Truyen3h.Co

[ℍ𝕒𝕣𝕣𝕪 ℙ𝕠𝕥𝕥𝕖𝕣] 𝓰𝓲𝓿𝓮 𝓊𝓈 𝓉𝓱𝓮 𝓪𝓽𝓽𝓮𝓷𝓽𝒾𝓸𝓃...!

56. °Quyết định°

lucifinil_

Nay là một buổi sáng nắng đẹp, ít nhất là theo cảnh quang mà Lucia nhìn thấy là vậy. Có lẽ ai đó đã ưu ái chọn cho thiếu nữ tóc đen một khung cảnh bên ngoài cửa sổ đẹp đẽ đến thế, vừa trong lành mát mẻ, lại nhìn thẳng đến phía sân sau của Dinh thự này.

Lucia rướn người trong khi vệ sinh cá nhân, thường Hermione sẽ đánh thức nàng dậy, nhưng mà cô ở một khu khác Lucia nên chuyện này bất thành.

Gài hoàn chỉnh cái nút áo cuối cùng, Lucia mới hài lòng rời khỏi căn phòng của nàng mà xuống dưới phòng ăn. Và ngay lúc Lucia vừa đặt bàn chân xuống nền gạch khi bước từ cầu thang xuống, một 'vật thể' có vẻ cứng lao vào ôm chầm lấy nàng.

Ngửi thấy cái mùi hương quen thuộc của cậu bạn, Lucia cũng cười xòa choàng tay ôm lấy bạn mình, "Harry."

Harry vui thích cạ gò má của cả hai vào nhau trong khi bàn tay sau lưng Lucia siết chặt. Như đã nói, Harry thật sự yêu thích ôm chầm lấy Lucia trong khi hai người đối mặt với nhau như vầy, tất nhiên không quên hành động siết chặt vòng eo thon mềm của thiếu nữ.

"Chậc chậc, nhìn em như xa cách Lucia 10 năm rồi Harry ạ." Fred chẹp miệng trong khi George dùng phép lôi cổ áo của thiếu niên ra khỏi Lucia.

Harry giãy giụa trong khi George cho cậu trai yên vị lên một trong những cái ghế trên bài dài. Lucia khẽ cười nhìn cảnh này, sau đấy cũng chọn một cái ghế bên cạnh Harry mà ngồi xuống.

"Lucia, cậu không biết nguyên mùa hè này khủng khiếp với tớ như thế nào đâu." Harry như khiếp đảm mà nói, đôi con ngươi màu xanh đẹp mệt mỏi và u sầu.

Khác hoàn toàn với thiếu niên ban nãy còn vui thích nhào đến ôm chầm lấy nàng, Harry lúc này dường như muộn phiền và mang nhiều tâm sự.

"Ngươi có thể, chia sẻ, với ta." Lucia vươn tay vuốt ve gò má đã hơi nhỏ đi của Harry, cảm thấy không vui khi nhìn thấy vết thâm đen dưới bụng mắt của thiếu niên tóc rối.

"Ừm, tớ-"

"Khụ khụ, bọn anh còn chưa có chết đâu." Cái đầu của Fred chen vào trong khi Harry cố gắng rướn gần đến chỗ Lucia, đôi mắt tinh ranh và suy tính gì đó.

Harry có chút giận, sau vẫn không thể làm gì hai người anh lớn hơn nên lầm lũi quay người lại trên ghế, ngoan ngoãn mà làm ra dáng vẻ ủy khuất đáng thương. Tất nhiên, Lucia thiện lương làm sao có thể chịu nổi nhìn bạn mình buồn rầu như vậy, thế là không cần Harry nhào vào lòng thiếu nữ, thiếu nữ đã ôm lấy Harry trong lòng mà vỗ về. Frede và George đôi mắt như bị điện giật qua, liên hồi giật giật như thể không tin tưởng được.

