Truyen3h.Co

/𝗕𝗝𝗬𝗫/ 𝗧-𝗥𝗲𝘅

Chương 2

sucroseC12H22O11

Nguyễn Hàm Dương hoảng hồn, gắng gượng chống chọi sự chèn ép từ nguồn năng lượng kì lạ đang hình thành kia. Cậu phải đứng lên, phải tìm bằng được nhân vật chính và bảo vệ hắn. Thật sự mơ hồ, nhưng chẳng hiểu sao quyết tâm trong đầu Nguyễn Hàm Dương bấy giờ chỉ có vậy, tựa như có người ám chỉ Vương Nhất Bác là nhân vật chính, thế giới này vốn chỉ là một tác phẩm tuỳ tiện nào đó của một tên tác giả vô cùnh biến thái viết ra, tiện tay chấm vài nét chữ là có thể quyết định sinh tử của một người.

Nguyễn Hàm Dương vô thức tin theo mà không hề ngờ vực.

Nhưng mức độ năng lượng từ lĩnh vực này phát ra quá cao, nhất là đối với người bình thường như Nguyễn Hàm Dương, chưa bao giờ trực tiếp va chạm với bất kì lĩnh vực nào lại bị nguồn năng lượng chèn ép đến không thể nhấc nổi một ngón tay.

Còn 3' nữa lĩnh vực sẽ giáng xuống....

Không biết đội cứu hộ có đến kịp không, những đội cứu hộ mà chính phủ thành lập vốn toàn là những nhân tài kiệt xuất ở thế giới này. Nếu họ đến đây được trước khi lĩnh vực giáng xuống và bị phong toả, những người ở đây ít nhiều gì cũng sẽ có cơ hội sống sót.

Nếu không kịp....

Toàn là người bình thường thôi mà, có thể chống chọi được với lĩnh vực này được bao lâu.

Còn 1 giây....

Trước khi mất đi ý thức, Nguyễn Hàm Dương chỉ nghe thấy giọng nói máy móc vang lên trong đầu báo hiệu lĩnh vực đã giáng xuống, và từ hướng ngược lại với khu vực đã bị bao vây bởi những làn khói đỏ hồng kì dị, một thân ảnh cao lớn rẽ khói bước ra.

Kì lạ....

Ở thời điểm này, đội cứu hộ đáng lẽ phải đến rồi chứ?

Kì lạ...

Vì sao cậu lại biết đội cứu hộ sẽ đến vào thời điểm này?

———————————

"Đội cứu hộ thật sự không kịp đến đây sao?!!!"

"Phải làm thế nào bây giờ?!!!"

"Tôi chưa muốn chết, tôi chưa muốn chết, tôi chưa muốn chết!! Tôi còn hai đứa con nhỏ ở nhà mà!!!"

"Mọi người bình tĩnh đã, lĩnh vực giáng xuống chưa có nghĩa là hết hi vọng, chúng ta có thể tìm cách thoát khỏi nơi này mà!"

Một cô gái dong dỏng cao ôn tồn trấn an mọi người ở đây. Nói ra cũng có chút kì lạ, trên xe bus ban đầu vốn dĩ có hơn 13 người, sau khi lĩnh vực giáng xuống, những người còn lại cũng chỉ có 7 người mà thôi, bao gồm cả Nguyễn Hàm Dương. Nhưng mà, khoé mắt khẽ liếc sang đám người đang bình tĩnh đứng ở một góc xa xa, trông bọn họ chẳng có vẻ gì là quá sợ hãi. Ai nấy đều mang một biểu tình chết lặng, tựa như đã quá quen thuộc với cảnh tượng này.

"Sao tôi nghe nói ở màn chơi này không hề có người mới?"

"Chậc, lần nào cũng thế, cô vẫn còn tin tưởng cái đám hệ thống rác rưởi đó à?"

"Có người mới thì càng tốt..." - Một trong số đó cười sảng khoái, nhưng Nguyễn Hàm Dương mơ hồ nghe ra ác ý cùng một tia nhẹ nhõm.

Những từ ngữ này lạ quá, màn chơi, hệ thống....

