[ℍ𝕒𝕣𝕣𝕪 ℙ𝕠𝕥𝕥𝕖𝕣] 𝓰𝓲𝓿𝓮 𝓊𝓈 𝓉𝓱𝓮 𝓪𝓽𝓽𝓮𝓷𝓽𝒾𝓸𝓃...!
52. °Hẹn°
Mọi chuyện diễn ra sau đó thuận lợi theo kế hoạch của Lucia, cả ngôi trường bị bao trùm trong không khí ảm đạm bởi 'cái chết' của Cedric.
Còn tưởng vụ cái chết của Cedric đã đủ là điên đảo mọi người, thì giáo sư Moody đã dạy bọn chúng thật ra chính là Barty Crouch Jr, đứa con 'đã bị vứt bỏ' của gã Crouch.
"Mệt mỏi hén?" Cedric cười cười khi đi đến và tựa vào lan can bên cạnh cả hai.
"Yeh, em không ngờ giáo sư Moody dạy tụi mình là gã Crouch con, làm sao cụ Dumbledore không phát hiện ra hắn nhỉ?" Harry nhìn anh, còn Cedric nhún vai.
"Không đâu, cụ đã phát hiện, nhưng cụ muốn dàn xếp." Lucia không mặn không nhạt nói, trong giọng không rõ ràng cảm xúc gì.
Cả hai lại lần nữa nhìn chằm chằm thiếu nữ tóc đen, nhìn bóng lưng và sườn mặt suy tư của nàng.
"Nào đừng nghĩ nhiều nữa." Cedric cười cười, bàn tay nhẹ nhàng nâng lấy bàn tay của Lucia.
Dù bản thân nói vậy, nhưng Cedric cũng không thôi nhớ đến hình ảnh ba má của anh khóc nấc trong lễ tang của mình. Nếu không có Lucia ở đấy giữ anh lại, có lẽ lí trí cũng không cản được anh chạy đến ôm chằm lấy thân nhân của mình.
"Em lí trí và mạnh mẽ quá Lucia." Cedric nghiêng đầu nhìn thiếu nữ lặng thinh, sau đấy ngả đầu lên đỉnh đầu thiếu nữ.
"Lucia luôn vậy mà." Harry cười cười đáp lời đàn anh của cậu, vươn bàn tay nghịch những ngón tay thon dài xinh xắn của thiếu nữ tóc đen.
Gió lộng thổi qua tung bay mái tóc của họ, thổi qua làn da, thổi qua suy nghĩ, nhưng không mang đi được muộn phiền.
"Ước gì chiến tranh kết thúc." Cedric khẽ nói, và anh nhận ra thiếu nữ bên dưới phản ứng với lời nói này của anh.
Lucia mở miệng, rồi lại khép miệng, có lẽ nàng muốn nói gì đó, rồi lại không muốn nói nữa. Cedric và Harry đều nhận ra, nhưng không ai có ý định vạch trần. Lucia có sự riêng tư và kín đáo của nàng, bọn họ không nên xâm phạm nàng. Nếu Lucia lựa chọn nói cho bọn họ, họ sẽ vui vẻ lắng nghe và góp ý cho nàng. Còn nếu Lucia lựa chọn không nói cho họ, thì cũng không sao cả, họ vẫn kề bên an ủi và chân thành ủng hộ nàng.
Lucia muốn chiến tranh kết thúc, nàng muốn thực hiện ước mong của thiếu niên này, nàng muốn trả anh về với ba má của anh, muốn anh trở về ngôi nhà của mình.
Lucia muốn cho anh những hứa hẹn, nhưng rồi lại không nói ra được.
"À phải rồi, anh được cụ Dumbledore mời vào Hội phượng hoàng đấy, cụ bảo anh có đủ tố chất và năng lực có thể giúp đỡ cụ." Cedric vui vẻ nói, cố làm dịu đi cái không khí căng thẳng kì cục giữa ba người bọn họ.
Về kế hoạch 'Cái chết giả của Cedric Diggory' nếu tính luôn cả cụ Albus, thì duy chỉ có 4 người biết vụ này. Và cụ Albus cho rằng, càng nhiều người biết thì kế hoạch này càng được đảm bảo, vì thế…
"Cho ngươi."
