Truyen3h.Co

...

Chương 18 + 19 + 20

LuuLyNgoc23

       18

       Cốc chủ của Hung Linh Cốc tên là Lam Liệt, bề ngoài là một thanh niên tuổi tác cùng Lam Ân không sai biệt lắm, vừa thấy tươi cười hòa hoãn ấm áp kia của đối phương, Lam Ân liền thả lỏng.

        Quả nhiên là Lam Hi Thần. Hắn mặc một bộ bạch y khác với người thủ cốc, chất liệu rất mộc mạc, giữa trán buộc một sợi dây thừng màu trắng, nhìn qua là một thanh niên nho nhã lễ độ ôn hòa, nhưng so với Lam Hi Thần trong trí nhớ nhiều hơn vài phần khí chất tịch liêu.

       Lam Ân lễ nghĩa chu toàn mà chắp tay thi lễ với đối phương, tầm mắt quét đến Lam Chiêm bên cạnh, phát hiện trên mặt y không có biểu tình gì, lại rũ đầu không tiếp xúc tầm mắt với huynh trưởng của y.

       "Cô Tô Lam Vân Liên, bái kiến cốc chủ."

       "Vất vả hai vị công tử đường xa mà đến."

       Lam Liệt khách sáo xong, liền lập tức điều người không liên quan ra ngoài.

       "Tâm nguyện duy nhất của ta, là làm cho đại ca cùng A Dao có thể quay về thiên địa, an hồn chuyển thế. Kiên trì nhiều năm như thế, trận này cũng là lúc trước cùng các ngươi nghiên cứu ra."

       Tình trạng thân thể của Lam Chiêm còn chưa điều dưỡng tốt, có chút miễn cưỡng mà chống ở một bên, trong chốc lát Lam Ân nhìn không được, trực tiếp đem người bắt được ôm vào trong lòng ngực, để Lam Chiêm dựa vào vai hắn làm ổ.

       Thế là người nhìn không được liền đổi thành Lam Liệt.

       Mặc dù chuyển sang kiếp khác, hắn phát hiện mình vẫn là có thể từ trên gương mặt nhìn như giếng cổ không gợn sóng của Lam Chiêm đọc ra tâm sự, lúc này bị Lam Ân ôm, đứa nhỏ trên mặt cứng rắn muốn làm bộ tự nhiên, lại ngầm sung sướng có chút rõ ràng, Lam Liệt cảm thấy có chút không đành lòng nhìn thẳng.

       Kiểm tra xong trận pháp, sau khi xác nhận không có gì vấn đề lớn, Lam Ân xung phong nhận lãnh một hạng công việc, Lam Chiêm thì bởi vì thân thể không khoẻ mà bị cưỡng chế coi như người xem.

       Chuyện khai hung quan không ngại, nhưng hai người còn có chuyện của một tông muốn tìm Lam Hi Thần thảo luận.
Trước mắt đã biết người có ký ức quá trùng hợp, ngay cả Lam Ân cũng vạn phần hoài nghi có phải lúc trước mình động tay chân gì hay không, thế là hai người liền hỏi Lam Liệt.

       "Chuyện ký ức, thật là biện pháp lúc trước Ngụy công tử nghiên cứu ra. Biện pháp này ngươi đặt tên là 『 Lục Hồn 』, trước lúc ngươi qua đời tựa hồ còn chưa hoàn thành, lúc Vong Cơ sửa sang lại bản thảo ngươi để lại ta mới biết đến biện pháp này."

       Vừa nói, Lam Liệt vừa đem một chồng giấy hơi hơi ố vàng lấy ra đặt lên trên bàn, nội dung tất cả đều là bản thảo nghiên cứu lúc trước của Ngụy Vô Tiện, nhưng bút tích đều không phải là lúc trước quỷ vẽ bùa.

