Truyen3h.Co

...

Sock It to me

Ogis_Grace

"Draco. Đừng. Cởi ra ngay!"

"Không. Tại sao phải cởi? Anh sắp tê cóng cả rồi."

"Trong số tất cả mọi thứ về anh thì điều em ghét nhất chính là việc anh mang tất đi ngủ. Nếu biết rõ rồi đó thì đừng có lằng nhằng nữa."

"Có khác biệt gì à? Em đâu có nhìn thấy gì."

"Nhưng em có thể cảm nhận chúng."

"Nghe chẳng thuyết phục tí tẹo nào. Rõ là chân em lúc nào cũng trên cao quá đầu cơ mà nhỉ."

"Cô đỏ mặt xấu hổ, mắt ngước lên nhìn trần nhà trốn tránh, còn anh tranh thủ cơ hội trườn lên người cô, hai tay không yên phận vân vê chiếc váy ngủ mỏng manh lên quá hông.

"Em nghiêm túc đấy Draco." Cô cự lại "Sẽ không có bất cứ đôi tất nào được phép ở trên giường em hết. Anh đúng là tên rối loạn thần kinh ám ảnh."

Anh lùi lại vẻ xem thường ''Rối loạn thần kinh ám ảnh?''

"Anh không tin? Có nghiên cứu khoa học đàng hoàng đấy."

"Thế cơ à? Vậy cho anh coi thử mấy cái nghiên cứu ngu ngốc em vừa nhắc tới xem."

"Anh không cho em dùng máy tính ở Thái ấp mà, nhưng nếu muốn anh chỉ cần tra Google..."

"Anh ghét cái thứ đó vãi ý". Mặt anh nhăn lại vẻ ghét bỏ, quay sang châm chọc cô "Anh cũng ghét khi em dùng từ đó."

"Google ấy hả?"

"Oh, Merlin, anh ghét ghét ghét nó."

"Cũng vậy thôi, em rất rất ghét cực kì ghét vô cùng ghét thấy anh đi tất ở trên giường em."

Anh trừng mắt nhìn cô,  còn cô cũng không chịu yếu thế, nhướng cao mày lườm lại anh."

"Nhưng đó là bởi vì Thái ấp rất lạnh, Granger."

"Vậy để em ủ ấp cho anh." Cô chà tay lên ngực Draco, mỉm cười trêu chọc. Nhưng có vẻ không có tác dụng lắm.

"Chân anh xấu tệ."

Cô cười toe toét "Không mà"

"Em không biết thôi. Em chưa bao giờ nhìn thấy chúng."

"Em nhìn qua chân anh cả tá lần rồi. Chúng ta luôn tắm chung đấy. Nếu anh lỡ quên luôn rồi, thì đêm qua cũng không phải ngoại lệ gì đâu."

"Ngồi trong bồn tắm anh cũng đi tất cơ mà. Rõ ràng." Anh nhích lại gần hơn nữa, bắt đầu rải những nụ hôn nóng bỏng lên cần cổ mảnh mai khiến cô bật cười khanh khách trong cái không khí lành lạnh của trời đêm. Nụ hôn trượt dần xuống vùng xương quai xanh quyến rũ, rồi xuống thấp hơn nữa, để lại những vết đỏ rải rác trên bầu ngực trắng nõn.

"Em sẽ không làm tình khi anh vẫn còn mang đôi đôi tất chết tiệt đó đâu" Cô rầm rì giữa những tiếng thở dốc.

"Tốt thôi" anh lẩm bẩm, tụt nhanh váy ngủ của cô xuống, lột luôn cái quần lót vướng víu sang một bên.

"Draco...."

"Yên nào, anh đâu có làm tình với em!" anh thì thầm khi đang bận bịu dưới hông cô, nâng cao đôi chân thon dài và gác nó lên nó vai mình.

~*~

"Draco, không đời nào nhé!"

"CHÂN ANH. LẠNH CÓNG RỒI."

"Vậy dùng bùa giữ ấm đi, đồ chết tiệt nhà anh!"

~*~

Anh xé rách lớp giấy bọc quà, và cô mỉm cười, vẻ cau có trên gương mặt hoàn mỹ khiến cô nhớ lại hàng loạt những biểu cảm thường trực của cậu nhóc Slytherin năm nào trên bàn ăn ở Đại Sảnh Đường.

Draco trừng trừng nhìn vào cái thứ kinh dị trên tay mình. Chán chê, anh quắc mắt nhìn sang cô.

"Giáng sinh an lành, anh yêu", cô nói, bờ môi cong lên vì niềm vui sướng, hả hê.

"Tất" anh nói, và đung đưa đôi tất trên tay mình "Mấy cái quỷ in trên này là...banh Snitch?"

"Khi anh nhét chân vào, mấy trái banh Snitch sẽ lập tức bay xung quanh". Cô tuy có vẻ đang cười toe toét, nhưng rõ là muốn đấm vỡ mặt anh ra hơn. "Anh thích chúng mà, phải không?"

"Đỏ và vàng. Em tặng anh loại tất đám Gryffindor hay đi đấy hả?"

"Oh, vậy hả? Em không để ý lắm đâu."

"Và anh sẽ được mang đôi tất này đi ngủ phải không ?" Anh híp mắt lại nhìn cô.

Cô khẽ liếm môi "Ping pong. Và từ giờ nó là đôi tất duy nhất được phép xuất hiện trên giường em."

Đêm đó, anh có thêm một đêm quay cuồng cùng cô với đôi tất đỏ và vàng. Anh tìm đủ mọi cách để cô nhìn thấy chân mình. Còn cô thì lại vờ như chẳng ưa gì chúng.

~*~

"Mang vào đi."