Lucia dúi vào trong tay Cedric một cái mặt nạ làm bằng gốm sứ màu trắng ngà, được nạm những viên đá nhỏ gọt dũa tinh tế.
"Đây là?" Cedric cẩn thận nhận lấy cái mặt nạ bằng cả hai tay, Harry nhìn theo tò mò.
"Ừm, mặt nạ thay đổi," Lucia nói, nhìn Cedric rồi cười, "Hình dáng."
Cedric ngẩn người còn chưa rõ, Lucia đã cầm lấy tay anh đeo lên trên mặt. Thật kì lạ, mặt nạ được làm bởi sứ đặc lại nhẹ như không hề có cảm giác tồn tại, chỉ có cảm giác lành lạnh mới cho Cedric biết rõ anh đang đeo thứ mặt nạ kì lạ này.
"Hãy nghĩ, về một gương mặt." Lucia nói, vuốt ve góc hàm rõ ràng của thiếu niên trước mặt.
Cedric gật đầu nhìn nàng, sau đấy suy nghĩ đến một gương mặt nào đó thật xa lạ, có thể là anh chưa gặp lần nào.
"Merlin, mặt anh bây giờ như người khác." Harry kêu lên trong kinh ngạc, đôi mắt của cậu tròn lên như điều gì đó kì ảo lắm.
"Thuốc Đa dịch khá phiền, nên thứ này, sẽ giúp ngươi." Lucia vuốt ve gương mặt mới hoàn toàn của Cedric.
"Vậy trông anh như thế nào?" Cedric không thấy được gương mặt hiện tại của anh trông như thế nào, bởi thế có chút tò mò.
Lucia triệu hồi một cái gương cầm tay từ trong chiếc nhẫn của nàng, đưa đến trước mặt thiếu niên để hắn nhìn cho rõ.
"Ồ, thật sự khác quá." Cedric cũng bất ngờ về 'nhân dạng' mới hoàn toàn của mình.
Nếu nguyên bản tóc của Cedric màu nâu sẫm, đôi mắt màu xám trong và làn da màu lúa mạch khỏe mạnh. Thì người đàn ông trước gương lại có đôi mắt màu đen, mái tóc màu đen gần như cắt sát và làn da trắng bóng lưỡng.
"Vẫn đẹp trai lắm." Lucia xoa xoa vành tai đẹp đẽ của Cedric, cười cười.
"V-vậy sao?" Cedric ngại ngùng đáp lại trong khi vuốt vuốt vành tai bên kia.
Mặc dù đã ôm ấp, đã cận kề thân thể đến mức nào rồi, nhưng khi chính thiếu nữ chủ động tiếp cận, Cedric vẫn không nhịn được ngại ngùng muốn chết.
"Anh Cedric, em nghĩ anh nên có một cái tên mới." Harry cười cười chen vào cái không khí hồng phấn đang xảy ra giữa cả hai.
Sau sự kiện bán sống bán chết kia, bọn họ dần thân thiết, nên Harry cũng không có xa cách mà gọi đàn anh này bằng họ nữa. Dù sao ảnh cũng gọi cậu là Harry, nếu cậu gọi anh bằng họ cũng có chút không phải phép. Thật ra, nguyên nhân chính là cậu không muốn Cedric gọi Lucia bằng tên thánh thôi, hai người gọi tên nhau ngọt ngào quá mà.
"Cũng đúng." Cedric nói khi Lucia đã buông bàn tay xuống, ánh mắt có chút tiếc nuối khó thấy, "Hai đứa thử nghĩ xem, anh chẳng có ý tưởng nào cả."
Nghe Cedric nói như vậy, Harry cũng đành nhún vai bó tay. Còn Lucia lại kêu, "Felix."
Nghe âm thanh của thiếu nữ, cả hai người nhìn theo, mong chờ cái giải thích hoặc thứ gì đó cho cái tên bất chợt xuất hiện này của thiếu nữ.