       "Vì thời gian xa xăm, bản thảo lúc trước đã cũ đến vừa chạm vào là có thể hóa thành tro, sau đó ta lại lần nữa sao chép, ngươi cùng Vong Cơ có rảnh lại cân nhắc đi."

        Trên bản thảo ghi là biện pháp Lục Hồn này có thiếu hụt, vì biện pháp này cần thiết bản thân đối với chính mình phóng ra, từ lúc hồi quang bắt đầu thi thuật cho đến thân chết, ngay cả người trong tiên môn cũng khó ở lúc gần chết ý thức được muốn sử dụng, kém vài giây như vậy, có thể lưu lại ký ức sẽ có chỗ bỏ sót.

       Lúc trước Ngụy Vô Tiện chú giải cho thuật này là làm trái Thiên Đạo, phóng ra phiền toái, không cách nào thực nghiệm. Mà sau khi hắn dẫn đầu ly thế, Lam Vong Cơ đem phần bản thảo đặc biệt qua loa này phân tích, liền cùng Lam Hi Thần thảo luận qua vô số lần tính khả thi.

       Lam Vong Cơ vì hắn, không có do dự liền sử dụng thuật này, mà Lam Hi Thần cũng có chấp niệm chưa xong, liền làm ra lựa chọn giống nhau.

       "Sau đó Giang tông chủ muốn ở Liên Hoa Ổ lập y quan trủng (*) cho ngươi, Vong Cơ khi đó còn không có nhìn kỹ bản thảo trên tay, đã cho Giang tông chủ một phần bản thảo sao chép, đây có lẽ chính là nguyên nhân Giang tông chủ cũng có thể lưu giữ ký ức."

       (*) Y quan trủng: Mộ chôn quần áo di vật

       Về phần Giang Trừng...... Hắn thật sự có chút không dám đi tưởng tượng Giang Trừng là ôm chặt tâm tư gì mà giữ lại ký ức, vừa nghĩ tới liền cảm thấy da đầu tê dại.

       Chẳng qua chuyện của Kim Lăng, cùng với chuyện về thuật Lục Hồn vẫn là cần thiết muốn thông tri một tiếng.

       Lam Ân vừa cầm lấy thứ mình đã từng nghiên cứu, liền thay đổi một dáng vẻ nghiêm túc, hắn đối với phương thức thi thuật trầm ngâm thật lâu, lâu đến Lam Chiêm kiên trì làm ổ ở trong lòng ngực hắn ngáp mấy cái, mấy lần mơ màng sắp ngủ.

       "Cho nên ký ức của ta giữ lại thiếu như thế, vấn đề là thời cơ thi thuật không đủ nhanh sao? Không có đạo lý ta nghiên cứu biện pháp này, các ngươi lại một đám đều sử dụng so với ta còn tốt hơn a."

       "...... Có lẽ là do linh lực không đủ dư thừa."

       "Ác, cũng phải."

       Nghe được Lam Chiêm ngữ khí bình đạm đáp lại, Lam Ân trong nháy mắt đối với chuyện dùng Lục Hồn thuật có chút chột dạ, nhưng rất nhanh hắn liền điều chỉnh lại ── hắn cảm thấy Lam Vong Cơ sẽ đối với chuyện hắn dùng pháp thuật này không cao hứng, nhưng bản thân mình đồng dạng cũng đối với chuyện Lam Vong Cơ dùng Lục Hồn không vui, không hy vọng đối phương làm trái Thiên Đạo, chịu ký ức trói tâm tình, bọn họ đều là giống nhau, tâm tình không muốn quên đối phương cũng là giống nhau, kể từ đó hai người huề nhau, ai cũng đừng trách cứ ai.

       Thật muốn truy cứu lên, Lam Ân cảm thấy mình thân là trưởng bối cái giá vẫn là có thể giữ một chút.

       Nhưng luôn cảm thấy cái ánh mắt kia của Lam Chiêm như là biết rất rõ suy nghĩ trong lòng hắn, đơn giản liền không mở miệng.