Sao mà giống như đang chơi game thăng cấp vậy nè.

"Đủ rồi, đừng có làm loạn lên nữa!!" - Một trong số đó bước lại gần đám người Nguyễn Hàm Dương, bọn họ có tổng cộng 8 người. Tên đầu trọc to cao tặc lưỡi, "Khóc lóc cái gì mà khóc, mệt mỏi nhất là gặp đám người mới như các người!"

"Đã vào đây rồi thì không có thoát ra được đâu, phải hoàn thành nhiệm vụ được giao, thì mới có thể an toàn thoát khỏi màn chơi này."

"Tất nhiên, nếu chết ở trong này, thì bên ngoài các người cũng sẽ...." - Gã đầu trọc làm một động tác cắt cổ, hài lòng khi nhìn thấy sắc mặt đột ngột tái nhợt đi của đám người đối diện.

"Vậy đội cứu hộ...."

"Hửm?...."

"Xin lỗi thật ngại quá, đúng là chúng tôi lần đầu mới gia nhập trò chơi, mong các vị vui lòng mà chỉ bảo thêm." - Một thanh niên cao lớn đột ngột bước lên cắt ngang câu hỏi của một người trong nhóm Nguyễn Hàm Dương. Anh ta đẹp trai, dong dỏng cao, làn da trắng ngần, khoé môi trái còn có một nốt ruồi làm nổi bật lên dung nhan vốn có của anh ta mỗi khi cười. Người có nhan sắc như vậy đi đâu cũng giành được thiện cảm của người ta, thái độ còn khá là ôn hoà và khiêm nhường. Sắc mặt của đám người đầu trọc này bỗng dưng dịu hẳn xuống, gã hắn giọng, "Chờ chút nữa sẽ có người đến giao nhiệm vụ."

"Các người cứ lo mà chuẩn bị tốt tinh thần đi."

Nói rồi cũng chẳng thèm để ý đến đám ma mới, lũ lượt kéo bè phái đến một góc khác chuẩn bị bàn kế hoạch tác chiến.

"Các vị...."

Chờ cho đám người đó đi xa, thanh niên cao ráo ấy lúc bấy giờ mới lên tiếng, "Thật ngại quá, xin lỗi vì cắt ngang cuộc trò chuyện của mọi người. Nhưng thân là cư dân của thế giới của chúng ta, tôi nghĩ chúng ta chẳng muốn có cơ hội gì trao đổi với "dân bản địa" đâu."

"Dân bản địa lại nghĩa là gì..." - Có người nhịn không được mà hỏi.

"Còn vài phút nữa là lĩnh vực sẽ bắt đầu. Tôi sẽ nói nhanh gọn thôi."

"Tôi là Tiêu Chiến, trực thuộc Bộ Nghiên Cứu Khoa Học và Phòng Thủ của Liên Minh Thế Giới. Sau đây tôi muốn mọi người phải nhớ rõ cho tôi một điều, ngoại trừ những người mà mọi người đã gặp trước khi lĩnh vực giáng thế, cũng chính là 7 người chúng ta đây, đừng tin tưởng bất cứ con người nào mà mọi người gặp." - Tiêu Chiến hơi đánh mắt về phía đối diện, "Họ là dân bản địa."

"Có nghĩa là, họ-không-thuộc-về-thế-giới-của-chúng-ta." - Anh gằn từng chữ, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.

"Nhưng họ cũng là con người mà..." - Một trong số những người ở đây lên tiếng, cô gái mặc đồng phục một trường nữ sinh, thắt hai bím tóc dài, có lẽ là mới tan học đang trên đường về nhà, vẻ mặt khi nói ra câu vừa rồi còn mang chút ngây thơ.

"Như các bạn đã biết thì tất cả các nền văn minh khác khi đổ bộ xuống thế giới của chúng ta đều yêu cầu nguồn tài nguyên rất lớn và mang đầy ác ý."