"Fred, George, đến bưng đồ ăn sáng giúp má." Giọng nói của Molly vang lên phía sau, cắt ngang cái nhìn chòng chọc của cả hai khi nhìn hai đứa trẻ trái phải ấp ôm nhau.

Mặc dù tất cả đều là phù thủy, nhưng Molly vẫn thích tự thân làm tất cả mọi thứ mà bà có thể làm. Vì thế những việc nhỏ nhặt như bưng chén, bưng dĩa, nếu thật sự không có khả năng, thì Molly cũng sẽ dụng sức của bà mà làm. Tất nhiên, nếu Molly đã làm vậy, những đứa con của bà hiển nhiên cũng nên có thói quen như vậy.

Sau khi nhờ đến sự giúp đỡ của Fred và George, những dĩa đồ ăn gần như được bày đầy đủ lên bàn ăn trong căn phòng này. Ron, Hermione và Ginny lúc này cũng có mặt, Ron thì vừa tỉnh dậy, còn Hermione và Ginny vừa chơi đùa ở ngoài vườn vào. Bill và Charlie đã đi ra ngoài từ sáng sớm vì công việc.

"A Felix, đến ngồi đi cháu." Molly niềm nở nhìn nam nhân tóc đen ngồi xuống đối diện với Lucia, đặt trước mặt anh một dĩa đồ ăn sáng do bà chuẩn bị.

Gần như đã quen thuộc với lòng tốt và sự nhiệt tình của bà, Cedric cười đáp lễ mà không nói, sau đấy nhìn một lượt xung quanh. Tầm mắt của Cedric có chút bất ngờ khi nhìn thấy Harry ở đây, song cũng không bật ra thành lời. Sau đấy anh nói với mọi người, "Mời mọi người."

Bà Molly gật đầu trìu mến, bọn họ cũng bắt đầu động nĩa và chậm rãi nhai nuốt thức ăn trên bàn.

"Felix, cháu ở đây hơn hai tuần rồi, có cảm thấy khó chịu ở chỗ nào không?" Arthur quan tâm mà hỏi Cedric.

Những ngày này gần như ông vẫn luôn cắm cọc tại Tổng hành dinh, khi về nhà là do phải lấy những vật dụng cá nhân linh tinh thôi. Bởi lẽ Voldemort đã sống lại, lượng công việc và thông tin trong Hội cần xử lí ngày càng nhiều hơn. Và trong số những thành viên ở lại đây, Arthur đặc biệt yêu thích nam nhân tóc đen da trắng Felix này. Anh dường như xem nơi đây là nhà, làm việc gì cũng chăm chỉ cần cù, khiến Arthur không khỏi vô cùng yêu mến. Hơn cả, đây là người mà đích thân cụ Albus dẫn đến, nên hiển nhiên có một dấu ấn đặc biệt trong lòng tất cả mọi người.

"Tốt lắm ạ, mọi người đều rất tốt." Cedric đáp khi ánh nhìn chăm chú của Lucia rơi lên khuôn mặt anh, anh cười từ tốn mà đáp lời, "Cảm ơn chú đã quan tâm, chú Arthur."

Cedric cũng từng nghe một số lời đồn thổi nho nhỏ về gia đình thuần chủng Weasley này, cha Diggory cũng từng nói với anh vài lời về hàng xóm này của họ. Nhưng khi tiếp xúc trong một bầu không gian như vầy, Cedric mới nhận ra gia đình này tuyệt vời và ấm áp đến nhường nào.

Molly và Arthur chưa từng đặt nặng vấn đề danh tiếng hay học tập, bất cứ thứ gì đó tương tự lên những đứa con của họ. Họ quan tâm, săn sóc và đỡ đần nhau dù cho trong bất kì tình cảnh ngặt cùng nào, Cedric thích điều đó.

"Vậy thì tốt rồi, cần bất kì sự hỗ trợ nào cháu cứ nói với chúng ta nhé." Arthur niềm nở và tự nhiên đến độ làm Cedric có hơi bất ngờ.