       "Cái đó ta nói, Lam Trạm a, ta cảm thấy ngươi có rảnh ở chỗ này trừng ta, không bằng đi tìm hiểu một chút đại ca ngươi vì cái gì cũng muốn dùng Lục Hồn, hơn nữa hắn ký ức quá hoàn chỉnh, hoàn chỉnh đến ta cảm thấy hắn khẳng định làm cái gì, ngươi tốt nhất cùng hắn kề đầu gối tâm sự một phen."

       "Chấp niệm của huynh trưởng sau khi độ hóa Xích Phong Tôn cùng Liễm Phương Tôn sẽ kết thúc, ta không cần hỏi đến."

       "...... Ác, được rồi. Vậy ngươi nghỉ ngơi, ta tiếp tục xem bản thảo."

       Vấn đề ký ức đã có lời giải, Lam Ân liền bắt đầu xem những bản thảo khác, dù sao cũng là đồ do mình làm ra, mặc dù không có ký ức, nhìn vẫn là rất có cảm giác quen thuộc.

       Bản thảo Di Lăng lão tổ lưu lại có thể chia làm ba thời kỳ, thời kỳ thứ nhất đều là thuật hung hiểm của Quỷ Đạo chiếm đa số, thời kỳ thứ hai trọng điểm là đồ vật phụ trợ luyện tiên thuật, thời kỳ thứ ba tư liệu nhiều nhất nhưng hoàn toàn khó có thể phân loại, có đặc biệt cao cấp thuật pháp cũng có một ít phát minh kỳ quái sử dụng không rõ, làm người vừa thấy liền tưởng nắm hắn vạt áo hỏi "Làm đồ vật gì vậy", có thể nói một câu là tùy tâm sở dục.

       "...... Thứ này quá có ý tứ, có thể đến cảnh trong mơ đi chơi, thoạt nhìn cũng không khó làm, ta tới hoàn nguyên một cái thử xem."

       Thế là Lam Chiêm biểu tình phức tạp mà nhìn Lam Ân đối với lư hương Mộng Mô bốc cháy lên hứng thú bừng bừng.

       Nếu như bị phát hiện cảnh trong mơ lần trước là y giở trò quỷ, thật đúng là không biết Lam Ân muốn làm sao trêu chọc mình.

      
       19

       Trước khi trời tối, Lam Ân vì chế tác tiểu lư hương, tính toán đến bên ngoài Hung Linh Cốc đi một vòng, Lam Chiêm vốn muốn đi cùng, nề hà thân thể của bản thân lại bắt đầu phát sốt, thật sự lấy không ra thể lực.

       Chính y ở lại phòng cho khách trong Hung Linh Cốc hôn mê, trong chốc lát nghe thấy có người đẩy cửa đi vào, theo phản xạ mà ngồi, chỉ thấy Lam Liệt trên mặt cơ hồ không có nụ cười, chỉ có tràn đầy ủ rũ chậm rãi đi vào trong phòng.

       "Huynh trưởng?"

       Rất nhiều tiên môn thế gia giữa huynh đệ tranh quyền đoạt lợi đấu đá với nhau, nhưng Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ hai người kiếp trước vẫn luôn là chí thân nâng đỡ lẫn nhau, nhìn biểu tình này của Lam Liệt, Lam Chiêm lập tức ngồi nghiêm chỉnh.

       "Huynh trưởng có việc phiền lòng?"

       "...... Cũng không có gì, chính là đần độn nhiều năm như thế, cũng không biết có được như ước nguyện hay không. Vong Cơ nếu là thân thể không khoẻ liền nghỉ ngơi đi, đợi chuyện ở đây xong rồi, lại cùng đệ tâm sự."

       "Không sao, ta cũng có việc muốn hỏi huynh trưởng, mong rằng huynh trưởng vì ta chỉ điểm."