"Felix trong Felicidade, nghĩa là hạnh phúc, hoặc là may mắn." Lucia cười khúc khích trong khi đáp lại sự tò mò trong đôi mắt của cả hai thiếu niên, "Được không Cedric?"
Nhìn đôi con ngươi sáng ngời chờ đợi của thiếu nữ thấp hơn mình, Cedric cúi đầu chạm trán mình với trán nàng, đáp lễ cho cái tên mà anh vừa được ban cho, "Nó còn hơn một lời chúc, cảm ơn em, Lucia."
Nhìn cái không khí màu hồng ngọt chảy mật sắp trào ra giữa cả hai, Harry chỉ đành nhẫn nhịn không có nhào vào phá đám. Có lẽ bởi sắp tới đây Cedric sẽ không còn được thường xuyên cùng thiếu nữ thân mật, coi như đây là lần cuối cùng đi, Harry tự nhủ.
--
"Sev." Lucia thấp giọng lo lắng khi nhìn thấy nam nhân nằm co rút trên ghế.
Người đàn ông vốn dĩ rất gầy, gầy đến trơ da, lại yêu thích mặc hắc y nên nhìn hắn càng thêm đơn chiếc cô độc không thể tả. Cõi lòng Lucia như bị nghiền ép, nàng ôm lấy nam nhân màu đen này vào lòng.
"Sev, ngươi cố gắng, tỉnh táo." Lucia thấp giọng nỉ non như ấu thú kêu mẹ, dùng ma thuật truyền vào trong cơ thể của nam nhân, chữa trị cho hắn.
Đôi tay xương xẩu của Severus đậu trên vai nàng mà giữ, đôi mắt hắn mờ mịt không rõ cứ điểm, chỉ đôi môi vẫn còn lẩm bẩm tên người hắn thương, "Lucia…"
Nghe nam nhân gọi, Lucia ngơ ngẩn đến không tin được, nàng ôm lấy hắn thêm chặt thêm nồng ấm, như sợ chỉ chút nữa thôi, hắn sẽ tan đi trong vòng tay nàng.
Lucia ôm hắn một khoảng thời gian khá lâu, đôi mắt của Severus rốt cuộc lấy lại những tia quang minh mẫn, mới nhìn rõ cảnh vật phía trước mình.
Severus nhoẻn môi mỏng nở nụ cười khi người đầu tiên hắn nhìn thấy là thiếu nữ tóc đen, người này là người hắn yêu, là người hắn thương, là người hắn ái đến tận tâm khảm.
"Sev, ngươi đã ổn?" Lucia vẫn còn ôm lấy nam nhân, đôi tay vẫn nhẹ nhẹ vỗ về tấm lưng cứng đờ.
"Ta ổn rồi, Lucia." Hắn cũng vươn tay vỗ vỗ lấy lưng mềm mại của thiếu nữ, dường như cách một lớp quần áo, hắn vẫn rõ ràng cảm nhận được thiếu nữ này run lên.
Severus cảm nhận rõ ràng hơi ấm và ma thuật chữa trị quen thuộc tan vào cơ thể khi cả người hắn ê ẩm vì đau đớn. Người này là người hắn dùng hơn hai mươi năm để chờ đợi, nhưng hắn không hối hận, vì thiếu nữ này, dù có là cuộc đời, hắn vẫn sẽ chờ nàng.
Thiếu nữ này cường đại đến phi lí, mạnh mẽ đến mức cao quý, vậy mà giờ đây nàng rúc trong cơ thể hắn, run lên từng hồi.
"Ngốc nghếch, ta cũng không có ch-"
Severus còn định mở miệng châm chọc thiếu nữ lo xa lo gần, người này đã cường bạo chiếm lấy đôi môi của hắn. Da thịt đụng chạm nhau, môi lưỡi tìm kiếm lấy nhau, nàng lần nữa áp chế cái lưỡi của hắn.
Severus vĩnh viễn không quên hai cái hôn 'bạo quân' của Lucia dưới ánh trăng bạc đêm Vũ hội, hôm ấy Lucia như con thú săn chỉ cuồng chạy theo hắn, kiếm tìm hắn, cắn hắn.