"Tôi với tư cách nhân viên của Bộ Nghiên Cứu Khoa Học và Quốc Phòng, vẫn luôn phản đối xem những dân bản địa đến từ thế giới khác như là một trong những người chúng ta." - Tiêu Chiến nghiêm túc nói, "Những ác ý đến từ thế giới này đối với chúng ta, em sẽ không bao giờ lường trước được nó sẽ dùng thứ ác ý đó để châm ngòi cho chiến tranh giữa hai bên kiểu gì đâu."

"À....em hiểu rồi ạ." - Cô gái nhìn Tiêu Chiến, trên đôi má ửng lên hai rặng mây hồng, cuối cùng mới nhỏ giọng trả lời.

"Chào mọi người, chào mọi người nha, thật vinh hạnh, vinh hạnh quá." - Người con gái đột ngột xuất hiện giữa bãi đất trống, đeo một chiếc mạn mỏng che mất đi nửa khuôn mặt dưới chỉ chừa lại đôi mắt đào hoa tràn ngập ý cười. Da ả trắng muốt, vận một bộ váy dài quyến rũ màu phấn hồng, trang sức kim loại đeo hết sức cầu kì cùng vòng tay và vòng cổ. Mỗi khi ả cười lên, tiếng cười khanh khách trong veo thoáng nhìn có nét đẹp dị vực phong tình đặc trưng của dân Ba Tư Tây Vực.

Trên đầu ả đung đưa một cái cân đồng như là vật trang sức. Mỗi khi ả yểu điệu xoay người, cái cân đồng ấy lung lay theo từng nhịp điệu.

"Tiểu nữ là Thiên Xứng. Hân hạnh được gặp các vị." - Ả cúi người chào, vô cùng lịch sự, thấp thoáng thấy được nét tôn trọng đối với những người ở đây.

Đám người đầu trọc im lặng, họ dường như rất đề phòng người nữ xinh đẹp tên là Thiên Xứng này. Thậm chí Tiêu Chiến còn thấy được sắc mặt sáu người đó dần tái nhợt đi, cũng không biết là nghĩ đến cái gì nữa.

Thiên Xứng chớp chớp mắt, "Đã đến đông đủ rồi, vậy thì bắt đầu thôi."

"Hôm nay tiểu nữ có vinh hạnh làm người dẫn đường cho các vị. Bình thường tiểu nữ cũng không hay dạo chơi ở đây đâu, nhưng nếu tiểu nữ có may mắn gặp được các vị trong phó bản này..." - Dừng một chút, Thiên Xứng cười khanh khách, đôi mắt cong thành hình móc câu, "Vậy thì xin chúc mừng, ngày này năm sau, là ngày giỗ của các vị rồi."

"Đi thôi đi thôi, tiểu nữ dẫn các vị đi ăn bữa tiệc lớn." - Thiên Xứng khoác tay, eo nhỏ của ả đung đưa lắc lư đi về phía trước.

Ngay khoảnh khắc bọn họ vừa bước chân vào tứ hợp viện chẳng biết từ lúc nào xuất hiện giữa không trung, bảy người trong nhóm người, bao gồm sáu người đám đầu trọc và Tiêu Chiến, đều nghe thấy một giọng nói máy móc vang lên.

[Chào mừng người chơi đến với phó bản "Ta Một Lòng Hướng Phật..."

Độ khó phó bản: ★★★★

Số lượng người chơi: ???? (Không thể xác định)

Giới thiệu phó bản:
"Hoàng thương Triệu gia ở Giang Nam mỗi năm đều dâng lên một số cống phẩm nhất định cho hoàng gia xa xôi ở Tử Cấm Thành. Cống phẩm mỗi năm đều là dược liệu quý hiếm, nhân sâm ngàn năm, xích linh chi, cao gấu, bạch ngọc thượng phẩm, xích lưu ly trong suốt cùng các loại phương thuốc có thể khiến người khác kiện cường thân thể. Làm cho các vị quý nhân trong cung vô cùng hài lòng. Nhưng mấy năm gần đây, chất lượng cống phẩm không hiểu vì sao mà giảm xuống ảnh hưởng đến các vị ấy ở trong cung không ít. Long nhan có xu hướng thịnh nộ, nên quyết định gửi quan sai đến điều tra, hi vọng Triệu gia không phụ cái danh Hoàng thương mà đế vương ban cho.