       Tuy rằng cảm giác thân thể không khoẻ thật sự không có cách nào xem nhẹ, nhưng y thật sự rất muốn biết mình bỏ sót một chút ký ức, mặc dù những ký ức đó liền tính có thể hoàn chỉnh, cũng không thể đổi đến một Ngụy Vô Tiện nhớ rõ hết thảy.

       "Muốn hỏi huynh trưởng...... Ta cùng với Ngụy anh, là hắn ly thế trước?"

       "Đúng vậy."

       "Sau lúc đó, ta có từng tâm như tro tàn, làm ra việc lệnh huynh trưởng lo lắng không?"

       "Lúc đó đệ tự tán Kim Đan, già cả như người phàm, tuy không có cử chỉ khác thường, lại cũng không đầy một năm liền ly thế."

       "...... Quả nhiên như thế."

       Sau khi có được đáp án tâm tình của Lam Chiêm cũng không có biến hóa gì, tuy không có ký ức, nhưng theo như lời của Lam Liệt chính là y đời trước vốn dĩ liền từng có tâm tư, y một chút đều không ngoài ý muốn bản thân sẽ như thế.

       "Lục Hồn cũng không phải là thuật pháp hoàn chỉnh, ta cùng với Ngụy Anh cũng chưa có thể nhớ rõ hoàn chỉnh cả đời, Ngụy Anh nói huynh trưởng ký ức quá đầy đủ, không giống chỉ có sử dụng Lục Hồn, ta muốn hỏi huynh trưởng có phải có cách khác bù đắp cho sơ hở này?"

       "Cũng không có cách khác, chỉ là suy đoán một canh giờ tốt kết liễu thân tàn này."

       "...... Ta biết huynh trưởng không thích ta quá mức chấp nhất, ta cũng lo lắng huynh trưởng đến nay vẫn không nhìn thoáng được. Chuyện ở đây xong rồi, chấp niệm của huynh trưởng phải chăng liền có thể buông xuống?"

       "Có lẽ đi. Mang ký ức chuyển sang kiếp khác, quá mức nặng nề, nhất thời chấp nhất không bỏ, trả giá đó là cả đời. Đệ lựa chọn Lục Hồn, đơn giản chỉ là hy vọng nhìn thấy Ngụy công tử kiếp sau mạnh khỏe, hiện giờ gặp lại, chính là lại phải vì hắn khuynh tẫn một đời? Như thế đời đời kiếp kiếp làm trái Thiên Đạo, sợ là cũng không phải chính đồ."

       "Ta là như thế, hắn cũng là như thế, chúng ta vẫn chưa phụ lòng lẫn nhau, còn thỉnh huynh trưởng yên tâm. Có một chuyện khác, Ngụy Anh hắn cũng không có ký ức cùng ta bên nhau, việc này chắc cũng không giấu được huynh trưởng, cũng xin huynh trưởng không cần trách cứ hắn."

       Lam Vong Cơ rất rõ ràng, kiếp trước Lam Hi Thần cho dù giữ gìn y, đối với Ngụy Vô Tiện lại không phải trăm phần trăm tiếp nhận. Lúc trước mình thiếu chút nữa bỏ qua tâm ý của Ngụy Vô Tiện, vẫn là Lam Hi Thần nhất thời vì y sốt ruột mà đâm thủng cửa sổ giấy, mới để cho hai người có thể bên nhau.

       "Người sống lại một đời, trước kia vứt bỏ hết mới là Thiên Đạo, ta cần gì trách cứ? Nhưng thật ra có một chuyện ta không rõ, vì sao trên người đệ sẽ có một sợi thần hồn của Ngụy công tử? Trong bản thảo của Ngụy công tử, vẫn chưa thấy thuật nào có thể làm như thế."

       Lam Chiêm như thế nào cũng không nghĩ tới chính là lời Lam Liệt nói ra không ngờ lại là một việc chấn động khác.