Nhưng dường như nụ hôn này không giống, nó nhẹ nhàng hơn, nhưng cũng không hề dịu dàng. Severus cảm nhận thấy sự trách cứ trong cái nụ hôn này khi nàng cắn nhẹ lên cái lưỡi của hắn, dường như Lucia dỗi hờn.
"Ha… ha…" Severus thở mấy hơi khi Lucia buông bỏ một chút cho đôi môi bị hôn đến hơi phồng đỏ của hắn.
"Ngươi, vì sao lại phải… mạo hiểm tính mạng mình?" Lucia giam nam nhân bên dưới thân hình nàng, đôi mắt thường khi vô ưu vô lo lại ánh lên sầu muộn không thôi.
Lucia lo sợ thân phận mà Severus đang đeo trên người, lo sợ người nam nhân này sẽ tinh tẫn nhân vong vào một ngày nào đó khi nàng không thể nhìn thấy hắn. Lucia lo sợ, vì thế nên nàng càng thêm trách cứ, trách bản thân mình.
"Đây là cái giá mà ta phải trả, ta không hối hận." Severus nghiêng đầu tránh đi đôi mắt long lanh chất vấn của thiếu nữ, giờ phút này hắn không có gì để nói cả.
"Sev, nói cho ta, ta muốn chia sẻ, với ngươi." Lucia khẩn khoản, nàng chưa từng quan tâm quá nhiều đến mức này.
Nhưng người đàn ông này là người đã dành cả thanh xuân của hắn để đợi nàng, đợi chờ vì một thiếu nữ kì lạ đột nhiên xuất hiện rồi cũng đột nhiên biến mất. Hắn chờ nàng quá lâu, cũng khiến cho món nợ tình cảm của Lucia quá nặng nề.
"Lucia, đây là ta tự nguyện, đừng bàn tới nữa." Severus níu lấy tay áo của nàng, coi như cầu xin Lucia đừng để tâm đến vấn đề này nữa.
Năm đó là hắn sai lầm, hắn tham vọng và bị quyền năng của Chúa tể Hắc ám là mờ đôi mắt, nên đã chọn theo con đường Tử thần Thực tử này. Mà cái chết của cha mẹ Harry - Lily, cũng là do sai lầm trong lựa chọn của chính hắn. Vì để trả giá cho chính lựa chọn của mình, hắn mới đi đến bước đường cùng này.
"Xin ngươi, đừng bị thương, Sev." Lucia ngã lên người nam nhân, thầm thì.
Lucia nói như cầu xin, nàng nhận tấm chân tình của người này rồi, cũng sợ hãi rồi. Nàng biết hắn không quay đầu lại được nữa, nàng cũng không cần hắn quay đầu lại, chỉ hi vọng hắn bình an.
Thiếu nữ áp tai lên lồng ngực của nam nhân bên dưới, cẩn thận nghe lấy nhịp tim của nam nhân này. Nhịp tim hắn nhanh hơn của người bình thường, nhưng Lucia càng an tâm hơn, bởi vì hắn vẫn ở đây, hắn… vẫn đang sống, trong vòng tay nàng.
Severus nhìn đỉnh đầu màu đen nhánh của thiếu nữ, âm thanh thở dài ra đến miệng rồi đành thôi. Hắn không muốn người này lo lắng cho hắn.
Hắn chỉ nên làm một hạt cát vờn dưới chân thiếu nữ, ngày ngày dõi theo nàng ngày càng vinh quang chói lọi, mà hắn thì càng lún sâu vào đêm đen.
Vốn dũ là như vậy, nhưng mà…
"Xin ngươi, Sev."
Hắn không làm được, hắn muốn tham lam bắt lấy người này, muốn đặt nàng trong vòng tay mà ôm ấp, muốn cận kề thân thiết, muốn da thịt họ dính sát lấy nhau.
"Đây là một vòng luẩn quẩn, mà ta thì không tìm thấy lối ra."
.
"Ừm, Molly kêu ta đến?" Lucia ngẫm nghĩ gì đó, như đưa ra quyết định.