Các vị quan sai cũng đừng làm long nhan thất vọng! Cần phải báo cáo đầy đủ, không là sẽ bị rơi đầu đó nha!!!!"

Nhiệm vụ nhánh 1: Phương thuốc quý hiếm ở nơi nào?!!!!

Nhiệm vụ nhánh 2: Điều tra cội nguồn cống phẩm.

Nhiệm vụ nhánh 3: Thẩm định chất lượng cống phẩm.

Nhiệm vụ nhánh 4: Tìm ra nội gián trà trộn trong các quan sai.

Nhiệm vụ nhánh xxx...]

Đám đầu trọc vừa nghe xong thông báo từ giọng nói đó liền tái nhợt mặt mũi, ngay cả chân cũng suýt đứng không vững. Nhiệm vụ chính thế mà lại không có!!!!!!!

Hệ thống không đề cập đến thời gian bao nhiêu ngày, ngay cả nhiệm vụ chính cũng không nhắc đến.

Rất có thể....

Rất có thể đây là một trò chơi có bối cảnh rất lớn, hơn nữa còn nhìn số người chơi không xác định đi, có lẽ bối cảnh không chỉ loanh quanh nơi hoàng thương Triệu phủ, mà còn có những nơi khác.

Mồ hôi lạnh trên mặt đám người đó thi nhau rơi như mưa. Bối cảnh càng lớn đồng nghĩa với việc độ nguy hiểm càng cao, lại đồng nghĩa với việc nếu bọn họ không thể tìm được nhiệm vụ chính và hoàn thành nó, bọn họ có thể sẽ bị nhốt trong thế giới này mãi mãi.

Hoá ra đó là lý do lần này Thiên Xứng xuất hiện ở đây. Mỗi một NPC dẫn đường xuất hiện đồng nghĩa với việc bảo đảm cho những người chơi không lạc hướng trong thế giới rộng lớn mà chỉ tập trung vào một mục tiêu chính, nơi nào có NPC dẫn đường, nơi đó chính là nơi cần tìm!

Nhưng cũng phải cần cẩn thận, bởi vì NPC dẫn đường tuy không thể can thiệp vào trò chơi, nhưng đôi khi cũng làm không ít trò quỷ quái khiến người chơi hiểu lầm mà tự đi vào chỗ chết.

Tiêu Chiến hơi cong khoé môi, không ai biết anh đang nghĩ gì. Khi thấy đám người đầu trọc nhìn qua với vẻ ngờ vực, anh lập tức lên tiếng, "Chà, nhiệm vụ điều tra này trông có vẻ đơn giản, nhưng sao tôi không thấy nhiệm vụ chính đâu cả?"

Đám người đầu trọc có vẻ đã coi Tiêu Chiến là thủ lĩnh của đám người chơi mới. Gã đầu trọc hằn học, "Nhiệm vụ chính cái đéo gì nữa, đám người mới chúng mày không biết chừng sẽ chôn ở đây đó."

Một cô gái khẽ vỗ mu bàn tay gã, cô mỉm cười, "Nhiệm vụ bốn sao nên khó nhằn lắm, có vẻ như chúng ta cần phải hoàn thành hết nhiệm vụ nhánh, sau đó mới có thể tiếp cận nhiệm vụ chính. Hi vọng chúng ta có thể hợp tác để mau chóng thoát khỏi nơi này."

"Được thôi. Dù sao mọi người cũng là tiền bối, chúng tôi cũng không có ý kiến gì." - Gạt bỏ cái tay đang kéo vạt áo mình của Nguyễn Hàm Dương, Tiêu Chiến thoải mái nói với cô gái đó.

"Alyssa. Tên tôi là Alyssa." - Có vẻ là con lai.

"Alyssa, rất hân hạnh được hợp tác, tôi là Tiêu Chiến." - Tiêu Chiến gật đầu, xoay người lại cho Nguyễn Hàm Dương một ánh mắt, cùng đám người đi cùng mình với một khẩu hình miệng.

"Tìm chỗ vắng người rồi nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co