       Y kinh ngạc mà nhìn Lam Liệt, bỗng dưng có một đoạn ký ức lập tức nổi lên trong lòng.

       "Có đôi khi ta tự mình cũng cảm thấy ta người này làm việc quả thực quá tà môn, Lam Trạm ngươi lúc trước đôi mắt rốt cuộc bị cái gì che mất mới có thể coi trọng ta a?"

       Trời trong nắng ấm, cảnh xuân vừa lúc, trên cỏ xanh một nam tử áo đen đang nằm, biểu tình lười biếng.

       Lam Vong Cơ đem một vò rượu ngon mới mua đưa qua.

       "Việc này là vì Tống đạo trưởng cùng Hiểu đạo trưởng, sao có thể tà môn coi như không quan trọng?"

       Lúc trước Tống Tử Sâm lấy tư thái hung thi, mang theo tàn hồn của Hiểu Tinh Trần cùng A Tinh hành tẩu giang hồ, nhưng mà hồn phách của A Tinh dưỡng tốt trở về lục đạo, hồn của Hiểu Tinh Trần lại như cũ tàn phá không đồng đều, vẫn như cũ là dáng vẻ tùy thời đều có thể tan mất.

       Một lần Ngụy Vô Tiện cùng Tống Tử Sâm không hẹn mà gặp, sau đó liền suy nghĩ một biện pháp, mượn tiếng đàn của Lam Vong Cơ tương trợ, gọi trở về một chút ý thức của Hiểu Tinh Trần, tàn hồn của hắn tự nguyện bám vào bên cạnh Tống Tử Sâm.

       "Chính là kỳ hạn vừa đến, nếu như Hiểu sư thúc không thể khôi phục ý thức tự chủ, chính là chân chính hồn phi phách tán."

       Sau khi sự tình hoàn thành Ngụy Vô Tiện tiêu phí quá nhiều tâm thần, có ước chừng năm ngày cả người cũng chưa có sức lực gì, hơn nữa hắn bị Hiểu Tinh Trần xúc động tâm sự, cảm xúc hạ xuống một thời gian, cũng liền không có đem phương pháp kia nhớ kỹ.

       Nhớ tới đoạn hồi ức này, Lam Chiêm toàn thân trên dưới ra một tầng mồ hôi, cơ hồ không rảnh suy nghĩ chuyện thân thể không khoẻ.

        Phương pháp Phụ Hồn này tuy rằng quá trình thi thuật có chút tà môn, lại sẽ không đối với người bị bám vào tạo thành ảnh hưởng.

       Sẽ chịu ảnh hưởng, từ trước đến nay sẽ chỉ là người có ý nguyện bảo hộ, phân ra thần hồn.

       20

       Lam Ân không có tìm kiếm được tài liệu thích hợp, nhưng lại mua được một ít dược liệu, rồi mới tùy ý ở trong thị trấn gần đó dạo qua một vòng. Lúc trở lại Hung Linh Cốc, lại thấy Lam Chiêm đã sốt tới sắc mặt trắng bệch, lại sống chết chống đỡ lật xem bản thảo của hắn.

       "Lam Tiểu Chiêm ngươi đang làm gì? Người sinh bệnh liền phải có dáng vẻ của người sinh bệnh, đi nằm nghỉ!"

       Đứa nhỏ nhìn hắn trong tầm mắt tràn ngập hỗn loạn, phẫn nộ còn có một chút không biết có phải ảo giác hay không oan ức, nhìn đến Lam Ân chỉ cảm thấy da đầu tê rần.

       Đời trước, ở đáy động Huyền Vũ đem Lam Trạm đắc tội quá mức, khi đó Lam Trạm biểu tình cũng rất kích động, lại cũng không giống như hiện tại kích động như thế.