"Vâng." Cedric đáp, cảm giác được quan tâm và yêu thương khiến anh có cảm giác như lần nữa trở về nhà của mình, có ba anh, má anh. Nghĩ, lòng Cedric tự nhiên có chút nghẹn ngào khó tránh.

Dường như cảm nhận được sự u thương của nam nhân, Lucia hơi nhăn mi như suy nghĩ một thứ gì đó, sau đấy nàng nhìn chằm chằm vào nam nhân đang cúi đầu lặng lẽ tiếp tục bữa sáng kia.

Cedric còn chưa hiểu có chuyện gì đã cảm nhận cái nhìn nóng rực người phía đối diện chiếu qua làm anh thoáng qua chút bối rối khó hiểu. Lúc Cedric ngước lên nhìn thiếu nữ kia, anh hơi khựng lại vì đôi mắt của người kia. Đôi mắt hồng ngọc bảo anh yêu thích thường khi sáng ngời lấp lánh, nay lại có màu ảm đạm một chút, nhìn chằm chằm nơi anh.

Cedric cười một cái đáp lễ thiếu nữ, sau đấy lắc đầu tỏ ý không sao, nàng đừng lo lắng.

"Ngươi buồn, Cedric." Lucia khẳng định.

Vừa kết thúc buổi ăn sáng Cedric còn định về phòng chuẩn bị một chút trước khi đi xử lí thông tin thì đã bị thiếu nữ kéo đi một mạch trong ngơ ngác.

"Anh…" Đắm trong đôi mắt màu hồng thạch của nàng thiếu nữ, Cedric thở hơi chậm trong khi ngửi mùi thơm tho ấm áp của nàng.

Cedric còn không rõ cái cảm giác xúc động đang nảy sinh trong lòng ngực mình liệu có phải cảm giác buồn bã hay không. Chính bản thân anh rõ ràng, việc anh làm chính là hi sinh vì đại cuộc, bảo vệ gia đình của anh, cũng bảo vệ chính mình. Nhưng mà cảm giác tủi thân khi nhìn gia đình Weasley vui vẻ bên nhau khiến anh lại thấy chạnh lòng.

Đôi mắt đen nhánh của nam nhân chợt long lanh vì đong đầy nước, anh chợt nhớ lại lúc ba anh khóc và mẹ anh sụp đổ như thế nào khi thấy thi thể của anh. Cedric đau lòng lắm, đau lòng kinh khủng. Anh lúc đó chẳng còn nghe thấy tiếng gì xung quanh nữa, chỉ còn mỗi tiếng khóc của hai bậc sinh thành của anh.

"Ơ, anh…"

Cedric tự hỏi những giọt nước mắt này rơi từ đâu ra, anh chỉ biết sước nước vuốt đi hàng chất lỏng nóng hổi mang theo niềm nức nở ấy.

Nhìn nam nhân cố ngăn đi hàng lệ tuôn ra từ đôi mắt, Lucia chợt cảm thấy tội lỗi, tội lỗi vô cùng.

Bởi vì chính Lucia biết, nàng không cần phải thực hiện kế hoạch này, Lucia không cần Cedric phải hi sinh cho kế hoạch này, nàng không cần. Lucia dư sức bảo vệ Cedric, dư sức bảo vệ gia đình anh, nàng làm được. Nhưng Lucia ích kỉ lắm, nàng chỉ biết chiều chuộng cái tôi của chính nàng mà thôi.

Thiếu nữ tự cao cho rằng bản thân đã buông bỏ được đứa nhỏ tóc đen thường bám theo nàng rong ruổi qua những khu vườn, nhưng thật ra nàng chưa từng. Lucia vẫn để tâm đứa nhỏ ấy, nàng dường như chưa sẵn sàng để đối đầu với đứa nhỏ ấy, dù đứa nhỏ trong kí ức nàng đã hoàn toàn sa ngã, hoàn toàn đi theo con đường tử thần mà nó chọn.