Nàng nhìn người đàn ông đang đứng trong bếp, nhìn bóng lưng thon dài đơn chiếc, lòng lại càng không yên.
"Được, ta sẽ trả lời sau, tạm biệt Ron." Lucia cười cười trốn tránh, sau đấy chào tạm biệt người bạn của nàng rồi cúp máy.
"Cự quái con nhà Weasley gọi cho ngươi?" Severus suy đoán một chút từ cái tên mà nàng gọi, hắn tiếp tục cho trứng vào trong chảo mà không quay đầu xuống.
"Ừm, Molly muốn ta đến." Lucia thành thật nói với nam nhân.
"Vậy ngươi không đáp ứng?" Severus đảo cái trứng cho chín một chút, Lucia thích ăn lòng đào hơi chín.
Không gian lặng im không ai đáp lại, Severus còn định quay sang phía sau để nhìn thiếu nữ một cái thì 'xoạt' một âm thanh của vải vóc cạ lấy nhau, trước eo hắn xuất hiện thêm cánh tay màu bạch nõn.
"Chưa có đồ ăn đâu." Severus nói trong khi tay làm đồ ăn nhanh hơn, hắn biết rõ thói quen của Lucia khi nàng làm nũng.
"Không có, ta chỉ muốn ôm." Lucia ôm cứng lấy nam nhân hơn, như muốn dùng cả cơ thể bảo bọc lấy hắn.
Severus cười thầm trong lòng khi nhìn thiếu nữ vẫn cứ như ngày trước cho rằng hắn thấp bé hơn nàng mà cố ôm hắn vào lòng. Nhưng mà thực tế, hắn và nàng giờ đã cách biệt một cái đầu rồi a.
Hắn cũng phát triển, tuy rằng không có phát tướng, nhưng vấn đề chiều cao phát triển không quá tệ. Hắn cho rằng, có thể một vòng tay bưng kín lấy Lucia, đã hoàn toàn đáp ứng tâm nguyên ôm nàng khi bé.
Dù sao, suốt ngày bị ôm ấp trong lòng ngực của thiếu nữ thực sự ngại ngùng đấy.
"Ngoan ngoãn ra bàn ngồi đi, đừng ở đây vướng ta." Severus nhàn nhạt nói cùng thiếu nữ, thật ra hắn chỉ cố né cái sự thân mật của nàng mà thôi.
Lucia như con mèo nhỏ bị la liền cụp đuôi ỉu xìu ra bàn ngồi nhìn chủ nhân của nó tiếp tục làm việc. Nam nhân thật đáng ghét, rõ ràng nàng chỉ muốn ôm ấp hắn một chút, vậy mà hắn đuổi nàng đi. Lucia phồng má, nàng sẽ giận dỗi.
"Lucia, socola của ngươi." Severus nhìn dáng vẻ phụng phịu kia thì khe khẽ cười trong lòng, sau đấy đem cái li từ máy pha đến chỗ Lucia đang hờn dỗi, sau đấy cũng đặt lên bàn trước mặt nàng đĩa trứng ốp la và mấy lát bánh mì nướng.
Lucia có trí tuệ của một thiên tài khó tin, nhưng cảm xúc của nàng chỉ gói gọn trong nhận thức của trẻ nhỏ. Lúc trước Lucia còn chẳng rõ vui buồn là gì, Severus tự hỏi ai đã dạy nàng hờn dỗi như kia.
Nhưng cũng bởi vì là cảm xúc của trẻ nhỏ, Lucia đối với những chuyện nhỏ nhặt rất mau quên, còn đối với những chuyện có mức ảnh hưởng quá sâu đậm, nàng sẽ coi như cái ghim trong lòng.
"Socola~" Lucia vui thích nhận lấy từ tay nam nhân, dùng cả hai bàn tay bưng cái li socola nóng hổi ngọt ngào.
Severus không thích đồ ngọt, nói đúng hơn, hắn ghét cay ghét đắng thứ vị kháy cổ đó. Nhưng mà…
'Chụt', Lucia chồm đến hôn một cái vào môi của nam nhân áo đen, sau đấy mới ngoan ngoãn ngồi vào chỗ thưởng thức bữa ăn sáng của mình.