       Chắc sẽ không phải vì không cho hắn đi theo ra chợ mà phát hỏa chứ? Đứa nhỏ sinh bệnh không thể nói lý chính là đạo lý này sao? Lam Ân rầu rĩ mà nghĩ, như thế nào nghĩ cũng nghĩ không ra bản thân rốt cuộc chỗ nào đắc tội đứa nhỏ này, nhưng Lam Chiêm cũng đã thu liễm tốt biểu tình, chính là thân thể còn có chút cứng đờ, nắm tay nắm chặt vẫn luôn không có thả lỏng.

       "...... Ngụy Anh."

       Lam Chiêm thật sự là không nhịn được, y trong lòng cũng rõ ràng Lam Ân trước mắt căn bản không có ký ức khi thi pháp Phụ Hồn, dù sao ngay cả bản thân mình cũng thiếu một đoạn ký ức, càng sẽ không biết Ngụy Vô Tiện là khi nào làm pháp thuật này.

       "Ngươi kêu ai a? Ta hiện tại họ Lam, dù sao cũng là tiền bối của ngươi, ngươi dám không nghe tiền bối nói lập tức đem ngươi ném về Vân Thâm Bất Tri Xứ đi."

       Lam Ân vừa nói vừa đem Lam Chiêm đang đen mặt vớt lên thả lại trên giường, duỗi tay đặt lên giữa trán cực nóng của y lại nhịn không được nhíu mày.

       "Được được, ta lại nơi nào đắc tội ngươi? Sau này ngươi muốn như thế nào đều tùy tiện, trước tiên đem bệnh chữa hết cho ta được chưa?"

       "Không đắc tội, huynh trưởng nói ngươi......"

       "Ai ai ai đừng nói, nói thêm câu nữa tin hay không ta lập tức đánh ngươi ngất đi. Nằm yên, ta bưng nước tới."

       Năm đó ở đáy động Huyền Vũ, hắn từng vì muốn thay Lam Vong Cơ chữa thương, đem những quy củ không cùng người đụng vào, không thể tùy ý tháo dây buộc trán linh tinh của Lam Vong Cơ toàn bộ đều vi phạm hết.

       Nếu muốn so tùy hứng, hắn cũng không cho rằng mình sẽ thua Lam Vong Cơ. Thế là Lam Ân lấy khăn vải múc nước ấm tới lau mình cho đứa nhỏ, làm lơ tầm mắt cơ hồ muốn đem mặt của hắn đốt thủng một cái lỗ của Lam Chiêm, tiếp theo lại nắm lên một tay của Lam Chiêm vận chuyển linh lực cho y.

       Trong chốc lát nhiệt độ nóng bỏng trên trán của Lam Chiêm hơi lui một chút, Lam Ân mới vừa lòng buông tay ra.

       "Được rồi, ngươi ngoan ngoãn nằm nghỉ, ta đi sắc thuốc."

       Lam Chiêm nhìn Lam Ân móc ra một viên hạt châu màu trắng, đặc biệt ôn nhu mà cười với y.

       "Ngươi nếu là dám xuống giường, ta ngày mai liền lập tức đem ngươi đưa về Cô Tô."

       Ngón tay thon dài trắng nõn của hắn điểm hạt châu, vẽ ra một sợi dây bằng linh lực, treo hờ ở mép giường.

       Lúc Lam Ân xách theo dược liệu tìm nhà bếp, vừa lúc gặp Lam Liệt đang ở hành lang cùng người nói chuyện.

       "Cốc chủ."

       "Chính là sắc thuốc cho Lam tiểu công tử? Nếu không chê, trong cốc cũng có gửi mấy vị dược liệu, tuy không coi là thượng phẩm, có thể lựa ra mấy vị để dùng."

       Hắn biết Lam Vong Cơ cùng Lam Hi Thần hai huynh đệ cảm tình tốt, thế là cũng không thoái thác liền đi theo Lam Liệt.

       "Vong Cơ nói ngươi ký ức không nhiều lắm, cũng không biết ngươi kiếp trước từng cùng đệ ấy bên nhau?"