"Xin lỗi, xin lỗi." Lucia vứt cái mặt nạ trên mặt nam nhân, ôm chầm lấy hắn mà hôn lên khắp khuôn mặt ướt mèm.

Lucia nợ người này một món ân tình, vì sự ích kỉ của nàng, vì sự yếu mềm trong lòng nàng, người này mới phải khóc, người này mới phải đau thương u buồn.

Lucia hôn khắp lên gương mặt ướt mèm vì những giọt nước mặn chát, hôn lên trán, lên mũi cao, lên mi mắt, hôn lên cả đôi môi mím lại để cản lại những nức nở trong lòng anh.

"Anh yếu đuối quá đi mất, xin lỗi em, Lucia." Nam nhân ôm lấy tấm lưng của Lucia bằng cả cánh tay, thì thầm trong tiếng thở thổn thức.

Lucia lắc đầu trong khi vùi đầu vào ngực nam nhân, "Đừng xin lỗi, là lỗi của ta, là ta yêu cầu ngươi… Cedric, xin lỗi."

Cedric cười khổ một tiếng khi chính anh cũng lắc đầu nguầy nguậy, thiếu nữ này không có lỗi, nàng chưa bao giờ có lỗi. Cedric hiểu kế hoạch này, anh hiểu nàng muốn tốt cho đại cuộc này, nàng muốn tốt cho anh, muốn tốt cho cả gia đình của anh. Lucia mạnh mẽ và thấu đáo đến như thế, nàng không cần phải xin lỗi vì sự yếu mềm của Cedric, của chính anh.

"Tiểu thư của anh, đừng xin lỗi, em chưa từng có lỗi, không ai có lỗi trong chuyện này cả. Nếu có, đó là do chiến tranh này tàn khốc, do Kẻ-kia tàn nhẫn mà thôi." Cedric âu yếm bờ môi Lucia khi nàng ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi con ngươi màu xám xanh ánh lên sự hi vọng, một niềm yêu thương, một sự tự hào.

Lucia như tan đi trong cái ngọt ngào mà nam nhân mang lại cho nàng, nàng rõ rồi, người này trân trọng nàng quá, cũng tin tưởng nàng quá.

Lucia tự cho mình một cái quyết định, nàng hiểu rõ lòng mình rồi, Lucia sẽ không yếu mềm, sẽ không vì cái tôi ích kỉ của chính nàng nữa. Lucia sẽ vứt bỏ quá khứ, như cách Kẻ-kia vứt bỏ mối quan hệ của bọn họ.

Lucia hôn sâu vào môi của nam nhân đang ôm lấy nàng, môi lưỡi quấn quýt mật ngọt làm Lucia càng thêm táo bạo cuồng nhiệt lao đến vị ngọt ngào của nam nhân.

"A… Lucia… ha…" Cedric thở dốc khi bị người này 'cấu xé' khoang miệng, rõ ràng là một thiếu nữ mềm mại ngoan ngoãn, vì sao mỗi lần thân mật đều hóa thành thú săn nguy hiểm a?

"Ngươi ngọt, Cedric, như mật ong." Lucia thì thầm khi nam nhân thở dốc vì nụ hôn chiếm đoạt kia.

Quanh tai toàn là hơi thở ấm nồng của người thiếu nữ mà anh yêu đến tận đáy lòng, yêu đến từng hơi thở. Cedric thở dốc như vừa vận động mạnh mẽ trở về, nụ hôn của Lucia mang quá nhiều cường bạo và mạnh mẽ, suýt chút nữa khiến Cedric trải qua một lần ám tử lần nữa tinh vong trên thân nàng.

"Đ-đừng có nói nữa." Cedric đỏ mặt đến mang tai trong khi rút vào trong hõm vai xinh xắn của nàng, anh cần yên ổn lại cái tâm tình đang nhảy dựng của chính mình, cũng bình ổn lại nhịp thở hổn loạn đến tế bào này.

"Cảm ơn ngươi, Cedric." Lucia hôn hôn lên mái tóc nâu sẫm tràn đầy vị nắng, chân thành mà nói cùng nam nhân.