Nhưng mà bởi vì những nụ hôn của Lucia luôn ngọt ngào, nên hắn nhận ra hắn cũng không ghét cái vị ngọt này lắm.
"Thế, đối với lời mời của Weasley kia, ngươi định thế nào?" Severus nhấp vào loại cà phê đen đậm của hắn trong khi ngó vào tờ Nhật báo Tiên tri mới nhất.
Lucia đang ăn thì khựng lại, có vẻ nàng rối rắm và không biết trả lời câu hỏi ấy của Severus ra làm sao.
"Ta không để ý đâu, Lucia, ta luôn… tôn trọng quyết định của ngươi." Severus không ngẩn đầu lên, nhưng chất giọng của hắn vẫn đều đều không nghe ra cảm xúc.
Severus sẽ luôn, và vĩnh viễn tôn trọng quyết định của thiếu nữ này. Bởi hắn biết rõ, Lucia trông vô tư và có chút vô tâm này thật ra lại rất để ý đến cảm xúc của người xung quanh, nàng luôn để ý trước nhất là cảm xúc của họ, rồi mới đến cảm xúc của chính nàng.
"Sev, ngươi thật sự, không giận?" Lucia kín đáo nhìn nam nhân, như cố gắng tìm ra một tia khó chịu của hắn.
Severus khẽ cười sau 'bức màn che' làm bằng giấy báo, hắn không nhìn thấy, nhưng chắc giờ gương mặt của Lucia sẽ ngốc manh đến mức độ nào.
Cứ ngốc như vậy…
"Không giận, cũng không để ý. Lại nói, đi giận dỗi cũng chẳng đáng gì, ta vẫn còn công việc phải làm." Ý tứ chính là, ngươi có việc của ngươi, ta có việc của ta, không cần quản ta như thế nào.
"Ngươi không để ý, nhưng ta có." Lucia từ bao giờ nhìn hắn, đôi con ngươi xinh đẹp như hớp hồn nam nhân rong rủi đuổi theo bóng hình trong mắt nàng.
Lucia cúi đầu, hôn lên vầng trán đã hằn lên dấu vết rõ ràng của thời gian, sau đấy lại kề cận, đặt trán của cả hai kề sát nhau.
Severus không biết rõ, nhưng nụ hôn trên trán có nghĩa là: "Tôi sẽ bảo vệ người."
Severus không biết rõ, nhưng đây là cái hứa hẹn sâu sắc từ tận đáy lòng của nàng, của Lucia dành cho hắn, cho người mà nàng thương.
—————
merry chrismas nha các bạn độc giả của tuiii, chúc mọi người một giáng sinh thật ấm áp và vui vẻ nhennn.
nào, nếu bạn đã đọc đến đây thì chúng ta tâm sự một chút nhen. chuyện là cuốn đn HP này đã được tui viết rất lâu rồi, kiểu từ đầu chỉ là vui vui, sau này là cẩn thận đầu tư vào chỉnh sửa nhiều hơn, nên tui xem cuốn truyện này như đứa nhỏ tinh thần của mình vậy.
cũng chính vì thế, đứa nhỏ tinh thần của tui có độ dài khá… dài rồi. tuy con số chap hiện tại vẫn chưa phải là "quá mức" so với những cuốn khác cùng thể loại, nhưng tui hiểu tâm lí của mọi người khi đọc một cuốn truyện vừa dài mà lại ra chap một cách tùy hứng như thế này.
nhưng mà cho dù có gì xảy ra, tui cũng hi vọng chúng ta có thể cùng nhau đồng hành cho đến khi cuốn truyện này có thể đến 1 cái kết thật đẹp cho tất cả. tui sẽ cố gắng lên chap đều hơn trong những ngày rảnh sắp tới, để có thể đảm bảo sự liền mạch trong cảm xúc của mọi người (và của tui nữa).
cuối lời, thân ái và mái iu những ai đã đọc đến đây, tui iu mọi người nhiều nhiều ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co