"KHÔNG! Draco, không bao giờ."

"Làm ngay nào, Granger"

"Anh đúng là đồ rối loạn thần kinh ám ảnh. Em biết mà. Đáng nhẽ em phải đoán ra từ sớm mới phải, nhưng..."

"Chỉ là mấy đôi tất thôi, Granger."

"Em đã cho phép có đủ ngoại lệ với cái niềm đam mê đi tất gàn dở của anh rồi, nhưng thế này thì quá lắm."

Cô ném thẳng đôi tất lông lên bản mặt nhăn nhó của anh. Anh vớ lấy nó và ném trả lại cô.

"Đó là đôi tất thoải mái nhất mà anh có. Anh đã nghĩ là nó giúp em thỏa mãn hơn cơ." Anh gác tay ra sau đầu, lười biếng ngả người lên đầu giường và cười cợt với cô.

Cô bắn cho anh một cái nhìn bối rối.

"Cái quái gì nữa đây, hả? Một kiểu đồ chơi tình thú kỳ cục à? Rồi chúng ta sẽ lăng xê luôn tới mấy đôi tất ngớ ngẩn dài tới đầu gối luôn mất? Em có nên mặc lại mấy cái váy từ thời học Hogwarts nữa không??

Tầm mắt anh hướng lên nhìn cô. Cô quan sát yết hầu anh chuyển động lên xuống, xương sườn nhấp nhô dưới vạt áo ngủ.

"Anh chưa từng nghĩ đến cái ý tưởng đó đâu, thiệt sự đó, chưa bao giờ...." anh khàn giọng.

Và rồi anh lao ra xới tung rương quần áo cũ.

~*~

Cô đang ngồi trên người anh. Cơ thể anh trần trụi, không có gì ngoài đôi tất banh Snitch đỏ và vàng. Trên người cô cũng chỉ có chiếc váy ngắn từ thời ở Hogwarts và đôi tất xanh lá ánh bạc dài đến đầu gối. Tay anh giữ chặt lấy vòng eo mảnh khảnh khi anh đẩy mạnh hông hơn nữa. Bàn tay cô chống lên ngực anh, ngón tay run rẩy, móng tay cắm sâu vào làn da nhợt nhạt.

"Ôi Chúa ơi" , ngồi cao lên và vuốt những lọn tóc hoang dại ra khỏi mặt. Cô nhắm nghiền mắt, mỉm cười ngửa đầu sau ra tận hưởng khoái cảm liên tục kéo đến. "Em không cố ý đâu. Em không biết đã quá giờ giới nghiêm. Xin anh, đừng mách chuyện này với giáo viên chủ nhiệm nhà em."

"Tôi sẽ không để em thoát cấm túc đâu. Là một Gryffindor gương mẫu luôn tuân thủ luật lệ, tôi cực kì ghét những kẻ vi phạm nội quy, chuyên đi gây rắc rối."

Cô vô thức đẩy hông mình nhanh hơn, nghiêng đầu ngắm nhìn anh. "Xin anh đấy, đừng trừ điểm Nhà em. Chúng em chưa bao giờ có cơ hội đoạt được Cúp nhà, giúp em đi mà...."

"Nhà em chưa bao giờ thắng vì nhà của anh được thiên vị một cách bất công, nhất là luôn được cộng điểm vào phút chín mươi..."

"Có lẽ, nếu nhà em có một đội Quidditch xuất sắc hơn, bọn em sẽ có cơ hội..."

"Mẹ kiếp Granger, em dám..."

"Hoặc giá mà Slytherin có một Tầm thủ xuất sắc hơn..."

Không để cô nói hết câu, anh lập tức lật người lại, ghì chặt cô xuống nệm giường, tách hai đầu gối và mở rộng hai chân cô ra. Lời cô nói chuyển thành những tiếng rên rỉ thỏa mãn khi anh đẩy nhanh tốc độ, thúc vào trong cô ngày một mạnh hơn. Môi anh sà xuống ngực cô, mút lấy bầu ngực quyến rũ đầy mãnh liệt, thế nào chỗ ấy cũng bầm tím cho xem. Cô ôm chặt lấy anh, thét lên sung sướng khi cơn cực khoái ập đến như thủy triều, lan tràn khắp mọi ngóc ngách cơ thể.

Anh vẫn không giảm tốc độ, đôi tay anh tiếp tục công việc dở dang với bầu ngực còn lại, một ngón tay dứt khoát trượt xuống giữa hai chân cô, trêu đùa nơi mẫn cảm nhất. Cô thét lên, móng tay bấu chặt xuống lưng anh. Anh bật dậy, quỳ trước mặt cô, gác đôi chân với đôi tất xanh lá và bạc qua vai mình.

''Gonna fuck these socks off *''

Cô mỉm cười dịu dàng với anh, cơ thể đã rã rời sau cơn cực khoái thứ hai. "Có một thành ngữ như vậy" cô nói đứt quãng giữa những hơi thở hổn hển "Blow your socks off. *"

Anh nhẹ nhàng hôn lên đầu gối cô, vùng da mịn màng ngay trên phần vải màu xanh lá - trong khi tiếp tục thúc mạnh hông mình vào hông cô. Ngay trên bờ vực cực khoái, anh hổn hển nói ra từng lời "Anh sẽ để em giật bay đôi tất này vào một lần khác, Granger. *"

________________

* "vứt cái thứ vớ vẩn này ra nào"

* Hermione nghĩa đen muốn chỉnh lại lời Draco bằng một câu thành ngữ, nhưng còn ngụ ý nghĩa bóng là muốn khiến Draco thỏa mãn.

*Nguyên văn: "I'll let you 'blow' my socks off another time, Granger."

***

7/9/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co