếu chấp nhận bên anh, mọi thứ có thể tan vỡ hết, tương lai và sự nghiệp của những người khác không thể vì tình cảm của SeungHun mà tan tành được, kể cả DongWon nữa, cậu không muốn là kẻ ngáng đường anh như cô gái kia nói.
Nếu anh nói, mọi người đều chấp nhận, đều đồng ý để anh và em ở bên nhau. Cũng như đồng ý cùng chúng ta vượt qua khó khăn thì SeungHun có thể không lo lắng nữa mà mãi cạnh bên anh được không?
DongWon nói xong thì kéo SeungHun ngồi xuống ghế, máy tính được bật lên, cuộc gọi được kết nối. Trên màn hình, cậu không chỉ nhìn thấy Hyuk, JinYoung, còn thấy tất cả thành viên của nhóm DongWon ở trên đó, tất cả họ đang vẫy tay với 2 người. KwangHee là anh cả nên thay mặt mà nói với 2 người:
Ừm, anh có chút ngại ngùng khi nói chuyện với 2 đứa như thế này. Thực ra, anh phải xin lỗi SeungHun vì đã tư vấn tình cảm cho DongWon sai lầm như thế khiến nó làm em buồn. Rồi cũng phải xin lỗi DongWon vì chắng biết chuyện gì để giúp dù cho anh là anh lớn, lại để DongWon phải lo lắng và bảo vệ cho mình! SeungHun, em biết không, DongWon thực sự rất thích em, thằng bé gần như thay đổi rất nhiều để sánh bước cùng em. Không còn gắt gỏng, không còn lạnh lùng, em đã làm tan chảy tảng băng trong lòng thằng bé, nó đau đớn, tuyệt vọng thế nào khi lựa chọn buông bỏ tình cảm, anh đều nhìn thấy hết. Cả khi em bị thương, thằng bé tự mình làm bản thân bị thương để tới gặp em, điên cuồng lo lắng đến thế nào khi lo em sẽ xảy ra chuyện. SeungHun chắc không biết, mấy đứa nhỏ ở đây đã vì thương em và DongWon mà rơi bao nhiêu nước mắt đâu. Bọn anh đều thương 2 đứa, chúng ta gặp nhau trong một chương trình, chúng ta đồng cảm vì có những nỗi đau và mơ ước giống nhau, nhưng hơn hết chúng ta là một gia đình. Làm gì có gia đình nào lại không chấp nhận cho người thân của mình được hạnh phúc phải không ? Mọi người luôn ở đây, cùng 2 em vượt qua khó khăn, luôn yêu thương, lo lắng và ủng hộ 2 em hết mình. Ở bên nhau nhất định phải hạnh phúc đó! À, DongWon này, JinYoung gửi lời bảo nếu em mà làm SeungHun khóc, thằng bé sẽ đến đánh gãy chân em.
Thế được rồi, bọn anh cố tình tạo không gian riêng cho 2 đứa, không làm phiền 2 đứa yêu đương đâu! Giờ anh phải vào xem bọn nhóc kia nấu nướng thế nào, thấy không, bắt anh đại diện nói chuyện để chúng nó phá nhà đây mà!
Kwang Hee vội vã chạy vào mà quên không tắt máy. In Ha – em út của nhóm DongWon từ đâu hồng hộc chạy vào mà gọi:
DongWon hyung, SeungHun hyung, em nói cho 2 người một bí mật. Ba em là chủ một tòa soạn có tiếng nhưng em không nói tên được, ba sẽ đánh chết em mất! Nếu như 2 người sợ hẹn hò bị báo giới phát hiện thì đừng lo nhé, em bảo với ba rồi, sẽ mua toàn bộ những bài báo liên quan đến 2 người. Em tắt máy nha, saranghaeyo!
Nước mắt SeungHun đã lã chã rơi, thì ra, mọi người đều ủng hộ và yêu thương hết mực như thế. SeungHun định ngốc nghếch từ bỏ tình cảm của bản thân và phụ lòng những người thương yêu cậu đến bao giờ. Gục đầu vào vai DongWon, SeungHun nhẹ giọng trả lời:
Hyung, em muốn mãi cạnh bên anh, liệu bây giờ trả lời còn kịp hay không ?
Kịp, đương nhiên kịp, giờ em có thay đổi quyết định cũng không được nữa, anh chỉ chấp nhận câu trả lời này thôi! DongWon vui mừng mà ôm chặt lấy SeungHun.
SeungHun, em chờ anh nhé!
Chỉ cần là anh thì bao lâu em cũng chờ!
5 năm sau...
Giờ tan tầm, SeungHun vừa bước ra khỏi cổng công ty đã thấy ngay thân hình nổi bần bật của DongWon. Thân hình cao lớn, áo khoác dạ dài càng làm tôn lên dáng người, các cô gái đi qua đều bị thu hút, không nhịn mà ngoái đầu lại nhìn. SeungHun bĩu môi, chạy đến khoác lấy tay của DongWon.
Lại ở đây trêu hoa ghẹo bướm rồi, huấn luyện Kang.
Là các cô ấy trêu anh mới đúng, SeungHun nhìn nhầm rồi! Về nhà thôi, chị HyeJin đã nấu cơm xong, đang đợi chúng ta về ăn đó! DongWon xoa đầu SeungHun, lần nào đến đón, thỏ nhỏ nhà anh cũng nói một câu đậm chất ghen tuông như thế.
Suốt dọc đường, hai người được vô số ánh mắt để ý, đặc biệt là ánh nhìn từ các cô gái. Làm sao không để ý cho được, một anh chàng đẹp trai đi cùng với một cậu bạn dễ thương, tay trong tay, cậu bạn kia cười híp mắt, vừa đi vừa hăng say kể chuyện. Còn chàng trai kia, ánh mắt giống như chỉ thấy mỗi người bên cạnh, mọi thứ xung quanh đều không chú ý, đích thực là một cặp đôi đang yêu nhau say đắm.
SeungHun, công việc hôm nay của em có tốt không?
Tốt ạ, không thể tốt hơn, em sáng tác cũng gần xong rồi, xong xuôi sẽ để anh nghe thử, được không ? SeungHun híp mắt cười với DongWon. Hôm nay, các thực tập sinh thế nào ạ? Nhảy tốt hơn chưa, huấn luyện Kang có hài lòng không?
Cũng hài lòng hơn chút, phải rồi, hôm nay anh thấy một nhóm anh hướng dẫn rất thú vị. Cậu trưởng nhóm kia toàn chỉ đông chỉ tây mắng cậu nhóc út vì nhảy kém, SeungHun nghĩ xem liệu sau này họ có ở bên cạnh nhau không?
---TOÀN VĂN HOÀN---
Hai người bọn họ cuối cùng cũng đã có thể công khai cho cả thế giới biết về tình yêu của họ rồi! SeungHun và DongWon cùng lui về hậu trường, một người sáng tác nhạc, một người trở thành huấn luyện viên dạy nhảy, cuộc sống yên bình, không còn gì xáo trộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co