       Tới phòng dược liệu của Hung Linh Cốc, Lam Ân vốn rất nghiêm túc mà suy nghĩ dược liệu trong tay, Lam Liệt lại đi thẳng vào vấn đề hỏi chuyện của hắn cùng Lam Chiêm.

        "Tuy không có ký ức, nhưng từng nghe hắn đề cập qua. Trước mắt ta cùng với hắn cũng không thích hợp thảo luận việc này, nếu hắn sau khi thành niên vẫn tâm ý chưa đổi, ta cũng sẽ thận trọng đối đãi."

       Ừm, cách xa nhau một đời, Ngụy công tử nhưng thật ra tâm tư thấu triệt, trầm ngưng rất nhiều."

       "Nơi nào, trước kia niên thiếu khinh cuồng, nói đến đều là xấu hổ. Trạch Vu Quân sự tình ngày mai đều an bài thỏa đáng? Khai quan hao phí tâm thần, hung hiểm không phải là nhỏ, Trạch Vu Quân không ngại sớm chút nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức."

       "Vạn sự đã chuẩn bị, ta cũng không lo lắng, nhưng thật ra có một chuyện cần báo cho Ngụy công tử, ngươi kiếp trước tựa hồ từng phân thần hồn bám vào trên người Vong Cơ, khi đó ta tuy có cảm ứng, lại chưa từng nghĩ lại, mới vừa rồi gặp ngươi cùng Vong Cơ đều ở mới phát hiện, hỏi Vong Cơ cũng không rõ......
Phương pháp này ta không biết nguyên lý, còn thỉnh Ngụy công tử lưu tâm."

       "Có loại chuyện này? Khó trách hắn vừa mới đối với ta một bộ khổ đại cừu thâm. Việc này để ta cân nhắc một thời gian, nhất định sẽ không đả thương đến hắn."

       "Ngụy công tử ngươi cũng không có thể có điều thương tổn."

       "Đã biết, ta đều có đúng mực, Trạch Vu Quân không cần sầu lo."

       Sau đó Lam Ân mang theo thuốc đã sắc xong trở lại trong phòng, có chút không biết nói gì mà nhìn sợi dây linh lực bị phá hỏng, đáng thương hề hề mà nằm trên sàn nhà.

       "Người có ba việc gấp."

       Lam Chiêm không nằm, người dựa vào mép giường điều tức luyện khí, đối với cái giá trưởng bối của hắn, không nhẹ không nặng mà cho một câu liền đem hắn đuổi rồi.

       Lam Ân cảm thấy tâm rất mệt.

       "Được được được, tiên môn danh sĩ thế gia mẫu mực Hàm Quang Quân đều có tính toán, ta không dám quản ngươi, tự mình uống thuốc."

       Hắn biết Lam Vong Cơ vì cái gì chết sống chống thân thể cũng muốn lật bản thảo của hắn, tâm tình phức tạp chính hắn cũng có chút bực bội, đối với Lam Chiêm có tức giận lại không thể phát tác, dứt khoát đặt chén thuốc xuống, tự mình đi lật xem một chồng bản thảo kia.

       Lam Chiêm sau khi uống thuốc tiếp tục đả tọa, một lát lúc sau cuối cùng hạ sốt, cả người lại ra một thân mồ hôi.

       Lam Ân đem bản thảo toàn bộ lật qua một vòng cũng không tìm được thuật pháp theo như lời của Lam Liệt, tinh thần có chút mệt mỏi xoa xoa đôi mắt, vừa hồi thần lại thấy đứa nhỏ nào đó không an phận nhảy xuống giường đệm.

       Hắn lẳng lặng mà nhìn Lam Chiêm, Lam Chiêm cũng nhìn hắn, một hồi lâu Lam Chiêm đi tới rút đi một chồng bản thảo của hắn, nhướng mày.

       "Ta muốn tắm gội, ngươi cũng cùng nhau?"

       __________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co