Lucia không nghe thấy tiếng đáp của anh, có lẽ, Cedric đã nhận lấy lời cảm ơn này của nàng.

Lucia cho rằng Cedric xứng đáng hơn một lời cảm ơn, một nụ hôn và một cái ôm chân thành của nàng, anh xứng đáng hơn thế. Bởi cái lòng dũng cảm của anh, sự hi sinh của anh, và sự cảnh tỉnh mà anh dành cho nàng.

Ta thông suốt rồi Tom, vĩnh biệt…

-

"Vậy là con đã hoàn toàn chấp nhận?" Cụ Albus giương đôi mắt xanh biếc như cười mà nhìn Lucia.

Lucia nâng cái tách trong tay, đôi mắt màu Ruby nhìn chằm chằm vào thứ chất lỏng sóng sánh bên trong cái tách được trang trí tinh mỹ này.

Không nghe thấy tiếng đáp lời của nàng, nhưng Albus cho rằng cụ rõ ràng hiểu cuộc gặp mặt hôm nay có ý nghĩa như thế nào. Tất nhiên, không phải cụ không tin tưởng Harry sẽ không đánh bại được Voldemort, nhưng cụ luôn chừa một đường đi nữa cho Đại kế hoạch của cụ, luôn dự phòng những chuyện bất ngờ xảy đến, luôn luôn như vậy.

"Cụ cho ta, một phòng ở Grimmauld." Lucia chậm nói, đôi con ngươi lúc này tươi đỏ như màu máu, không còn có vẻ hiền hòa thường khi.

Lucia biết cụ Albus là người đã ra lệnh cho Charlie chuẩn bị một căn phòng cho nàng ở Tổng hành dinh Hội phượng hoàng. Mà điều đó đồng nghĩa với việc, Lucia sẽ gia nhập Hội phượng hoàng, không khước từ, và sẽ chống đối với phe Tử thần Thực tử của Chúa tể hắc ám.

Lucia chưa từng thấy một kẻ đáng sợ đến vĩ đại như vậy, cách cụ để Fred và George dẫn nàng đến, cách cụ để Charlie sắp xếp phòng cho nàng, và cách cụ 'mời gọi' Cedric - một phù sinh vừa tốt nghiệp đến làm việc cho cụ. Chỉ bấy nhiêu đó, cụ dường như đã đủ cơ sở và lí do để Lucia hoàn toàn đứng về phía của cụ, đứng về Hội phượng hoàng.

"Ta cho rằng con hiểu vấn đề của mọi việc, con gái của ta." Cụ Albus từ tốn khi đối diện với cái đôi mắt dường như cháy rực bởi ánh lửa mà nàng thiếu nữ nhìn cụ, "Ta chưa từng ám tính với con, nhưng… ta muốn một sự đảm bảo, một cái kết viên mãn, cho tất cả chúng ta."

Lucia cười nhạt mà bởi đôi mắt ngời sáng vì toan tính của cụ, người này quá vĩ đại, người này cũng quá đáng sợ rồi.

"Hoan nghênh con đến Hội phượng hoàng, con của ta." Đôi mắt cụ Albus sáng lên, Lucia cho rằng mình nghe được sự vui vẻ thật lòng của cụ.

Lucia mím môi gật đầu, nàng đã thực sự chấp nhận. Lucia đã bỏ đi khỏi vùng ký ức tươi đẹp kia, bỏ lại đứa nhỏ tóc đen non nớt bám theo nàng, cũng bỏ luôn sự yếu mềm của chính mình mà cho bản thân một cái quyết định.

Lucia sẽ bảo hộ Hội phượng hoàng, bảo hộ những gì còn thân thương nhất của nàng, còn Voldemort… ta sẽ đối đầu sớm thôi.

————————

kết năm bằng một chap mới nhennn, mọi người đọc truyện vui vẻ. mai lại có thêm 1 chap nữa henn.

mái iu. ♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co