Chương 2
Sáng hôm sau, vừa mở mắt đã thấy cuộc gọi của giám đốc, nói DongWon về công ty một chuyến. Ngay lập tức xin phép ban giám khảo, anh bắt xe trở về công ty, DongWon chẳng nhớ mình vào phòng Giám đốc thế nào, ra khỏi đấy ra sao, chỉ biết anh vẫn đang cầm trong tay 2 tấm ảnh, SeungHun dựa đầu vào vai anh ngủ và em ấy cùng MinGyu ra ngoài tươi cười rạng rỡ.
Đã nói con thế nào, tại sao không nghe lời vậy hả ? Không cần biết cậu nhóc này có âm mưu gì, nhưng bây giờ fan của con và MinGyu cùng nhóm con gần như phát điên hết cả rồi. Chuyện đến thế này, con tự giải quyết đi, giờ ta cũng không biết nói với con thế nào nữa!
Đây là lần đầu Giám đốc tức giận như vậy, ông cầm xấp ảnh đập vào tay anh và nói những lời này. Không bao giờ nghĩ, quá khứ lại về nhanh như thế, từng câu chữ, từng bình luận trên mạng xã hội đập thẳng vào anh một cách tàn nhẫn nhất. Trước đây cũng nghĩ đã quen rồi, nhưng không, bây giờ thực sự anh vẫn chưa thể thích ứng nổi. Tại sao ? Idol thì không có quyền có bạn, thì không có quyền chơi hay thân thiết với người nổi tiếng hơn mình ? Cứ là idol thì việc bạn chơi thân với ai thì cũng là âm mưu để tỏa sáng à? DongWon không hiểu cũng không mong mình sẽ hiểu, nhìn bình luận vào để mắng SeungHun, để đuổi SeungHun ra khỏi chương trình khiến anh gần như muốn đánh người. Giống quá, motip mắng chửi này không phải từng áp dụng lên anh sao, khi anh cùng JungJae bắt đầu thân thiết. Fan anh ấy phát điên mắng anh cố tình đeo bám để lợi dụng sự nổi tiếng của JungJae và giờ fan của anh cũng đang phát điên đi mắng SeungHun y như thế. Tâm trạng anh ra sao, có lẽ giờ cậu cũng y như vậy, anh từng ước khi ấy mình có thể giải thích hay có ai đó đứng ra bảo vệ, ra bênh vực, đứng ra nói với anh là tin rằng anh không phải loại người như vậy, mọi chuyện không phải vậy. Nhưng chẳng có ai nghe anh hết, vậy nên anh không muốn em ấy cũng như thế.
Nghĩ là làm, DongWon lập một tài khoản ảo, nhắn tin an ủi em ấy như một fan chân chính. Cứ nơi nào có chuyện về SeungHun, anh đều vào bình luận, vào bênh vực em ấy. Đến mức tài khoản anh bị fan của chính anh báo cáo, bị kick ra hết toàn bộ những bài viết về SeungHun. Không thể áp đảo được hết, nhưng nhờ anh và fan SeungHun vào tranh luận, mà những bình luận tồi tệ được lắng xuống. Ít ra, anh cũng giúp được phần nào, DongWon không hề biết, những tin nhắn mình gửi đã đem đến nụ cười của SeungHun, khiến em ấy trở nên kiên cường mà chống đỡ mọi lời mắng chửi. Vì cậu nhóc ấy tin rằng thế gian vẫn có những người luôn yêu thương, tin tưởng và cạnh bên cậu ấy, cho dù chỉ thấy qua màn hình nhỏ.
Không khí bây giờ của chương trình không còn tự nhiên như trước, mọi người thường nhìn về phía nhóm anh nhiều hơn, đúng hơn là nhìn SeungHun. Có ánh mắt đồng cảm, có ánh mắt thương hại, cũng có nhiều ánh mắt khó chịu, cũng không trách được, không phải chuyện như thế này chưa từng xảy ra. Nhóm DongWon thì vẫn giống như trước, tập trung tập luyện cho sân khấu cuối cùng, có vẻ như không bị ảnh hưởng bởi câu chuyện ấy. JungJae lúc nào cũng bảo anh đẹp trai quá nên mọi người không rời mắt được, quan tâm làm gì, tập trung vào bài nhảy còn biểu diễn. JaeMin suốt ngày mang đồ ăn cho SeungHun, bảo cậu coi đồ ăn là bọn antifan dở hơi mà gặm hết cho đỡ nghĩ ngợi nhiều, MinGyu và anh thì bỏ ngoài tai mọi lời nói. SeungHun nhìn không có vẻ buồn hay nghĩ ngợi nhưng anh biết cậu đang cố gắng tránh tiếp xúc với anh và MinGyu. Nói là vậy, nhưng với MinGyu, thỏ nhỏ còn nói chuyện, còn chỉ cần thấy anh thì sẽ không thấy bóng dáng em ấy lại gần. Khó chịu, cảm giác không thể nào thoải mái, em ấy cận lực tránh anh như tránh tà, không ăn cơm cùng, không đi chơi cùng, gặp nhau cũng chào một câu hyung rồi chạy nhanh về phía 3 người còn lại. Muốn nói gì đó cũng không thể, muốn dạy em ấy nhớ động tác thì phát hiện ra em ấy đã nhớ hết rồi, không nhớ cũng không tới hỏi anh.
SeungHun gần như không còn tương tác nhiều cùng mọi người nữa, thay vào đó em ấy tập luyện điên cuồng, thời gian ở phòng nhảy của em ấy gấp đôi tất cả mọi người trong chương trình. Mấy ngày gần đây, DongWon thỉnh thoảng lại chạy xuống xem thử nhóc con này còn nhảy vào đêm khuya nữa hay không, nhưng lại không dám vào. Không phải vì lo lắng em ấy xa cách mà bởi lúc nào ở đấy cũng có JungJae cùng chai nước áp vào một bên má của SeungHun. Lúc ấy, suy nghĩ của anh là từ khi nào, chỉ cần thấy JungJae và SeungHun cạnh nhau cũng khiến anh khó chịu đến thế, chướng mắt đến thế.
DongWon chưa từng thử nghiệm qua cảm giác yêu đương, lúc nào cũng chỉ chú tâm vào ước mơ trở thành nghệ sĩ, thế nên lòng loạn mà lại không hiểu loạn vì thứ gì. Những người anh quan tâm quanh đi quẩn lại chỉ có chị gái, mấy anh em trong công ty, hiện tại có thêm vài người bạn trong cuộc thi, đặc biệt hơn cả là JungJae- người bạn luôn giúp đỡ những lúc anh khó khăn nhất.
Thế nên, đây là ghen tuông trong truyền thuyết mà anh KwangHee hay nói sao ? Vậy có phải do anh đã thích JungJae hay bởi lý do nào đó khác mà anh không biết ? Những vấn đề như thế này là lần đầu bản thân trải nghiệm nên DongWon quyết định sẽ nói cùng với KwangHee để nhờ anh giải quyết. Dù gì cũng là anh em trong cùng công ty, hơn nữa anh ấy hơn DongWon 5 tuổi có lẽ sẽ giúp đỡ được anh trong chuyện tình cảm chưa từng gặp này.
Hyung, em muốn được tư vấn.
Ok, vấn đề gì muốn được giải đáp thì cứ nói ra, anh tư vấn hết mình cho em.
Không thể nào nhiệt tình hơn nữa, KwangHee đồng ý ngay tắp lự. Với anh mà nói, DongWon cũng giống như em trai mình vậy. Khó có khi, nhóc kém anh 5 tuổi này nhờ tư vấn, bình thường chuyện gì nó cũng toàn tự giải quyết dù khó khăn đến thế nào. Không cần hỏi cũng có thể đoán ra được, chắc chắn là chuyện tình cảm, mấy hôm nay nhìn mặt cu cậu là anh đã đoán được phần nào. Nhưng anh vẫn bình tĩnh ngồi đợi DongWon kể về câu chuyện của mình.
Khi thấy 2 người, một là bạn thân thiết của anh, một là đứa em cùng nhóm ở cạnh nhau mà anh cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ muốn tìm cách tách họ ra thật xa nhau. Rốt cuộc có phải do em xấu tính không, hyung ?
Ồ, haha... Đừng, đứng lên định đi đâu, anh không phải là cười em, haha thật đấy. Không xấu xa gì cả đâu, ngồi yên anh phân tích cho nghe. Có phải dạo này SeungHun thường xuyên cạnh bên JungJae khiến em khó chịu muốn tách 2 đứa ra, phải không ?
Đấy, nhóc này đúng thật, mới cười có chút mà nó đã giận dỗi định bỏ đi rồi, chả mấy khi KwangHee thấy được em trai ngốc vừa biết yêu, cười vui vẻ mấy cái nó cũng không cho. Nhưng thôi, cười đủ rồi, phải nghiêm túc tư vấn cho DongWon, như thế mới giúp nhóc nhà anh tỉnh táo được.
Đúng, em chưa nói là chuyện về JungJae mà anh nhìn đã biết rồi sao ?
Sao không biết, chỉ có em không nhận ra thôi, em giận dỗi cũng được mấy hôm rồi, anh chắc phải bị mù mới không thấy được. Em thích người ta nên mới không muốn người ta cạnh bên ai khác.
Vậy, anh cũng thấy em thích JungJae đúng không? Hay là...? DongWon hỏi, anh chỉ mong KwangHee có thể cho anh biết, người anh thích có đúng là người anh đang nghĩ tới hay không. Anh cảm thấy có điều gì đó mơ hồ trong lòng khiến anh không dám khẳng định.
Ủa, như vậy không phải rõ ràng hay sao. Hai đứa lúc nào cũng như hình với bóng, em quan tâm JungJae thế nào, ai có mắt đều thấy. Em thích JungJae, còn hay là cái gì nữa! KwangHee ngạc nhiên nói không để DongWon nói thêm gì, thằng bé này cũng ngờ nghệch quá rồi đi, vậy mà cũng không nhận ra tình cảm của bản thân nữa, thật mệt mỏi cho anh quá mà.
Sau khi được nghe tư vấn, DongWon xác định được rõ thứ tình cảm mông lung đang chớm nở trong lòng, bởi thích JungJae nên mới bận tâm đến SeungHun như thế. Vậy là được rồi, không bận tâm nhiều nữa, anh và JungJae debut cùng nhau, cạnh bên nhau sớm tối, tình cảm của anh không phải là không có hi vọng, người ta vẫn thường nói nhất cự ly, nhì tốc độ đấy thôi. Làm công tác tư tưởng cho bản thân xong, DongWon quyết định tập trung để bài nhảy của nhóm thành công rực rỡ. Nghĩ là làm, anh đi thẳng xuống phòng tập, dự định sẽ tập bù khoảng thời gian ngồi suy nghĩ lung tung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co